Thời Báo Vietnamese Newspaper

MÙNG BỐN THÁNG BẢY

Nguyễn Thơ Sinh

Mùng bốn tháng bảy, ngày Độc Lập, ngày này còn hai tên gọi khác với người sính tiếng Anh là July Fourth và Independent Day, ngày mà nước Mỹ trong đó có nhiều người Việt mình nô nức chào đón. Lớp được nghỉ việc ăn lương, lớp tiệc tùng buôn bán làm ăn xập xình vui nhộn, những cuộc đi chơi dã ngoại, cơ hội đưa bọn trẻ đi chơi ngoài tiểu bang, còn người lớn đi thăm thú thân nhân, sẽ nướng barbeque, luộc crawfish, nấu bún bò Huế, đêm đến sẽ được xem bắn pháo hoa; thử hỏi còn gì bằng, đúng không, thưa quý vị?
Năm nay July Fourth lại về. Nó rơi vào ngày thứ tư giữa tuần. Cơ hội nhiều người xin nghỉ lễ (ké với hai ngày đầu tuần hoặc hai ngày cuối tuần) rất cao. Bởi thông thường tâm lý ai cũng muốn nhất cử lưỡng tiện, gộp Lễ Độc lập với những sự kiện cuối tuần để có một kỳ nghỉ kéo dài hơn, xứng đáng đồng tiền bát gạo hơn.

July Fourth không lạ gì với bà con người Việt mình, nhất là ấn tượng đêm pháo bông lung linh huyền nhiệm, cái nóng của miền Nam nước Mỹ và màu nắng hanh vàng của mấy tiểu bang miền Bắc, tinh thần quốc gia của người Mỹ hiển nhiên khỏi nói, cộng với không khí mùa lễ hội, dưa hấu mát lạnh, đỏ hực, ngọt thơm, ê hề bên cạnh dâu tây và cherry tươi. Sườn bò và xúc xích, cánh gà chiên (phiên bản Việt: Cánh gà chiên nước mắm), khoản bia bọt có Budweiser và Heineken, dân Mễ thì có Corona và Modelo. Hồ bơi chật ních người. Những bộ móng chân sơn màu neon sáng, ấm; những kiểu vẽ móng designs bắt mắt; bất luận tình hình kinh tế Mỹ ra sao, lòng người ngày Lễ Độc lập luôn phấn chấn, nụ cười hồn nhiên thoải mái vì dân chúng tự cho mình cái quyền được tự do hào sảng, July Fourth mỗi năm chỉ có một lần.

Vâng. Là một ngày lễ lớn trong năm của Mỹ, July Fourth gắn kết tinh thần yêu nước của người Mỹ. Nếu bạn biết Hoa Kỳ là hợp chủng quốc, bạn càng có lý do quý trọng cơ hội gắn kết các dân tộc khắp nơi sinh sống trên mảnh đất này. Họ đem theo nhiều nét đẹp văn hóa trong đó có thức ăn. Từ phở, chả giò cho đến taco hay burrito, từ cơm chiên Dương Châu cho đến mì ống spaghetti của Ý, sushi và kim chi, gỏi đu đủ Lào, cà-ri Ấn Độ, gà rán và thịt xông khói của Mỹ, bánh kem Pháp, gyros của Hy lạp, lẩu tomyum Thái, sauerkraut và xúc xích của Đức, barbeque trường phái Texas… tất cả đã góp phần tạo nên bức tranh ẩm thực hợp chủng quốc trở nên độc nhất vô nhị trên hành tinh.
Hiển nhiên July Fourth rất đặc biệt với những ai sống ở Mỹ lâu đủ. Với di dân có giấy tờ, hẳn nhiều người còn nhớ mong đến ngày thi quốc tịch. Trong số 100 câu hỏi lịch sử Mỹ có một câu liên quan đến Ngày Độc Lập của Mỹ. Một câu hỏi rất dễ, gần như là “bonus” nhân viên di trú dành cho một di dân may mắn sắp trở thành công dân Mỹ.

Còn lá cờ Mỹ. Vâng. Càng nhìn càng thấy đáng yêu, đáng tự hào. Với bà con mình đến Mỹ sau này cơ hội thăm quê dễ hơn hồi xưa nhiều. Những ai sử dụng passport Mỹ cảm thấy an toàn hơn, thoải mái hơn; ít nhất, trong cách nhìn của nhân viên thuế quan Mỹ, hay trong những can thiệp công dân, tư thế của người có quốc tịch khác hẳn người chỉ có thẻ xanh.

Là lễ lớn quan trọng của Mỹ, July Fourth được coi là cơ hội làm ăn (nếu không nói là hốt bạc) của nhiều doanh nghiệp từ đình đám cho đến cò con. Vào các chợ sẽ biết ngay, đủ mọi những chương trình khuyến mãi cho các mặt hàng. Từ Coca-Cola cho đến sườn bò, ly tách, cờ quạt, bánh trái, thức ăn, bia bọt, những sản phẩm trang trí mang nội dung mừng lễ… Cứ thế, dân tình ai cũng trở nên thư thái hơn, hưng phấn hơn, chuyện mở hầu bao cho ngày July Fourth là chuyện nghiễm nhiên, giàu xài sang, nghèo thì bớt lại.

Nhàn đàm, chút thông tin về Ngày Độc Lập xin gởi đến bạn đọc. Nếu bạn biết hồi đó Mỹ chỉ có 13 tiểu bang, dân số không nhiều, nhưng tinh thần quật khởi thôi thúc họ tách khỏi ách thống trị của Mẫu quốc Anh. Từ đây cái nôi Tu chính Án II ra đời, quyền mang súng chiến đấu và tự vệ được hiến pháp Mỹ bảo vệ. Nào ngờ, sau một vài trăm năm trôi qua, cũng chính Tu chính Án II này dân Mỹ rơi vào tình trạng chia rẽ ý thức sâu sắc. Một bên (phe bảo thủ, chủ yếu Đảng Cộng hòa) muốn bênh vực nó, còn phe cấp tiến (đa số Đảng Dân chủ) muốn cải tổ sâu rộng, thậm chí bứng gốc nó bằng các chương trình kiểm soát súng đạn khắt khe, chặt chẽ hơn.

Đó chỉ là một đơn cử dễ nhận ra. Còn hậu trường sân khấu chính trị Mỹ gần đây ngột ngạt, nội bộ dân chúng phân rẽ sâu sắc. Ngay như quốc ca Mỹ tại các trận đấu thể thao cũng bị chính trị hóa. Ngao ngán thay với một Nhà Trắng luôn bật đèn xanh cho những trào lưu tư tưởng bẻ cong lèo lái chữ nghĩa. Các tư tưởng phục hưng da trắng như rễ cỏ dại mọc ngầm chỉ cần có cơ hội là phát tán, mọc lan tràn (như đang thấy).

Cổ nhân nói: Đánh rắn đánh giập đầu. Con rắn phân biệt chủng tộc, da trắng thượng tôn, óc bảo thủ, triết lý cộng hòa bênh vực cho giới có tiền, có quyền… chưa hề (và rất khó) bị đánh giập đầu. Ngược lại, nó chỉ thay đổi, chuyển hóa thành một hình thái khác, uyển chuyển linh hoạt hơn, đắc lợi hơn cho những kẻ biết luồn lách, biết lung lạc và lũng đoạn nó.

Vâng. Mùng bốn tháng bảy lại về. Vẫn là một Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Vẫn là hơn ba trăm triệu dân Mỹ. Hàng quán, chợ búa, các trung tâm vui chơi mua sắm, công viên đầy người trải khăn lót, thùng đá lạnh ướp Pepsi và bia, dưa hấu đỏ tươi, gà rán, bánh kem, tiếng cười và pháo hoa; song có mấy ai tự hỏi: Người Mỹ đang nghĩ gì về hình ảnh USA đầy tự hào hiện lên giữa sắc màu lung linh huyền ảo của đêm hội pháo hoa?

Bao nhiêu người thực sự vui và mãn nguyện với nước Mỹ hiện tại? Bao nhiêu người còn tin Mỹ vẫn là một thiên đường ngồn ngộn những cơ hội vàng? Bao nhiêu người thấy Miền Đất Hứa này đã khác nhiều so với hai thập niên lúc họ bỡ ngỡ đặt chân lên? Bao nhiêu còn tin vào vị trí siêu cường của nước Mỹ? Bao nhiêu người đang mất dần niềm tin? Bao nhiêu người còn tin tưởng vào các chính khách? Hay nước Mỹ chẳng còn mấy ai quan tâm đến việc nước? Họ quá oải, cóc cần, cóc thèm, cóc muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra? Cũng rứa cả thôi, người có tâm với đất nước thực sự không còn? Donald Trump cũng thế. Hillary Clinton cũng thế, có khi còn tệ hại hơn? Vân vân và vân vân…
Thôi. Còn quên được xin cứ quên. Sinh nhật Mỹ thứ 242. (Nếu bạn lấy năm 2018 trừ đi năm 1778). Vâng. Bia vẫn lạnh. Dưa hấu vẫn đỏ. Thịt gà nướng vẫn mềm ngọt, vẫn béo ngậy. Chíp vẫn giòn. Soda thì khỏi nói, mát lạnh. Sức thiêu của cái nắng oi bức càng khiến bể bơi trong mấy chung cư hạng sang (hay phía sau khu nhà giàu) càng hấp dẫn hơn.

Và bạn, còn vui được, hãy cứ vui; chuyện chính trị, chính em, cóc chết ba năm quay đầu về núi, sử sẽ lặp lại bổn cũ; bạn chán ngán chuyện thế sự hiện hành, nhất định nay mai sẽ có những làn gió mới. Sử Mỹ đâu phải chưa từng rơi vào những giai đoạn tối tăm cùng cực, đúng không?

Điều có thể làm (nếu bạn thực tâm muốn) để đổi thay là đi bầu. Cái nắng tháng bảy nung người. Còn hơn bốn tháng nữa là ngày bầu cử. Bạn sẽ thay đổi được điều gì? Có thể mà cũng chẳng thể thay đổi được điều gì, nhưng không làm, bạn sẽ nuối tiếc một cơ hội bày tỏ chính kiến.

Rồi thì… biết đâu đấy! Tháng mười một không gần nhưng cũng chẳng xa. Nhất là với những người lớn tuổi, vèo cái đã hết năm. Thêm nữa, tháng mười một năm nay kỷ niệm “hai năm” Tổng thống Trump hất văng bát cơm (mà) Cựu ngoại trưởng Clinton bưng kề tận miệng. Liệu bát cơm khó nuốt ấy có còn nguyên vẹn đắc ý? Hay, chí ít, tự an ủi, ông vẫn là kẻ cầm bát!

Nhưng… “Được bát” chưa hẳn là chuyện tốt. Có thể do háu ăn há mồm răng vập vào bát? Cơm có sạn? Cơm có miểng chai trộn lẫn? Cơm bị đánh bả? Cơm nhai bị nghẹn, hóc… Còn người “mất bát” có khi lại hay. Trót ăn cơm chúa, không thể không múa. Con chim trên cành thèm hạt kê trong cốc bạc trong lồng. Con chim bị nhốt trong lồng lại thèm con sâu ngủ say trên cành mận đầu hè. Được và mất là hai vai diễn hóa trang cực kỳ tinh vi, biện xảo, khó nhận diện. (Đến lúc) bị rận cắn đỏ người mới tá hỏa chăn ken kín rận!
Câu chuyện nhàn đàm hầu quý vị nhân Sinh nhật nước Mỹ. Happy July Fourth. Happy Birthday America. Chúc mọi người một ngày nghỉ thoải mái bên gia đình và người thân. Chúc tương lai Chú Sam sẽ khá hơn lên.

Và biết đâu… July Fourth năm tới sẽ khác, sẽ có những chấn động, tổng thống thứ 45 của Mỹ sẽ ăn một cái July Fourth đặc biệt, và nước Mỹ, cả bạn nữa, sẽ nhìn thấy những kỳ tích mới…

Biết đâu đấy, phải không, thưa quý vị?

Nguyễn Thơ Sinh

Comments are closed.

error: Content is protected !!