NHAN SẮC

LTS : Vũ Hạ, một bạn văn đang sinh hoạt trên những diễn đàn của cộng đồng người Việt. Ông hiện định cư tại Paris, Pháp, cũng từng có chân trong văn bút Âu châu và là người quan tâm thiết tha với chữ nghĩa Việt.

Vũ Hạ

Tháng chín, thời hạn «chạy nước rút» của những thiết kế gia để chuẩn bị cho bước nhún nhảy trên sàn thời trang Xuân-Hạ gần kề, một số những “siêu người mẫu” (dĩ nhiên là không thể vắng bóng hạt Huyền Ngọc Naomi Campbell) đã đệ đơn đến các Phòng Hướng Vệ Ngành Nghề Thời Trang New York, London, Milan và Paris, tố cáo rằng: «Hết Thu-Đông đến Xuân-Hạ, mùa này qua năm nọ, các nhà thiết kế và sản xuất thời trang đều KHÔNG, hoặc CHỈ phủ sáng tác của họ lên MỘT VÀI người mẫu da màu… Tuy không chủ tâm nhưng cũng là hệ quả của sắc thái kì thị màu da!» Rét chưa?!

Thế rồi, hội diễn thời trang nở ra tưng bừng với các danh hiệu địa cầu như Balenciaga, Céline, Chanel… thì, chẳng những quý bà quý cô mà ngay cả quý ông cũng thấy đấy, cho mùa nóng bức tới với những y phục nhẹ như khói thoảng mây hờ… – quý ông không cần nín thở nữa, mạnh dạn lên –, phải nhìn xuyên qua, nhìn thấu vào, để nhận ra những kiều diễm: da trắng hồng…, tóc vàng, mắt xanh…; họ chiếm tuyệt đại đa số! Thế thì bị tố cáo là phải rồi!

Nhưng. Nếu tự đặt vào địa vị – nói theo kiểu Pháp là “dưới làn da” (dans la peau) – của một chuyên gia thiết kế thời trang, là người đầy nghệ sĩ tính, là khối óc sáng tạo, là con mắt thẩm mĩ thì, sẽ có người thảng thốt: «Ơ hay! Sáng tác của tôi theo thẩm mĩ quan của tôi thì như thế nầy là ĐẸP! Sao lại bó buộc tôi PHẢI như thế nọ, màu kia… mới CHUẨN?»

Thẩm Mĩ Quan và Nhân Sinh Quan không phải là chị em song sanh nên có khác nhau tí, nếu không muốn bảo là, đôi khi, đối chọi nhau, sanh ra lườm nhau, nguýt nhau như hai cô lấy phải một chồng. Chàng nghệ sĩ bên trên nói chí lí lắm chứ : nghĩ đẹp như thế thì làm như thế, bất kể…; chứ làm khác đi nhỡ mất đẹp thì mấy ai thích rồi chẳng ai mua, thì chỉ có mà… mất việc!

Quan niệm thẩm mĩ thuộc lãnh vực… trừu tượng. Mỗi người nhìn mỗi khác, mà theo thời đại lại cũng đổi thay. Nầy, thế kỉ thứ XVIII tại Âu Châu phú cường, quan niệm về phụ nữ đẹp là người hồng hào, trắng trẻo, mặn mà, “có da có thịt”; vì hình ảnh đó tượng trưng một giai cấp : giai cấp phong lưu, thừa ăn dư mặc trong cái xã hội thời bấy giờ kiếm miếng ăn không dễ, tìm miếng để rất lâu. Xin quá bộ vào viện bảo tàng : những tác phẩm hội họa, điêu khắc là những chứng nhân hùng hồn. Ngay bên Ta cũng có câu tục ngữ “Gái một con trông mòòòòn… con mắt” để diễn tả vẻ đẹp nẩy nở ấy. Nhưng bây giờ, thời nầy, trái ngược ; sắc đẹp được “nhất trí” và “thực thi triệt để” với mảnh khảnh, với “mình hạc xương mai” kiểu “qua cầu gió bay”; cứ trông những bích chương quảng cáo ngoài đường thì biết. Cô người mẫu in trong bích chương người thì cứ dài thườn thượt và mỏng mảnh xanh xao đến cả lá chuối cũng khó bì. Ngay cả cô ấy ngoài đời cũng không thể nào sánh nổi thì nói gì đến người khác (thời đại tạo dáng và chỉnh hình mà lại)! Đến nổi ban Quản Trị Thành Phố New York vừa tung ra một chiến dịch truyền thông rầm rộ nhắm đến các cô bé tuổi từ… 7 đến 12 để khuyến cáo rằng : đẹp không có nghĩa là… gầy nhom! Đẹp là… bình thường, là khỏe mạnh, thông minh, hiền hòa, nhí nhảnh, tài năng… Thống kê cho biết thêm : 70 % “thiếu nữ” từ 12 đến 15 tuổi của thành phố nầy tuy thân hình chưa kịp dầy dặn vẫn cứ thấy mình sao sao ấy, dư thừa lắm chỗ; huống hồ gì thế hệ đi trước, đàn chị.

Mảnh khảnh là đẹp, là đại diện cho tầng lớp trí thức: biết ăn biết mặc trong cái xã hội thừa mứa thực phẩm ngày hôm nay. Thôi, thì hi vọng rằng – biết đâu chừng – mai kia mốt nọ người ta sẽ cho rằng ngâm ngâm đen mới đẹp và… đen thui còn đẹp hơn nữa.

Hiện tại, hạt Huyền Ngọc Naomi Campbell cùng một ít đồng nghiệp cứ việc tranh đấu cho “Người Mẫu Da Màu”. Nhưng chắc chẳng đi đến đâu. Thử hỏi, nếu ngày mai lại có phái đoàn “Người Mẫu Đẫy Đà”, “Người Mẫu Choắt”, “Người Mẫu Lọ Lem”… cũng lên tiếng đòi đối xử công bằng, thì sao? Trên “phi đạo” của những cuộc thi chạy đua thế giới, cự li ngắn hay dài gì thì những thí sinh chung kết đều chỉ một màu da : đen. Có ai kiện đâu? Người mẫu da màu sẽ ngày càng đông hơn, rồi sẽ lấn lướt, rồi sẽ áp đảo… Điều nầy thiết nghĩ không phải là viển vông, không phải là hão… huyền ; vì hôm nay đây, lác đác trên sàn thời trang đã xuất hiện những người mẫu Á Châu lả lướt hơn và xanh khướt hơn vì mảnh mai hơn – của phải tội, hợp thời đấy mà!

Sự kiện ngày càng nhiều những Người Đẹp Da Vàng Châu Á tung nhộn nhịp những gót sen trong hội diễn thời trang, vì sao? Xin thưa: phần lớn là do… kinh tế châu Á trổi lên, lại đông đảo để tạo mức mua sắm ngày càng nhiều, càng mạnh – không dám nói là bản tánh đua đòi – nên trở thành mục tiêu hiển nhiên của “Nhan Sắc” theo cách hiểu của những thương gia thời trang các thủ đô (nếu ngày mai châu Phi giàu có lên…) Nhưng, thật, một phần không kém quan trọng – nhắc lại – là vì trời phú cho các cô da vàng mũi tẹt vóc dáng thanh mảnh hợp với thẩm mĩ quan thời đại. Bằng chứng là vương miện Hoa Hậu Thế Giới vừa hôn lên tóc cô Megan Young, người Phi Luật Tân (2013), sau khi đậu trên mái tóc đen nhánh của cô Yu Wenxia, người Tàu (2012).
Có Bóng Vàng lướt qua. Uiiii!!!

Vũ Hạ

More Stories...