Thời Báo Vietnamese Newspaper

“Mua sắm” cảm giác

HỎI:

Con trai tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình cha mẹ có hôn nhân trọn vẹn tuy không phải là một hôn nhân lý tưởng có lẽ chỉ thấy mô tả trong tiểu thuyết diễm tình của các nhà văn. Căn bản là ngoài những ràng buộc giáo lý, chúng tôi thực sự thương yêu và chăm lo cho con cái, vợ chồng tôn trọng nhau nên thường nhường nhịn nhau để không bé xé ra to cho thỏa sự ấm ức riêng.

Các con chúng tôi đều đã trưởng thành và tất cả đều đã có vợ, có chồng, cuộc sống riêng của chúng mỗi đứa một cảnh nhưng chung chung, xem ra đều ổn thỏa. Đứa con trai trong thư này là con út, năm nay 45 tuổi. Vợ cháu kém chồng 6 tuổi, năm nay 39. Chúng nó có ba con, đứa lớn đã vào đại học.

Như hầu hết mọi đôi vợ chồng khác, cô cậu cũng có khi bất đồng ý kiến và cãi cọ. Con trai tôi bản tính ít nói nên khi nào găng quá thì nó im lặng và lảng ra nơi khác. Cái gì xảy ra nhiều lần thì dễ thành thói quen, kể cả cãi nhau. Có lẽ vì thế mà những cuộc cãi vã của chúng nó cứ xảy ra như cơm bữa và kết thúc cùng một cách bằng sự nhường nhịn của chồng. Dường như sự kết thúc để có hòa bình ấy không giải quyết rốt ráo một vấn đề nào mà bỏ dở nửa chừng các mâu thuẫn nên mâu thuẫn cứ tiếp tục đưa tới cãi vã dưới một hình thức khác.

Cuối cùng, để bắt bí chồng không thể dội nước làm tắt lửa, con dâu tôi ra chiêu đòi ly dị. Quả nhiên, chiêu này có hiệu lực làm con trai tôi khủng hoảng. Trong gia đình cha mẹ ruột, cậu từng chứng kiến cảnh cha mẹ cãi nhau, chiến tranh nóng lạnh đủ cả nhưng không hề nghe cha mẹ dọa ly dị nhau bao giờ. Cậu quen với nếp sống ổn định ấy, nhất là khi tất cả anh chị em cậu vào đời, không một gia đình nào, cho tới nay, tan vỡ cả. Cậu nói với vợ: “Em tha hồ, muốn làm gì cho vừa ý em thì cứ làm nhưng đừng nói tới chuyện ly dị, gây buồn khồ cho trẻ con và đẩy chúng vào hoàn cảnh có cha thì không có mẹ. Chúng nó vô tội.”

Nói mạnh mẽ vậy nhưng trong lòng con tôi không yên. Nó tâm sự với tôi và hỏi tôi nó nên làm gì để chấn chỉnh suy nghĩ hời hợt của vợ? Con tôi sợ rằng một điều gì cứ nhắc đi nhắc lại mãi sẽ trở thành ám ảnh rồi có lúc trở thành sự thật. Tuy tôi có kinh nghiệm ứng xử của riêng mình trong hôn nhân nhưng đem áp dụng cho con cái, tôi không thể không sợ trách nhiệm với chúng, đành đem chuyện thỉnh ý bà, mong bà vui lòng bỏ thời giờ đọc thư này và góp ý cho chúng tôi, chúng tôi xin cảm ơn bà trước và kính chúc bà có sức khỏe để tiếp tục đọc và trả lời thư của những ai cũng có điều bối rối như tôi.

Bà Nguyễn

TRẢ LỜI:

Càng làm công việc trả lời thư tâm sự của bạn đọc, tôi càng mất tự tin, nhiều khi rụt rè trong sự can thiệp (rất giới hạn) của một người đứng ngoài, trong một xã hội mà điều khó tin nhất xảy ra đó đây như cơm bữa. Tôi rất yên tâm thấy bà, tuy là mẹ, sống gần gũi với các đương sự trong câu chuyện, cũng có cùng tâm trạng như tôi, không dám cả quyết chỉ có một cách duy nhất giải quyết một hoàn cảnh.

Thời buổi này, các đôi vợ chồng trẻ nói tới ly dị như nói về một cuộc du lịch, cho họ những kinh nghiệm mới mẻ để khám phá, “dễ chịu” hơn những kinh nghiệm đã trở thành nhàm chán, xơ cứng mà họ đang sống với. Hầu như đa số các vụ ly dị, người xướng xuất và đòi thực hiện là người vợ, tự mình hay dưới ảnh hưởng của những người họ nghĩ là BẠN, hay “mua sắm” cảm giác bằng phương tiện không phải của mình nên dễ vung tay quá trán và mặc kệ chuyện đổ nợ của người mà họ cố vấn. Tôi không nói là người chồng có trách nhiệm hay quan tâm hơn người vợ khi đứng trước nguy cơ ly dị nhưng vì bản chất họ rất ngại những điều bất tiện sau khi ly dị nên thận trọng hơn. Ngoại trừ khi chính người chồng có lý do ly dị, đàn ông thường ở thế phải đối phó.

Mặt khác, kinh nghiệm đời thường cũng cho biết người hay nói ra miệng thì ít khi làm, bởi vì “nói ra được” đã giải tỏa phần nào áp lực đè nén họ khi chạm mặt sự bất như ý, khiến họ bực dọc. Lúc bực dọc, ly dị là con đường ngắn nhất mà quý bà ngỡ là sẽ lập tức chấm dứt mọi nỗi bực dọc của họ. May mắn thay, bực dọc cũng như mưa nắng trong trời đất, đến rồi đi nên tự nó rồi cũng qua, chỉ cần một chút kiên nhẫn. Nước Nhật bị thiên tai triền miên nhưng người Nhật không bỏ xứ thiên di mà thích nghi với đất nước, tiếp tục thế hệ này qua thế hệ khác, xây dựng tổ quốc là bản sắc của chính họ không thể đánh đổi với cái gì khác. Tinh thần và xử thế của người Nhật là kinh nghiệm sinh tồn xuất sắc cho cả thế giới nhìn vào nhưng khó theo bởi vì trên toàn thế giới, cho tới nay, chỉ duy nhất nước Nhật lãnh hai trái bom nguyên tử và thảm họa này đã khai sinh một nước Nhật mới chứ không triệt tiêu được con cháu Thái Dương thần nữ. Nêu vấn đề này ra, tôi chỉ ngụ ý bày tỏ niềm tin của riêng tôi vào khả năng xoay chuyển thời cơ của mỗi con người trong hoàn cảnh riêng nếu họ không chấp nhận bỏ cuộc dễ dàng để chuốc vào thân nhiều hệ lụy đáng tiếc.

Trở lại trường hợp con trai bà, tôi đồng ý với cậu ở nhận định “cái gì cứ nhắc đi nhắc lại mãi” sẽ trở thành thói quen ám ảnh. Một là cậu đã nhìn ra sự việc, hãy tập trung chấm dứt trong khả năng mình. Nếu không được, hãy tập trung đối phó cách nào tốt nhất cũng trong khả năng cậu, noi gương nước Nhật thời hậu chiến. Ôm lấy những đứa con, cõng chúng trên lưng khi chúng còn non dại nhưng cậu nên để người vợ (đã trưởng thành, có tư cách riêng) tự xét khả năng và tự đi con đường cô ấy chọn, không ép buộc, không oán trách, hỗ trợ khi cần bởi vì cái gì liên quan đến cô mà không liên quan đến cậu, phát sinh từ quãng đời chung họ đã chia nhau mọi thứ?

Cứ vậy, ngoại trừ trẻ con còn phụ thuộc cha mẹ, mỗi chúng ta chọn sống vui từng ngày, trả giá hay nhận phúc lợi từ sự chọn lựa ấy trong hài hòa mọi phía.

Chúc bà tìm được sự bình an trong tỉnh thức. Cảm ơn bà đã quý mến và viết thư cho chúng tôi.

Bùi Bích Hà

Comments are closed.

error: Content is protected !!