Thời Báo Vietnamese Newspaper

MUÔN SỰ… CỦA RIÊNG

SGCN

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều tổ chức ở Hà Nội. Nhà nước VN vung tay (tiền dân đóng thuế) tổ chức tiếp đón các lãnh đạo, phái đoàn, phóng viên… Từ những bữa ăn buffet suốt ngày cho phóng viên, đại yến … Những nơi đoàn khách đi qua đều rợp trời hoa lá. Những chậu hoa treo trên hàng rào, dọc lề đường phố xá, trên những con lươn… khiến khung cảnh phố xá trở nên đẹp đẽ một cách lạ lùng.

Các con đường sạch sẽ tinh tươm, hoa lá xanh ngắt tươi thắm. Ai cũng ao ước phải chi ngày nào thành phố cũng quang đãng, lộng lẫy như những ngày đón quốc khách.

Thế nhưng chỉ mấy ngày sau khi ai về nhà nấy, ông Trump về Mỹ, ông Un về Bắc Hàn. Hoa vẫn nằm yên đó, đường phố dư âm vẫn nguyên vẹn vẻ xinh đẹp nhưng thật lạ, không ai tha thiết duy trì khung cảnh hiếm hoi đó. Cảm giác vui thích trước cảnh đẹp chỉ xuất hiện khi có mặt những người khách đặc biệt, rồi bỗng biến mất khi nhân vật chính không còn!
Hình như hoa đẹp chỉ dành cho hai nhân vật chủ chốt đó, cho sự kiện đặc biệt đó chứ không dành cho dân địa phương hàng ngày!

Hoa bày biện hết người ngắm (?) thật uổng phí vì không phải ai cũng tiện đường để mỗi ngày đi ngang qua nơi đó ngắm nghía. Tốt hơn hết nên xé cái cảnh đẹp ấy thành nhiều mảnh nhỏ mang về mỗi nhà cất làm của riêng.
Của chung có nghĩa là không thuộc về ai cả. Cái đẹp thì không thể là của chung, cho dù mỗi cá nhân vẫn thưởng thức nó! Cho nên chôm về làm của riêng thôi, chắc ăn hơn, thú vị hơn khi sở hữu riêng món đồ có chút giá trị nào đó mà không phải bỏ tiền ra mua.

Thế là xảy ra cảnh người dân đổ xô vào cướp hoa. Hoa còn tươi bê thẳng về nhà, hoa xấu, héo thì vất chậu lấy đất hay đổ đất lấy chậu mặc dù loại chậu cây chưng nơi công cộng thường bằng nhựa mỏng mau hỏng chứ quý báu gì đâu.
Thiên hạ ùn ùn hốt những chậu hoa trang trí ở các dải phân cách lòng đường về nhà, nhân thể vơ luôn cả những hàng rào nho nhỏ trang trí. Kẻ trộm ngang nhiên giữa ban ngày ban mặt không chỉ là đàn ông, đàn bà, người đi bộ, đi xe máy… tới nỗi gây kẹt xe một khúc đường, mà cả xe hơi dừng lại kìn kìn bê các chậu hoa nhét đầy cốp xe, xe tải khuân lên thùng xe…
Ở khu vực ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) gần biên giới Việt Trung nơi ông Un đáp xe lửa cũng vậy. Rất nhiều hoa lá được trang hoàng để đón tiếp và giữ nguyên đó cho tới khi ông Un rời khỏi VN. Mặc dù đã giải thích không được tự tiện lấy vì hoa sẽ được dời đi bày nơi khác, nhưng người dân vẫn lao vào hôi cho bằng được. Người hôi hoa đông quá nên không cách nào ngăn chặn nổi, mà không giải quyết được nhiều lần thì thành lờn thôi.

Mấy năm trước đã ồn ào vụ một bà phó Giám đốc sở Tư Pháp bẻ cành hoa đào để selfie dù cạnh đó có gắn tấm biển “nghiêm cấm chặt phá, bẻ cây hoa anh đào”. Chuyện được đưa lên facebook ầm ĩ và cuối cùng bà phó giải thích cực kỳ ngây thơ và dễ thương như một em nhí nhảnh tuổi teen: “Có một cành đào sà xuống đất, thấy hoa đẹp quá, tôi ôm lấy chụp hình, thì em tài xế nói là để em bẻ cho chị. Sự thật diễn biến như thế. Mà tôi cũng vô tư lắm, đó là một cành đào nhỏ chứ không phải lớn. Tôi vẫn vô tư cầm chụp ảnh với suy nghĩ rất chủ quan. Sau đó tôi đi về đến đường bê tông thì gặp một tốp thanh niên đi xuống. Lúc này có một thanh niên nói với tôi rằng: Chị ơi, ở đâu mà chị hái hoa đào như thế? Tôi nói, chị ở xa lắm em à, chị rất thích hoa đào…”.

Trời ơi, ai cũng thích hoa, ai cũng muốn bẻ một cành cầm tay chụp hình cho đẹp thì chắc trên đời này không còn chỗ nào sót một nụ hoa cả. Công chức cấp cao của cơ quan về pháp luật còn vậy nói gì đến thường dân… vô (số) tội!
Chuyện xưa kể chàng Từ Thức đến một ngôi chùa danh tiếng để dự hội thưởng hoa. Có cô thiếu nữ muốn tận tường ngắm đóa hoa đã vin cành mẫu đơn xuống gần, không ngờ cành cây dòn bị gãy, cô bị giữ lại phạt vạ. Từ Thức đi ngang qua, cảm thương người đẹp, bèn cởi áo ngoài đang mặc bồi thường bắt đầu cho mối tiên duyên Từ Thức – Giáng Hương…
Người xưa yêu hoa nên phải vin cành để thưởng thức màu sắc, hương thơm… Còn nay yêu hoa nên phải… bẻ cành để… làm của riêng hoặc phá nát… cho vui.
Thời đó vô ý làm gãy cành hoa còn bị phạt đền căng thẳng nhưng nay cố ý hôi hoa lại chẳng sao. Lý do có mỗi một Giáng Hương phạm lỗi và làm gãy hoa là việc hiếm hoi chứ nay hàng chục người đổ xô vào nhất tề cướp hoa, hỏi làm sao bắt xuể.

Hoa ở vườn Tao Đàn vất đi sau Tết

Ở Sài gòn, Đường hoa, hội hoa, chợ hoa ngày tết khi tàn cuộc chơi, chủ đầu tư giữ lại các loại hoa có giá như lan, thu hải đường… đem về nhà vườn dưỡng để dùng cho các cuộc triển lãm sau. Chỉ thải ra những chậu hoa cúc, hoa đồng tiền, soi nhái… rẻ tiền, không cần tốn sức chăm tiếp.

Để tránh cảnh người dân chen chúc nhặt nhạnh các chậu hoa nhìn chướng mắt, thì Đường hoa Nguyễn Huệ cho công nhân dọn dẹp vào đêm khuya vắng vẻ khi không còn khách vãn cảnh qua lại. Còn ở Tao Đàn, sau triển lãm Hội hoa Xuân, các chậu hoa được vất chất đống dưới đất trước khi xe rác đến, người dân được tự do nhặt mang về nhưng cũng rất ít người đến lấy bởi hoa không có giá trị cao và sau một mùa tết, ai nấy đều đã trở nên bội thực với hoa.

Biến của công thành của riêng đã trở thành thói quen bình thường mà chẳng ai thấy kỳ cục chút nào cả.

Dù sao cướp hoa vẫn còn coi là… nhẹ khi nhiều vụ mang của chung tiền tỷ đổi thành của riêng rẻ mạt vài đồng.
Ở Biên Hòa, hơn hai mươi nắp hố ga của cống thoát nước bị mất. Vì vậy con đường trở nên nham nhở, rác mau chóng tràn xuống làm tắc cống và người đi đường dễ bị lọt cống. Từng có nhiều vụ trời mưa, người đi đường lọt cống bị nước cuốn tử vong không những chỉ với trẻ em mà còn người già. Vụ khác, bờ kè gần trăm tỷ ở phía nam sông Đăk Bla (Kon Tum) trong thời gian dài đã bị phá hàng trăm tấm lan can, hàng trăm tấm nắp cống bê tông bị đập nát nhằm mục đích lấy… sắt vụn. Đành chịu thua luôn, cho dù biết rõ ràng kẻ trộm là người dân thiểu số, trẻ em và thiếu niên lấy sắt chỉ để bán… phế liệu đâu có bao tiền. Chẳng ai canh giữ nổi 24/24 tiếng khi việc phá hoại đa số diễn ra ngoài giờ hành chính, chủ yếu là ban đêm và các ngày cuối tuần. Thủ phạm vì thế vẫn nhởn nhơ, khi nào cần ít tiền cứ ra đập kè sẵn sắt đấy gỡ lấy một ít về bán. Vụ khác nữa ở Kiên Giang, hai anh bảo vệ mấy chục lần lấy trộm hơn ba tấn gạch chì ngăn phóng xạ giá khoảng bảy tỷ đồng, mang bán phế liệu ba chục ngàn mỗi ký! Rồi ngư dân cắt cả ngàn tấn cáp quang trên biển mang đi bán dĩ nhiên cũng với giá phế liệu.

Kết quả không lạ khi vô số “tặc” ra đời: cát tặc, vàng tặc, đất tặc… mặc tình khai thác tài nguyên như chỗ không người.

Hà nội khốn khổ vì vườn hoa bên hồ Gươm bị hàng ngàn người chen lấn, giẫm nát không thương tiếc trong đêm giao thừa.

Dân đi ngang qua hồ Gươm không khỏi sửng sốt, khi thấy nhiều luống hoa tươi đẹp mới được trồng đã bị giẫm nát không thương tiếc, có chỗ còn bị “san phẳng”, “nghiền” nát bét chỉ sau vỏn vẹn một đêm. Nếu không có vài bông hoa còn sót lại, người ta nghĩ đây chỉ là luống đất vừa được nện chặt chứ không phải là vườn hoa điểm tô cho thành phố. nhiều chậu hoa thì bị “bốc hơi”, để lại những khoảng trống hoác. Ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Có năm, hoa ở hồ Gươm bị bẻ, năm khác lại bị bê… đem về nhà, năm nữa thì hoa bị giẫm nát hết. Cứ sau những dịp lễ lạt lớn tụ tập đông người, việc dẫm nát, , bứt phá, lấy trộm… đã thành thông lệ.

Mặc dù bây giờ hoa cỏ được trồng nhiều hơn xưa. Giá cũng không đắt lắm để hầu hết mọi người đều có thể chơi hoa nhưng không vì thế mà lòng tham kém đi. Hoa vẫn được tận tình chiếu cố bằng mọi cách mà kể ra thật xót xa.
Nếu không mang về cất làm của riêng thì cũng thể hiện quyền sở hữu bằng cách dày đạp khoái trá.
Thiên hạ tìm về miền quê, vùng cao để thưởng thức hoa đồng cỏ nội: hoa cải trắng, oải hương ở ngoại thành Hà Nội, tam giác mạch ở Hà Giang, cải vàng ở Mộc Châu…

Lúc đầu chỉ là dân đi du lịch bụi đi ngang qua cánh đồng thấy đẹp bèn ghé vào chụp ảnh đưa lên phây. Rồi thành phong trào, thiên hạ nườm nượp diện váy, áo… kéo đến cánh đồng hoa để tăng thêm bộ sưu tập ảnh. Rồi thành phong trào, nơi nào có đồng hoa, vườn hoa… đều có người kéo tới, không phải ngắm hoa mà là chụp hình.
Nhiều chủ vườn trồng cải, trồng hoa không nhằm để bán mà cuối cùng biến thành khu du lịch, thu tiền cho bạn trẻ vào chụp ảnh. Ôi thôi nhiều kiểu tạo dáng, nào là giơ hai ngón tay “hi”, nào cong người thành hình trái tim, nào kiểu đám cưới, và cuối cùng bò xoài ra rạp nát cả khóm hoa để lấy kiểu nằm ngắm sao…

Bờ kè sông Đăk Bla gần trăm tỷ bị đập phá

Một số người sau khi trả từ mười đến ba mươi ngàn tiền vé chụp hình bèn mang tâm lý “Mất tiền mua mâm phải đâm cho thủng”. Lăn lê bò toài sao cho nát cả vườn, cho xứng đáng, cho “lời” so với tiền vé. Thế là sau vài buổi khách vào chụp hình, vườn hoa tan tác như qua cơn bão… tới nỗi có vườn đã phải hốt hoảng đóng cửa cấp kỳ.
Thì đã nói của chung vốn có nghĩa không là của ai. Hễ người này lấy làm của riêng được, người khác cũng có quyền. Có gì lạ mà ỏm lên dữ vậy!

SGCN

Comments are closed.

error: Content is protected !!