Nhạc sĩ Ngọc Chánh và Bao Giờ Biết Tương Tư

Sinh tại Sàigòn, từ năm 6 tuổi, Ngọc Chánh đã học đàn guitar với một người bạn có ngón đàn
Flamenco điêu luyện rồi học thêm với một nhạc sĩ Philippines. Năm 1960, Ngọc Chánh bắt đầu con
đường âm nhạc với cây đàn dương cầm cùng ban nhạc chơi cho một vũ trường ở hồ tắm Cộng Hòa.
Năm1962, ông về chơi cho vũ trường Melody, vũ trường Lai Yun và về làm trưởng ban nhạc vũ
trường Mỹ Phụng ở bến Bạch Đằng với Xuân Mỹ (saxo), Hoàng Liêm (guitar) và một nhạc công đánh
trống gốc Hoa. Năm 1964, ông về làm trưởng ban nhạc của vũ trường Eden Rock trên đường Tự
Do. Trong thời gian này, ông thành lập ban nhạc Shotguns gồm những người bạn sinh hoạt văn
nghệ trong Biệt đoàn Văn nghệ gồm Pat Lâm (ca sĩ), Hoàng Liêm (guitar), Elvis Phương (ca sĩ), Đức
Hiếu ( trống), Duy Khiêm (bass) và chính ông (keyboard) để chơi nhạc ngoại quốc cho các câu lạc bộ
của quân đội Mỹ.

Năm 1969, Ngọc Chánh thành lập Trung tâm băng nhạc Shotguns, thu âm ở một phòng thu trên
đường Bùi Hữu Nghĩa. Vì cộng tác chặt chẽ với nhạc sĩ Phạm Duy nên Ngọc Chánh đã nhờ Phạm
Duy đặt lời cho bản nhạc “Bao giờ biết tương tư” (năm 1972) ông đã viết cho phim “Điệu ru nước
mắt” dựa theo tác phẩm của nhà văn Duyên Anh. Ca sĩ Anh Khoa đã hát rất thành công bản nhạc
này đúng ý ông nhất.

Nhạc sĩ Ngọc Chánh còn viết bản nhạc “Vết thù trên lưng ngựa hoang” cho bộ phim cùng tên của
đạo diễn Lê Hoàng Hoa. Lúc đầu, ông định nhờ nhà văn Duyên Anh viết lời, nhưng sau đó đã để cho
Phạm Duy viết lời. Duyên văn nghệ giữa Ngọc Chánh và nhạc sĩ Phạm Duy còn mang lại cho nền
tân nhạc Việt Nam một bài hát nữa là “Tuổi biết buồn” cũng do Phạm Duy đặt lời.
Ca khúc “Bao giờ biết tương tư” trong phim “Điệu ru nước mắt” là lời tâm tình của một chàng trai biết
thế nào là nỗi sầu tương tư khi tình yêu đến. Mãi đến khi đã thật sự yêu nàng, chàng mới biết thế
nào là nỗi nhớ da diết mà người ta thường gọi là nỗi tương tư của một người phải xa cách người yêu
để từng ngày qua là một ngày mong chờ được nhìn thấy bóng dáng của nàng.

Tâm hồn chàng đã trống vắng như một tờ giấy trắng tinh khôi chỉ mong được lấp đầy bằng những lời
yêu thương, nhưng nỗi sầu muộn đã làm cho nụ cười tắt trên môi và giòng nước mắt hoen mờ đôi
mi. Một ngày kia, tình yêu đã trở lại, tà áo và đôi bàn tay thân thuộc của nàng đã làm vơi hết nỗi sầu
tương tư, nhưng tình yêu tha thiết trong tâm tưởng của chàng không thể nào thốt lên thành lời. 
Thiên đường mở ra trước mắt chàng là cõi tình với tình yêu đầy sức cám dỗ như trái táo trong Vườn
địa đàng thuở xưa đã mang lại niềm hạnh phúc tuyệt vời pha lẫn đắng cay, và chàng vẫn bước vào
dù biết rằng ở cuối con đường, tình yêu chỉ là một giấc mộng đẹp sẽ chóng tàn.

Ca khúc “Bao giờ biết tương tư” Nhạc Ngọc Chánh, Lời Phạm Duy

– Với giọng hát Hoài Hương

You might also like