Thời Báo Vietnamese Newspaper

Người Venezuela chạy trốn thiên đường

Đó là một xứ sở rộng đến hơn 900 ngàn cây số vuông ở khu vực nhiệt đới Nam Mỹ. Khí hậu tốt, đất đai màu mỡ, đất nước này – từng là thuộc địa của Tây ban nha, đã giành được độc lập từ thập niên thứ ba của thế kỷ 19. Thiên nhiên lại ưu đãi đất nước này bằng một trữ lượng dầu hỏa lớn nhất thế giới đã được con người biết đến.
Trong thế kỷ 20, Venezuela trở thành quốc gia đô thị hóa nhiều nhất ở Nam Mỹ với người từ khắp nơi trên thế giới đổ về nhập cư và kinh doanh. Đã có một thời, cách đây không lâu lắm, quốc gia này có đường bay thẳng bằng phản lực cơ Concorde từ thủ đô của họ đến kinh đô ánh sáng Paris.
Đầu thập niên 1960, Venezuela sản xuất hơn 10% lượng dầu thô trên thế giới, GDP bình quân đầu người cao hơn các nước láng giềng Brazil và Colombia nhiều lần – và không thấp hơn Hoa Kỳ bao nhiêu. Vào thời đó, Venezuela đã hăng hái đa dạng hoá nền kinh tế để tránh cái gọi là lời rủa của tài nguyên, một hiện tượng phổ biến trong đó tiền đến dễ dàng từ các nguồn tài nguyên hàng hóa như dầu mỏ và vàng khiến các chính phủ bỏ qua các khu vực sản xuất khác của nền kinh tế. Nhưng đến thập niên 1970, khi dầu tăng giá, kinh tế Venezuela vọt lên như diều. Góp thêm vào đó là một thời gian chính trị tương đối dân chủ và ổn định, đất nước này dường như là một quốc gia khuôn mẫu trong khu vực Nam Mỹ thường xuyên gặp những khó khăn.
Một đặc điểm độc đáo khác của Venezuela là đây là cái nôi của những hoa hậu quốc tế. Họ được coi là quốc gia hùng mạnh nhất thế giới trên vũ đài thi sắc đẹp.
Nhưng hiện nay cứ năm người dân của Venezuela thì có đến 4 người sống trong nghèo khó. Người ta phải sắp hàng cả giờ để mua được một chút thức ăn. Người ta chết vì không có thuốc men. Mức lạm phát đang ở 83.000 % – tám mươi ba ngàn phần trăm, và có thể lên đến một triệu phần trăm vào cuối năm nay.
Từ năm 2014 đến nay, đã có 2,3 triệu người – gần 8 phần trăm dân số, bỏ đi khỏi nước để trở thành những người tỵ nạn kinh tế. Theo tổ chức International Crisis Group, con số này còn cao hơn nữa, hơn 4 triệu người.
Mức độ các vụ sát nhân ở Venezuela nay đã vượt qua cả Honduras và El Salvador, hai nước trước đây có mức cao nhất thế giới, theo Đài quan sát bạo lực Venezuela. Cúp điện là gần như hàng ngày, và nhiều người sống mà không có nước. Theo báo cáo của phương tiện truyền thông, học sinh và công nhân dầu mỏ đã bắt đầu ngất đi vì đói, và những người bệnh ở Venezuela đã lục lọi các phòng mạch thú y để tìm thuốc. Sốt rét, sởi và bạch hầu đã trở lại hoành hành và khi hàng triệu người Venezuela bỏ nước ra đi, họ đã đem những chứng bệnh đó gieo rắc khắp khu vực.
Điều gì giải thích chuyện một trong những quốc gia giàu nhất và ổn định nhất của Châu Mỹ Latinh suy sụp đến thế?
Mark Green, người đứng đầu Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), chỉ vào ông Nicholas Maduro, vị tổng thống vừa mới giành được một nhiệm kỳ sáu năm nữa trong cuộc bầu cử bị tố cáo là gian lận – và chính sách “ảo tưởng” của ông.
Nhưng trong khi lỗi của Maduro là điều không cãi được, trên tờ Financial Post, nhà báo Keith Johnson nhận định rằng cái ngòi của quả bom hiện đang thổi bay kỹ nghệ dầu mỏ – và cả đất nước Venezuela – đã được cố tình đốt lên và quạt cho cháy nhanh thêm bởi người tiền nhiệm và cố vấn của Maduro, người hùng Hugo Chávez, không lâu sau khi ông ta nắm được quyền lực vào cuối thập niên 1990.
Và con đường đưa quốc gia này xuống hố cả nút là con đường xã hội chủ nghĩa.

Cây cầu của nỗi tuyệt vọng
Cây cầu quốc tế Simon Bolivar, đặt theo tên vị anh hùng đã giành được độc lập cho Venezuela, và nay được dùng trong danh xưng chính thức của quốc gia này “Cộng hòa Bolivar Venezuela” bắc ngang sông Tachra, con sông chạy dọc theo biên giới Colombia và Venezuela.
Cây cầu dài 300 mét, rộng 7 mét. Hai thị trấn nhỏ ở hai bên đầu cầu – San Antonio del Táchira bên Venezuela và Villa del Rosario ở Colombia là hai thế giới hoàn toàn tương phản. Luồng người qua lại trên cầu ngày nay chỉ có một chiều. Từ Venezuela sang.
Mỗi ngày, âm thanh của hàng rào chắn của cầu kéo lê trên sàn xi măng vào lúc 5 giờ sáng là tiếng pháo lệnh mở đầu cuộc chạy đua của đoàn người từ phía Venezuela sang Columbia.
Những ngày này, nó được đặt cho một cái tên khác. Nhà báo Katy Watson của BBC gọi đây là cây cầu của nỗi tuyệt vọng, và dùng tên này để đặt cho thiên phóng sự của mình: “The bridge of desperation.”
Thỉnh thoảng, có một số người Venezuela bị lính gác chặn lại để khám xét. Người ta thấy nét hoảng hốt trên khuôn mặt của vài người. Họ là những người mang một chút thịt hay phô mai sang Colombia. Không phải những tay buôn lậu, họ chỉ mong bán cao hơn giá ở Venezuela một chút để có thêm tiền mua vài món nhu yếu. Khi bị tịch thu một thớ thịt trong túi, một người phụ nữ khóc thét lên trong khi người lính Colombia lạnh lùng: “Đây là một hành lang nhân đạo. Bà có thể mang thức ăn vào Venezuela nhưng không thể mang ra.” Thịt sẽ bị tịch thu.
Ở khu đất đầu cầu bên phía Colombia, là một cái chợ hầm bà lằng thứ, được gọi là La Parada, điểm ngừng. Người ta mua bán đủ mọi thứ. Hầu hết người bán là dân Colombia, nhưng cũng có vài người Venezuela lập “cửa hàng” tại đây, để may ra bán được hàng của mình bằng lấy loại tiền không bị mất giá của Colombia.
Laura Castellanos, một phụ nữ 25 tuổi có mái tóc dài với những dợn sóng quăn óng ả. Cô đang bán mái tóc của mình. Một món tiền chỉ có 30 ngàn pesos (10 đô la) để lấy tiền mua insulin cho đứa con gái 8 tuổi, đứa lớn nhất trong số ba đứa con của cô. Con bé bị tiểu đường và ba ngày nay nó không có thuốc.
“Không có thuốc, thật khó,” Laura nói. “Mọi người đang chết ở Venezuela vì họ không có thứ thuốc họ cần.”
Sau năm phút, tóc cắt xong, gia đình đi tìm “nhà thuốc tây”. Người phụ nữ cắt tóc cho cô đã cắt rất khéo, để lại một lớp mỏng, nhưng dài để che giấu sự thật.
Họ đi tìm một điểm bán thuốc lậu. Insulin ở đó rẻ hơn so với trong một dược phòng có giấy phép.
Họ không chắc hai cây bút insulin mà họ mua từ một chiếc xe đẩy với giá 16 ngàn pesos có phải là thuốc thật hay không. Nhưng họ liều thôi “Ở bên nhà không thể tìm được insulin ở đâu cả.”
Hai cây bút sẽ đủ cho con bé gần hai tháng. Thời gian đó chưa đủ để tóc của Laura mọc dài ra.
Phía bên kia đường, cách chỗ Laura bán tóc khoảng 10 mét, chị Celene Cacique ngồi ôm đứa con gái 2 tháng tuổi. Đứa bé bọc kỹ trong một cái chăn dầy. Celene ngồi đó từ 6 giờ 45, trong hàng người – toàn các bà mẹ bồng bế con chờ đến giờ mở cửa của y viện – 8 giờ sáng.
Chính phủ Colombia mở trung tâm này để chích ngừa cho những người từ phía Venezuela sang.
Với tình trạng thiếu hụt thuốc và vắc-xin nghiêm trọng ở Venezuela, ước tính có một triệu trẻ em hiện chưa được chủng ngừa và các bệnh trước giờ chưa từng là vấn đề hiện đang tái xuất hiện. Bạch hầu và sởi là hai trong số đó.
Khi Celeste mang bầu con bé được bốn tháng, anh Michel, chồng cô, một tài xế xe tải, đã lao vào một con bò trên con đường chạy xe gắn máy về nhà lúc 10 giờ tối. Con đường tối thui vì “người ta ăn cắp hết mọi thứ, từ dây điện đến đồng, chẳng để lại gì. Đó là cách duy nhất để người ta có tiền mua thực phẩm…”
Ở dưới chân cầu Simon Bilovar có một bãi thu mua sắt vụn. Đây là một trong những nơi những người từ Venezueal đem những thứ họ nhặt nhạnh – và ắn cắp được như trên con đường mà Michel bỏ mạng vì không có đèn, đến để bán. Trước đây, họ đến bằng xe tải, nay, đàn ông, đàn bà và trẻ con vác trên vai. “Đó là cách duy nhất để người ta có tiền mua thực phẩm…”
Một chú thiếu niên ném cái bao tải chú vác nặng lên lưng xuống bàn cân. Chú sẽ kiếm được khoảng 1.500 pesos (50 xu) một cân sắt vụn. Thằng bé tên Breiner Hernández, 15 tuổi, từ San Cristóbal đến. Buổi sáng nó đi học, chiều về đi kiếm sắt vụn. Cứ vài ngày nó lại nhảy xe bus đến La Parada với bao phế liệu: “Đi bán sắt vụn ở đây, tôi kiếm một ngày bằng một tháng làm việc ở Venezuela.”

Chính các khó khăn kinh tế đã cướp đi mạng sống của Michel.
Ngày Hugo Chávez lên nắm quyền vào năm 1999, ông ta đã khởi động một cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Venezuela.
Thời đó, Chavez đã gặp may, giá dầu lúc đó cao, giúp ông ta có tiền chi cho các chương trình xã hội. Với giá dầu ngày nay, Tổng thống Maduro đã không có được may mắn đó. Ông ta cũng chẳng có được chút nào sức thu hút của Chavez. Trong thời gian Maduro lãnh đạo, kinh tế Venezuela đã sụp đổ hẳn…
Bà Celene cay đắng: “Maduro cần phải có một lương tâm và ra đi. Ít nhất là sự ra đi của ông ta sẽ cho chúng tôi có chút hy vọng – chúng tôi nay đã tuyệt vọng. Con nít đang chết vì suy dinh dưỡng, đó là một tình huống quan trọng.”
“Ông Tổng thống lờ đi mọi chuyện – ông ấy nói mọi chuyện đều ổn và đó là một lời nói dối.”
Trong khi lạm phát tăng đã làm cho ​giá của hầu hết các mặt hàng tăng cao ở Venezuela, giá xăng dầu vẫn ở mức thấp. Ở Venezuela, để có một chai nước, người ta có thể phải trả gấp 30.000 lần khoản tiền họ trả để đổ đầy một chiếc xe tăng.
Thế là tình trạng buôn lậu, và tham nhũng hối lộ diễn ra.
Mang 250 lít xăng ra khỏi Venezuela, một tay buôn lậu sẽ phải chi cho những người lính 15.000 peso Colombia (5 đô la), nhưng anh ta vẫn còn kiếm được 20.000 peso.

Chavez và “Cuộc cách mạng Bolivar”
Hugo Chavez, một cựu sĩ quan quân đội từng thất bại trong một cuộc đảo chính vào năm 1992, được bầu làm Tổng thống Venezuela nhờ cương lĩnh dân túy. Trong cuộc vận động, Chavez tố cáo tầng lớp ăn trên ngồi chốc của đất nước đã quá tham nhũng, và hứa với dân chúng sẽ sử dụng sự giàu có của Venezuela về dầu mỏ vào mục đích xóa đi khó nghèo và bất bình đẳng. Trong thời gian lãnh đạo đất nước – kéo dài đến năm 2013, Chavez đã trưng thu hàng triệu mẫu đất và quốc hữu hóa hàng trăm doanh nghiệp tư nhân và tài sản nước ngoài, trong đó có các công trình khai thác dầu do ExxonMobil và ConocoPhillips điều hành.
Muốn liên kết các nước châu Mỹ Latinh chống lại Hoa Kỳ, Chavez khởi xướng việc thành lập ALBA, một khối các chính phủ xã hội và thiên tả ở châu Mỹ Latinh, và thành lập liên minh Petrocaribe, trong đó Venezuela đồng ý bán xăng dầu giảm giá cho 18 quốc gia Trung Mỹ và vùng Caribbean.
Chavez cũng mở rộng đáng kể quyền lực của tổng thống. Không lâu sau khi Chavez nhậm chức, cử tri đã chấp thuận một hiến pháp mới, cho phép ông ta ứng cử thêm một nhiệm kỳ khác, loại bỏ một tầng Quốc hội, và giảm quyền kiểm soát quân đội của giới chức dân sự. Năm 2004, hai năm sau khi một cuộc đảo chính đã đuổi ông ta khỏi dinh tổng thống trong một thời gian ngắn, Chavez lại kiểm soát Tòa án Tối cao một cách hiệu quả bằng cách tăng thêm thành viên và bổ nhiệm 12 thẩm phán. Năm 2009, ông đi thêm một bước nữa, thắng lợi trong cuộc trưng cầu dân ý chấm dứt giới hạn nhiệm kỳ tổng thống, cho phép ông ta có thể làm tổng thống muôn năm.
Trong suốt thời gian lãnh đạo Venezuela, Chavez được sự ủng hộ của những người nghèo của đất nước, mở rộng các dịch vụ xã hội bao gồm trợ cấp thực phẩm và nhà ở, chăm sóc sức khỏe và các chương trình giáo dục. Tỷ lệ đói nghèo của Venezuela đã giảm từ khoảng 50% vào năm 1998, trước khi Chavez lên cầm quyền, xuống đến 30% vào năm 2012, một năm trước khi ông qua đời.
Maduro, người đã giành được ghế tổng thống năm 2013, cam kết sẽ tiếp tục cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa của ông chủ cũ. Sau cuộc tuyển cử, Maduro tuyên bố “Tôi đảm bảo di sản của vị tư lệnh của tôi, Chavez, người cha muôn năm.”

Một nền kinh tế quá dựa vào dầu hỏa
Venezuela rất dễ bị tổn thương bởi những chấn động từ bên ngoài do sự phụ thuộc nặng nề vào doanh thu từ dầu mỏ. Dầu chiếm khoảng 95% thu nhập xuất cảng và 25% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Venezuela.
Công ty dầu khí quốc doanh, Petroleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), nắm giữ tất cả các hoạt động thăm dò, sản xuất và xuất cảng dầu của đất nước. Khi giá dầu thế giới giảm từ mức 111 USD / thùng trong năm 2014 xuống mức thấp 27 USD / thùng trong năm 2016, nền kinh tế đã lung lay của Venezuela đã rơi vào tình trạng rơi tự do. Năm đó, GDP giảm 10 đến 15% và lạm phát tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại là 800%. Đến cuối năm 2017, doanh thu đã giảm 100 tỷ đô la và đất nước nợ các chủ nợ nước ngoài khoảng 150 tỷ đô la trong khi chỉ giữ dưới 10 tỷ đô la dự trữ.
Nhiều nhà phê bình đã lên án chính phủ Chavez vì đã phí phạm nhiều năm thu nhập từ dầu mỏ và buộc tội PDVSA về sự quản lý và bè phái. Trong năm 2017, hơn 50 viên chức liên quan đến kỹ nghệ dầu mỏ quốc gia đã bị bắt vì tội tham nhũng và biển thủ. Tháng 11 năm đó, Maduro đã bổ nhiệm Manuel Quevedo, một viên tướng quân đội trung thành vào vị trí lãnh đạo của cả PDVSA và Bộ Dầu khí, khiến cho giới đối kháng cáo buộc ông ta dùng biện pháp thiếu dân chủ để củng cố quyền lực.

Kiểm soát giá cả và thiếu hụt hàng hóa
Cuộc khủng hoảng kinh tế của Venezuela được đánh dấu bằng lạm phát tăng cao và tình trạng thiếu lương thực, thuốc men và dụng cụ y tế, và cả đến các mặt hàng nhu yếu như giấy vệ sinh và xà phòng. Một phần nguyên nhân, theo các chuyên viên kinh tế, là do các biện pháp kiểm soát giá nghiêm ngặt của chính phủ nhằm giữ cho các hàng hóa thiết yếu có giá phải chăng để người nghèo có thể mua được. Nhưng việc này đã khiến nhiều nhà sản xuất trong nước đã cắt giảm sản lượng vì bán nhiều cũng chẳng có lãi thêm bao nhiêu.
Một chính sách khác cũng gây ra tai họa là việc kiểm soát tiền tệ mà Chavez đưa ra vào năm 2003 để hạn chế nạn chuyển vốn ra nước ngoài. Bằng cách bán đô la Mỹ với các mức giá khác nhau, chính chính phủ đã tạo ra một thị trường chợ đen và tăng cơ hội tham nhũng. Một doanh nghiệp được cấp phép mua đô la với mức giá ưu đãi để mua hàng ưu tiên như thực phẩm hoặc thuốc có thể bán những đô la đó cho một bên thứ ba để thu về một khoản lợi nhuận đáng kể. Vào tháng 12 năm 2017, tỷ giá hối đoái chính thức là mười bolivar một đô la trong khi giá thị trường chợ đen là hơn chín ngàn bolivar một đô.
Vì hàng nhập từ ngoại quốc ngày càng đắt đỏ, mức hàng hóa nhập cảng năm 2016 giảm xuống còn 18 tỷ đô la, con số này năm 2012 là 66 tỷ. Người dân đang phải đối mặt với sự lựa chọn của chờ đợi hàng giờ để mua được các món nhu yếu, hay đến gặp các “bachaqueros”, những tay chợ đen, để chịu giá cắt cổ.
Các chuyên viên kinh tế cho rằng việc trưng thu, quốc doanh hóa rộng rãi đã làm giảm năng suất. Tổ chức Minh bạch Quốc tế, xếp Venezuela thứ 166 / 176 trên bảng chỉ số tham nhũng của họ, tường trình rằng chính phủ kiểm soát hơn năm trăm công ty, hầu hết trong số đó đang hoạt động thua lỗ.

Khủng hoảng nhân đạo
Kết quả của chính sách xã hội chủ nghĩa và kinh tế chỉ huy cùng với sự cai trị độc đoán đã đưa đến một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Năm 2016, Liên đoàn Sản xuất Dược Venezuela ước tính đến 85% các thuốc căn bản đều không có hay khó kiếm. Các bệnh viện thiếu kháng sinh, băng và xà bông. Tử suất trẻ sơ sinh tăng 30% và sản phụ tử vong khi sinh tăng 65%. Các chứng bệnh từng bị tiêu diệt như sốt rét, bạch hầu nay tái xuất và hoành hành.
Về mức nghèo khó, một nghiên cứu năm 2016 của một đại học địa phương nhận thấy 87% dân chúng nói họ không đủ tiền mua thực phẩm. Một nghiên cứu khác nói 30% trẻ em trong tuổi đi học bị suy dinh dưỡng. Trong khi đó, Human Right Watch cho hay chính quyền Maduro quả quyết tình hình chưa cần kêu cứu và ngăn cản Quốc hội tìm sự trợ giúp của quốc tế.
Đói nghèo đưa đến bạo lực. Năm 2016, tỷ lệ sát nhân ở Venezuela là 91,8 trên 100 ngàn dân (ở Hoa Kỳ là 5/100 ngàn). Maduro đưa quân đội ra đường để giải quyết, nhưng các nhà báo ngoại quốc và các tổ chức nhân quyền nói quân đội đã có những hành động bạo hành, thậm chí có cả những vụ giết chóc vô luật lệ.

Cuộc khủng hoảng di dân và tỵ nạn
Những người vượt qua cây cầu tuyệt vọng, đi bán tóc như cô Laura, đi chích ngừa cho con như cô Celene, đi bán sắt vụn như thằng bé Breiner là những người sẽ trở lại Venezuela, để tiếp tục cuộc sống khốn khó trong giấc mơ thiên đàng xã hội chủ nghĩa của Chavez đang được Maduro tiếp tục xây dựng.
Hơn 2 triệu người khác đã ra đi. Người khấm khá chút đỉnh thì đi Mỹ. Những người nghèo hay ít tiền đi sang các nước lân cận: Colombia, Ecuador, Brazil, xa hơn là Peru, Costa Rica, Mexico…Họ đi bằng xe bus, xe tải, hoặc đi bộ.
Peru là điểm đến hấp dẫn vì là nơi có nền kinh tế phát triển nhất khu vực.
Hôm thứ Sáu tuần trước, hơn 2.500 đã vào thị trấn biên giới Aguas Verdes của Peru. Hàng ngàn người khác cố gắng vào Peru tại điểm biên giới ở Tumbes. Trong những tuần gần đây, mỗi ngày đã có khoảng 3.000 lượt người vào Tumbes.
Họ hối hả vì từ thứ Bảy, Peru sẽ chỉ cho những người Venezuela có passport hợp lệ vào nước. Trước đây, họ chỉ cần có căn cước, theo thỏa thuận tự do đi lại của Nam Mỹ.
Ecuador đã đưa ra một luật tương tự vào tuần trước. Bang Roraima, thuộc khu vực Amazon của Brazil, cũng đã cố gắng đóng cửa biên giới. Nhưng biện pháp của Ecuador và Brazil đã bị tòa án bác bỏ vì vi phạm thỏa thuận tự do đi lại.
Theo cơ quan di trú của Peru, hiện đã có khoảng 400.000 người di cư Venezuela ở Peru, hầu hết đến trong năm 2017.
Sự hiện diện của quá đông người Venezuela ở Peru đã làm thay đổi thái độ của dân địa phương.
Giannella Jaramillo, chủ một cửa hàng quần áo ở một thị trấn gần biên giới, nói với hãng thông tấn AFP: “Một mặt chúng tôi thấy buồn cho người Venezuela, nhưng họ đang giành mất việc làm của người Peru. Muốn giúp đỡ nhiều người hơn là chuyện thật khó. “
Ở Ecuador, anh Gerardo Gutierrez cũng nghĩ như thế: “Đi bộ hai bloc bạn thấy 10 người Venezuela, đi bộ thêm hai bloc nữa và bạn thấy 10 người Venezuela. Ở các nước nghèo về mặt kinh tế, thật khó để giúp đỡ nhiều người hơn với những gì ít ỏi ở đó.”
Đã từng nổ ra một cuộc bạo động ở Brazil khi người địa phương đẩy hàng trăm di dân trở lại biên giới.
Joel Millman, phát ngôn viên của Tổ chức Di dân Quốc tế (IOM), nói rằng tất cả điều này – cũng như bạo lực gần đây tại biên giới Brazil – là một dấu hiệu cảnh báo sớm, cho thấy mọi chuyện đang dần đến một thời điểm khủng hoảng mà chúng tôi đã thấy ở những nơi khác trên thế giới, đặc biệt là ở Địa Trung Hải.”
Tuy nhiên, tình hình ở Nam Mỹ khá hơn ở Âu châu, bà Chiara Cardoletti của Cao ủy Tỵ nạn LHQ (UNHCR), cho biết các nước khác trong khu vực đã chào đón người Venezuela và đang cố gắng để giúp “tránh một tình hình như chúng ta đã thấy ở châu Âu”.
Bà nói: “Những gì chúng tôi đang thấy là một lục địa đã mở cửa cho những người đang chạy trốn và những người cần sự giúp đỡ.”
Bà Cardoletti nói thêm rằng Colombia đã ghi tên hơn 450.000 người Venezuela và cho họ tình trạng thường xuyên. LHQ cho biết có hơn 870.000 người Venezuela đang ở Colombia, nhiều người trong số họ trong các hoàn cảnh ngặt nghèo.
Trong lúc đó ở Venezuela, ông Bộ trưởng Thông tin Jorge Rodriguez, khoe trong một cuộc họp báo hôm 24/8 rằng một gói các biện pháp kinh tế nhằm đẩy lùi tình trạng siêu lạm phát sẽ khiến cho những người dân đã ra đi quay trở lại.
Một biện pháp nằm trong cái gói mà ông bộ trưởng bộ nói láo này vừa khoe là đồng tiền mới của quốc gia này, đồng “Bolivar chủ quyền” có giá trị bằng 100 ngàn đồng tiền cũ và đặt bản vị trên…đồng Petro, vừa được phát hành hôm 20 tháng 8. (Tổng thống Maduro trước đó cũng khoe rùm quyết định tăng mức lương tối thiểu lên gấp 30 lần từ đầu tháng 9 này.)
Ông Rodriguez lạc quan (tếu): “Kết luận là người dân Venezuela sẽ quay trở lại và chúng tôi mời gọi họ trở lại bởi vì chúng tôi cần họ cho kế hoạch phục hồi kinh tế này.”
Đỗ Quân
(Tổng hợp)

Comments are closed.

error: Content is protected !!