Thời Báo Vietnamese Newspaper

NGÔI MỘ BÊN SÔNG

Nguyễn Ngọc Ngạn

Ngôi nhà cổ kính của cụ Bá Phục, tường gạch mái ngói, xây trên nền cao, là hình ảnh giàu sang tiêu biểu ở nông thôn mà người làng Vân Đài ai cũng mơ ước. Nhà gồm 3 gian: Gian giữa rộng nhất là phòng khách, gian bên trái cụ Bá ở. Cụ ở một mình vì cụ bà đã qui tiên hơn 7 năm. Gian bên phải dành cho Lý Hưng, con trai cụ. Đầu nhà bên phải, cách một khoảng sân rộng, cụ xây thêm dãy nhà ngang, ngăn nhiều buồng, làm bếp, kho chứa thóc và nhà vệ sinh. Sân trước vườn sau đều rợp mát dưới những tàn cây cổ thụ tỏa bóng râm quanh năm, khiến ngôi nhà lúc nào cũng bao phủ một vẻ âm u đến độ huyền bí.

Dòng đời đang êm trôi thì cách đây gần 2 tháng cụ Bá lên cơn suyễn nặng, nghẹt thở rồi qua đời ngay tại nhà. Giang sơn riêng biệt của cụ từ đó biến thành gian nhà thờ, con cháu đặt bài vị cụ lên thật cao trên vách, nhang khói lúc nào cũng nghi ngút.

Con mèo đen cụ nuôi đã lâu, từ khi cụ mất, nó cũng đi biệt. Mãi đến hôm cúng 49 ngày, bỗng dưng từ đâu trở về, thường xuyên nằm trước cửa buồng cụ.
Buổi sáng hôm ấy như thông lệ, bà Lý, con dâu cụ Bá, từ buồng ngủ ở đầu nhà bên kia, sang thắp hương bàn thờ bố chồng. Bà vừa bước vào, nhang chưa kịp đốt, nến chưa kịp châm, đã kinh hãi chạy lao ra, làm đứt luôn cả cái mành trúc treo ở cửa, rớt xuống đất. Con mèo đen đang ngồi bên hiên cũng phóng theo, kêu thét lên rồi lao vụt sang nhà hàng xóm. Bà Lý chạy nhanh quá, trượt chân ở bậc tam cấp, ngã sấp xuống. Hai khuỷu tay và hai bàn tay chống trên sàn gạch, trầy xát, từng dòng máu rỉ ra rất mau. Nhưng vì quá hoảng loạn, lúc ấy bà không biết đau, lồm cồm đứng dậy và tiếp tục chạy thẳng vào bếp. Bà ngồi vật xuống nền nhà, tựa lưng vào đống củi, há miệng thở hồng hộc như sắp đứt hơi. Toán, cô người làm ở với bà đã hơn 10 năm, đang đun nước sôi để pha ấm trà sớm, đứng bật dậy chạy lại đỡ bà và hốt hoảng hỏi:

– Sao thế bà?… Việc gì thế hả bà?… Máu me ra đầy cả khuỷu tay!… Cả bàn tay nữa! Để con lấy khăn, buộc vết thương cho bà!
Bà Lý níu áo Toán và thều thào bảo:
– Ngồi đây đã!… Không đi đâu cả!… Ngồi đây với tao! Tao hãi quá!
Toán ngồi xuống bên cạnh. Bà Lý nắm chặt cổ tay Toán. Bàn tay bà lạnh ngắt và vẫn còn run lên từng cơn hòa nhịp với hơi thở dồn dập. Bên ngoài trời đang mờ sáng. Gió thu đưa từng đợt lá vàng từ các nhánh cây cổ thụ sau nhà bay về phủ rải rác đầy sân. Trong ánh lửa bập bùng của lớp củi nỏ, Toán thấy mặt bà Lý tái nhợt như vừa mất hết máu. Toán tò mò hỏi lại:
– Bà làm sao thế? Bà làm con sợ quá! Cứ y như là bà vừa gặp ma!
Toán nói đúng. Quả thực bà Lý vừa gặp ma! Bà chưa kịp kể thì Toán đứng dậy, vói tay lấy cái khăn lau bát máng trên vách, chìa ra trước mặt bà và bảo:
– Để con buộc tạm vào cổ tay bà cho nó cầm máu đã! Khăn con mới giặt tối hôm qua!
Rồi Toán ngồi xuống chỗ cũ, sát bên bà Lý. Cô thấm bớt vết máu rồi quấn khăn vào cổ tay cho bà. Vết thương như thế mà bà không thấy đau, hay đúng hơn là quên cả cái đau, thì chắc bà phải gặp chuyện gì ghê gớm lắm. Toán lại hỏi:
– Bà có cần con lên đánh thức ông dậy không?
Bà Lý lại giật vạt áo Toán và sợ hãi nhắc lại:
– Mày cứ ở đây với tao, không đi đâu cả!

Toán dập tắt mấy thanh củi trong lò, rót nước sôi vào cái ấm nhỏ mầu gan gà đặt trên cái khay vuông khảm xà cừ, rồi quay lại ngồi xuống bên cạnh bà Lý. Bà đã lấy lại chút điềm tĩnh, quay sang nhìn Toán và nói nhỏ như sợ có ai nghe thấy. Bà bảo:
– Ông chưa chết!… Ông vẫn còn sống!
Ông đây tức là cụ Bá Phục, bố chồng của bà. Nghe vậy, Toán giật thót người, kêu lên:
– Cụ Bá chưa chết!… Bà nói thế là thế nào! Bà làm con nổi hết cả da gà! Sao lại như thế được!… Cụ chết đã gần 2 tháng. Đám ma cụ linh đình, cả làng, cả huyện đều biết. Mộ của cụ ở bờ sông cũng to nhất làng. Bây giờ bà lại bảo là cụ chưa chết là thế nào!

Bà Lý lại đưa mắt lấm lét nhìn lên phía nhà thờ bố chồng và rồi chậm rãi tiếp:
– Mày biết rồi, từ ngày ông mất, sáng nào tao cũng sang thắp hương bàn thờ của ông. Nhưng sáng nay, mới lúc nãy thôi, tao vừa vén mành bước vào thì … Ối giời ơi! Tao tưởng tao đứng tim chết tại chỗ rồi! Suýt nữa là tao ngất đi!
Toán hồi hộp cắt ngang:
– Sao thế hở bà? Bà thấy cái gì mà ghê gớm thế?

Bà Lý run rẩy đáp:
– Tao thấy ông ngồi ngay ở đầu cái sập gụ, quay lưng về phía tao! Tao hãi quá buột miệng kêu lên: “Chao ôi! Thầy vẫn còn sống đấy ư?” Mồm nói được nhưng hai chân tao chết cứng tại chỗ. Muốn chạy mà không chạy được! Tao thấy ông đứng dậy đi từ từ vào trong. Mà chỗ ấy làm gì có cửa thông ra sau nhà. Ông đi đến bức vách rồi tự dưng biến mất! Bấy giờ tao mới cắm đầu bỏ chạy ra ngoài!
Toán thấy lạnh toát toàn thân, nắm chặt bàn tay bà Lý. Cô quay đầu đưa mắt nhìn lên gian nhà thờ cụ Bá ở góc sân bên kia rồi cố trấn tĩnh hỏi lại:
– Con nói cái này không phải, bà bỏ qua cho! Nhưng có thể nào bà bị… quáng gà không? Biết đâu vì bà nhớ cụ quá hoặc vì bà thiếu ngủ rồi… giống như người ta nằm mơ, nửa tỉnh nửa ngủ!
Bà Lý lắc đầu:
– Tao cũng chỉ mong như thế thôi! Nhưng rõ ràng là ông hiện về, ông ngồi ở đấy. Mày biết cái sập gụ của ông. Từ ngày ông mất, tao vẫn để nguyên như lúc ông còn sống. Cái gối mây, cái điếu cày bằng ống tre. Rồi bộ ấm chén…
Toán ngắt lời:
– Vâng! Thì chính con ngày nào chả lên quét dọn buồng của cụ!… Nhưng bà bảo bà chỉ thấy lưng cụ, không thấy mặt. Biết đâu… Ừ! Hay là kẻ trộm!

Bà Lý nhấn mạnh thêm:
– Tao không thể nhầm được vì ông vẫn mặc cái áo trắng đục có thêu chữ Thọ ở sau lưng! Mày còn nhớ cái áo ấy không?
Toán đáp ngay:
– Con nhớ chứ! Cái áo bà đặt may biếu cụ nhân dịp mừng thọ 60 tuổi.
Vừa lúc ấy Lý Hưng từ nhà trên bước ra sân, lớn tiếng hỏi vợ:
– Bà đã thắp hương cho thầy chưa?
Làng này, trong mọi gia đình, người ta đều gọi cha mẹ là “thầy u”. Nghe tiếng chồng, bà Lý đứng bật dậy, bước ra cửa bếp, vẫy tay gọi:
– Ông vào đây! Vào ngay đây đã!
Tuy nghe tiếng vợ gọi, nhưng ông Lý không đi thẳng vô bếp. Ông vừa quay đầu nhìn sang gian nhà thờ cha mình và thấy cái mành trúc rớt xuống, nằm phủ trên bậc cửa. Ông hốt hoảng chạy lại. Con mèo đen đang nằm trước cửa, gầm gừ nhìn ông. Ông xua tay đuổi nó mấy lần nó vẫn gan lì ngồi tại chỗ. Ông đành lờ đi và bực mình gắt:
– Mới sáng sớm đã làm rơi cái mành! Con Toán đâu? Gian nhà thờ của ông sao lại để rơi cả mành cửa mà không treo lên?
Bà Lý vẫn đứng yên ở cửa bếp, không nói gì, chờ chồng vào để kể đầu đuôi câu chuyện. Lý Hưng cúi xuống cuộn cái mành trúc, mang xuống bếp, dựng bên cạnh đống củi. Ông thấy mặt vợ nhợt nhạt, cổ tay cuộn cái khăn lấm tấm máu. Ông dịu giọng hỏi:

– Bà ngã hay sao mà máu ra đầy tay thế?
Toán đáp thay:
– Bà lên nhà thắp hương cho cụ, nhưng trượt chân, ngã xuống sân!
Vừa nói, Toán vừa nhấc ghế cho ông ngồi rồi bưng khay trà nóng đặt trên cái bàn nhỏ trước mặt ông. Cô rót trà ra tách và nói:
– Nước chè con vừa mới pha. Mời ông uống cho nóng!
Chờ chồng hớp ngụm trà đầu tiên, bà Lý chớp mắt rồi run run nhập đề:
– Ông ạ! Lúc nãy tôi lên nhà thắp hương cho thầy…
Lý Hưng gắt nhẹ:
– Tôi vừa ở trên ấy! Đã có hương khói gì đâu!

Bà Lý cũng gắt lại:
– Thì ông để yên tôi kể đã!… Tôi vừa bước vào, chưa kịp làm gì thì tôi chết lặng cả người, muốn ngã quỵ xuống vì thấy thầy ngồi ngay ở đầu cái sập gụ, chỗ thầy vẫn hay ngồi hút thuốc lào!
Lý Hưng giật mình kinh hãi, tim đập thình thịch. Nghe vợ kể, ông còn sợ hơn cả vợ, nhưng vì là người đàn ông duy nhất trong nhà, nên ông vẫn phải nói cứng để trấn an vợ và tự trấn an mình. Ông bảo:
– Bà chỉ nom gà hóa cuốc, chứ làm gì có chuyện ấy! Ban ngày ban mặt, chả nhẽ thầy hiện về!
Bà Lý thở dài đáp:
– Tôi ngần này tuổi, làm dâu thầy đã hơn 20 năm, chả nhẽ tôi không nhận ra thầy hay sao! Thầy mặc cái áo tôi may biếu thầy hôm làm lễ mừng thọ thầy 60…
Lý Hưng vẫn cố giải thích theo chiều hướng phủ nhận câu chuyện của vợ. Ông điềm tĩnh nói:
– Buồng thầy đèn đuốc không có, lúc nào cũng mờ mờ ảo ảo nên bà… tưởng tượng đấy thôi!

Bà Lý hờn dỗi bảo:
– Tôi không nói chuyện với ông nữa! Nhưng tôi cho ông biết là từ nay tôi không vào thắp hương cho thầy nữa đâu! Ông vào một mình hoặc ông phải đi với tôi thì tôi mới dám vào!
Lý Hưng bề ngoài ra vẻ cứng rắn nhưng nét mặt đã bắt đầu nhợt nhạt như người sốt rét lâu năm. Bà Lý chớp mắt ưu tư nói thêm:
– Lạ nhất là con mèo đen của thầy. Thầy nuôi nó từ bé. Hôm thầy mất, con mèo cũng biến mất luôn. Tôi cứ tưởng nó chết ở đâu rồi thì tự dưng hôm kia, cúng 49 ngày, nó lù lù ở đâu mò về. Tôi thấy nó trước cửa buồng của thầy, tôi giật bắn cả người!

Chính Lý Hưng cũng đang thắc mắc về con mèo đen nhưng chưa nói gì thì Toán lo lắng hùa theo:
– Hồi còn bé, con hay nghe kể chuyện quỉ nhập tràng. Chuyện nào cũng dính dáng đến mèo, nhất là mèo đen! Con nghe bảo hễ mèo nhảy qua quan tài thì người chết sẽ đứng dậy! Chả biết có đúng hay không?
Lý Hưng đang uống trà, ngưng lại và gạt phắt đi:
– Chỉ nói láo thôi! Toàn chuyện nhảm nhí!
Rồi ông hạ giọng nghiêm trọng bảo:
– Bà nghe tôi dặn đây này. Chuyện ông hiện về dù có thật hay không thì dứt khoát cũng không được cho ai biết! Sống để bụng chết mang theo! Bà nhớ chưa?
Quay sang Toán, Lý Hưng trừng mắt tiếp:
– Nhất là mày! Đi chợ đi búa, gặp người này người kia, cấm không được nói gì cả! Hở ra là mày chết với tao!
Toán khúm núm gật đầu:
– Thưa. Con không dám. Xin ông bà cứ an tâm!
Lý Hưng cắt nghĩa thêm:
– Người ngoài nghe được, người ta sẽ cho là nhà mình… bạc phúc! Hiểu chưa?
Bà Lý đề nghị:
– Hay là bây giờ ông lên thắp hương cho thầy xem thế nào. Biết đâu thầy chỉ muốn thấy chính ông hàng ngày phải nhớ đến thầy! Ông là con ruột. Tôi dù sao cũng chỉ là con dâu!

Lý Hưng bất giác đưa mắt nhìn lên gian nhà thờ của phụ thân rồi buồn rầu đáp:
– Tôi không nhớ đến thầy thì còn ai nhớ nữa!
Điều này thì Lý Hưng nói thật. Ông dốc tiền ra lo đám tang thật lớn cho cụ Bá, đón hai nhà sư đến cầu siêu rồi thuê đến 3 phường bát âm thay nhau tấu nhạc phân ưu, chưa kể hai người khóc mướn! Lúc hạ huyệt, mấy lần ông cứ lao xuống đòi chết chung với cha. Đám đông vây quanh ai cũng cảm động sụt sùi khóc theo. Các bà thì thầm bảo nhau:
– Cha con nhà này lúc sống thì khắc khẩu, mở mồm ra là cãi nhau! Chẳng ngờ nghĩa tử là nghĩa tận. Ai cũng phải giật mình vì dễ gì có người con trai tận hiếu như Lý Hưng! Khóc mấy ngày liền, sưng húp cả hai mắt!
Nhưng cũng có bà dè bỉu:
– Bố nằm xuống, để lại cho con cả cơ ngơi nhà ngói cây mít! Bao nhiêu tiền của, ruộng nương, trâu bò! Hiếu thảo cũng là chuyện thường!

Bà khác lại góp ý:
– Lý Hưng thì có tài cán gì, chỉ nhờ bố đã giàu lại thương con. Người giàu thì thường là ác! Cụ Bá làng này giàu mà không ác, thế mới lạ! Cụ bỏ ra cả một đống tiền chạy cho con chân Lý trưởng. Mới có mấy năm thì Lý Hưng hống hách, lỡ tay đánh chết người. Cụ Bá lại dốc ra cả một gánh tiền mới chạy cho con khỏi vào tù, chỉ mất chức Lý trưởng! Nghĩa là không có bố giàu thì giờ này Lý Hưng chỉ có nước ăn cám!
Thật ra cái tin đồn Lý Hưng lúc đang tại chức, lỡ tay đánh chết người là không đúng. Mùa thuế thân năm ấy, ông đốc thúc trương tuần đi lùng từng nhà, bắt trói những người chưa nộp thuế, dẫn ra đình làng. Khi nào người nhà lo đủ tiền đem nộp mới được chuộc người về. Chẳng may có anh nông dân đang ốm nặng bị trói ở đình làng, trương tuần xin cho anh tạm về nhà rồi sáng mai lại trói. Nhưng Lý Hưng nạt:
– Nó giả vờ chứ ốm đau gì nó! Cứ để nó đấy! Lệnh quan thế nào thì tao cứ thế mà thi hành!
Sáng hôm sau anh nông dân ấy chết ở sân đình! Đối thủ cùng tranh chức Lý trưởng với Lý Hưng là người nhà của Chánh Tổng, cố tình làm to chuyện này, xúi gia đình nạn nhân đi kiện, khiến Lý Hưng chẳng những phải bỏ tiền lo ma chay cho kẻ xấu số mà còn bay luôn chức Lý trưởng! Ở nông thôn chuyện ấy xẩy ra là thường! Bà Lý an ủi chồng:
– Không ngồi tù là may lắm rồi! Thoái quan vi dân chuyện ấy cũng bình thường! Mà tôi thích như thế! Khỏi phải gây thù chuốc oán với ai!

Lý Hưng buồn không phải chỉ vì mất chức, mà phẫn uất vì bị người khác ám hại làm ông mất thể diện! Văn hóa Việt Nam vốn nặng nề mặt mũi nên mối hận ấy ông không quên được! Trong thâm sâu, Lý Hưng vẫn hy vọng có một cơ may nào đó đưa ông trở lại ghế Lý trưởng vì ông mới ngoài 40.
Nghe vợ bảo “biết đâu thầy muốn ông ngày nào cũng nhớ đến thầy”, Lý Hưng hơi buồn. Ông đặt tách trà rồi mạnh dạn đứng dậy và bảo:
– Bà đã nói thế thì để tôi lên cắm hương cho thầy!

Bà Lý ngước nhìn chồng và nhắc:
– Ông thay quần áo đi đã! Mặc quần áo ngủ nhàu nát thế này mà thắp hương cho thầy thì sợ là … bất kính!
Lý Hưng lại ngồi xuống và phân vân nhắc lại:
Nhưng tôi hỏi lại bà một lần nữa: Bà nom thấy rõ là thầy ngồi ở đi- văng hay sao? Tôi thì tôi vẫn cho là bà ở ngoài sáng mà vào buồng tối, có thể bị lóa mắt!
Bà Lý lắc đầu nhấn mạnh:
– Thầy ngồi ngay ở đầu giường, cái chỗ mà thầy hay ngồi hút thuốc lào!

Lý Hưng thở dài:
– Khổ thân thầy! Ho hen thở không được mà không tài nào dứt được cái điếu cày!
Im lặng một lúc, Lý Hưng lẩm bẩm nói:
– Mới hôm kia cúng 49 ngày cho thầy …
Bà Lý vội chen vào:
– Như thế thì rõ ràng là thầy chưa siêu thoát, chưa đầu thai. Bởi người ta bảo sau 7 tuần chờ đợi, hồn người sẽ siêu thăng hoặc tái sinh!

Toán nhìn bà Lý góp ý:
– Con nghe bảo những người chết oan, hồn không siêu thăng được thì thường hay hiện về!
Lý Hưng lớn tiếng gạt phắt đi:
– Mày biết cái gì mà nói! Chết oan thì biết bao nhiêu người chết oan! Nếu ai chết oan cũng hiện về thì chỗ đâu mà chứa! Ngày xưa chồng mày chả chết oan à? Nó có về lần nào đâu!
Toán chớp mắt im lặng. Lý Hưng vừa khơi lại nỗi đau sâu thẳm của cô. Làng này con gái lấy chồng sớm. Mười sáu tuổi Toán đã lập gia đình. Hai năm sau chưa có con, gặp lúc nước sông Hồng dâng cao quá, chồng Toán bị làng gọi đi hộ đê, chẳng may gặp chỗ đê vỡ, nước xối xả cuốn trôi đi đến hơn 10 người, mấy hôm sau mới tìm thấy xác. Toán góa chồng ở tuổi 18 mà đàn ông làng này ít ai chịu lấy góa phụ vì sợ số sát phu, nên Toán cứ coi như cuộc đời mình đã xong rồi. Hai năm sau, Lý Hưng nhận chức Lý trưởng, mở tiệc khao lớn 3 ngày liền, cần nhiều người phụ bếp. Toán đến xin làm. Thấy Toán nhanh nhẹn lại thông minh, bà Lý giữ cô lại giúp việc luôn từ đó. Toán an phận sống ở đây, ăn uống đầy đủ lại được bà Lý đối đãi thân tình như người nhà, thấm thoát đã hơn 10 năm. Mấy người bạn thân cứ bảo nhỏ bà Lý:

– Con bé góa chồng ấy tuổi chưa đến 20 lại đẹp hây hây ra như thế mà bà rước nó vào nhà, không ngại là nuôi ong tay áo hay sao! Ông Lý nhà bà dù có đứng đắn đến đâu mà gặp đứa nó khéo mồi chài thì sớm muộn gì cũng phải xiêu long!
Bà Lý cười:
– Cám ơn bà có lời khuyên. Nhưng tôi biết tính nhà tôi!
Và quả thực bà Lý hiểu rõ chồng. Mười năm rồi, ông Lý không hề quan tâm gì đến cô người làm. Ông say mê chức quyền hơn là đàn bà!
Thấy chồng tự dưng nhắc đến nỗi đau ngày xưa của Toán, bà Lý bảo:
– Ông thật là vô ý! Chuyện ấy nhắc làm gì nữa!
Rồi bà quay lại chuyện cấp bách hiện tại, bảo chồng:
– Dù thế nào thì mình cũng lại phải đón thầy về cầu siêu một lần nữa!
Lý Hưng chưa hiểu ý vợ nên hỏi lại:
– Thầy gì? Thầy trên chùa hay là thầy cúng, thầy pháp!

Bà Lý nhìn chồng khẩn khoản:
– Thầy nào cũng đón! Miễn là làm thế nào để thầy đừng về nữa! Tôi hãi lắm, nếu thầy còn về lần nữa thì chắc tôi chết mất!
Lý Hưng cảm thông nỗi kinh sợ của vợ. Ông ngồi im lặng suy tính dù chẳng biết tính cái gì. Bà Lý lại giục:
– Ơ hay! Ông lên thay quần áo rồi sang thắp hương cho thầy đi chứ!
(Còn tiếp)

Nguyễn Ngọc Ngạn

Comments are closed.

error: Content is protected !!