Thời Báo Vietnamese Newspaper

Người con gái Dinh Mười

Bài và ảnh: Trần Công Nhung

(Tiếp theo )

Quê hương có nhiều đặc sản, đối với tôi bắp là món đặc biệt. Bao nhiêu năm ở xứ người, tôi chưa thấy nơi nào có bắp ngon như xứ mình, ngon nhất là bắp Phan Rang. Ngọt, dẻo, thơm đậm đà. Bắp Mỹ ngọt như đường nhưng ăn nửa trái đã ngán và cảm thấy như nhai toàn xác, không có hương vị của bắp Việt.

Mặt trời đã lên cao. Chiếc máy Digital toòng teng trước ngực, tôi đi dạo phố một vòng. Ði dạo thì không phải mang máy móc nặng nề, máy digital nhỏ nhẹ là hay nhất. Thành phố Ðồng Hới có hai con đường lớn song song, đường Quang Trung và đường dọc bờ sông Nhật Lệ, chạy ra tận bãi biển xã Quang Phú. Các dinh thự đều mọc trên hai con đường này. Những đường ngang, phố xá khiêm nhường hơn. Cư dân không đông lắm nên sinh hoạt chỉ tập trung quanh khu chợ Ðồng Hới. Thành phố yên tĩnh, ngoại trừ những khi có xe đò Bắc Nam chạy qua. Các di tích lịch sử còn sót là Quảng Bình Quan, nằm ngay trên đường Quang Trung và lối rẽ lên Cộn. Nhà thờ Tam Tòa còn giữ lại nét hoang phế như một chứng tích của chiến tranh. Thành Phủ Ðồng Hới có nhiều chỗ đổ nát…

Cái đẹp hấp dẫn của Quảng Bình đối với du khách là Ðộng Phong Nha, với dân nhiếp ảnh thì không có gì đặc biệt, song đây là nơi gốc gác của mình nên tôi có nhiều mối hoài cảm lưu luyến. Thong thả qua các phố, cố tìm lại đôi ba kỷ niệm ấu thời, nhưng hình ảnh trong tôi chỉ là một mớ ký ức mơ hồ nhòa nhạt…
Trưa về, tôi tạt qua phòng ăn chào mọi người. Những người làm trong khách sạn đang dùng bữa, họ ăn uống chuyện trò vui vẻ. Cô gái lễ tân ân cần hỏi tôi:
– Thưa chú đã dùng cơm chưa?
– Tôi đã ăn ngoài phố, khách sạn có thể nấu cho tôi ăn được không.
Mọi người quay nhìn tôi có đôi chút ngạc nhiên. Thường các nhà nghỉ đều có nấu cơm cho khách. Có lẽ đây vắng nên không ai nghĩ đến chuyện đó chăng. Cô gái vui vẻ trả lời:
– Dạ được.
– Vậy thì hay quá, ăn ngoài một mình buồn lắm.
Buổi sáng sương dày đặc trời mát nhưng trưa thì nắng gắt cho đến ba giờ mới dịu. Tôi ngồi uống trà ở phòng khách vừa đọc cuốn “Người thường gặp” của Trần Ðăng Khoa, tác giả có giọng văn huỵch toẹt làm cho người đọc không nhịn được cười. Cô gái lễ tân đến hỏi tôi ăn gì để lát cô đi chợ. Tôi lấy làm lạ:
– Cháu vừa tiếp tân, vừa đi chợ nấu ăn nữa sao?
– Dạ…biết nhiều khổ nhiều chú ạ.
Cô bé có lối ăn nói gợi cảm, tôi mời ngồi cùng uống trà.
– À, qua nay mà chưa biết tên, cô tên …
– Dạ tên cháu xấu lắm!
Tôi nhìn ra xa và nói như giảng bài :
– Tên chỉ để gọi, để xưng hô lúc giao tiếp chứ có liên quan gì xấu đẹp. Một người đã đẹp, mang tên gì cũng không thể hóa thành xấu…
– Dạ… tên cháu là một loài hoa trong chùa, người ta bảo cháu sẽ khổ…
Eo ơi, sao giữa ban ngày mà cô bé lại nói một câu liêu trai quá vậy.
– Cô tên Liên, gì Liên?
– Dạ Phương Liên.
– Trời đất, tên đẹp vậy mà bảo xấu, tôi không thể hiểu. Cô có biết Phương Liên nghĩa gì không?
– Dạ…không.
Tôi nhấp một tí trà rồi nhìn ra bờ sông giảng tiếp:
– Liên là hoa sen, sen có nhiều màu: Hồng Liên, Bạch Liên, Bích Liên, Tuyết Liên…ai cũng ghép cho hoa sen một màu sắc, riêng cô cho hoa một mùi thơm, Phương Liên là hoa sen thơm…
Hai bàn tay vân vê nhau, mặt cô bé hơi cúi xuống nhưng vẫn cho thấy vẻ hân hoan vừa e thẹn.
– Lần đầu tiên cháu hiểu được tên mình…cảm ơn chú.
Nói xong cô đứng dậy đi vào trong. Lát sau lại ra:
– Chú chưa cho cháu biết chú thích ăn món gì.
– Cho chú một dĩa rau luộc, canh cá, ăn chi cũng được, miễn ít dầu mỡ…
Buổi chiều Liên bưng lên phòng cho tôi mâm cơm rất tươm tất. Cá chim chiên, canh bún tàu nấu thịt nạc và dĩa rau muống luộc. Tôi cảm động thật sự.
– Sao không để chú ăn chung với mọi người cho vui.
– Ðông người làm, phức tạp lắm, chú cứ ăn đây cho tiện.
Tôi mời Liên ngôì nói chuyện trong lúc ăn cơm, tôi ăn hết các thứ. Xong bữa, tôi đã hiểu một phần nỗi lòng người con gái.

Mồ côi mẹ từ năm học lớp sáu, hai chị em sống với người cha công nhân viên. Suốt những năm cấp ba phải vừa học vừa bán bánh ướt để kiếm tiền luyện thi đại học. Sống ở một thị trấn xa huyện lỵ, thị trấn Dinh Mười, chuyện học hành không phải đơn giản. Liên cũng như hàng ngàn bạn bè cùng lứa bị chận ngay ở ngưỡng cửa đại học. Lên được đại học là một ước mơ của tuổi học trò, cho dù trước mắt hàng hàng lớp lớp những người xuất thân từ đại học cũng chỉ kiếm được công việc của một người trình độ tiểu học thôi. Có người ví von bảo Việt Nam dùng toàn dao mổ bò để giết ruồi.

– Lúc nãy Liên bảo ở Dinh Mười là chỗ nào?
– Dạ, gần trên Mỹ Trung.
– Sao gọi là Dinh Mườỉ
– Theo sự tích thì hồi xưa trong thời chiến tranh nào đó, có mười ông quan về trú quân, mỗi ông ở một dinh nên gọi Dinh Mười. Chú còn ở chơi lâu không?
– Tôi chờ người làng xuống sắp xếp công việc và đi chụp thêm ít ảnh, chỉ vài hôm thôi.
– Ở Mỹ chắc ăn uống sung sướng hơn mình chú ha.
– Không đâu, nhiều khi cực là khác. Muốn ăn tô phở phải chạy xe năm mươi cây số.
Cô gái nhìn tôi nghi ngờ :
– Chú nói rứa răng nhiều người thích đi Mỹ?
– Vì Mỹ có những thứ ta không có, à Liên làm một tháng được bao nhiêu ?
– Dạ, ba trăm (nghìn đồng).
Tôi lẩm nhẩm ba trăm nhìn chưa tới hai mươi Mỹ Kim. Một tô phở Pasteur (Sàigòn) 18 nghìn, một bữa cơm đã 20 nghìn…bất chợt tôi hỏi:
– Tôi muốn nhờ Liên làm mẫu để chụp ít ảnh ngoài bờ biển được không, tôi sẽ gởi chút..
Cô gái ngần ngừ rồi nói rất nhỏ:
– Cháu chỉ giúp chú thôi, nhưng cháu đâu biết làm chi.
– Liên có áo dài trắng không ?
Nét mặt buồn hẳn xuống, giọng nói nghe văng vẳng:
– Dạ..đã mấy năm rồi… không có dịp mặc.
Trong tôi như có một dao động nhẹ nhàng. Sáng hôm sau tôi ra chợ tìm mua chiếc nón lá. Trước khi đi tôi hỏi Liên thích quai nón màu gì, Liên trả lời “màu tím”, nếu không nói tôi cũng mua cùng màu. Tôi mua thêm cái cặp sách, cây dù đỏ.
Chiều chủ nhật, tôi đưa người mẫu đi dọc theo bờ sông Nhật Lệ, mượn bối cảnh thuyền bè lấy vài ảnh. Lúc nắm tay người mẫu từ gộp đá dưới bờ sông kéo lên, tôi sững sờ, lòng bàn tay Liên như một tờ giấy nhám thô.
– Làm sao mà tay chai sạn đến như vậy?
– Dạ, giặt đồ bị thuốc tẩy ăn.

Tôi mang máy ảnh đi cạnh người nữ sinh băng qua chợ, qua phố, bao nhiêu người chong mắt nhìn. Cứ thế chúng tôi đi ra mút bãi biển ngoài xa.
Bãi biển Ðồng Hới bắt đầu từ trong cửa Nhật Lệ chạy dài ra đến sông Gianh, phẳng đẹp có nhiều phi lao. Nhưng, chưa được khai thác về mặt du lịch. Có một số hàng quán rất sơ sài tạm bợ.
Tôi cho người mẫu tha thẩn trên bờ biển dài quạnh hiu. Gió chiều thổi, tà áo bay bay, hai tay ôm cặp, tóc lùa ra sau… những bước chân in trên bãi cát trinh nguyên… Rồi về đâu? Ðến cây dù đỏ thì thật tuyệt. Màu cát vàng, tà áo trắng nước biển xanh. Nơi đây, người đi, đứng, hay ngồi đều đẹp. Ðẹp tự trong lòng.

Nghỉ chân bên gốc thông già tôi hỏi:
– Khi mặc lại chiếc áo dài Liên thấy sao?
– Dạ, tuyệt vời.
– Xưa kia có một người tặng tôi chiếc áo như vậy nhưng vì nông nỗi để mất đi và mãi mãi không bao giờ có lại.
– Nếu chú muốn thì có gì khó.
Tôi lảng sang chuyện khác:
– Có bao giờ Liên nghĩ sẽ chuyển nghề?
– Dạ, có, vì nghề này ai cũng nhìn mình bằng con mắt không lương thiện.
Trời nhiều gió và lạnh, chúng tôi thả bộ về. Một buổi chiều êm ả pha lẫn chút bồng bềnh hơi men. Tiếng sóng vỗ bờ xa nghe như tiếng thì thầm nối tiếp câu chuyện trong lúc chúng tôi yên lặng, buông những bước chân nhẹ nhàng.
Hai hôm sau, tôi trả phòng vào lúc mặt trời chưa lên. Khách sạn lặng yên. Liên lay hoay với cuốn sổ bên ngọn đèn vàng trong dáng vẻ ngập ngừng. Tôi chờ đợi mà lòng hồi hộp, một cảm xúc lạ. Lát sau Liên đọc số tiền phải trả đồng thời đưa tặng tôi một gói quà nhỏ, giọng thật xa vắng:
– Cháu tặng chú… để kỷ niệm…
Cầm gói quà mềm mềm trong lần giấy báo, tôi hơi luống cuống, vội rút trong túi ra một phong bì, bên ngoài kèm ba mươi ngàn đồng, tôi nói lớn:
– Nhờ Liên chuyển cho ba người làm trong khách sạn. Cảm ơn thật nhiều về buổi chiều hôm kia.
Tôi đi nhanh ra đường vừa lúc một chiếc xe khách đang trờ tới. Tôi nhảy đại lên không kịp hỏi giá cả. Hai tai tôi ù ù, y như khi ngồi máy bay lên cao. Lúc xe ngang qua địa phận Dinh Mười, tôi có cảm tưởng mình vừa vĩnh biệt một điều gì đó mơ hồ và mông mênh…

Trần Công Nhung

Tin sách
Sách Quê hương qua ống kính bộ 16 tập (discount 50% 10 tập đầu) xin liên lạc tác giả:
Nhung Tran
PO.Box 163
Garden Grove, CA. 92842
Tel. (816) 988-5040
email: trannhungcong46@gmail.com

Comments are closed.

error: Content is protected !!