Thời Báo Vietnamese Newspaper

Người Buồn Nhất Trần Gian

Tháng Tư. Ngày nắng rất mềm. Những con đường vừa thay áo mới. Người người xôn xao xuống phố. Tiếng nói, giọng cười quyện lẫn vào tiếng xe cộ. Đèn đường lao xao chớp tắt. Mùa xuân dập dìu trên phố. Những chiếc áo dầy cộm của mùa đông được giặt sạch và cất kỹ trong ngăn tủ. Cuộc sống rộn ràng trước mặt. Chợt một chiếc xe màu trắng leo hẳn lên lề. Khách bộ hành ngỡ ngàng. Người lái xe say rượu chăng? Thỉnh thoảng có những tay lái xe khi lượng rượu trong máu vượt quá mức pháp luật cho phép, lạc tay lái, gây tai nạn. Vài người đi đường phát hiện kịp thời, chạy giạt qua một bên. Thoát nạn. Nhưng cũng có những người không kịp phát hiện ra cái chuyện bất thường ấy. Những cái miệng há hốc kinh ngạc. Hay là người tài xế này bị bệnh? Cơn động kinh của người lái có thể khiến chiếc xe chạy văng mạng như thế. Hay là cơn đau tim? Những ý nghĩ thoáng qua trong đầu những người vừa chết hụt mà trái tim còn đập tưởng chừng muốn vỡ tung lồng ngực. Chiếc xe vẫn lao đi. Những thân người ngã xuống. Tiếng la hét vang động con phố. Chiếc xe van màu trắng lao cả vào những vật chắn trên lề. Đầu xe hư hại. Mặc, chiếc xe vẫn lao đi. Những cú điện thoại khẩn cấp. Người cảnh sát đơn độc. Chiếc xe cảnh sát không có chữ Police. Chiếc xe van trắng dừng lại trên lề đường. Đầu đường bên kia, ở ngã tư, xe cộ vẫn qua lại vô tình. Khúc đường vắng. Người cảnh sát nhảy ra khỏi xe, rút súng thận trọng đứng nấp sau xe của mình. Những mẫu đối thoại qua lại giữa nhân viên công lực và người đàn ông chạy chiếc xe vừa gây tang tóc. Bắn vào đầu tôi đi. Tôi có súng trong túi. Người cảnh sát tắt tiếng còi báo động. Người cảnh sát thận trọng tiến về phía gã đàn ông, trong lúc gã cầm vật gì đó màu đen chĩa về phía người cảnh sát. Người cảnh sát nhét súng vào bao, rút cây ba toong gài bên thắt lưng ra và thận trọng tiến về phía nghi can.
Cảnh cuối cùng: nghi can nằm xuống mặt đường cho cảnh sát còng tay. Đoạn phim ngắn trở thành đề tài quốc tế. Những lời bình phẩm đầy khích lệ tràn ngập không gian.
Đó là ngày tang cho thành phố lớn nhất Canada. Khi nước mắt chưa kịp khô sau tai nạn xe thảm khốc ở Saskatchewan cho cả một đội hockey đầy hứa hẹn. Toronto một ngày tháng Tư. Mười người khách bộ hành bỗng dưng thành nạn nhân. Tin tức tràn ngập màn hình. Những cú điện thoại, những tin nhắn bạn bè, người thân. Em có bình an không? Anh có sao không? Cầu trời cho người ấy an lành. Bao nhiêu lời cầu nguyện dành cho nhau. Cả một đoạn dài của con đường bị cô lập. Phố xá vắng tanh. Hàng ngàn bông hoa tưởng niệm những nạn nhân xấu số. Vô số những cuộc phỏng vấn, trò chuyện, ở khắp nơi dưới mọi hình thức. Những ngày tháng Tư, người dân Toronto tưởng chừng có thể chạm vào được nỗi buồn bập bềnh trong không khí. Những vòng ôm cảm thông, những câu an ủi, những lời chia buồn đổ về từ khắp chốn. Những lời chia sẻ tràn ngập không gian mạng. Trong cái buồn quắt quay ấy, người ta vẫn cảm nhận được sự ấm áp của tình người qua những đêm canh thức, những lời chia sẻ gửi về từ bốn phương trời. Dù không gì có thể thay đổi nữa đối với những người vừa bị cướp đi mạng sống nhưng ít ra thân nhân của họ cũng cảm thấy ấm lòng trước những lời san sẻ nỗi buồn, những vòng tay ôm ấm áp tình người.
Trong không khí u uất ấy, có một người – à không – hai người lẻ loi nhất thế gian.
Bạn biết là ai không? Hai người cô đơn nhất, buồn đau nhất, tuyệt vọng nhất là cha mẹ của kẻ vừa bị truy tố mười tội cố sát và mười ba tội mưu sát.
Hẳn bạn cũng đã thấy trên TV hoặc trên báo chí buổi hầu tòa đầu tiên của người đàn ông lái chiếc xe van trắng kia, cha của anh ta cũng có mặt. Và nhìn hình ông ta trên TV, trên báo chí, tôi không thể tưởng tượng được cái đau đớn, niềm tuyệt vọng, sự buồn khổ ông ta đang gánh chịu lớn lao đến mức nào. Nếu chưa nhìn thấy ông ta, bạn hãy vào internet, tìm hình ông ta, tôi tin những đường nét trên mặt ông ta – những đường nét khổ hình – có thể làm bạn ứa nước mặt. Mẹ của can phạm không có mặt, chúng ta không nhìn thấy bà ta nên chúng ta không hình dung ra được nỗi đau của bà qua những biểu hiện trên khuôn mặt bà nhưng ông bố thì quá rõ. Nỗi buồn của thân phụ kẻ sát nhân không bút mực nào tả hết được. Trong tòa, nhìn thấy con trai mình, áo liền quần màu trắng, tay còng sau lưng. Người đàn ông khóc. Tôi nhớ bài hát tiếng Việt nào đó đã nghe ngày xưa: “Nước mắt đàn ông”, hôm nay ở tòa cũng nước mắt đàn ông nhưng là nước mắt của một người cha có con vừa sát hại bao nhiêu mạng người. Nước mắt ấy đắng hơn nước mắt của gã thất tình trong bài hát kia cả ngàn lần. Và trước cái đau của người đàn ông có con là kẻ vừa sát hại bao nhiêu mạng người ấy thì cái đau của gã đàn ông thất tình mô tả trong bài hát bỗng trở thành lố bịch.
Ở tòa ra, cảnh sát vây quanh ông (để bảo vệ?), đám phóng viên quyện quanh ông (để lấy tin?) Những câu hỏi vung vãi. Ông muốn nhắn gửi gì với Toronto không? Tôi nhớ câu hỏi ấy, và người đàn ông chỉ nói được một chữ: Sorry!
Những con mắt bàng quan nhìn thân phụ kẻ sát nhân bằng cái nhìn nhiều ẩn ý, những cái nhìn tò mò. Người ta chĩa cả máy hình, máy quay phim vào trong lòng xe khi người đàn ông đã ngồi trước tay lái. Tôi tự hỏi không biết ông có còn đủ sức mạnh để lái xe về nhà không. Không biết có ai quan tâm đến chuyện ông có thể quá tuyệt vọng mà buông xuôi tất cả trên đường về. Và ông sẽ về căn nhà có căn phòng của con trai mình – nơi mỗi ngày mình thấy nó đứng, ngồi, ăn uống, tắm rửa, làm việc trước computer, nằm dài trên sofa coi ti vi – hay ông sẽ về đâu?
Sau biến cố kinh hoàng buổi trưa ngày đầu mùa xuân ấy, bao nhiêu người cần tâm lý trị liệu. Sự quan tâm vây kín những nạn nhân và thân nhân của họ. Nếu bạn vô tình chứng kiến cảnh hãi hùng chiếc van màu trắng chạy lao vào khách bộ hành ngày hôm ấy, bạn sẽ khó lòng xóa đi được hình ảnh ấy. Bạn sẽ gặp lại đoạn phim ngắn ấy trong những giấc ngủ không tròn. Bạn cần tâm lý trị liệu. Rất nhiều phương thức giúp chữa lành vết thương cho tất cả mọi người, bởi vết thương ấy gây ra cho một nơi chốn mà đủ mọi sắc tộc đã sống hòa hợp, thân ái với nhau biết bao lâu nay.
Những bàn tay nắm lấy nhau, chia sẻ cảm thông của một cộng đồng quyết không bị những kỳ thị, thành kiến khuấy động làm hư hoại cuộc sống an lành. Mọi người san sẻ lòng yêu thương và bao dung với người khác. Không ai bị bỏ sót.
Ngoại trừ một người: thân phụ kẻ sát nhân. Tôi nghĩ từ giây phút sau biến cố hãi hùng ấy, người buồn nhất, đau khổ nhất, lẻ loi nhất chính là bố mẹ kẻ sát nhân. Và vì chỉ thấy được ông bố, tôi bị ám ảnh bởi đôi con mắt buồn của người đàn ông lẻ loi nhất thế gian ấy. Từ buổi sáng tháng Tư định mệnh ấy, tôi tin, ông ta sống trong một thế giới riêng biệt.
Vặn ngược thời gian, trở lại năm 2011, qua xứ Na Uy, khi cuộc tàn sát lớn nhất kể từ sau Thế Chiến II, do thủ phạm Breivik gây ra bằng cách đặt bom giết 8 người ở thủ đô Oslo và dùng súng giết 69 người ở đảo Utøya, người lẻ loi nhất, cô đơn nhất, đau khổ nhất, tuyệt vọng nhất… – tôi cũng tin – là mẹ tên sát nhân. Tôi còn nhớ trong một tờ báo, khi loan tin qua đời của mẹ tên sát nhân, người ta đã viết: Heartbroken mother of the murderer… Bạn thấy không? Heartbroken!
Tên sát nhân ở Oslo có cả ngàn lý do để biện hộ cho việc làm của mình, riêng mẹ của anh ta, chắc chắn chẳng tìm ra lý do nào. Với gã can phạm ở Toronto cũng vậy. Anh ta có thể đem ra hàng trăm lý do để giải thích cho việc làm của mình, luật sư của anh ta có thể dẫn chứng (hay ngụy tạo) ra sự kiện anh ta bị tâm thần và không chịu trách nhiệm về mặt pháp lý các hành động của anh ta, nhưng thân phụ của anh ta thì sẽ chẳng tìm ra được sự giải thích ổn thỏa nào.
Ngày xưa, cậu học trò Đinh Hùng của Mê Hồn Ca chỉ trốn học chút xíu thôi mà mẹ cậu đã đau khổ biết bao nhiêu, qua thú nhận của chính cậu rằng: “Và khi đó thì mẹ yêu ngồi khóc.” Những đứa con hiếm khi hiểu được nỗi đau của những bậc làm cha, làm mẹ như thế.
Và trở về câu chuyện hôm nay, không biết bạn nghĩ sao nhưng trong lúc này, tôi nghĩ không riêng gì những người sống sót, không riêng gì thân nhân của những nạn nhân, mà bố mẹ tên sát nhân cũng cần vô cùng những vòng tay ôm chan hòa lòng nhân ái.
Bạn có đồng ý với tôi không?

Khúc An

Comments are closed.

error: Content is protected !!