Mưa xứ Huế

Năm nao tôi qua làng Duệ,

Cùng em bàn chuyện mai sau.

Nghe em nói về xứ Huế,

Mơ màng biết hẹn tìm đâu?

 

Em kể: Sông Hương man mác

Thuyền trôi, dòng nước nao nao.

Gió thoảng qua lầu Thương Bạc

Nắng vàng đường xuống Nam Giao.

 

Em nói: Nếu về Vỹ Dạ,

Thôn em, trong khung dừa xinh.

Anh sẽ đi qua Ðập Ðá,

Lá hoa kể chuyện ân tình.

 

Sau nhiều mùa thu xa em

Tôi được đến thăm xứ Huế.

Chân bước trên cầu Tràng Tiền,

Thời gian sao qua mau thế!

 

Tôi đã thăm phong cảnh Huế,

Còn Em, tôi biết tìm đâu

Chiều xuống cố đô lặng lẽ

Khói mờ mái Phu Văn Lâu.

 

Mưa giăng đường vô Thành Nội,

Ngỡ ngàng tôi đã gặp em.

Nhìn tôi, thản nhiên đi tới,

Như người chưa một lần quen.

 

Vì em đi bên “người ấy”

Chứa chan hạnh phúc với tình

Tôi đứng bên đường tự thấy

Mình sao xa lạ với mình

 

Ðã trọn một mùa vọng tưởng

Ngày xưa, chuyện cũ, xa rồi

Nhìn em khuất sau cửa Thượng

Mờ mờ xứ Huế mưa rơi.

Hoàng Ngọc  Liên

Trang Thơ chờ đón các bài thơ của các bạn trẻ, quý độc giả.

Các bạn có các sáng tác như bút ký, thơ, xin gửi về: thuyduongpoem@gmail.com

Thùy Dương phụ trách

 

More Stories...