NHÂN NGÀY BA MƯƠI THÁNG TƯ

Theo yêu cầu của một người là không nêu câu “ngày hành trình tìm tự do”, nhưng tôi đã thất hứa vì nhiều lý do chẳng đặng đừng tôi xin nhắc lại lần cuối, xin thông cảm và đa tạ.
Tại sao VNCH thua ngày ba mươi tháng tư? 
– Một chính quyền không ổn định mọi mặt, chính trị Việt Nam bất ổn liên tục.
– Cấu trúc cơ bản của xã hội miền Nam không chính danh do Ông  Thiệu thắng cử độc diễn năm 1971 với 90% số phiếu ủng hộ, nên không tạo uy tín lãnh đạo.
– Bộ máy hành chánh, cơ cấu quân đội và hệ thống kinh tế không đặt  trên nền tảng quyền lợi quốc gia.
– Trầm trọng nhất là vấn đề tham nhũng, đặt quyền lợi cá nhân và gia đình trên quyền lợi tổ quốc.
– Khả năng và bản lĩnh của chính giới miền Nam quá yếu kém, đa số những công chức to mặt lớn đều được Pháp đào tạo.
– Không có kế hoạch dự trù khi không có viện trợ, không có một suy nghĩ độc lập và đủ bản lãnh để có một chính quyền không Mỹ.
Những suy nghĩ khi ra hải ngoại:
– Tinh thần chiến đấu của QLVNCH sẽ ra sao khi các vị lãnh đạo không sợ chết bỏ chạy.
– Tại sao không có một hội nghị Diên Hồng để toàn dân cùng chống giặc trước khi bị tan hàng.
– Thiếu sự đề cao những tấm gương bất khuất và hào hùng của các tướng lãnh, các chiến sĩ đã bỏ mình khi miền Nam bị nhuộm đỏ, chỉ đề cao những nhân vật cầm quyền bỏ chạy.
– Tiếp tục giữ thói xấu như đề cao cá nhân chủ nghĩa, đề cao bằng cấp mà quên rằng thành phần lao động chân tay Việt Nam hải ngoại hay con cái họ là thành phần đóng góp nhiều cho nước họ đang định cư.
– Không hay chưa tạo được sự đoàn kết những cộng đồng người Việt hải ngoại. Không kết hợp được thành phần trẻ.
– Không hay không muốn tuyên dương thành quả của những người đã đóng góp cho cộng đồng mà toàn dành credit cho mình.
– Thiếu những học giã có tầm cở, lịch sử gia chân thật để viết ra những kinh nghiệm và đường hướng tương lai, chỉ thấy lập đi lập lại những danh từ đao to búa lớn nhưng trong ruột thì rỗng tếch.
– Thiếu kinh nghiệm chống cọng hay đúng hơn không hiểu cọng sản thì chống ra sao? thí dụ như đối phó với nghị quyết 36 như thế nào.
– Người bình dân hải ngoại không hiểu mặt trận văn hóa của CSVN vì  kế sinh nhai, nhưng những lãnh đạo hội đoàn suy nghĩ như thế nào khi vẫn tiếp tục tổ chức văn nghệ, khiêu vũ với thành phần ca sĩ tuyên truyền cho chế độ CS.
– Thiếu những bài nghiên cứu vì sao sau bốn mươi mốt năm CSVN vẫn tồn tại.
Tóm lại:
Dân ngu cu đen hiểu rằng không đợi đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 VNCH mới bị CSBV chiếm đoạt. VNCH đã thua trận từ ngày 1 tháng 11 năm 1963 khi mà những tướng lãnh đảo ham quyền, tham dollards  đã đảo chánh Ngài Ngô đình Diệm (đừng lạm dụng chữ ngài mà mất đi tính thiêng liêng của nó).
Đệ nhị Cọng Hòa có chín năm để chống cọng, chống tàu nhưng vì sao không làm được. Đừng đổ lổi cho Mỹ mà những học giã VN hải ngoại thường biện minh. Không Mỹ chúng ta có làm được hay không? Lịch sử VN cho thấy giải phóng dân tộc, giải thoát ách đô hộ của tàu có phải bộc phát từ lòng dân tộc hay dựa vào ngoại bang? Ai đã chấp nhận đưa Mỹ vào và chửi khi họ ra đi? Hàng triệu người Việt trong và ngoài nước đã hiểu nước Mỹ, người Mỹ chỉ làm những gì cho nước Mỹ. Hòa giải, hòa hợp, văn bản này, kiến nghị nọ không làm cho CSVN sụp đổ đâu, còn một cách vận động là mua lại nước VN từ tay những người cọng sản. Lenin đã từng nói: chỉ có con người cọng sản mới lật cọng sản mà thôi, đúng hay sai thì xem lại lịch sử thế giới. Ngày Đệ nhất cọng hòa bị lật đổ, chính Hồ chí Minh đã nói: VNCH nằm trong tầm tay, đó chính là hậu quả dẫn đến ngày tan thương, ngày quốc hận, ngày mất VNCH, ngày 30 tháng 4 năm 1975 và trong tâm tưởng của người Việt hải ngoại không là “ngày hành trình tìm tự do”. Đừng nhắc lại từ “ngày hành trình tìm tự do” vì lý do:
– hơn 200000 người bỏ xác trong tháng ba và tư năm 1975 trên đường chạy trốn CS
– hàng ngàn sĩ quan bị tù đày và chết chóc trong các trại tù
– làm tủi hổ những tướng lảnh, binh lính đã tự tử khi miền Nam thua cuộc, tại sao họ không bỏ nước để có”ngày hành trình tìm tự do”
– làm đau lòng của hơn chín chục triệu dân VN không có cơ hội có “ngày hành trình tìm tự do”.
– Còn nửa……….

Lời bàn Mao Tôn Cương
More Stories...