Mùa rơi rụng

Nguyễn Thơ Sinh

Nothing’s personal. Cuộc đua chạy vào Bạch ốc năm 2016 có thể được coi là Mùa Rơi Rụng khá tàn nhẫn. A season for being weeded out – one candidate at a time. Để rồi những con ngựa khỏe nhất cuối cùng đã bỏ lại những con ngựa yếu hơn phía sau. Nhưng không vì thế mà cuộc đua mất đi tính hấp dẫn của nó. Ngược lại mùa phiếu năm nay luôn đem lại những khúc ngoặt rất đỗi ly kỳ, ngay cả khi chỉ còn hai con ngựa khỏe mạnh nhất.
Rút tỉa được gì từ những màn đấu đá khá kịch liệt diễn ra từ cuối năm ngoái? Có thể nói bầu không khí chính trị thể hiện qua cuộc vận động tranh cử lần này nóng bỏng hơn bao giờ hết. Luật chơi một dạo: Cứ sau hai nhiệm kỳ cầm cương của một đảng thì đảng còn lại sẽ automatic lên nắm quyền. Theo đó mà luận, sau tám năm Tổng thống Obama giữ chìa khóa Nhà Trắng lần này Đảng Cộng hòa sẽ nghiễm nhiên thắng cử. Chuyện một ứng viên Đảng Dân chủ ra tranh cử sau khi vị tổng thống của đảng này nắm quyền tám năm là chuyện tranh-cử-cho-vui chứ chẳng ăn thua gì. Vậy mà không phải vậy. Thiên hạ cảm thấy luật chơi này hình như đã thay đổi. Ít nhất họ thấy rõ hình như có điều gì đó thật khác thường. Khả năng Đảng Dân chủ sẽ lại thắng cử tiếp không phải chuyện ngoài tầm tay với.
Trải qua những lần debate khá nảy lửa. Đảng Cộng hòa ban đầu với 17 ứng cử viên. Khá đông. Tại sao? Vì cơ hội của Đảng Cộng hòa thắng phiếu mùa bầu cử năm nay rất cao. Thế thì không ra tranh cử quả là một lãng phí. Con số 17 ứng viên của Đảng Cộng hòa ra tranh cử so với Đảng Dân chủ chỉ có 5 ứng viên cho thấy chính Đảng Dân chủ cũng chẳng hào hứng gì mấy với chuyện ra-tranh-cử-cho-vui này. Tuy nhiên những gì chúng ta nhìn thấy không phải vậy. Cơ hội của hai ứng viên Đảng Dân chủ là Cựu Đệ nhất phu nhân Hilary Clinton và Thượng nghị sĩ Bernie Sander xem ra rất sáng giá (tính đến thời điểm giữa tháng 03 năm 2016) khiến nhiều người suy nghĩ lại.
Những ai quan sát kỹ lưỡng ứng viên Donald Trump rõ rệt lúc đầu chẳng mấy ai đánh giá cao. Nhưng thật bất ngờ. Ông liên tục tiến sâu vào vòng trong với những số phiếu áp đảo từ các cuộc thăm dò. Điều này cho thấy ông có một hấp lực thật khác thường. Dân chúng phải công nhận những gì ông đem đến cho mùa phiếu lần này chính là những đòn ngạc nhiên. Người ta không thể ngờ được một ông trùm địa ốc, giỏi về làm ăn, nhanh nhạy trong các show TV cuối cùng đã đánh bật những chính khách được coi là gà nòi được đào tạo có trường lớp, rất bài bản.
Nếu như ứng viên Donald Trump tung hỏa mù và tha hồ làm mưa làm gió tại các cuộc debate với những phát biểu đầy tính văng mạng, những câu nói khiến cho nhiều người cảm thấy bùi tai nhưng một số thì nóng mặt. Tạm không bàn đến những phát biểu của ông là đúng hay sai, mức độ chính xác thế nào để hậu xét, điều gây chú ý nơi những phát biểu của ông khiến người ta ngạc nhiên tự hỏi: Có phải muốn làm chính trị không cứ anh có đầu óc chính trị mà anh biết ảo thuật với những đề tài chính trị.
Nhờ sự có mặt của “tay hề” Donald Trump (như nhận xét của một số chính khách, trong đó có cả một số chính khách nước ngoài), cuộc chạy đua giữa các ứng viên Đảng Cộng hòa bộc lộ một điều khá rõ nét lần này: Đảng Cộng hòa đang có dấu hiệu rạn nứt. Có thể do thiếu một ứng cử viên có bản lĩnh, khả năng của các ứng viên ai cũng sàn sàn giống nhau. Thành ra chuyện đấu đá giữa các ứng cử viên Đảng Cộng hòa nhằm tranh thủ cơ hội được là ứng viên đại diện cho đảng lọt vào vòng chung kết bỗng trở nên gay gắt khốc liệt chưa từng có. (Nên) một kẻ khá dửng dưng và xa lạ, Donald Trump tự nhận mình là Đảng Cộng hòa rồi nhảy vào vòng chiến. Ngay từ phút đầu ông đã có những phát biểu kích động khá đông dân chúng Mỹ thuộc Đảng Cộng hòa hiện đang chán ngấy những bổn-cũ-xáo-lại của đảng này. Khá ngoạn mục, ông nhanh chóng chiếm được cảm tình của họ. Có người nói Donald Trump chưa nên mừng vội. Nhưng nhiều người tỏ ra ái ngại trước sức tiến vũ bão của ông đã suy nghĩ: Có thể tuy ông không chiếm được cảm tình của họ hoàn toàn, nhưng với thái độ coi-trời-bằng-vung từ các phát biểu khá ngông cuồng của ông, nhóm người này như tìm thấy một chọn lựa mới mẻ hơn so với những lựa chọn cũ kỹ. Vì thế khi nói rằng Đảng Cộng hòa rạn nứt là nói về những thành viên gạo cội kỳ cựu của Đảng này đang công khai tẩy chay ứng viên sáng giá nhất là Donald Trump. Thông thường thì cả đảng sẽ đứng hậu thuẫn sau lưng con-gà-nòi-khỏe-nhất. Nhưng với Đảng Cộng hòa thì Donald Trump không phải con gà nòi mang dòng máu Đảng Cộng hòa chính hiệu.
Vẫn xoay quanh nhân vật Donald Trump – cuộc bầu phiếu xôn xao lần này tuy không hẳn là vô tiền khoáng hậu nhưng có thể nói đang tạo ra khá nhiều bất ngờ. Chưa bao giờ tình trạng nhảy-từ-mâm-này-qua-mâm-khác có khả năng xảy ra rõ rệt như lần này. Donald Trump cho biết nếu như ông không đủ số delegates (tại các cuộc bầu phiếu sơ bộ primaries và caucuses của các tiểu bang) cần thiết để trở thành ứng viên đại diện của Đảng Cộng hòa; thay vào đó tại kỳ đại hội của Đảng Cộng hòa các thành viên của Đảng sẽ chọn ra một ứng viên khác thay thế, ông sẽ có một đối sách mới. Nếu điều này xảy ra ông sẽ ra tranh cử với tư cách độc lập. Vô tình điều này sẽ châm ngòi một quả bom nguyên tử đối với Đảng Cộng hòa. Bởi cảm tình viên của Donald Trump sẽ đi theo ông. Ít nhất số phiếu của Đảng Cộng hòa sẽ bị xé mất một mảng rất lớn.
Không chỉ gây náo loạn trong nội bộ Đảng Cộng hòa, ảnh hưởng của Donald Trump đã bùng phát như một ngọn lửa có khả năng cháy lan bên ngoài. Dân Mỹ tận mắt chứng kiến những vụ ẩu đả nơi các cuộc nhóm họp đông người tại các sự kiện vận động tranh cử có sự có mặt của ông. Đây là những vụ ẩu đả gay gắt giữa những cảm tình viên ủng hộ và những người phản đối ông khiến cho tình trạng kích động càng thêm phần căng thẳng. Hai phe không ngần ngại gì mà không thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Đến nỗi nhiều người tỏ ra quan ngại: Thế giới sẽ nghĩ gì khi họ chứng kiến những hoạt cảnh trò cười khá ấu trĩ xảy ra tại một đất nước được coi là văn minh dân chủ như Hoa Kỳ. Nhưng xét lại, tại nhiều nước Châu Âu nghị viên và thượng nghị sĩ cũng choảng nhau vỡ đầu tại văn phòng quốc hội thì chuyện hai phe chống đối và ủng hộ ứng cử viên Donald Trump xem ra cũng chỉ là chuyện thường.
Còn với dân chúng Hoa Kỳ họ tỏ ra sốt ruột hơn với mùa phiếu năm nay, ít nhất với các cử tri của Đảng Cộng hòa. Chưa bao giờ dân Texas thuộc Đảng Cộng hòa lại nô nức đi bầu cử tại cuộc bầu phiếu sơ bộ lần này. Điều gì đã xảy ra? Phải chăng họ thực sự muốn chọn một ứng viên sáng giá để có thể đối đầu với một Hilary Clinton đầy kinh nghiệm hay một Bernie Sander đang nổi lên với những tư tưởng thiên về chủ nghĩa xã hội, kiên quyết chống đối ra mặt các chính sách tự do thương mại (free trades) cũng như hứa hẹn chương trình giáo dục đại học miễn phí.
Quan sát kỹ, ta thấy lần này có hai ứng viên Đảng Cộng hòa xuất thân từ nguồn gốc Hispanic là Ted Cruz và Marco Rubio. Hai ông còn rất trẻ. Ted Cruz 45 tuổi. Marco Rubio 44 tuổi. Cả hai đều có cha là công dân của Cuba. Tuy nhiên Ted Cruz không được sự ủng hộ của dân Hispanic mùa phiếu năm nay vì người ta nghĩ ông xa lạ với họ. Thậm chí Ted Cruz không nói được tiếng Tây Ban Nha. Marco Rubio tuy đón nhận được tình cảm của dân Hispanic nhưng lại không đủ hấp dẫn với các cử tri khác của Đảng Cộng hòa. Cuối cùng vào ngày 15 tháng 03 năm 2016 ông đã tuyên bố từ bỏ vận động tranh cử khi thất bại ngay sân nhà của mình là tiểu bang Florida.
Với người Việt, mùa phiếu năm nay dĩ nhiên cũng nhộn nhịp hơn. Trong hộp thư điện tử cá nhân, nhiều bức thư (dưới dạng gởi dây chuyền) xôn xao lên với những cái tin khá giật gân. Nào là chuyện nhà tiên tri Trần Dần tiên đoán Jeb Bush sẽ đắc cử cuối cùng đã không xảy ra như dự báo. Hoặc chuyện dân chúng Hoa Kỳ có chuẩn bị tâm lý đầy đủ để đón nhận một Đệ nhất phu nhân từng là một người đẹp có những bức ảnh khỏa thân nóng hực (đặt trường hợp Donald Trump đắc cử). Rồi chuyện mặt mũi thể diện của Mỹ sẽ ra sao khi có một tân tổng thống ăn nói vô tội vạ. Phe Cộng Hòa hết thời rồi ư? Thậm chí chuyện hết sức “lá cải” như chuyện kích cỡ bàn tay của Donald Trump bình thường, cho thấy những bộ phận cơ thể khác của ông hoàn toàn bình thường (cả nghĩa đen và nghĩa bóng) khiến thiên hạ bật cười. Những cái tin kiểu như thế…
Từ giờ cho đến mùa thu… Mùa rơi rụng cuối cùng sẽ chỉ còn lại hai ứng cử viên – Một của Đảng Dân chủ – Một của Đảng Cộng hòa. Hoặc có thể sẽ có ba ứng cử viên: Một của Dân chủ – Một của Cộng hòa – Một của Độc lập. Chẳng ai dám nói trước chuyện gì sẽ xảy ra. Bạch ốc năm nay sẽ hồi hộp đợi xem chủ nhân mới là ai. Một nữ tổng thống đầu tiên? Một tổng thống gốc Châu Mỹ La Tinh? Hay một tổng thống ăn nói bạt mạng, coi trời bằng vung, dám tuyên bố sẽ bắt Mexico phải bỏ tiền ra xây dựng hàng rào ngăn cản dân Mễ nhập lậu? Hay là một tổng thống với tư tưởng xã hội chủ nghĩa?
Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Còn với những ứng viên sau khi đã rời bỏ cuộc chơi, áp lực tranh giành không còn nữa, họ sẽ nhìn lại mùa rơi rụng và chứng kiến kẻ cuối cùng thất bại; sau đó tự nhủ với lòng mình: Âu đấy cũng là một cuộc chơi để đời.

Nguyễn Thơ Sinh

More Stories...