Thời Báo Vietnamese Newspaper

“Nhà dột thì chữa dột”, có đúng?

Hỏi:

Cháu thường theo dõi mục trả lời thư độc giả về các khúc mắc trong cuộc sống gia đình, xã hội và tình cảm riêng tư của họ. Nếu cháu không lầm, phần nhiều câu chuyện làm mọi người đau buồn, khó xử là câu chuyện tình tay ba: chồng, vợ, người tình hay ngược lại: vợ, chồng, người tình.

Cháu chỉ tập trung vào trường hợp thứ nhất trong hai trường hợp nói trên, tuy rất phổ thông song mỗi cảnh mỗi khác, không nhà nào giống nhà nào. Mong cô quan tâm đến lá thư này, đến người vợ với ba con trong tuổi niên thiếu là cháu, và cho cháu biết ý kiến của cô mà cả mẹ cháu và cháu thường thấy đồng ý cũng như tin tưởng.

Vì thường đọc các lá thư hỏi đáp trong các báo do cô phụ trách, cháu biết khuynh hướng chung của cô là khuyên những đôi vợ chồng trong cuộc cố gắng hàn gắn. Câu cô thường viết hay nói là: “Nhà dột ở đâu, chữa ở đấy, đừng phá cả cái nhà, vì thứ nhất, chưa chắc đã xây lại được cái nhà mới hơn thế và giả dụ xây được, cái nhà mới vẫn có khả năng bị dột, có khi còn khó sửa hơn cái nhà cũ”. Cũng có vài trường hợp cô đồng ý với người trong cuộc về giải pháp chia tay mà cô lấy thí dụ “không phải bệnh nào cũng được bác sĩ chữa khỏi”.

Cháu viết lá thư này để hỏi cô xem trường hợp cháu, căn bệnh liệu có chữa được không hay là terminal illness?

Thưa cô, chuyện của cháu như thế này:

Vợ chồng cháu lấy nhau vì tình yêu, gia đình không ép buộc. Chồng cháu 43, hơn cháu 1 tuổi, cùng tốt nghiệp đại học 4 năm, có việc làm tử tế, lương bổng tốt. Cháu vì có con nhỏ nên chỉ đi làm bán thời gian để có thì giờ chăm sóc các cháu và nhà cửa. Cuộc sống gia đình đang vui vẻ, đầm ấm thì tai họa xảy ra. Chẳng biết do đâu, chồng cháu dan díu với một cô mà cháu không tiện khai nghề nghiệp của cô ta ra bởi vì cháu nghĩ tuy xã hội có thành kiến (mà bây giờ cháu thấy cũng hữu lý lắm chứ không sai) song không phải ai làm nghề này cũng thấp kém cả, con người làm xấu nghề chứ nghề đã xem là nghề thì tự nó không xấu.

Tất nhiên cô ta rất trẻ, trạc chừng 20. Phải nói là chồng cháu mê cô ta một cách lạ lùng, mù quáng đến mức mất hết lương tri. Ngay lập tức, anh gần như bỏ nhà bỏ cửa, bỏ vợ con để chạy theo cô ấy, bất chấp gia đình, bất chấp cha mẹ hai bên buồn bã, xào xáo, vợ con ngơ ngác. Cháu biết giữ gìn, không làm điều gì bất xứng với tư cách làm vợ, làm mẹ của mình. Hỏi han, khuyên giải đều vô hiệu. Sáu tháng trôi qua, bệnh mê sảng của anh ngày càng nặng, tiền bạc mất mát, cháu quyết định xin ly dị, hy vọng nó là liều thuốc đắng cuối cùng đánh thức anh. Đến đây, cha mẹ anh một mặt làm dữ với con trai, một mặt năn nỉ cháu cố nhẫn nhịn bỏ qua để giữ lấy tổ ấm cho các con còn nhỏ dại. Cha mẹ cháu cũng khuyên nhủ cháu, nhất là mẹ cháu cứ đem lý luận của cô ra mà to nhỏ van vỉ con gái. Cháu đành nghe theo các đấng sinh thành, thuận hòa giải với anh.

Mùa Spring Break đầu năm nay, để các cháu ở nhà với ông bà ngoại, hai vợ chồng cháu đi một chuyến du lịch ngắn để tạo không khí mới. Không nói thì cô cũng biết, làm sao mà có không khí mới được như lòng cháu, thú thật với cô, vì tình yêu cả chồng lẫn các con, đã thật sự hy vọng chuyến đi sẽ có thể mang lại để hàn gắn? Anh giả bộ những màn kịch phải nói là rất dở. Cháu đang chán ngán, đang tính rút về sớm thì nhận ra anh luôn tìm cách lẻn ra một chỗ nào đó để nghe hoặc gọi điện thoại. Nhìn bộ dạng anh, cháu dư biết cô ta ở đầu dây bên kia, chỉ không biết cô ta đang gọi từ đâu mà thôi? Thắc mắc của cháu không đợi lâu mới có câu trả lời. Tối ngày thứ hai của chuyến đi, sau khi ăn cơm tối về, anh rủ cháu vào casino kéo máy. Được một lúc, anh biến mất khỏi tầm mắt cháu. Cháu đi tìm khắp nơi, không thấy bóng dáng anh đâu. Gọi cell phone, không có trả lời. Linh tính báo cho cháu biết có lẽ cô ta chạy theo anh lên đây. Cháu về phòng, định lấy hành lý và tìm cách một mình về lại nhà nhưng lại bâng khuâng, sợ mình hiểu lầm hay tưởng tượng quá đáng, lỡ anh có chuyện gì khác chăng? Hơn nữa, bỏ chạy như thế cũng trẻ con quá, cháu cầm lòng đi thay quần áo, nằm coi ti vi và đợi anh coi sao?

Quả nhiên anh về với thái độ, dáng dấp của một người cháu không biết dùng từ nào để mô tả. Quá chán ngán, cháu tắt đèn đầu giường và nhắm mắt lại.

Sáng hôm sau, cháu lẳng lặng thu dọn các thứ, check out khách sạn. Anh đi theo, không ai nói với ai một lời nào. Cuộc chiến tranh lạnh kéo dài hơn một tháng thì anh quit job, bỏ nhà, đem cô ta đi đâu cháu cũng không biết. Tìm hiểu thêm, cháu biết anh đã rút hết tiền 401K ở hãng ra, đem đi để xây tổ uyên ương với người tình.

Đối với cháu, anh đã chết rồi. Đối với các con cháu, đó là một bí ẩn đau lòng về cha chúng. Cháu đã nộp đơn xin ly dị để tránh mọi hậu quả pháp lý đáng tiếc khác có thể xảy ra sau này cho mẹ con cháu nên cháu xin lỗi không cần hỏi ý kiến cô về chuyện này, chỉ muốn hỏi và chia sẻ với cô vài điều khác cháu vẫn còn thắc mắc, mong cô lý giải giùm cháu.

1- Theo cô, vai trò người vợ và người mẹ rất cao trọng, không ai thay thế hay tranh giành được. Theo thực tế cháu trải qua, SAI.

2- Theo cô, nhà dột thì chữa dột. SAI. Thực tế, càng chữa, càng dột thêm, càng hỏng thêm. Chỉ còn cách thay mái mới hoặc bán cái nhà không chữa được đi, mua cái mới.

3- Theo cô, những cuộc tình vụng trộm ngoài hôn nhân không lâu dài, như cái kim đồng hồ di chuyển hết vòng sẽ trở lại khởi điểm. SAI. Hết vòng này, nếu người ta không đập cái đồng hồ đi, kim lại bắt đầu vòng khác theo quán tính của nó thôi cô ạ!

Cháu báo để cô biết, cháu nhất định đập cái đồng hồ vô dụng rồi.

Cháu Mimi Hoàng

 

Trả lời:

Cô rất cảm kích biết cháu và mẹ cháu thường theo dõi mục này. Cháu cũng rất thẳng thắn đặt vấn đề hết sức minh bạch và có cơ sở với cô để cô được cơ hội học hỏi từ thực tế và suy ngẫm thêm.

Vẫn biết kinh nghiệm sống cho cô hiểu được luật tương đối trong sự tuần hoàn của vũ trụ. Có những thực tế đúng trong hoàn cảnh này, sai trong hoàn cảnh khác, tựa như bài toán có đáp số khác biệt tùy theo giả thiết hay tựa như mọi biến cố có một giờ nhất định đưa tới hậu quả không giống in như nhau. Cô nói những điều này hoàn toàn với tâm thành và sự khiêm nhượng, không có ý ngụy biện để chạy tội 3 điều quy kết bên trên do cháu đưa ra với minh chứng cụ thể tới từ hoàn cảnh của cháu hiện nay. Cô xin được phúc đáp thế này:

1- “Vai trò người mẹ, người vợ rất cao trọng, không ai thay thế hay tranh giành được”. Cháu nhận định điều này sai, căn cứ trên cái gọi là thực tế cháu đang trải qua. Theo cô, vẫn trong thực tế, cho đến khi cháu chối bỏ vai trò này, cháu vẫn là người vợ chính thức của chồng cháu và mẹ của những đứa con cháu. Sự “thay thế” chỉ có trong suy nghĩ hơn/thua của cháu lúc này, đúng không? Sóng biển vỗ vào ghềnh đá lúc mạnh, lúc yếu, lúc cao, lúc thấp, có thể khác đôi chút nhưng âm thanh của sóng buồn vui, hùng vĩ hay ảo não, thở than là do cảm xúc của con người đứng trước biển. Chồng cháu bây giờ ở đâu, làm gì, thực sự không hề hấn đến tư cách làm vợ và làm mẹ của cháu.

2- “Nhà dột thì chữa dột”. Cô đồng ý có những cái mái dột không chữa hết được mà phải thay. Tuy nhiên, trước khi thay, cháu cần biết chắc đã dùng một người thợ giỏi có tay nghề cao. Sau cùng, thay cả cái mái là giải pháp sẵn sàng khi gia chủ có đủ phương tiện để thực hiện trong những điều kiện tốt nhất.

3- “Những cuộc tình vụng trộm ngoài hôn nhân không lâu dài”. Theo cháu, nhận định này sai. Tất nhiên cô không nghĩ sẽ chầy cối cãi nhau với cháu mà chỉ xin phép bàn thế này:

– So với cuộc hôn nhân bền vững, dài bằng cuộc sống của chồng, của vợ, sẽ không có mối tình vụng trộm nào dài bằng, nói chi dài hơn thế.

– Tình trường cũng là chiến trường, bên dài hơi sẽ thắng cuộc (vì bên kia bỏ cuộc).

– Người kiên nhẫn hơn, khiêm nhượng hơn, biết người biết ta hơn, chấp nhận trả giá tình yêu cao hơn, họ sẽ thắng cuộc đấu giá.

Rất vui được đọc thư cháu. Chúc cháu thân tâm an lạc dù phải quyết định thế nào ở khúc quanh này của cuộc sống.

Bùi Bích Hà

Comments are closed.

error: Content is protected !!