Thời Báo Vietnamese Newspaper

Nấu ăn ở nhà

Huy Lâm

Từ bao lâu nay người ta luôn nghĩ rằng nuôi con là công việc của đàn bà, hay nói rõ hơn là của người mẹ. Nuôi ở đây xin hiểu theo nghĩa hẹp là cho chúng ăn uống. Tuy nhiên, sống ở thời đại ngày nay, ý nghĩ đó dường như đã lỗi thời. Lý do là vì thời buổi này, một gia đình tiêu biểu ở bên này là cả hai vợ chồng đều đi làm. Thế nên việc nuôi con nếu chỉ đặt lên đôi vai của người mẹ không thôi có thể là quá nặng cho người đàn bà.
Mặc dù vậy, cái lối suy nghĩ đó đã in sâu vào tiềm thức, trở thành một phần bản năng tự nhiên của con người, và vì vậy không chỉ người đàn ông mà ngay người đàn bà cũng có cùng một ý nghĩ cho rằng người mẹ là nhân vật duy nhất phải lo cho bữa ăn của gia đình.
Nàng phải lo đi chợ mua thực phẩm rồi mang về, lo nấu nướng cẩn thận và sau đó dọn lên bàn rồi ngồi nhìn một cách lo lắng xem phản ứng của mấy đứa con khi nếm những món ăn bà mẹ vừa bỏ ra bao nhiêu công sức để nấu, nhất là những món mới nấu lần đầu nàng vừa học được của ai đó chỉ cho. Không may nếu những món ăn đó không vừa miệng những đứa con và chúng vô tình nhăn mặt, lắc đầu hoặc chỉ nếm qua loa thì chắc sẽ làm đau lòng người mẹ lắm, sẽ làm nàng mất niềm tin vào khả năng nấu nướng của mình, và nghĩ rằng tiện lợi hơn hết là lần sau cứ mua những món ăn đã được nấu sẵn ở đâu đó rồi mang về bày lên bàn. Ngon hay không, lợi hay hại cho sức khoẻ thì đó cũng là món ăn của người khác nấu, không liên quan gì tới nàng.
Nhưng, như một nhà nghiên cứu về dinh dưỡng có nói, chúng ta dường như đã quên mất một điều rằng thực phẩm không chỉ thuần túy là món ăn cho vào miệng, mà nó còn đóng vai trò dưỡng dục. Mùi vị của những món ăn mẹ nấu sẽ đeo mãi theo những đứa con, và khi chúng trưởng thành thì chúng lại tìm tới những món đầy những chất bổ dưỡng như những món ăn ngày xưa mẹ nấu.
Món ăn mẹ nấu cho những đứa con thời tuổi nhỏ quan trọng như vậy đấy. Thế nên nấu nướng không thể chỉ là công việc của riêng người mẹ trong thời buổi khi mà người phụ nữ cũng đi làm toàn thời gian như đàn ông vậy. Người đàn ông trong gia đình thời nay cũng phải biết xắn tay áo phụ vợ trong công việc nội trợ này để có thể mang đến cho những đứa con những món ăn bổ dưỡng cần thiết cho sức khoẻ chứ không chỉ là thực phẩm đưa vào miệng cho đầy bụng.
Các nhà nghiên cứu nhận thấy dinh dưỡng của trẻ em, không chỉ ở Mỹ mà còn nhiều nơi khác trên thế giới, đang ngày càng trở thành một vấn đề trầm trọng, và song song đó là tình trạng béo phì và sâu răng ở các em nhỏ. Những vấn đề này xảy ra cùng lúc với sự suy giảm việc nấu ăn ở nhà vì phụ nữ ngày càng đi làm ở ngoài nhiều hơn. Ngày nay, người lo cho bữa ăn của đứa con nhỏ trong nhà có thể không còn là cha mẹ của em nữa mà chính là các công ty thực phẩm đa quốc gia.
Trước đây trẻ em trên thế giới thường ăn các món ăn được chế biến từ những loại thực phẩm được trồng ở ngay địa phương nơi các em ở, và mùa nào thức nấy; nhưng nay thì món ăn của các em, cho dù đang sống ở đâu, thì cũng đại loại là những thực phẩm được chế biến sẵn và đóng gói, mùi vị thì giống nhau như cùng một lò mà ra với quá nhiều đường, muối và chất béo. Người ta không thể ngờ rằng một đứa trẻ ở Âu châu và một đứa trẻ ở Á châu sau giờ học về nhà là ăn cùng một loại quà vặt. Một cuộc nghiên cứu được thực hiện từ năm 2011 đến 2013, dựa trên các cuộc phỏng vấn với hơn 7,000 em từ 9 đến 11 tuổi từ 12 quốc gia, nhận thấy rằng các em ăn cùng những loại thực phẩm tương tự cho dù là ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Các trẻ em ngày nay thường được ăn các loại bánh, kẹo và đồ ăn vặt khác gần giống hệt nhau. Điều này cũng dễ hiểu là vì tất cả những loại thức ăn vặt đó được làm từ một hay hai đại công ty chuyên về chế biến thực phẩm. Điều tệ hại nhất là rất nhiều thức ăn vặt được đóng gói sẵn, nhiều đường và không tốt cho dinh dưỡng này lại được quảng cáo là những thức ăn lành mạnh, thích hợp cho các em nhỏ hoặc đã được các bác sĩ nhi đồng chứng nhận.
Sự gia tăng của các loại thực phẩm dành cho trẻ em có hại cho sức khoẻ này đôi khi được hiểu theo cách giải thích cho rằng các bà mẹ đã thất bại trong nhiệm vụ của họ như là người chăm sóc và lo việc ăn uống cho con nhỏ ở nhà. Nhưng nói như vậy là oan cho các bà mẹ là vì họ đâu phải người chế biến công thức để làm những thức ăn đóng gói sẵn trên. Bài học thật sự ở đây là để có thể đem lại các “món ăn mẹ nấu” như trước đây chính là trách nhiệm của mọi người chứ không chỉ là trách nhiệm của riêng các bà mẹ thời nay.
Được mẹ nấu nướng là điều tuyệt vời và để lại ảnh hưởng lâu dài, nhưng đây không hẳn là công việc dành riêng cho các bà mẹ. Trong hầu hết tập thể xã hội, cho dù đó là xã hội loài người hay loài thú, nuôi ăn là công việc của tập thể và có sự hợp tác chứ không hẳn là công việc cá nhân. Hãy lấy thí dụ trong một tổ chim: sau khi trứng nở thành chim con thì cả chim bố lẫn chim mẹ đều bay đi tìm mồi và mang về thả vào những chiếc mỏ háu đói đang ngoác ra ở bên trong tổ. Trong khi những con chim con ăn, chim mẹ và chim bố đứng canh chừng bên ngoài.
Công việc nấu nướng và nuôi ăn nếu đổ hết lên đôi vai của phụ nữ, nhất là khi người phụ nữ ấy cũng đi làm như bao nhiêu người khác, thì nàng sẽ khó có thể quán xuyến cho được đầy đủ. Có thể nàng sẽ cố gắng làm công việc đó lúc ban đầu, nhưng rồi tới một lúc nào đó nàng sẽ cảm thấy mệt mỏi, rã rời và buông xuôi. Đấy là lúc nàng sẽ đi tìm cứu cánh từ những thực phẩm nấu sẵn thật tiện lợi – là những hộp thức ăn đã được nấu chín và đông lạnh, chỉ cần cho vào lò vi sóng mấy phút là xong; hoặc qua dịch vụ đưa thức ăn tới tận nhà với một cú điện thoại thì chỉ trong vòng nửa tiếng là có người mang thức ăn tới tận cửa, nóng hổi, thơm ngon, nhưng chưa chắc là tốt cho sức khoẻ.
Tuy nhiên, người ta vẫn còn một lựa chọn khác, đó là những người khác trong gia đình không phải bà mẹ (trong đa số trường hợp chính là ông bố) có thể tiếp tay với bà mẹ và xắn tay áo bước vào bếp làm công việc nấu nướng, và rất có thể sau một thời gian, chính những người đó cũng tìm thấy được niềm vui trong công việc nội trợ này.
Có nhiều dấu hiệu đáng khích lệ cho thấy một sự thay đổi đang xảy ra, ít ra là trong một số gia đình, là ngày càng có nhiều đàn ông chịu làm công việc nấu nướng ở nhà để chuẩn bị bữa cơm cho gia đình. Khi người ta than phiền về sự suy giảm nấu nướng ở nhà, thông thường trong đầu người ta nghĩ ngay đến công việc nấu nướng do các bà mẹ đảm trách.Kết quả một cuộc nghiên cứu năm 2013 được đăng trên tạp chí Nutrition Journal, chuyên về dinh dưỡng, cho thấy năm 1965 có khoảng 92.3% phụ nữ ở Mỹ nấu nướng thường xuyên, trong khi chỉ có 67.7% làm vậy trong khoảng thời gian 2007-8.
Trong khi có hàng triệu người đàn ông mà thế hệ cha ông họ chưa từng biết bước vào bếp để làm gì thì nay coi công việc nấu nướng như một phần cuộc sống của họ – và không chỉ là hoạ hoằn vào những dịp lễ. Cũng cuộc nghiên cứu trên cho cho thấy năm 1965 chỉ có 29% đàn ông Mỹ coi việc nấu nướng là công việc thường xuyên trong cuộc sống của họ, thì năm 2008 có tới 42% nghĩ như vậy. Số lượng thời gian một người đàn ông Mỹ bỏ ra cho việc nấu nướng trong bếp cũng tăng, từ 37 phút mỗi ngày trong năm 1965 lên 45 phút năm 2008.
Sau bao nhiêu thế kỷ các bà mẹ đã phải lo đảm trách công việc với những nồi niêu xoong chảo, thì nay tại sao những người khác trong gia đình lại không chịu san sẻ công việc này? Những bữa cơm trong gia đình chắc hẳn là sẽ vui vẻ hơn hiều nếu như ông bố cũng biết xắn tay áo nhận lãnh một phần công việc để chuẩn bị cho những bữa cơm ấy.Rồi những đứa con sau này đủ khôn lớn cũng biết chung sức góp tay làm công việc nấu nướng của bà mẹ. Và dần dà việc nấu nướng trở thành công việc chung cho cả nhà chứ không còn là công việc giao khoán hoàn toàn cho các bà mẹ như trước đây nữa.
Chúng ta đang sống trong thời đại mà những loại thức ăn vô bổ được làm sẵn đầy rẫy khắp nơi thì mới thấy những món ăn tươi, ngon, bổ dưỡng như của mẹ nấu cho ngày xưa mới quý làm sao, và hơn nữa còn đóng một vai trò dinh dưỡng quan trọng cho sức khoẻ của chúng ta biết dường nào. Để có lại những món ăn bổ dưỡng đó thiết nghĩ tất cả mọi người phải chung sức lại chứ không nhất thiết ngồi chờ các bà mẹ nấu cho thì mới có được một bữa ăn mà ta mong đợi.

Huy Lâm

Comments are closed.

error: Content is protected !!