Mùa Hoa Cúc

Những ai sống ở Mỹ không lạ gì ngày lễ quan trọng bậc nhất này. Nó là ngày quan trọng tương tự ngày Tết của người Việt mình, bởi dù đi xa làm ăn bận bịu cách mấy Lễ Tạ Ơn luôn là dịp để người ta quay về, tìm lại hơi ấm thân thương của tình cảm gia đình ruột thịt sâu nặng “một giọt máu đào hơn ao nước lã” họ luôn cất giữ trong hành trang tay nải ký ức.

Vâng. Ký ức là một phần quan trọng của đời sống tinh thần con người. Xét về mặt tâm lý, nó là một thư viện cất giữ bao cuốn sách hay, những dòng lưu bút, những trang thư, những câu truyện cuộc đời liên hệ với người khác họ may mắn có dịp tiếp xúc. Không có ký ức, cuộc sống con người sẽ tẻ nhạt vô vị biết bao nhiêu.

Và ký ức Lễ Tạ Ơn – Một ký ức ngọt ngào thân phận người viễn xứ như chúng ta đã may mắn có được. Bởi trên hành trình rong ruổi mưu cầu một cuộc sống tốt đẹp hơn, chúng ta phải đánh đổi nhiều thứ, đánh mất nhiều thứ, những chùm khế ngọt, thổ nhưỡng không gian một thời gắn bó, tiếng nói ngôn ngữ thân quen ngàn đời để lại, hình bóng những rặng tre làng, những lấp lánh sông nước lưu cữu phù sa, vẻ đẹp chân phương của bông súng, bông điệp song hành cùng thời lứa tuổi ngây thơ vụng dại, những gốc me già, những thân dừa ngả nghiêng vặn mình trong gió, da thịt găm giểng những mảnh bom, đường đạn, hàng bún riêu dưới gốc chùm ruột già quen thuộc của bà cụ hàm răng còn dăm ba chiếc cố bám vào mảnh nứu thâm, những cơn gió nồm miên man đong đưa tiếng võng dưới rặng trứng cá dễ thương huyền thoại, gói xôi nếp rắc dừa bào, muối đậu thơm lừng lót dạ, cành mai nụ biếc lác đác những cánh hoa vàng kiêu sa đầu xuân hiền hòa gần gũi…

Khi có dịp trở lại vương quốc ký ức của tâm hồn, đó luôn là những chùm nho thơm ngọt, quả mọng căng. Song được mấy người nhận ra nét đẹp vị tha hiền hòa của nó. Bất luận là chuyện vui hay buồn, ân hay oán, được và mất, hân hoan hay tủi hờn, hiếu và hỷ, sinh và tử… mọi thứ đi qua lăng kính của ký ức bỗng trở nên khoan dung độ lượng đến bất ngờ. Người ta không còn thấy những sân hận hằn học gay gắt nữa. Thấp thoáng trong tâm trạng nuối tiếc là sự phản tỉnh nghiền ngẫm sự đời chín chắn. Thăng trầm cuối cùng chỉ là một phần của cuộc sống. Đời người không hẳn là một chu kỳ bốn mùa, song nó là dòng chảy tâm tình để thảng hoặc người ta có dịp quay lại với những hàng nước chè ký ức trong quá khứ, những gốc đa cổ thụ thời xuân trẻ, những nụ hôn háo hức buổi đầu đời bồng bột, những thất bại vấp ngã, những gặt hái, con đường trước mặt có lúc xuôi buồm, có lúc phải đối diện với biết bao gió nghịch.

Xa xứ, những đổi thay cột mốc, vì sự sinh tồn tất bật mấy ai còn nhiều thời gian gặm nhấm những ký ức xa xỉ ấy, bất luận đó là mảnh kẹo lạc còn thơm vị đường phèn hay những mốc thếch của tấm bánh đa bị ẩm. Xứ người, phải bắt đầu dò dẵm chắt chiu lại từ đầu. May thay, con cháu Giao Chỉ đến Mỹ hay Canada đã tìm thấy một viên đá quý: Viên đá Lễ Tạ Ơn.

Những bí đỏ, những ngô vàng, những con ngỗng tây nướng lên thịt mềm và ngọt. Những tảng thịt lợn xông khói thái ra, bày lên đĩa lớn, điểm xuyết trang nhã bởi những lát thơm sắt dày đem con người xích lại gần nhau hơn. Nào là món đậu đũa nướng lò rắc tỏi phi ngạt ngào hương thơm. Những muỗng khoai tây nghiền chan nước sốt sánh đậm. Những lát bánh bí nướng (hay bánh pie hạt dẻ pecan) luôn đồng hành với gia sản ký ức dân Mỹ hàng năm tỏa về muôn ngả sau phút giây sum họp ngày lễ. Khi gặp chuyện vui buồn, năm tháng đi qua, mỗi dịp cuối tháng mười hàng năm, tâm hồn người ta lại xôn xao với những bồi hồi mong được gặp lại người thân.

Thật đáng tiếc, cảm xúc thân thương ấy năm nay hình như không diễn ra bình thường. Lễ Tạ Ơn tại Mỹ đã bị hai sự kiện lớn xúm vào đẩy bật ra khỏi qũy đạo yên bình muôn thuở: Đại dịch Covid-19 và mùa phiếu 2020.

Vâng. Lịch bầu cử đã diễn ra. Mùa phiếu 2020 đã hạ màn. Kết quả đã có, tuy nhiên chính thức hay không vẫn là chuyện người ta đứng đâu trong hệ quang phổ “nhân định chính trị” giữa hai thái cực xanh, đỏ; chen ở giữa là những não thức tím, kỹ tính hơn. Có thể nói hệ lụy của mùa phiếu 2020 vẫn còn nguyên đó. Nó chia rẽ nhiều gia đình Mỹ trong hai năm 2015 và 2016; khi mùa Lễ Tạ Ơn đến, tâm lý nhiều cử tri vẫn chưa nguội đủ, chưa sẵn sàng để cả nhà trải lòng với một bữa cơm thiêng liêng quan trọng nhất trong năm.

Còn đại dịch Covid-19, thôi khỏi nói. Nó tấn công Mỹ tương đối trễ song nhanh chóng chứng minh với thế giới đây là mảnh đất phì nhiêu giúp Thần chết tự do thoải mái vung tay quang liềm cắt đứt đời sống của biết bao sinh mệnh. Trải qua những va quật giằng xóc, những đường lối lãnh đạo mâu thuẫn, những hướng giải quyết mang tính trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, chiếc khẩu trang sinh ra giúp đời bỗng trở thành nạn nhân của cuộc chiến chính trị hóa trở thành kẻ loạn lạc bơ vơ lạc lối không biết đâu là đường tà, nẻo chánh.

Trước đó bao người thầm hy vọng đại dịch Covid-19 sẽ qua đi sau một mùa hè đầy tin tưởng. Nhưng tiếng ve nhiệt tình và thời tiết hanh vàng của mặt trời mùa hè rõ ràng không phải là liều thuốc hữu hiệu có khả năng chế ngự nó. Thu về, mùa bí đỏ, không khí Lễ Ma khởi sắc giả tạo không thể đánh lừa được nó. Lễ Gà Tây cuối cùng vấp phải những đợt ca nhiễm mới nguy hiểm hơn, chóng mặt hơn. Đặc biệt những ngày sau mùa phiếu, trung bình tại Mỹ suýt soát hơn ngàn người tử vong mỗi ngày, gần trăm ngàn ca nhiễm mới trong 24 giờ. Xem ra năm nay Lễ Tạ Ơn không còn là chuyện người ta đùa cợt được nữa.

Kinh tế vẫn vận hành với bao thông tin xấu ngổn ngang còn đó. Gói cứu trợ từ Đạo luật CARES giúp Mỹ không rơi xuống bờ vực phá sản, kinh tế Mỹ tuy không tắt thở nhưng tình trạng có khác gì với cơn hen suyễn nặng là mấy. Những nỗ lực được đưa ra, thông tin mâu thuẫn, đầy ngộ nhận nhầm lẫn, thậm chí xuyên tạc cố tình. Kẻ cho rằng Covid-19 chỉ là trò giật dây câu phiếu, bên cạnh đó bao kẻ ngỡ ngàng không thể tin tại sao người ta có thể chống lại khoa học, hờ hững dửng dưng với các kế hoạch đối phó nghiêm túc với Thần chết. Trong bối cảnh ấy, Lễ Tạ Ơn vẫn quay về. Nó không thể làm gì khác hơn khi cuốn lịch “đến hẹn lại lên” hàng năm đã được in sẵn từ vạn niên trước đó…

Vắc-xin Covid-19 đã có. Các công ty lớn như Pfizer và BioNTech đã thông báo những thông tin nghiên cứu điều chế đầy hứa hẹn.

Trong bối cảnh ấy sinh nhật Lễ Tạ Ơn lại diễn ra. Nó vẫn được chào đón bởi sắc vàng của hoa cúc, hân hoan như tâm trạng của người thân, bằng hữu gặp lại nhau sau bao tháng ngày xa cách. Vâng. Tâm tình của hoa cúc luôn đơn sơ đôn hậu như thế. Nó là loài hoa dễ gần, không để bụng dai, có sao nói vậy, vồn vã chân thành, không biết nói dối, không vẽ vời xa xôi bóng gió. Năm nay nó vẫn thế, vẫn xúng xính áo mới, vẫn toe cười như trẻ con ngây ngô thuần khiết, khư khư trong tay con búp bê mùa thu với đôi mắt mở to háo hức, trong trẻo.

Thật đáng tiếc, dư âm mùa phiếu đã ảnh hưởng lên tất cả. Như bao sự kiện khác trong cuộc sống vốn là những đồng xu hai mặt; được và mất luôn là hai vế của một chiến bản lề. Liệu bên thắng cuộc mùa phiếu 2020 có vinh vang thực sự hay chỉ là những thỏa mãn chóng vánh, đã nư? Chuyện Tái Ông Mất Ngựa liệu có giữ nguyên giá trị răn đời, đừng thấy chiến thắng mà tưởng đã thoát thời hiểm họa? Những ngổn ngang trước mắt, những lời hứa của ngôn từ vận động thời tranh cử mưa tanh gió máu liệu có hóa thân, có mọc cánh để vực lại những bừa bộn phơi bày trước mắt.

Sẽ đi qua những tâm trạng hân hoan ngắn ngủi? Chả mấy cột mốc thời gian đêm 03/11 sẽ lùi dần vào quá khứ? Dòng lịch sử vẫn trôi? Hay nó chỉ là một con đường, hiện diện, song các sự kiện xuất hiện trên lộ trình của nó đang trôi hay đứng yên một chỗ. Chúng ta là ai, những chứng nhân mải miết với các đánh giá suy diễn đúng sai trong thời khắc hiện tại, tuyệt nhiên quên rằng hậu thế mới là người diễn giải trung thực hơn vì thời gian đã giúp họ nhìn ra bản chất hiện tượng rõ hơn khi các yếu tố liên quan cuối cùng đã nguội đủ.

Để rồi hoa cúc vẫn nở, vẫn là chiếc áo mới hoe vàng quen thuộc, những tiếng cười hồn nhiên trong trẻo muôn thuở. Tội nghiệp chúng. Lẽ ra chúng nên được thế nhân chào đón, bất luận chuyện gì đã xảy ra. Nào có chuyện hoa cúc chỉ được một nửa dân Mỹ vui vẻ tiếp đón. Càng ảm đạm hơn khi một nửa dân Mỹ đang vui với một niềm vui không trọn vẹn. Còn đó bao ngổn ngang lo lắng, mà không lo sao được khi bóng tối Đại dịch Covid-19 vẫn đang đe dọa hăm he.       

Happy Thanks Giving. Lời chúc ấy năm nay người ta vẫn nói, song thông điệp thân thương gần gũi truyền thống của nó đã ít nhiều bị Covid-19 và mùa phiếu 2020 phá đám. Tuy năm nhiều dân Mỹ không đe sẽ dọn qua Canada sống nữa vì không thấy cần thiết, song nhiều dân Mỹ cảm thấy buồn, muốn tiểu bang của họ tách ra khỏi Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, như trường hợp ông nghị Price Wallace tuyên bố Mississippi nên tách khỏi Mỹ. Sau đó tuyên bố của ông được gỡ xuống, thay vào đó là lời xin lỗi.                         

Tương lai nước Mỹ sẽ về đâu nếu tình trạng chia rẽ tiếp tục xảy ra? Liệu tân tổng thống có khả năng vực lại những đổ vỡ, hàn gắn những vết thương xã hội để Mỹ có thể vượt qua Đại dịch Covid-19 an toàn? Chính sách nào sẽ được đưa ra? Bao nhiêu phần trăm dân chúng sẽ ủng hộ các kế hoạch chính sách mới đó? Hay bốn năm tới càng ảm đạm hơn, ê chề hơn bởi những gì đang thấy tại Mỹ với số ca nhiễm Covid-19 mới, những ca tử vong, tiếng cầu cứu của nhiều bệnh viện trên đất Mỹ đang là nỗi lo ám ảnh rất thực.

Liệu hoa cúc vàng có một phép lạ diệu kỳ nào đó. Liệu ý nghĩa Lễ Tạ Ơn năm nay có thể đánh động lương tri dân chúng Mỹ. Liệu mong ước dân nay mai Mỹ sẽ bỏ đi những tư tưởng hằn học đố kỵ, chịu ngồi xuống tìm cách tháo gỡ có là điều xa xỉ. Tại sao phải lao theo những đấu đá chia rẽ, kinh tế sẽ suy yếu, an ninh quốc gia sẽ gặp phải những thử thách lớn, hậu quả Mỹ sẽ là người bị hại trước tiên.

Mong thay hoa cúc vàng sẽ giúp người ta vực lại những giá trị tương thân tương ái của đồng loại sống trên cùng một lãnh thổ, những giá trị con người, những giá trị trách nhiệm công dân tối thiểu, dẹp bỏ những khác biệt để Lễ Tạ Ơn không hổ thẹn chứng kiến cảnh con gà tây nướng, thố đậu đũa nướng, tảng ham xông khói, đĩa bánh bí nướng bày trên bàn (vẫn quen thuộc) nhưng không khí quây quần đầm ấm thân thương thực sự không còn nữa.

Phải chăng đó chỉ là những mơ ước không tưởng? Hoa cúc vàng không thể làm gì khác hơn, nó chỉ có thể đem lại cho đời vẻ đẹp hồn nhiên trong sáng của nó. Hoa cúc vàng không có cây đũa thần trong tay. Nó chỉ là một chứng nhân thiên nhiên, hào phóng với vẻ đẹp của mình song không có khả năng đem lại những phép lạ cho đời.

Kết luận: Nước Mỹ có vượt qua được những khó khăn thử thách trước mắt hay không chỉ công dân Mỹ mới có thể làm được. Trước tiên họ phải nghĩ đến đại cuộc. Người Mỹ có câu nói rất hay: Forgive or forget. Không tha thứ được thời xin hãy quên đi.

Để rồi món quà nào con người có thể dành cho hoa cúc vàng? Phải chăng đó là tinh thần đoàn kết, biết đâu là hỷ, xả, mạnh dạn buông bỏ, hiểu rõ hơn giá trị của cho đi và đón nhận, đúng với tinh thần ý nghĩa thực sự của hoa cúc, của Lễ Tạ Ơn – vốn đặc biệt cần thiết trong nỗ lực tái thiết thời gian sắp tới.

Nguyễn Thơ Sinh

More Stories...