Nghệ thuật và trái chuối

Chuyện Cuối Tuần ngày càng khó viết.
Nếu không kể chuyện “luận tội” hay “đàn hặc” ở bên Huê kỳ, tuần nầy chánh trị hổng có chuyện gì vui để kể ngoại trừ vụ ông Thủ tướng Tí điệu và chánh phủ thiểu số của ổng sống sót sau lần bỏ phiếu tín nhiệm đầu tiên ở Quốc hội.
Mà chọc ông Đô nan Châm hoài, Ký tui sợ bị… ám sát hoặc ít nhứt cũng hành hung. Ít lâu nay, KG lai rai nhận được i-meo của những vị tự xưng là “đọc giả”, ra lịnh “shut up”, đừng có “lải nhải vô duyên” về “người được Thượng đế chọn để đưa nước Mỹ trở lại vĩ đại” và “uýnh Tàu, diệt Cọng cứu Việt Nam” nữa.
Bởi đề tài bị hạn chế, Ký tui đành chọn vài chuyện vô thưởng vô phạt để mua vui cho đọc giả vậy.
Vậy thì kể chuyện nghệ thuật nghen.
Nói thiệt, bàn chuyện nghệ thuật là gan cùng mình. Bởi Ký tui không được học hành đầy đủ nên không rành nghệ thuật. Hồi nhỏ, khi được nuôi ăn đi học thì ham chơi, tới khi phải nuôi con ăn đi học thì mắc cày bừa, và nay, khi về già thì chỉ ham ngủ. Tất cả khả năng thưởng ngoạn nghệ thuật chỉ là “cảm tính”. Nghe nhạc thấy nó hay, coi tranh thấy nó đẹp, chớ biểu hay hoặc đẹp ở chỗ nào thì…thua.
Thêm nữa, cũng hồi nhỏ, đã được ông bà (dân ruộng), khuyên rằng “nghệ thuật không thể mài ra mà ăn cho no bụng được”.
Nhưng một nhà nghệ sĩ thứ thiệt ở bên Huê kỳ (lại Huê kỳ) vừa cho thấy rằng nghệ thuật chẳng những hay, đẹp mà – ngược với lời căn dặn của ông bà KG, nghệ thuật có thể ăn được và còn ngon nữa!
Chuyện như vầy:
Ở cuộc triển lãm Art Basel Art Fair tại Miami Beach (Florida), có một tác phẩm mang tên là “The Comedian”(hài sĩ?), đã được mua. Phòng triển lãm cho hay họ giữ kín tên tuổi người mua (một việc bình thường ở trong giới sưu tầm nghệ thuật) và giá đã bán là từ 120 tới 140 ngàn đô Mỹ.
Cần nói trước, tổ chức triển lãm nghệ thuật Basel rất có uy tín. Họ viết trên trang mạng của mình rằng Basel “mang thế giới nghệ thuật quốc tế đến với nhau, với các phòng triển lãm hàng đầu thế giới trưng bày tác phẩm của hơn 4.000 nghệ sĩ.”
Cái hình kèm theo đây là tác phẩm đó. TB không in lộn đâu, nó đó, một trái chuối già – chuối thiệt, được dán lên tường bằng băng keo duct tape, thứ băng keo chắc nhứt hạng.
Trái chuối già đó không phải là một thứ chuối ngự hay chuối tiến gì ráo. Tác giả xác nhận ổng mua trái chuối ở một cái chợ ngay tại Miami.
Comedian là “tác phẩm” của nhà nghệ sĩ Maurizo Cattelan. Ông nầy là người I ta lồ, và hồi nào giờ, các tác phẩm của ổng đều có mục đích chọc quê các nhơn vật lớn và bẻ cong quẹo ý nghĩa của các vật dụng, dấu hiệu thông thường.
Trước đây, ổng đã có một tác phẩm – giá trị cao hơn nhiều, mang tên là America. Không may, tác phẩm nầy đã bị trộm chôm mất, hôm 15 tháng 9 vừa qua, chỉ sau hai ngày “thiết trí” ở Blenheim Palace, Luân đôn. Tòa nhà đó là nơi vị thủ tướng vĩ đại của Anh quốc Winston Churchill ra đời.
Sở dĩ KG kêu là “thiết trí” bởi tác phẩm America là một cái bồn cầu thứ thiệt, và có thể “hoạt động” thiệt như các bồn cầu bình thường.
Và lý do để nó bị chôm lẹ là nó được làm bằng vàng thiệt, trị giá tới một triệu bảng Anh.
Trước vụ trộm, khách tới coi (nay trong nước kêu bằng tham quan, chắc là hành động của quan tham) tác phẩm của Cattelan có thể lấy hẹn để được xài cái bồn cầu đó trong ba phút. Trước đó, khi tác phẩm nầy được trưng bày ở Guggenheim, khá nhiều người đã được xài.
Nghệ sĩ Cattelan giải thích rằng tác phẩm của mình mang ý nghĩa chế nhạo sự giàu có quá mức, “Dầu có ăn một bữa 200 đô ở một nhà hàng hay ăn một cái hotdog 2 đô thì kết quả vẫn giống nhau là đi tới cái bồn cầu.”
Trở lại với tác phẩm trái chuối, Perrotin, nhà trưng bày bảo trợ tác phẩm này đã công bố một thông cáo báo chí, nói rằng tác phẩm “đưa ra một cách nhìn sâu về cách chúng ta đặt các giá trị vả loại đồ vật nào mà chúng ta coi là quý giá.” (thú thiệt, không hiểu gì cả).
Perrotin khẳng định trái chuối đó là chuối thiệt, họ xác nhận nó sẽ chín nẫu và hư thúi, nhưng khi đó, họ chỉ cần…thay vô bằng một trái chuối khác.
Perrotin cũng khoe rằng tác phẩm này có tất cả 3 copy, hai copy đã bán rồi, với giá 120 ngàn đô mỗi cái. Họ nói thêm rằng họ hy vọng bản copy thứ ba sẽ có người mua với giá cao hơn, chừng 150 ngàn đô. Tin của Perrotin được báo New York Times xác nhận. Tờ báo cho biết thêm rằng người mua ngoài tác phẩm còn sẽ nhận được thêm một giấy chứng nhận đồ thiệt (như kiểu giấy chứng nhận của các tiệm bán hột xoàn) và bản hướng dẫn cách giải quyết khi trái chuối bị hư.
Nhưng rồi mới bữa cuối tuần rồi, bữa thứ bảy 7 tháng 12, một nghệ sĩ khác đã chứng minh rằng nghệ thuật có thể làm cho no lòng.
Anh David Datuna, một nghệ sĩ đường phố ở New York City đã lột miếng băng keo để gỡ lấy trái chuối. Kế đó, ảnh lột vỏ chuối và thiếm xực một cách ngon lành.
Trên mạng Instagram còn có một video khác, cho thấy anh Datuna bị security của phòng triển lãm áp tải ra ngoài một cách rất hòa bình.
Sau đó, một phát ngôn viên của Galerie Perrotin, đại diện cho tác giả Cattelan, cho biết trong một cuộc phỏng vấn cùng ngày rằng họ không thưa kiện gì anh Datuna hết.
Ngay sau đó, phòng trưng bày đã lấy một trái chuối khác để dán lên thay và diễn giải rằng tác phẩm nghệ thuật đó đã không bị phá hủy và trái chuối chỉ là một ý tưởng.
Nghe kể chuyện nầy, bà Ký Gà Mái nói ở chợ No Frills, chuối bán 57 xu một ký, nếu sang thì lấy thứ organic, hơn mấy chục xu, trong nhà kho dưới basement còn hai ba cuồn duct tape, hay là ông sáng tác vài tác phẩm đi? Biết đâu…

BRA200258_local_728x90_A

Chỉ có ở Phi châu
Cách đây ít tuần, Ký tui có kể cho bạn đọc chuyện về một ông Tây khoái đi thưa để bảo vệ sự sống còn của tiếng Tây tại Canada. Câu chuyện đó được đặt tựa là Chỉ có ở Canada. Kỳ nầy tiếp tục, và chuyện sắp kể chỉ có ở bên Phi châu. Cảnh báo: chuyện hơi nặng mùi, nếu sợ thì né qua một bên, đừng đọc.
Chuyện nầy đọc được trên tờ The Sun bên Ăng lê, số ra ngày 10 tháng 12. Khi đưa tin, tờ báo chuyên tung tin giựt gân nầy còn chơi chữ, “giựt tít” Gone With The Wind (nhái tên tác phẩm lừng danh của nhà văn nữ Margaret Mitchell và cuốn phim cổ điển có anh chàng Clark Gable với bộ ria khá đểu.)
Nhơn vật trong tin của báo The Sun, ở Kampala nước Uganda bên Phi châu có biệt tài, thiên tài thì đúng hơn, đáng sắp ngang hàng với các superhero hoặc mutant của truyện tranh và phim hát bóng Huê kỳ. Ảnh tên Joe Rwarmirama, năm nay 48 tuổi, nói các nhà khoa học đã phải mở một cuộc nghiên cứu về thành phần hóa học của thứ khí độc mà ảnh có ở trong người.
Họ tiến hành cuộc nghiên cứu nầy sau khi –theo lời của Joe, dân làng của ảnh không ai mắc bịnh sốt rét hết vì ảnh có khả năng diệt muỗi, loài côn trùng độc địa mang siêu vi sốt rét, trong khu vực có bán kính 6 dặm quanh người ảnh, bằng…hơi xì ra từ hậu môn (khí công kèm hơi ngạt)!
Nếu chuyện đó là có thiệt, sức công phá của Joe bỏ xa… trái bom nguyên tử mà Huê kỳ thả xuống Hiroshima hồi năm 1945.
Khả năng thần kỳ của Joe được chứng thực bởi một số người dân địa phương.
James Yoweri, một thợ hớt tóc ở đây nói: “Ảnh được cả thành phố biết là người có thể giết muỗi bằng xì hơi. Khi có Joe ở gần bên, tụi tui đều biết rằng muỗi sẽ biến mất tiêu”.
James thêm rằng Joe còn rất lịch sự khi vận dụng “khí công”: “Ảnh rất tôn trọng người xung quanh nên ẽ chỉ xì hơi khi có muỗi mang bệnh sốt rét ở gần. Cái… của ảnh đã đẩy lui căn bịnh này.”
Một ông tù trưởng ở địa phương, người biết Joe từ hồi ảnh còn là con nít, nói ông ta đã rủ Joe về sống chung với mình trong mùa sốt rét, kết quả là không có ai ở gần đó mắc bệnh.
Ông tù trưởng giải thích: “«Tôi nghe được về khả năng thiên phú của Joe nên đã đưa anh ấy đến để giúp diệt muỗi trong khu vực quanh đây. Ảnh (Joe) rất đường hoàng thả bom, vậy là bọn muỗi chết…như ruồi.”
Joe khẳng định rằng: “Tui ăn uống những thứ ăn bình thường như mọi người nhưng không có côn trùng nào có thể đậu lên mình tui, cả tới một con ruồi cũng hổng dám”.
Ảnh trình bày thêm: “Người tui có mùi bình thường như mọi người đàn ông khác, tui tắm rửa hàng ngày, và hơi xì của tui cũng giống như của mọi người, chỉ khác là “nó” nguy hiểm đối với những côn trùng nhỏ, đặc biệt là muỗi.”
Báo Sun nói đã có hai công ty hóa chất ký hợp đồng với Joe để nghiên cứu nhằm sản xuất một loại thuốc trừ muỗi hoàn toàn “nhơn tạo”, tuy nhiên họ không xác định được tên của các công ty đó.
Tuy khó tin và…khó ngửi, nhưng chuyện của Joe coi ra còn chưa khó tin bằng chuyện các nhà “ngoại cảm” ở Việt Nam, phải hông bạn?
Ký Gà

More Stories...