Muhammad Ali trở lại đấu trường?

Chu Nguyễn

Trong tuần giữa tháng 12/2015, báo chí Bắc Mỹ nhắc nhiều tới Muhammad Ali vì vào ngày 10 tháng 12, 2015, nhân vật mà người Mỹ coi là anh hùng quốc gia dù đã tới tuổi 73 đầy bệnh hoạn, vẫn hiên ngang vào đấu trường. Lần này không phải tiền bối cao nhân trong làng boxing thượng đài đấu võ mà vào cuộc “đấu khẩu” với ứng viên nặng ký nhắm vào chức danh tổng thống Mỹ, tỷ phú Donald Trump.

Donald Trump từng thu hút sự chú ý của thế giới khi tuyên bố ông chủ trương cấm người Hồi giáo nhập Mỹ cho tới khi mọi việc sáng tỏ. Muhammad Ali là một tín đồ Hồi giáo khả ái và khả kính, đã vào cuộc tranh luận với một chính khách quá khuynh hữu.

Ali giờ đây già trước tuổi, mặt méo mó, đi phải có người đỡ và giọng nói nhỏ nhẹ không ra hơi nhiều khi phải ra hiệu cho người khác hiểu ý mình, khác hẳn vóc dáng nhanh nhẹn như con sóc và thanh âm sấm sét trêu chọc đấu thủ khi làm chủ trận đấu trong những ngày tháng rực rỡ trên võ đài. Nhưng dòng máu quật cường của một võ sĩ không cho phép ông im lặng trước lời tuyên bố “hiếu chiến” và “khích động”của Trump.

Tuy không chỉ đích danh Trump nhưng ông cho biết phản đối những ai dùng Hồi giáo như một chiêu bài giành giật quyền hành. Mặt khác ông cũng lên án những hành vi bạo hành của nhóm Hồi giáo cực đoan đã gieo rắc ở Paris và San Bernardino, theo ông họ đã làm những việc trái với giáo lý đạo Hồi.
Ông kêu gọi các nhà lãnh đạo Mỹ: “Tôi tin rằng các nhà lãnh đạo chính trị của chúng ta hẳn dùng chức phận của họ giúp mang lại sự hiểu biết về đạo Hồi.”

Ý kiến của võ sĩ Ali được nhiều người ủng hộ và cũng gây ảnh hưởng tốt cho việc hòa giải sắc tộc ở Mỹ.
Trở lại tình trạng sức khỏe của võ sĩ Mohammad Ali. Ông từng ba phen vô địch thế giới quyền Anh hạng nặng. Con người này từ thuở trẻ thành công rực rỡ và rời võ đài trong hào quang trước 1981, tới nay trên ba chục năm trường vẫn giữ được hào khí dù bị chứng Parkinson hành hạ.

Đầu năm 2015 có lúc Muhammad Ali của chúng ta đã ngất xỉu tại nhà riêng vì chứng viêm đường tiểu, may được phát giác sớm và còn giữ được dũng khí chống lại những gì mà ông coi là trái tai gai mắt.

Những ngày vàng trên sàn đấu
Muhammad Ali, vốn có cái tên là Cassius Marcellus Clay, Jr., sinh ngày 17 tháng 1, 1942 tại Louisville, Kentucky và từ 1975 trở thành tín đồ đạo Hồi thuộc hệ phái Sunni.

Đường sự nghiệp của Ali khá xán lạn, ông từng được tờ Sports Illustrated tôn xưng là “Nhà thể thao của thế kỷ” (The Sportsman of the Century). Ba lần ông đã đoạt danh hiệu vô địch Quyền Anh hạng nặng thế giới và danh hiệu vô địch của Liên đoàn Quyền Anh Bắc Mỹ, cùng huy chương vàng Olympic.

Kể từ 29 tháng 10, 1960, con đường sự nghiệp của Ali là chiến thắng. Chiến thắng trở lực trong một thời đại võ sĩ da màu còn bị kỳ thị ở Mỹ từ ở nơi tập luyện cho tới lúc lên đài, chiến thắng trước các đối thủ từ hạng trung như Tony Esperti, Jim Robinson, Donnie Fleeman, Alonzo Johnson, George Logan, Willi Besmanoff, Lamar Clark cho đến các đối thủ nặng ký như Dough Jones và Henry Cooper.

Trong trận gặp Dough Jones, Clay (lúc đó chưa lấy tên là Ali) đã bị đánh tơi bời bằng những cú “punch” tới tấp nhưng sau 10 hiệp, chịu đòn và trả đòn đích đáng, Clay đã thắng điểm. Trận đấu ngoạn mục này được kể là “trận đấu điển hình của năm 1963” (Fight of the Year.)

Trận đấu kế tiếp với Henry Cooper cũng cực kỳ sôi động và căng thẳng. Có lúc trong hiệp bốn, Clay đã bị đánh té bắng cú móc trái như búa tạ nhưng sang hiệp năm trận đấu bị ngừng vì Cooper bị đánh rách mặt.
Tuy nhiên, các trận thắng của Clay từ 60 tới 63 chỉ là bước đầu của một sự nghiệp huy hoàng. Chiến công lừng lẫy nhất của Clay là hạ đo ván nhà vô địch hạng nặng thế giới Sonny Liston.
Mặc dù Clay thắng chật vật Dough Jones và Henry Cooper nhưng vẫn trở thành đối thủ tương lai không thể né tránh của Sonny Liston.

Thực ra Clay không có nhiều hy vọng chiến thắng trước một Sonny Liston lừng danh thiên hạ về cả kinh nghiệm lẫn phong độ. Nhưng Ali vẫn có niềm tin chiến thắng và thường khoe sẽ đánh bại đối thủ bằng chiến thuật “nhẹ nhàng như cánh bướm và chích mạnh như ong bầu” để đối thủ “ tay không vớ tới được những gì mắt nhìn thấy.”
Clay còn châm biếm đối thủ chỉ là “một con gấu to xác xấu xí” (the big ugly bear) và tạo không khí căng thẳng giữa hai đối thủ khi thượng đài vào ngày 25 tháng hai, 1964 tại Miami, Florida.

Trong trận đấu, Clay đã di chuyển nhanh nhẹn để tránh các cú đấm mạnh như trời giáng vào đầu và vào thân hình mình và tận dụng bề cao của mình (cao 1, 91m) để đánh trả Liston bằng những cú tạt vào quai hàm của đối thủ.
Vào hiệp thứ ba, Clay tỏ ra thắng thế và đánh toạc phần dưới mắt của Liston. Hiệp bốn Liston vùng dậy khi Clay bị một chất lạ vào mắt không còn thấy đường. Không hiểu chất này là do hóa chất bôi vào vết cắt của Liston gây ra hay do ai đó đã quét vào găng của Liston để hại Clay. Clay không còn nhìn rõ đối thủ, chỉ còn biết thụ động né tránh xa tầm tấn công của đối thủ. Cũng may nước mắt và mồ hôi ứa ra trên mặt Clay khiến cho thị giác trở lại với người võ sĩ trẻ và Clay đã phản công Liston vào cuối hiệp năm.

Sang hiệp sáu Clay lấn sàn và bước sang hiệp bảy Liston đành bỏ cuộc vì vết thương ở vai. Có người cho rằng trận đấu này đã sắp xếp được thua từ trước và việc Liston đau vai chỉ là một cái cớ!

Sau chiến thắng trên Cassius Marcellus Clay đổi tên là Muhammad Ali và công khai tuyên bố là thành viên của phong trào Hồi giáo do Malcolm X lãnh đạo. Ali chê cái tên cúng cơm Cassius Clay vì cho rằng cái tên này gợi lại tàn tích nô lệ mà người da đen đã phải chịu đựng dưới ách các ông chủ da trắng.

Sự nghiệp của Clay tức Muhammad Ali gặp bước ngoặt vào năm 1964. Ali bất phục tùng lệnh nhập ngũ gọi tham chiến ở Việt Nam, lấy cớ tôn giáo, rằng niềm tin của ông không cho phép ông tham gia cuộc chiến không phải thánh chiến. Cũng vì thế Ali bị truy tố ra tòa và tạm thời bị cấm lên võ đài ở Mỹ. Vì lý do này, các trận đấu sau đó vào năm 1966 của ông chỉ diễn ra ở ngoại quốc.

Tháng ba, 1966, Ali hạ George Chuvalo ở Toronto, rồi sang Anh hạ Henry Cooper và Brian London. Trận gặp võ sĩ Đức Karl Mildenberger là một trận đấu dữ dội, gay cấn và Ali trong 12 hiệp chật vật lắm mới có thể thắng được đối thủ.
Cuối năm 1966, Ali quay trở về Mỹ để giao tranh với võ sĩ Williams của Cleveland có hỗn danh là “Đại miêu” (Big Cat) trên võ đài Houston Astrodome. Williams là võ sĩ cừ khôi nhưng mới bị thương nặng vì đạn trước đó một năm nên Ali đã thắng dễ dàng đối thủ.

Trận đấu nảy lửa và gây nhiều dư luận nhất vì ngoài cú đấm, còn là lời thóa mạ nhau trên võ đài là trận Ali gặp Ernie Terrell vào ngày 6 tháng hai, 1967 tại Houston.

Trước đó, vào 1965, Ali đã bị Hiệp hội Quyền Anh (WBA) tước danh hiệu vô địch về tội trốn lính, và danh hiệu này về tay Ernie Terrell sau khi Terrell thắng Eddie Machen. Trận đấu giữa Ali và Terrell có thể được liệt vào trận đấu tệ hại nhất trong lịch sử quyền Anh. Terrell chọc tức Ali bằng cách gọi cái tên cúng cơm Clay. Ali quyết định trừng phạt đối thủ bằng cú đấm. Trong khi đấm Terrell, Ali luôn luôn thét lên: “Tên tao là gì, chú Sam… tên tao là gì Chú sam?” và Terrell đã bị đánh tơi bời trong 15 hiệp. Có lẽ Ali không đo ván đối thủ và dư luận cho rằng cốt để đối thủ đứng vững trên đài để đấm cho sướng tay. Ali đã giành lại được danh hiệu vô địch từ Terrell.
Cuối năm 1967 bị cấm đấu chuyên nghiệp trong ba năm và lãnh bản án 5 năm tù về tội trốn quân dịch. Ali chống án. Trong thời kỳ này võ sĩ tiếp tục tạo ra các chiến thắng lịch sử trên võ đài.

Năm 1970, Ali lại lên võ đài ở một vài tiểu bang ở Mỹ nhờ tòa án tối cao can thiệp.

Sau khi đánh bại Oscar Bonavena ở Madison Square Garden, New York, Ali chuẩn bị gặp võ sĩ hạng nặng Joe Frazier để tranh chức vô địch. Đây là một trận đấu được gọi là “Trận đấu của thế kỷ.”

Trận đấu diễn ra vào ngày 8 tháng ba năm 1971 tại Madison Square Garden là một trận rất nổi tiếng và đi vào lịch sử quyền Anh. Frazier thắng điểm Ali sau hiệp cuối cùng. Đây là lần đầu Ali thất bại trong một trận đấu chuyên nghiệp. Mặc dầu trận đấu này Ali đã tạo ấn tượng tốt cho khán giả với sự dẻo dai và những đòn phản công mạnh, nhưng đã lâu ông vắng bóng trên võ đài và thiếu tập luyện nên thất bại.

Năm 1974 Ali tái đấu với một Joe Frazier, đã mất danh hiệu trước võ sĩ trẻ George Foreman, nên đã thắng điểm Frazier. Đây cũng là lúc Ali đụng trận với võ sĩ Ken Norton hai lần, một lần được và một lần thua.
Trước mắt Ali lúc này là một George Foreman vô địch và trận đấu giữa hai người được sắp xếp để Ali có cơ hợi giành lại danh hiệu vô địch.

Trận đấu diễn ra vào ngày 20 tháng 10, 1974 tại Kinshasa, Zaire.
Không ai có thể tin Ali chiến thắng Foreman vì Foreman chỉ cần trong hai hiệp đã hạ các tay sừng sỏ từng đấu với Ali như Joe Frazier và Ken Norton. Ali từng bị hai tay này đánh bại thì hy vọng gì thắng Foreman? Trận đấu mang ý nghĩa chính trị, vì Ali tượng trưng cho lương tâm da đen bị trị, còn Foreman tiêu biểu cho da trắng thống trị. Ali được khán giả ở Zaire ủng hộ nồng nhiệt. Võ sĩ có dũng có trí này đã dùng chiến thuật khai thác nhược điểm của Foreman. Foreman là một võ sĩ trẻ chuyên dùng sức mạnh để hạ đối thủ trong mấy hiệp đầu bằng các đòn tấn công vũ bão đối thủ nên đã từng hạ đo ván đối thủ 37 lần trong 40 lần thắng. Tám trận đấu trước đó chưa trận nào Foreman đã phải kéo dài quá hiệp hai mới đạt thắng lợi.

Biết thế, Ali đổi chiến thuật. Nhập cuộc ngay trong hiệp đầu, Ali tấn công tới tấp Foreman để đối thủ nổi hung. Sau đó Ali kéo dài trận đấu cho Foreman đấm gió hay vào những nơi không quan trọng và phản công vào đầu, vào mặt Foreman. Foreman trúng kế vì ra tay mãnh liệt lúc đầu, mất sức dần và bị phản công tới tấp và tới hiệp 8 thì bị Ali hạ đo ván. Trận thư hùng này được chương trình truyền hình Anh xếp vào hàng thứ bảy trong “100 trận tranh tài thể thao lớn nhất.”

Năm 1975, Ali lại gặp Joe Frazier ở Manila. Sau 14 hiệp gây cấn, huấn luyện viên của Frazier tung khăn trắng buộc Frazier bỏ cuộc. Trận đấu hào hứng này được tờ Ring Magazine xếp vào loại “trận đấu hay nhất của năm 1975” và cũng là trận đấu thứ năm mà Ali đạt danh hiệu đó.

Nhưng sau trận đấu này Ali xuống sức, bệnh hoạn nảy sinh, cho dù có thắng thêm vài trận nữa nhưng không được dư luận khen ngợi. Thế rồi Ali gặp Leon Spinks, một vô địch thế vận 1976. Trong trận đấu tháng hai, 1978, Ali đã bị Spinks đánh bại và mất đẳng cấp. Ali là vô địch hạng nặng đầu tiên trên thế giới đã thua một tay mầm non mới có kinh nghiệm 7 trận đấu nhà nghề.

Vào tháng 09 tại Superdome New Orleans, Ali tái đấu với Spinks và thắng điểm sau 15 hiệp.

Trong những trận đấu cuối cùng của Ali có trận so găng với Larry Holmes và sau 11 hiệp, Ali thua về tay người đệ tử cũ này vào ngày 2 tháng 10, 1980. Ngoài ra là trận đọ sức với võ sĩ mới nổi Trevor Berbick, nhỏ hơn Ali 12 tuổi và Ali già suy nhược đành phải chịu thua điểm trong hiệp 10.

Hổ già Ali vào năm 1981, “rửa tay gác kiếm” sau 61 lần lên đài, gồm 56 trận thắng (37 trận hạ đo ván) và thua 5 trận. Trong quá trình chiến thắng, Ali đã ba lần giữ danh hiệu vô địch thế giới hạng nặng và được liệt vào loại tay đấm kiệt xuất của mọi thời đại.

1984 Ali bị chẩn đoán là mắc chứng Parkinson, một chứng thoái hóa về thần kinh. Ông vẫn giữ được phong độ của mình thay vì trên sàn đấu, ông dấn thân vào việc từ thiện. Ông đã quyên góp xây dựng quỹ Muhammad Ali Parkinson Center ở Phoenix, Arizona. Trong nhiều năm ông tài trợ cho các tổ chức thể thao như Special Olympics và Make-A-Wish Foundation.

Lúc còn khỏe ông đã đi tới nhiều quốc gia, trong đó có Mexico và Marocco để giúp người nghèo khổ. Vào 1998, ông được Liên hiệp quốc chọn làm sứ giả hòa bình (United Nations Messenger of Peace) vì việc làm cứu trợ ở những quốc gia đang mở mang.

Năm 2005, Ali được tổng thống George W. Bush trao huy chương tự do “Presidential Medal of Freedom.” Cùng năm này ông mở trung tâm Muhammad Ali Center ở quê hương Louisville, Kentucky. Dịp này ông tuyên bố:
“Tôi chỉ là một người bình thường nhưng cố gắng làm việc để phát huy tài năng mà tôi được phú bẩm. Nhiều người ái mộ muốn xây dựng một bảo tàng viện ghi nhận những thành tích của tôi. Nhưng tôi muốn cái gì hơn nơi chứa những lưu niệm về tôi. Tôi muốn có một nơi giúp người ta hứng khởi tận lực thực hiện điều gì mình chọn, và khuyến khích họ biết kính trọng lẫn nhau.”

Nhìn chung, Muhammad Ali được coi là một trong những hảo thủ quyền Anh vĩ đại mọi thời và ảnh hưởng của ông đến nay vẫn còn, cho dù thân thể bị bệnh và tuổi già làm suy thoái. Ông được đời trọng nể chẳng những vì tài năng trong lãnh vực thể thao mà còn do lòng cương trực, dám nói ra điều mình nghĩ và thái độ thách đố khó khăn mà ông phải đối phó.

Chu Nguyễn

More Stories...