Năm Bắc Thuộc Thứ 45

Năm 1976, một sinh viên của Sài Gòn viết một bài thơ và đặt tựa: “Năm Bắc Thuộc Thứ Hai.” Bài thơ ấy có một câu mà tôi nhớ hoài: “Nắng nông trường cháy xém cả quê hương…” Đó là thời điểm cộng sản Việt đày người dân miền Nam ra những chốn có tên “vùng kinh tế mới.” Từ đó, mỗi năm người tuổi trẻ ấy lại viết một bài thơ, và tựa bài thơ chỉ khác ở con số đứng cuối tên bài: “Năm Bắc thuộc Thứ Sáu,” “Năm Bắc Thuộc thứ mười Hai”… Những bài thơ phổ biến hạn chế trong đám bạn bè thân thuộc. Tôi cũng không nhớ là đã có bao nhiêu bài thơ về những năm Bắc Thuộc, nhưng cái tựa của mỗi bài thơ thì tôi không bao giờ quên.
Nếu tác giả ấy còn viết thì năm nay hẳn sẽ có bài “Năm Bắc Thuộc Thứ Bốn Mươi Lăm.” Và tôi tò mò không biết tác giả sẽ ghi nhận điều gì ở cái năm Bắc Thuộc thứ 45 này. Tức là năm 2020.
Bạn thân mến, những ngày cuối “Năm Bắc Thuộc Thứ Bốn Mươi Tư,” tức là cuối năm nay, 2019, 496 đại biểu quốc hội nuớc Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Cộng bấm nút thông qua một số điều lệ hay đạo luật mở rộng Con Đường Tơ Lụa mới của Trung Cộng, đặc biệt là việc miễn thị thực cho khách “nước ngoài” (tức là người Tàu) vào những khu kinh tế ven biển, và đổi tên đặc khu Vân Đồn thành “Khu kinh tế đặc biệt”.
Có người sẽ hỏi, hành vi bán buôn ấy vô cùng sai trái, những đại biểu quốc hội do dân bầu lên sao lại u tối đến độ bấm nút chấp thuận những chuyện tai hại khôn lường như thế. Xin mở ngoặc để chú thích rằng trong số 496 đại biểu quốc hội Cộng Sản Việt Nam chỉ có 21 đại biểu là người ngoài đảng (chiếm 4,2%), Quốc hội khóa XIV (bầu tháng Năm 2016) có tỷ lệ đảng viên cao nhất từ trước đến nay. Trong những con người máy được lập trình biết bấm nút này chỉ có hai người tự ứng cử mà lại trúng cử: ông Nguyễn Anh Trí – Viện trưởng Viện Huyết Học và Truyền Máu Trung Ương (Hà Nội); ông Phạm Quang Dũng – chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Tasco (Nam Định). Nhưng điểm đặc biệt là cả hai cũng đều là đảng viên Đảng Cộng Sản.
Như vậy, chẳng có gì phải ngạc nhiên khi 496 hình nộm trong cái gọi là quốc hội kia bấm nút, hợp thức hóa chuyện bán buôn của bọn cầm quyền Hà Nội, bởi chuyện bán buôn ấy đem lại những đặc quyền cho họ và gia đình họ.
Trong bài thơ mang tựa đề “Năm Bắc Thuộc Thứ Mười Lăm” (nếu có), có lẽ tác giả không nhắc tới một chuyện động trời mà cộng sản Việt Nam làm ở cái nơi có tên gọi rất phồn hoa đô hội của nước Tàu: Thành Đô. Tháng Chín 1990, tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, chủ tịch hội đồng bộ trưởng Đỗ Mười, và cố vấn cái gọi là “ban chấp hành trung ương đảng” Phạm Văn Đồng đi triều kiến Giang Trạch Dân, không phải ở Bắc Kinh mà ở Thành Đô. Chuyện lén lút bán mua tôi đã có dịp bàn tới, có thì giờ, bạn có thể tìm đọc ở đây: https://thoibao.com/cung-tu-mat-uoc-thanh-do/.
Tuy nhiên lúc ấy – và cho đến bây giờ – bọn cầm quyền Hà Nội vẫn giấu diếm, bưng bít, không dám nhắc đến những gì bọn họ đã giấm giúi nhét vào tay cộng sản Tàu, và sẵn sàng bịt miệng những ai thắc mắc. Sự bưng bít ấy khiến người dân Việt như những con ếch trong nồi nước đặt trên bếp lửa, vẫn thấp thoáng quan ngại rồi lại loay hoay sống. Và do sự bưng bít kỹ lưỡng ấy, chắc chắn cái người làm thơ kia đã không kể được câu chuyện Thành Đô trong bài thơ Bắc Thuộc của năm thứ mười lăm.
Bạn thên mến, không biết bạn nghĩ sao, riêng tôi, tôi tin rằng cuộc buôn bán sang nhượng đất nước Việt Nam ở thời điểm “Năm bắc Thuộc Thứ Mười Lăm” (1990) sẽ hoàn tất vào “Năm Bắc Thuộc Thứ Bốn Mươi Lăm”, tức là năm 2020 sắp tới.
Từ 1990 đến 2019 là giai đoạn chuẩn bị; là thời kỳ chuyển tiếp, là “thời kỳ quá độ” theo lý thuyết của cộng sản Bắc Việt. Xin được ghi ra đây những “thành quả” mà cộng sản Việt Nam đã đạt được trong thời kỳ chuyển tiếp ấy:
Sau Mật Ước Thành Đô, cộng sản Việt Nam tránh né nhắc tới những xung đột giữa Việt Cộng và Trung Cộng. Và những đổi thay trên đất nước Việt Nam dần dần thành hình. Những cửa biên giới phía bắc mở toang cho dân Tàu kéo vào. Những ưu đãi đặc biệt được dành cho du khách Tàu. Những công ty của Tàu mọc lên san sát trên đất Việt. Những bảng hiệu lúc nhúc chữ Tàu, những nhân viên nhà hàng, cửa tiệm phải nói tiếng Tàu, những khu riêng biệt của người Tàu cấm người Việt lai vãng. Những thành phố du lịch tràn ngập dân Tàu. Dân lục địa Trung Cộng đến Cam Ranh ngênh ngang mặc áo có hình bản đồ đặm nét đường lưỡi bò biển Đông. Trẻ con Việt đón quan thái thú Tàu (làm như sơ sót) vẫy cờ Trung Cộng có thêm ngôi sao nhỏ thứ năm. Hàng hoá Tàu tràn ngập thị trường, nhưng là những thứ rác rưởi độc hại. Nhiều cơ sở thương mại Việt sử dụng Nhân Dân Tệ của Tàu. Đi đâu cũng thấy người Tàu, tới mức người Việt có chung một nhận xét: Người Tàu ở Việt Nam “đông như quân Nguyên”. Về mặt văn hóa, bọn lãnh đạo dần dần cho áp đặt thứ tiếng Việt của tay tiến sĩ (giấy) Bùi Hiền. Sách giáo khoa bắt đầu lần lượt theo nhau sử dụng loại tiếng Việt lai Tàu ấy. Các lớp học bắt đầu nhập nhằng dạy thứ ngôn ngữ quái đản ấy. Nhiều cơ quan, nhiều tờ báo bắt đầu (đi tiên phong?) sử dụng thứ tiếng ngoại lai ấy. Tiếng Tàu được chọn làm sinh ngữ thứ nhì thay thế cho tiếng Anh. Các chi tiết lịch sử đánh dấu những lần quân Đại Việt đánh tan quân xâm lăng phương bắc bị bôi xóa. Ngay cả những tấm bia ghi tên bộ đội cũng như dân lành bị quân Trung Cộng tàn sát năm 1979 cũng bị đục bỏ. Bọn cầm quyền không nhắc tới trận hải chiến giữa bộ đội cộng sản Việt Nam và hải quân bọn “bá quyền Bắc Kinh.” Những người dân biểu tình phản đối Trung Cộng đem dàn khoan vào hải phận Việt Nam bị bọn cầm quyền đàn áp, bắt bớ. Và mới đây nhất, mười hai tay tiến sĩ (giấy) lên tiếng bác bỏ công lao những giáo sĩ nước ngoài đã tặng cho dân Việt món quà vô giá: chữ Quốc Ngữ.
Sau khi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam cho phép người “nước ngoài” miễn thị thực khi vào các khu kinh tế ven biển của Việt Nam, lập tức người Tàu, đa số là dân nông thôn, lớn tuổi, lũ lượt kéo vào đất Việt. Nhìn kỹ đám lưu dân này, sẽ nhận ra những kẻ trôi sông lạc chợ, những con người cơ nhỡ, đám tội phạm, bầy lục lâm thảo khấu… không đất nước nào muốn chứa chấp.
Các nước phương Tây có chính sách di dân rõ ràng. Và những tên tội phạm khó lòng đặt chân được đến nước họ. Ngay giữa Canada và Hoa Kỳ, những khách Mỹ muốn sang Canada mà chỉ cần có một án phạt đã cũ lưu lại trong hồ sơ cá nhân là bị từ chối ngay ở biên giới. Nhìn người lại nghĩ đến ta, bọn cầm quyền Hà Nội nếu không là một lũ ngu muội thì chỉ có thể là những tên bán rẻ nước non.
Đám robot quốc hội sau khi đã được lập trình sẵn, đã bấm nút thông qua nhiều đạo luật nguy hại cho đất nước. Luật mới quy định miễn thị thực với những người “nước ngoài” (tức là người Tàu từ Trung Cộng) khi “vào khu kinh tế ven biển do Chính phủ quyết định, khi đáp ứng đủ các điều kiện: có sân bay quốc tế, có không gian riêng biệt; có ranh giới địa lý xác định, cách biệt với đất liền; phù hợp với chính sách phát triển kinh tế – xã hội và không làm phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam” báo Dân Trí trong nước ghi nhận ngày 25/11/2019.
Bạn có ngạc nhiên giống tôi không? Khu kinh tế do Tàu kiểm soát, có sân bay quốc tế, có ranh giới rõ ràng, cách biệt với đất liền, và người Tàu (từ Trung Cộng) ra vào tự do. Vậy thì cái đất ấy có còn chăng là đất Việt?
Chưa hết. Cái quốc hội bù nhìn ấy còn “nhất trí” trong việc vay 100.000 tỉ đồng từ Trung Cộng để “thuê” Trung Cộng làm đường sắt Lào Cai – Hải Phòng.
Năm 2018 tức là “Năm Bắc Thuộc Thứ Bốn Mươi Tư” đám trình diễn thời trang của Tàu cho chiếc áo dài Việt Nam lên sàn diễn và chú thích là của sắc tộc thiểu số Việt. Chiêu trò lập lờ ấy chính thức nói rằng Việt Nam là một sắc dân trong “đại gia đình” Trung Hoa; và “Việt Nam là một phần không thể tách rời với Trung Quốc” – Bắc Kinh đã nhồi nhét điều đó vào đầu người dân Trung Cộng từ lâu và bọn Ba Đình sẵn sàng tiếp tay nhồi nhét điều đó vào đầu dân Việt.
Thời gian gần đây, đám chức quyền thành phố Đà Nẵng (tiêu biểu là Phó Viện trưởng Viện Quy Hoạch Xây Dựng Đà Nẵng Lê Tự Gia Thạnh) chấp thuận dự án cho phép Trung Cộng tự do xây cất (những gì, ai mà kiểm soát được) trên đèo Hải Vân. Nói rõ hơn là bán đứt 200 hec-ta đỉnh đèo Hải Vân cho cộng sản Tàu.
Những người quan tâm đến đất nước tin rằng khi nấp dưới danh nghĩa xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng, và mua đứt được đỉnh đèo Hải Vân, công ty Thế Diệu của Trung Cộng sẽ sử dụng điểm cao chiến lược này vào mục tiêu quân sự.
Sách sử xưa kể rằng ngay khi vừa mới lên ngôi Thái Thượng Hoàng Trần Nhân Tông đã tính kế sách lâu dài là Đại Việt muốn mở mang bờ cõi và trường tồn, dứt khoát phải lấy được cánh cửa vào phương Nam là đèo Hải Vân.
Vua Trần Nhân Tông nhận lời mời của Chế Mân, vua Chiêm Thành sang thăm nước Chiêm. Trong tiệc rượu, vua nhà Trần ngỏ ý muốn gả con gái cho vua Chiêm. Vua Chiêm Thành đồng ý và thỏa thuận dâng hai châu Ô và Lý cho Đại Việt làm sính lễ. Đó là dải đất từ Đèo Ngang qua đèo Hải Vân tới tận bắc Quảng Nam. Mất Hải Vân là điểm khởi đầu cho việc xóa sổ nước Chiêm Thành. Tôi tin là như thế.
Tưởng cũng cần nhắc lại rằng từ xa xưa đèo Hải Vân là chiến lũy thiên nhiên chặn đường nam tiếng của quân Đại Việt. Từ trên đỉnh đèo Hải Vân, quân Chiêm có thể thấy rõ chiến thuyền của Đại Việt trên đường nam tiến, và chuẩn bị chu đáo thế trận với đạo quân viễn chinh.
Mấy trăm năm trước vua nhà Trần đã nhìn thấy điều đó và sự hy sinh (tạm gọi như thế) của một người con gái đã giúp tiết kiệm bao nhiêu xương máu quân Đại Việt và nhờ thế bờ cõi được mở mang. Ngày hôm nay, bọn quan lại thành phố Đà Nẵng, ham những đồng đô la xanh đỏ, bán đứt hai trăm héc-ta đỉnh đèo hải vân cho kẻ thù phương bắc.
Mất Hải Vân, mất đi con mắt chiến lược nhìn ra Biển Đông.
Một sự phản bội lớn lao!
Qua những điều trông thấy, bạn có đồng ý rằng Bắc Kinh và Ba Đình đang gấp rút hoàn thành các cam kết đã ký tại Hội nghị Thành Đô 1990 trong những tháng cuối năm 2019? Bức tranh “Một Con Đường, Một Vành Đai” đang dần dần hiện ra theo “đúng quy trình” với sự tiếp sức của đảng Cộng sản Việt Nam, tương lai chư hầu sẽ không còn xa nữa.
Từ năm 2020 trở đi, người sinh viên Sài Gòn năm xưa nếu có tiếp tục viết những bài thơ về từng năm Bắc Thuộc, chắc cũng không tìm ra ranh giới của những sự kiện bởi những sự kiện ấy sẽ chồng lấp lên nhau, như những gì đang xảy ra ở Khu Tự Trị Tân Cương nằm dưới làn xích sắt xe tăng Trung Cộng. Đại loại là hàng triệu người lớn bị bắt giam, bị cưỡng bức lao động, bắt buộc học tiếng Quan Thoại, ai sử dụng hoặc phổ biến tiếng Việt sẽ bị tù đày. Quanh họ là rừng camera giám sát, họ không có cuộc sống riêng tư. Trẻ em bị tách rời khỏi cha mẹ, tập trung trong các khu riêng, học và nói tiếng Quan Thoại và sống theo lối sống của người Tàu.
Mùa xuân 1975, điểm khởi đầu của Năm Bắc Thuộc Thứ Nhất, nhìn vào Việt Nam, thế giới bắt gặp hai là cờ, một nửa xanh, nửa đỏ có một ngôi sao (của cái gọi là Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam), bên cạnh lá cờ đỏ sao vàng (của Cộng Sản Bắc Việt). Chẳng bao lâu sau đó lá cờ xanh-đỏ bị quăng vào thùng rác lịch sử.
Năm Bắc Thuộc Thứ Bốn Mươi Lăm (2020) Việt Nam mất tên, mất luôn lá cờ đỏ sao vàng, thay vào đó là lá cờ có năm ngôi sao nhỏ quây quần quanh ngôi sao lớn. Thành quả của cái bọn đã từng tự hào rằng “chúng ta đánh là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc!”
Khúc An

More Stories...