Những ngày xưa yêu dấu

 

Mai An

Nhớ về Banmê trước 1975, một thành phố nhỏ mưa buồn, giống như một cô gái thầm lặng, đáng yêu đầy quyến rũ đang ngủ quên trong rừng chờ hoàng tử tìm tới đánh thứ dậy, cứ như công chúa Bạch Tuyết, mọi người thường gọi xứ Buồn muôn thủa nhưng là nơi mình sinh ra và lớn lên,nên đối với Thu vẫn là nơi đáng yêu nhất như Đà lạt, Kon Tum, Pleiku rừng cây hoa lá mọi người dễ dàng tìm thấy ở đây. Theo con đường dài ra phi trường L 19, con đường mà Thu với các bạn thời còn học lớp 6,7 vẫn hay cùng đi với nhau tìm về rừng cây Lao Sao để dễ dàng hoà nhịp cùng thiên nhiên, trước hết ta có thế nhìn thấy cả vườn hoa thược dược đủ màu sắc thật đẹp ở vườn chùa Dược Sư, loài hoa dễ trồng nhiều màu cùng giòng họ vớ i cúc, loại hoa rực rỡ này trước năm 75 sau hoa hồng thì cũng rất được ưa chuộng ở Ban mê.

Thu hay thấy mẹ mua về để trưng, với ý nghĩa cho hạnh phúc lâu bền, nó cũng là loại hoa lâu tàn, khí hậu mát mẻ ở vùng cao nguyên hoa thược dược hầu như có quanh năm, trừ những ngày hè nóng bức thì nó nhường chổ cho các loại hoa khác như hoa mười giờ, vạn thọ, hay là hoa phượng đỏ thắm trên cành cao, nhìn cả một vườn hoa đủ màu sắc nên thơ như thế ta như lạc vào chốn thiên thai, theo con đường đất đỏ, màu đất đặc biệt đi xa quê rồi mới thấy nhiều vấn vương , ta cứ đi thẳng để tìm thấy xanh xanh bạt ngàn rừng cây cao su và lạc vào rừng cây Lao xao để nghe gió thổi cùng cây lá hát bài ca yêu thương. Là xứ nổi tiếng về càfê nên ngay đây mình đư ợc ngắm nhìn một rừng cây càfê bên cạnh, nếu vào tháng 1,2 mùa hoa càfê nở trắng muốt thì được nhìn thấy từng bầy bướm màu trắng như hoa đang hút nhụy, hoa với bướm đẹp quá, Thanh Thu cũng muốn biến thành một chú bướm để đến thăm hoa…

Thời gian đã qua lâu, nghĩ lại nhiều kỷ niệm xưa cùng những người bạn tuổi thơ vui nhộn , cái cảm giác yêu mến bạn hình như vẫn ngấm sâu trong Thu, nhớ hôm qua trong hãng sau một tháng thùy Dương trở lại làm hai đứa lại tíu tít như hình với bóng, nên bị la là đúng vì chẳng để ý bất cứ ai khác .

Vì được mệnh danh là xứ buồn muôn thủa nên đất rộng người thưa , không khí trong lành, dân tứ xứ sợ phộn hoa đông đúc như Sàigòn thì thường di cư về đây, trường học nhà thờ nhiều, ai cũng siêng năng đi lễ, con nít thì cứ vô tư đi học, dường như không mấy ai phải vội vã việc gì . Nhất là người thượng, người dân tộc họ không biết làm ăn buôn bán như mình, có lúc Thu theo mẹ đi chợ gặp họ đi từng nhóm, mỗi người đều đeo gùi sau lưng, chỉ bán vài bó rau hay những đọt măng vừa mới hái , họ mặc những quần áo sặc sỡ của họ tự dệt tự may khác hẳn với người mình, họ đi chợ như đi hội, Thu nghĩ chắc họ không biết buồn giữa trời đất thiên nhiên rừng cây sông suối phong phú ưu đãi.

Những năm tiểu học, học trường Vinh Sơn với mấy sơ, Thu không còn nhớ gì nhiều lắm ngoài những giờ ra chơi, sân trường rộng nên tha hồ chơi ô chữ, năm mười hay nhảy dây, sau ba tiếng trống dục dả thì lật đật xếp hàng vào lớp, cứ thế thời gian trôi cùng những năm tháng tuổi thơ

Khi lên lớp 6 Thu vào trung học công lập đã biết mặc áo dài, xứ đất đỏ nên hầu như trường nào cũng cho học sinh mặc áo màu xanh, nữ sinh mặc áo dài màu xanh da trời quần trắng, nam sinh mặc áo xanh lạt
quần xanh đậm cũng rất đẹp .Sau những ngày hè nắng gió , ngày tựu trường trời đã vào thu, cao nguyên sương lạnh nên mấy cô nữ sinh với những tà áo dài mỏng thường tự tô điểm thêm cho mình cái áo khoác coi lạ hơn một chút, Thu lựa cho mình thêm chiếc áo khoác ngắn sát nách màu xanh giống màu áo dài mà Thu rất ưng ý, thiệt là đẹp. Bây giờ nghĩ lại cũng còn cảm giác rất vui vì mình được mặc những chiếc áo dài đẹp, thướt tha hồn nhiên đi học không biết lo âu , toan tính gì cứ như người thượng người bản xứ, họ cũng vô tư không lo lắng, họ đi chợ gùi sau lưng vài món đồ đem bán cho vui như là đi chơi vậy thôi.

Những năm học lớp 6,7 nhìn qua bà chị lớn học trường La San đồi toàn nam sinh chỉ 4 người nữ, Thu thấy ngưỡng mộ ghê vì chị Hương kể rất được thầy giáo thương , mấy chị học lớp 11, 12 mà được học trường La san đồi là trường nổi tiếng của nam sinh , lâu lâu mới có vài bạn nữ nên rất được thầy, bạn yêu mến. Thu nhớ lại hồi đó thấy mấy anh chị lớn hơn mình, biết nhiều về văn chương , đàn hát hay thật là thích.

Nhà Thu có 4 đứa con gái nhưng Thu nhỏ con nhất nhà, ai cũng nói giống bà ngoại , nhìn qua bà thấy bà nhỏ con giống mình Thu mới chịu tin , mẹ Thu nói lúc mang bầu mẹ phải canh chừng nồi phở v ì nhà bán phở nên Thu bị nóng từ trong bụng mẹ thành nhỏ con , bù lại Thu được ba thương nhất nhà .


Ôi những kỷ n iệm êm đềm như trong mơ .

Chợt tan biến theo tháng năm dài sau ngày tháng 4 đen.

 

Mai An

More Stories...