Thời Báo Vietnamese Newspaper

Nghiệp dĩ

HỎI:

Tôi đặt câu hỏi này có lẽ thật không nên nhưng đây là thắc mắc thường xuyên của tôi khi đọc những lá thư tâm sự để vấn kế được đăng tải trên các tờ báo hay giải đáp trên đài phát thanh và truyền hình: những thư này có thật không hay là do nhà văn, nhà báo bịa ra cho có chuyện để nói? Tại sao những người hỏi không đi bác sĩ tâm lý, vừa kín đáo, vừa hiệu quả hơn?

Ô. Nguyễn

TRẢ LỜI:

Tục ngữ nước ta có câu “Sinh nghề tử nghiệp,”ngụ ý sống làm nghề gì, chết sẽ vì cùng cái nghiệp ấy. Người thời xưa tin rằng thầy giáo sẽ chết vì ho lao, kẻ trộm cướp sẽ chết vì hành vi bất chánh dẫn tới tù tội và người làm xiếc xuất chúng như Houdini sẽ chết vì chính màn biểu diễn có chỗ sơ xuất của mình, v.v…

Tôi chưa thấy người làm nghề cố vấn chết vì lời lẽ của họ nhưng “chết trong lòng” vì bị nghi ngờ hoặc ngay cả bị ghét bỏ khi lời khuyên nghịch nhĩ, chắc không tránh được. Vì vậy, nay để trả lời câu hỏi thẳng thắn của ông, tôi xin được hoán đổi vai trò: thay vì lắng nghe tác giả lá thư tâm sự, tôi xin phép được tâm sự cùng ông về chính trường hợp của mình.

Trước hết, nếu cần phải bịa để có chuyện nói thì một nhà văn sẽ “bịa” ra trong tác phẩm của họ, ít nhất còn được chút danh nếu bịa hay; ít nhất còn được chút tiền nếu sách lôi cuốn người đọc, khiến họ tò mò hay xúc động đến mức phải mua về gối đầu giường. Chứ còn lặn lội đến phòng vi âm/phòng thu hình hay cặm cụi hằng đêm khuya dưới ánh đèn đêm vào ngày giờ nhất định để trả lời thư tâm sự, vừa hy sinh thú giải trí riêng, vừa chuốc nỗi buồn của người vào hồn thì hẳn một là do nghiệp dĩ, hai là vì tấm lòng của một người từng biết thế nào là khổ đau, cô đơn và tuyệt vọng nên khi nhìn ra xung quanh, ao ước được làm nhẹ bớt gánh nặng của đồng chủng. Ngoài ra, không có ý gì khác, càng không để đùa cợt vì có gì vui đâu? Ðấy là nói về phần người thực hiện chương trình nhưng hậu quả đáng ngại hơn chính là khi người đọc hay người nghe coi đây chỉ là trò đùa nhảm, đưa tới việc quý vị sẽ không sẵn sàng lắng nghe và quan tâm đủ tới nội dung lá thư trình bày, do đó, sẽ làm đau lòng thêm người trong cuộc bằng những phát biểu hoặc đùa bỡn vô tâm, thậm chí có khi miệt thị những người vì lòng tin cậy và quý mến quý vị qua chương trình mà trao gởi tâm sự. Ðiều này thật bất công và nhẫn tâm. Cá nhân chúng tôi tin chắc rằng người hỏi chưa hẳn đã làm theo lời bàn của chúng ta nhưng họ cần một thái độ lắng nghe để cảm thông, một chút tình cho nhau trong lúc ngặt nghèo, giúp họ vực dậy chút niềm tin khi họ không còn tin vào chính họ nữa.

Chỉ những người trong cuộc biết rõ chúng tôi đã tới với nhau thế nào? Hoặc đích thân. Người này khóc nấc, run rẩy trong tay người kia, đau buồn đến cùng cực, thậm chí muốn tự hủy mình. Hoặc bằng những lá thư. Có khi phải chờ đợi tháng này qua tháng khác mới hoàn thành để gởi cho người phụ trách. Có khi bằng những cú điện thoại hoảng hốt vào một lúc nào đó, sáng sớm hay giữa đêm khuya. Chúng tôi đã tới với nhau như thế, hòa nước mắt vào nhau, có khi chia sẻ mùi một mái tóc lâu không gội, một chiếc áo lâu không thay, căn bản chỉ là do niềm tin rằng tâm sự, cảnh ngộ của mình được lắng nghe, chia sớt và tôn trọng.

Ðón nhận tâm tư của người xa lạ với thành ý, không với hậu ý khai thác nó, thật không phải là điều dễ dàng. Nó đòi hỏi từ tâm, lòng công chính, tính kiên nhẫn, kinh nghiệm xử thế và cả kiến thức để người nghe/đọc thể nhập trọn vẹn vào người nói/viết, nhiên hậu mới có thể đặt mình vào hoàn cảnh của người hỏi, coi chuyện thiên hạ như chuyện của chính mình được. Nhóm Women Support Group là một ví dụ.

Quý độc giả, thính/khán giả nào may mắn, cuộc đời êm xuôi bình yên, bản lãnh đã được tôi luyện vững vàng, quý vị nào đa nghi, trái tim sắt đá với thiên hạ sự, không thích hợp với hành vi bày tỏ được coi là ủy mị hay dối trá này, xin đứng ngoài: tắt máy thu thanh, đổi băng tần truyền hình, bỏ qua trang báo, dành thời giờ vào việc khác.

Nhà thơ Du Tử Lê có một thi phẩm nhan đề Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu. Càng thêm tuổi đời, nghe nhiều tâm sự, biết nhiều cảnh ngộ, chúng tôi càng có dịp thấm ngấm câu thơ của thi sĩ. Có một điều chắc chắn nhất là nếu mọi con đường ở trần gian này đều toàn hoa thơm, cỏ lạ thì cụ Nguyễn Công Trứ đã không hạ bút viết những câu “Thoạt sinh ra thì đà khóc chóe, trần có vui đã chẳng cười khì,” và triết lý nhiều tôn giáo đã không rao giảng những cách hành trì nhằm giải phóng con người ra khỏi hệ lụy.

Phần thưởng an ủi chúng tôi cho nghiệp dĩ trót đa mang là thỉnh thoảng trong đám đông tình cờ gặp gỡ, có những chị, những em, những cháu, đến bên chào hỏi, nhắc lại câu chuyện trao đổi giữa chúng tôi trước đây (ít thì vài năm, lâu có khi chín, mười năm) dưới nhiều hình thức và cảm ơn. Tuần lễ vừa qua, một chị lái xe từ Yorba Linda về Bolsa vào buổi tối sau giờ làm việc, nhất định giành trả tiền bữa ăn tối cho ba người, chỉ để nói với chúng tôi một câu: “Chắc chị quên em, không nhớ đâu nhưng em không quên chị. Hồi đó… Nay em sống bình an rồi, nghe tin chị đang có chuyện buồn, em đến thăm.”

Về câu hỏi cuối thư của ông, chúng tôi vẫn hy vọng mục Bạn Gái Nhỏ To này sẽ là nhịp cầu nối để người Việt Nam làm quen dần với ý niệm đi tới một phòng mạch, nhờ người có chuyên môn cao hơn giúp đỡ họ trong mọi trở ngại về mặt tâm lý. Nói về tính cách kín đáo và hiệu quả, theo thiển ý tôi và qua kinh nghiệm thu thập được sau gần 20 năm làm việc trong lãnh vực này, tôi thấy cả hai mục tiêu nêu trên đều được đáp ứng ở mức độ cao.

Sau hết, chúng tôi thành tâm cầu chúc tất cả quý vị đều được may mắn và hạnh phúc. Từ tòa lâu đài đẹp đẽ này, quý vị sẽ không có dịp nào nhìn xuống để thấy đây đó vẫn đầy rẫy những phận người khổ đau.

Bùi Bích Hà

Comments are closed.

error: Content is protected !!