Những cơn cuồng phong ở địa đàng hạ giới

Với một chân bị gãy, Adrian Farrington đã rất vất vả mới giữ được đứa con trai 5 tuổi của anh khỏi chìm sau khi cơn bão Dorian tấn công ngôi nhà của họ trên đảo Abaco ở phía tây bắc Bahamas. Hai cha con bám lấy nhau, xung quanh họ là những đợt sóng dâng và những đống mảnh vụn lềnh bềnh trôi nổi.
Sau một giờ lặn hụp trong biển nước, Farrington, 38 tuổi, túm lấy đứa con trai và đặt thằng bé nó lên một mái nhà để giữ cho nó khỏi cơn lũ và những nguy hiểm đang rình mò dưới nước, cả cá mập. Anh bảo thằng bé hãy nín khóc, ngậm miệng lại và tiếp tục thở.
Nhưng trước khi Adrian leo được lên chỗ của thằng bé, luồng gió dữ của cơn bão Dorian đã cuốn lấy cậu bé.
Đó là lần cuối cùng anh nhìn thấy Adrian Farrington Jr., đứa con của anh.
“Tôi vẫn còn nhớ hình ảnh cuối cùng đó… “.
Ngay lập tức, Farrington lao người qua các mảnh vỡ về phía bên kia của mái nhà, nơi mà đứa con chỉ mố một giây trước còn vói tay về phía anh, miệng gào lên “Bố ơi”.
Nhưng Adrian đã biến vào vùng nước tăm tối. Adrian lặn xuống nước, hai tay quờ quạng, hy vọng có thể túm được tay hoặc quần áo của thằng bé.
“Tôi không tìm thấy gì cả. Tôi trồi lên. Rồi lại nín thở và lao xuống,” anh nói. “Trong khoảng thời gian đó, người ta đã đưa vợ tôi đến nơi an toàn. Họ gọi tôi, nhưng tôi không muốn đi vì tôi không muốn bỏ lại đứa con trai.”
Sau một cuộc tìm kiếm mệt mỏi và vô vọng, Adrian lội đến chỗ đất cao hơn. Anh hy vọng người ta sẽ tìm thấy đứa con trai của anh còn sống. Nhưng anh sợ điều tồi tệ nhất.
“Theo những gì tôi nhìm thấy khi tôi mất cháu, cái gì cũng có thể xảy ra. Một đứa trẻ 5 tuổi trong hoàn cảnh đó chẳng có mấy cơ may.”
Câu chuyện được Adrian Farrington kể lại tại bệnh viện địa phương ở thủ đô Nassau nơi cái chân gãy của anh đang được điều trị.
Đó chỉ là một trong rất nhiều câu chuyện bi thảm được giới thông tấn ghi lại từ Bahamas.
“Khi lái xe gần đến nơi đó, chúng tôi ngửi thấy…sự chết chóc,”
“Nơi đó” mà nhà báo Patrick Oppmann của hãng thông tấn CNN nhắc đến trong tường thuật của ông cuối tuần trước là thị trấn Bevans Town trên đảo Grand Bahama. Nhưng nhận xét của ông cũng có thể áp dụng cho những thị trấn khác trên đảo Grand Bahama và đảo Abaco.
Số người chết chính thức được ra vào cuối tuần trước là 43, nhưng ông Joy Jibrilu, tổng giám đốc bộ Du lịch và Hàng không của Bahamas, “Nói cho đúng là hàng trăm đến hàng ngàn người vẫn còn đang mất tích”.
Duane Sands, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh rằng các túi đựng xác, và thêm nhiều thùng lạnh của nhà quàn đang được chuyển đến Abaco và các khu vực bị ảnh hưởng khác. Bốn chuyên viên nhà quàn ở Abaco đang ướp các xác chết vì không còn thùng lạnh nữa.
Các thiện nguyện viên và chó tìm kiếm đang tiếp tục tìm thêm các xác chết dưới các đống đổ nát.
Nhưng những người chết đã yên bề, họ không cần được chăm sóc thêm nữa. Những người sống trong khu vực bị tàn phá nặng nề nhất, hai hòn đảo phía bắc của phải gọi là khu vực tan hoang, mới là những người cần phải được cứu trợ, chăm lo.
Một người sống sót trên nhóm đảo Abaco nói cơn bão cấp 5 ập vào “như một quả bom nguyên tử bùng nổ.”
Man-O-War Cay, từng là một thiên đường yên bình ở phía bắc Bahamas, chỉ còn là một đống gạch vụn khổng lồ.
Phóng viên CNN, cô Paula Newton khi tường trình trước những gì còn lại của một ngôi nhà: “Không còn gì cả. Chúng tôi đang nói về sự thiệt hại đến 90% hoặc gần 100% của tất cả mọi thứ ở đây.”
Phóng viên truyền hình Brandon Clement, thu hình sự tàn phá ở Freeport từ trực thăng thì nói: “Người ta không thể nói rằng có ở đó bất kỳ một ngôi nhà nào. Trông giống như một đống vật liệu xây dựng đã được đổ vào trong một máy xay lớn và ném xuống đất.”
Theo ước tính Liên hiệp quốc công bố cuối tuần trước, có ít nhất 70.000 người ở Abaco và Grand Bahama nay đã lâm cảnh màn trời chiếu đất và các tổ chức cứu trợ quốc tế đang nỗ lực để đem đến cho họ nước uống, thực phẩm và một nơi tạm trú.
Không chỉ 70 ngàn. Giáo sư Maria Cristina Garcia, khoa lịch sử tại Đại học Cornell nói con số 70.000 người này “không bao gồm hàng ngàn người khác, tuy không thể gọi là vô gia cư, sẽ sống trong những ngôi nhà bị hư hại được che phủ tạm bằng những tấm bạt nhựa màu xanh.”

Thiên đàng nghỉ mát trong vùng bão tố
Bahamas – tên gọi chính thức là The Bahamas, là một thiên đường du lịch nằm ở khu vực Caribbean của Đại tây dương. Khi nói “đi Bahamas”, hầu hết mọi người nghĩ ngay đến các đảo Grand Bahama, New Providence và Paradise. Có lẽ vì đó là nơi tất cả các tàu du lịch – cruise ship, đến. Bahamas là nền kinh tế phụ thuộc vào du lịch nhất ở vùng biển Caribbean và du lịch chiếm 60% nền kinh tế trị giá 9 tỷ đô la của xứ này.
Thực sự, Bahamas là một chuỗi 700 hòn đảo lớn nhỏ trên biển kéo dài hàng trăm dặm từ mỏm phía nam của Florida xuống đến gần Haiti. Chỉ có 30 trong số các đảo đó có người sinh sống. Đảo Grand Bahama, chỉ nằm cách Florida 60 dặm. Thủ đô Nassau của Bahamas nằm trên đảo New Providence.
Khoảng cách tính từ Grand Bahama (hòn đảo nằm xa nhất về phía bắc) đến Great Inagua (hòn đảo cực nam của Bahamas) tương đương với khoảng cách từ San Francisco, California, đến San Diego.
Không phải như không ít người đã lầm tưởng, Bahamas,tên đầy đủ là The Bahamas, không thuộc về Hoa Kỳ. Nằm ở rìa phía bắc khu vực Tây Ấn (West Indies) của Đại tây dương, trước đây là thuộc địa của Anh, Bahamas đã trở thành một quốc gia độc lập trong Khối Thịnh vượng chung (the Commonwealth) từ năm 1973.
Cái tên Bahamas phát sinh từ Lucayan Taino (Arawakan), mặc dù một số nhà sử học tin rằng đó là từ bajamar – vùng nước nông cạn, trong tiếng Tây Ban Nha.
Đây chính lả điểm đầu tiên ở châu Mỹ mà nhà thám hiểm Christopher Columbus đã đổ bộ lên.
Các hòn đảo không có bao nhiêu tài nguyên thiên nhiên ngoài khí hậu dễ ​​chịu và những bãi biển đẹp như tranh vẽ, đã dần trở nên một nền kinh tế phụ thuộc nặng nề vào kỹ nghệ du lịch và tài chánh. Nhờ sức hấp dẫn với khách du lịch, phần lớn đến từ Bắc Mỹ, dân Bahamas hầu hết là người gốc Phi đã có được mức sống tương đối cao.
Dân số Bahamas hiện nay là 403.337 người (ước tính tháng 7 năm 2019 của LHQ). Người Bahama gốc Phi (Afro-Bahamians) là nhóm sắc tộc lớn nhất, chiếm 85% dân số, với cộng đồng Haiti khoảng 80.000 người. Tổ tiên của họ là người da đen Tây Phi, được người Âu châu đem đến làm nô lệ hoặc làm việc trong các đồn điền. Ngoài ra ở Bahamas còn có 17.000 người da trắng sinh sống.
Như mọi người đều biết, Bahamas được coi là một trong những điểm đến du lịch và nghỉ mát vùng nhiệt đới hấp dẫn nhất địa cầu. Được mệnh danh là thiên đàng nhiệt đới với niềm tự hào là nơi có làn nước xanh nhất thế giới, khách du lịch có thể đến Bahamas quanh năm, tuy nhiên, mùa bão – từ tháng 6 đến hết tháng 11, là thời gian nên tránh, mặc dầu Bahamas ít bị bão hơn là duyên hải miền đông Hoa kỳ trong thời gian này.
Trong lịch sử, đã có 3 cơn bão cấp 5 thổi qua Bahamas: năm 1932, 1933, 1992, nhưng không có trận nào như Dorian.

Cơn bão Dorian
Từ một sóng nhiệt đới (tropical wave) ở Trung Đại Tây Dương ngày 24 tháng 8, Dorian mạnh lên dần trong khi di chuyển về phía Lesser Antilles để trở thành một cơn bão vào ngày 28 tháng 8. Dorian nhanh chóng tăng cường sức mạnh để đến ngày 31 tháng 8, đã lớn thành một cơn bão cấp 4. Đến hôm sau, Dorian đạt cường độ 5, cực đại với sức gió duy trì trong một phút là 185 dặm / giờ (295 km / giờ) và áp suất trung tâm tối thiểu là 910 millibars khi đổ bộ vào Elbow Cay, ngay phía đông đảo Abaco, Bahamas, ngày 1 tháng 9 lúc 16:40 UTC (Giờ Phối hợp Quốc tế). Dorian cũng đổ bộ vào Grand Bahama vài giờ sau đó, gần với cường độ tương tự.
Ngày 2 tháng 9, Dorian ngưng lại ở phía bắc Grand Bahama trong khoảng một ngày. Sau đó, Dorian giảm dần cường độ, trở thành một cơn bão cấp 2 3 tháng 9 và bắt đầu di chuyển chậm về hướng bắc-tây bắc.
Khi di chuyển qua vùng nước ấm hơn ngoài khơi bờ biển phía đông Florida, Dorian lại mạnh lên đến Cấp 3 vào nửa đêm ngày 5 tháng 9. Vào sáng sớm ngày 6 tháng 9, Dorian suy yếu thành bão cấp 1 và tăng tốc độ quay sang hướng đông bắc. Vào lúc 12:35 UTC ngày 6 tháng 9, Dorian đổ bộ vào Hoa Kỳ tại Cape Hatteras, Bắc Carolina. Sau đó Dorian bắt đầu dao động giữa cường độ Cấp 1 và 2 khi đi theo hướng đông bắc về phía Nova Scotia (Canada). Nó trở thành lốc thuận hậu nhiệt đới (post tropical cyclone) vào sáng ngày 7 tháng 9, đổ bộ vào Nova Scotia lúc 22 giờ 15 phút ngày hôm đó với sức gió 100 dặm / giờ (160 km / giờ).

More Stories...