Thời Báo Vietnamese Newspaper

“Nhớ Cầu Nguyện Cho Con…”

Hồi nhỏ, tôi thường thấy trong những cuộc phỏng vấn, hay những cuộc họp báo, Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ – khi còn là Chủ Tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương – trả lời các câu hỏi của báo chí, truyền thông. Các ký giả thường hay đặt những câu hỏi lắt léo, khó trả lời. Và dân chúng thường thích thú chờ xem người lãnh đạo của mình ứng xử ra sao khi bị “kê tủ đứng”. Dạo ấy còn bé nên tôi không hiểu và không nhớ những câu trả lời phức tạp về tình hình đất nước u ám, hoặc không khí chính trị rối tung, nhưng tôi nhớ nhất câu trả lời ngắn gọn của ông khi một ký giả hỏi về việc dính líu của các nhà lãnh đạo tôn giáo đến chính trị. Câu trả lời ngắn gọn ấy như thế này: “Tôn giáo là tôn giáo. Chính trị là chính trị!”
Tuy nhiên câu trả lời – mà tôi thích cho tới bây giờ – là khi gặp câu hỏi khó, tướng Kỳ hay trả lời ngắn, gọn (và lịch sự): “Xin quý vị vui lòng đặt câu hỏi khác.”
Thời gian gần đây, cũng như những người Canada khác, đêm đêm nghe tiếng cãi cọ của gia đình nhà hàng xóm ở biên giới phía nam, tẩn mẩn đoán mò xem cuộc hôn nhân đầy sóng gió của dân Mỹ và Tổng Thống của họ đi đến đâu, không như đài truyền hình CBC đặt câu hỏi không biết khi nào thì cặp vợ chồng hàng xóm ấy dẫn nhau ra tòa ly dị, tôi chỉ thỉnh thoảng tò mò xem cách trả lời của tổng thống nước Mỹ với ký giả trong những cuộc họp báo, và câu trả lời ấn tượng nhất mà tôi gặp là câu trả lời Tổng Thống thứ 45 của Hoa Kỳ dành cho Jim Acosta của CNN (dĩ nhiên là bằng tiếng Anh): “Đủ rồi, bỏ cái micro xuống. Anh loan tin giả, anh là kẻ thù của nhân dân. Ngồi xuống!”
Cũng ngắn, gọn và đầy đủ ý nghĩa không chê vào đâu được.
Phóng viên thường đặt câu hỏi mà ít khi có dẫn chứng trực tiếp (nghĩa là đưa ra bằng chứng tại chỗ). Người được phỏng vấn cũng ít khi đưa ra dẫn chứng cho câu trả lời của mình. Vì vậy thường hay xảy ra tình trạng ông nói gà bà nói vịt. Hay là nói quanh để câu giờ, hoặc chối bay chối biến cho xong chuyện.
Tuy nhiên, cũng có trường hợp phóng viên không đặt câu hỏi bằng lời mà bằng hình ảnh, đó là sự kiện mới xảy ra cuối tháng Hai vừa rồi khi ký giả Jorge Ramos, một nhà báo kỳ cựu và nổi tiếng của Univision; một hệ thống truyền hình tiếng Spanish ở Hoa Kỳ, trong cuộc phỏng vấn với Tổng Thống Nacolás Maduro của xứ Venezuela, đã đặt câu hỏi bằng một đoạn băng hình quay được trên đường phố thủ đô Cacaras.
Đoạn băng hình làm nhà độc tài Maduro không nói được gì ngoài cái câu ngắn gọn, và đầy đủ ý nghĩa: “Sal de aquí!”
Ngay lập tức, Jorge Ramos và nhà sản xuất Maria Guzman bị cận vệ của Maduro dẫn giải vào phòng an ninh, và yêu cầu hai người đưa điện thoại di động của mình cho nhân viên an ninh. Jorge và Maria từ chối. Ngay lập tức đèn trong phòng tắt ngấm và một nhóm mật vụ ùa vào tước đoạt túi đeo vai, điện thoại di động của cả hai.
Sau đó nhân viên an ninh bắt họ đọc mật mã điện thoại của họ.
Điều may mắn cho cả hai là trước khi điện thoại di động bị tịch thu, họ đã kịp điện thoại cho cấp trên của họ, và những người này liên lạc ngay với Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. Viên chức Bộ Ngoại Giao, khi yêu cầu Maduro trả tự do cho những người bị bắt, đã nhấn mạnh là “The world is watching.”
Vài tiếng đồng hồ sau đó, Ramos và nhóm cộng sự viên được trả tự do. Trên đường từ khách sạn ra phi trường Caracas, đám ký giả này còn được mặc áo vét chống đạn để bảo toàn tính mạng của họ. Đồng thời có các nhân viên tòa lãnh sự Hoa Kỳ và Mexico đi cùng.
Bạn thân mến. Cái tên Maduro chắc không còn xa lạ gì với bạn. Cũng như những hình ảnh đầy xáo trộn ở đất nước Venezuela những năm tháng gần đây đã xuất hiện gần như thường xuyên trên báo chí và các phương tiện truyền thông. Maduro – nói một cách vắn tắt – là người kế vị Hugo Chávez, kẻ đã cho dân Venezuela nếm vị cay đắng của Chủ Nghĩa Xã Hội.
Những nhọc nhằn, khốn khó mà người dân Venezuela phải gánh chịu cũng không còn xa lạ với thế giới bên ngoài, vì vậy nhiều quốc gia dân chủ, tự do mong mỏi và yểm trợ một sự thay đổi ở đất nước ấy. Ký giả Jorge Ramos đã quay lại cảnh những thanh thiếu niên bới xe rác, tìm thức ăn thừa, và nhai, nuốt một cách mê mẩn. Tôi xem đi xem lại đoạn băng hình ngắn ngủi ấy. Và nhớ đến những đứa trẻ tôi đã gặp ở những quán ăn, những góc phố, những tụ điểm ăn chơi và những bãi rác ở Việt Nam những năm tháng sau này.
Giả sử một nhà báo nào đó ở quê nhà quay những cảnh khốn khó ấy, đưa cho những tay lãnh đạo ngồi trong Bắc Bộ Phủ xem, không biết bọn chúng sẽ phản ứng thế nào. Và bạn có đoán được chuyện gì sẽ xảy ra cho anh hay chị ký giả dám bắt bọn ngồi trên đầu trên cổ nhân dân nhìn vào sự thật ấy không?
Tôi không đoán được chi tiết sẽ thế nào nhưng tôi tin chắc người ký giả ấy sẽ biến đi như vạt nắng cuối ngày rơi rớt trên những ngọn cây cằn cỗi.
Jorge Ramos may mắn liên lạc được với cấp trên trước khi điện thoại bị tịch thu. Jorge Ramos may mắn có viên chức Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ Kimberly Breier cứng rắn trong lời cảnh cáo gửi đến nhà độc tài. Jorge Ramos cũng may mắn bị bắt bởi những kẻ còn biết rụt rè vì “the world is watching” cho dù khi được phóng thích thì máy quay phim và những dụng cụ liên hệ của họ không được hoàn trả.
Không biết người dân Venezuela sẽ còn phải sống trong cơ cực bao lâu nữa, khi mà bọn cầm quyền phong tỏa xa lộ, không cho xe chở lương thực khẩn cấp đến những con người đang phải bới rác tìm miếng ăn. Tôi không có được câu trả lời. Cũng như nếu ai hỏi có khi nào bọn đầu sỏ ở Hà Nội biết “nhủ lòng” thương lấy những con người Việt Nam cơ cực ở đáy sâu cái xã hội mà bọn chúng tạo nên, tôi chỉ biết lắc đầu.
Những ngày qua, khi Hà Nội lung linh đèn nến để đón rước Tổng Thống Mỹ và ông vua xứ Triều Tiên sang bàn chuyện thêm bớt số đầu đạn nguyên tử, kỳ kèo trả giá chuyện cấm vận… cái đám cầm quyền ở Hà Nội cũng chìm trong chút khoái lạc dư thừa, hệt như những kẻ dọn phòng khách sạn hít hà chút dư hương đôi uyên ương để lại sau đêm động phòng hoa chúc; không biết có kẻ nào trong cái đảng cầm quyền ấy nhớ ra được có một cô gái Việt Nam, được mật vụ nước Cộng Hoà Nhân Dân Triều Tiên (lừa gạt là) thuê đóng phim cho một “reality show” ở Mã Lai bằng cách xịt (hay ấp cái khăn thấm) chất độc thần kinh VX vào mặt một người khách lạ ở phi trường Kuala Lumpur. Vị khách lạ ấy chính là anh cùng cha khác mẹ của ông vua xứ Triều, và ông vua xứ Triều ấy là kẻ đã làm cho Hà Nội sướng run lên khi ông (ân cần) vuốt má một bé gái cháu ngoan bác Hồ mới cách đây vài ngày.
Hôm trước Tết Âm Lịch cô gái Việt trong trại giam Mã Lai gọi điện về Nam Định cho bố mẹ (tôi ngạc nhiên trước sự kiện Mã Lai cho phép phạm nhân gọi điện thoại về quê nhà), và nhắc mọi người “nhớ cầu nguyện cho con!” Bố cô, khi trả lời phỏng vấn của Reuters, đã nói bằng giọng đầy hy vọng, “Ông Kim Jong Un sắp tới Việt Nam thì gia đình cũng mong ông giúp đỡ gia đình để cho Hương được về sớm.”
Nhưng ông là dân đen, làm sao lại gần được Kim lãnh tụ để mà thỉnh cầu. Và chẳng biết ông có mong đợi một kẻ nào đó trong cái đảng cầm quyền kia nói hộ ông một hai câu?
Nếu tôi có chân trong cái đảng cầm quyền ấy, tôi sẽ yêu cầu ông vua xứ Triều Tiên do something để cứu mạng cô gái Việt Nam đang ngồi trong bốn bức tường chật hẹp, chờ cái ngày lãnh bản án tử hình.
Cho dù cái sự “do something” ấy không cứu được mạng cô gái Việt Nam dại dột kia thì cũng phần nào chứng tỏ những kẻ cầm quyền ở Hà Nội còn có chút hơi hướm nhân bản trong trái tim.
Tôi lại mơ nữa rồi. Thiệt tình!

Khúc An

Comments are closed.

error: Content is protected !!