Thời Báo Vietnamese Newspaper

Mùa bánh trung thu

SGCN
Bánh Trung thu hồi đó vào đầu tháng Tám ta âm lịch mới bắt đầu xuất hiện, sau nửa tháng qua rằm, sẽ không còn nơi nào bán nữa vì nếu vẫn có mặt trên thị trường, có nghĩa bánh ế. Bánh không đắt hàng tới mức ế ườn có nghĩa bánh không ngon, khách không thèm mua, thương hiệu sẽ trở nên mất giá vì bị coi thường. Cho nên bánh thừa trước kia được cho là mang ra, cán dẹp lép, nướng lại thành bánh chao, một thứ bánh bình dân dành cho người nghèo, giống như sau ngày Tết thức ăn thừa mỗi thứ còn lại một ít, đổ chung vào nồi, nấu lên thành món thập cẩm có tên là “hổ lốn”.

Mùa bánh Trung Thu không chỉ gói gọn trong nửa tháng ấy mà dần dần kéo dài ra một tháng, tháng rưỡi, hai tháng…, rồi lai rai suốt… ba tháng trước và sau tháng Tám. Một vài tiệm bánh ngọt lớn thật ra bày bán quanh năm để ai thích, hoặc Việt kiều về nước không đúng dịp, vẫn có thể thưởng thức lúc nào cũng được mà không cần phải đợi đúng tháng Tám.

Trong năm có hai mùa bánh lớn: Nguyên đán có bánh chưng, bánh tét và giữa mùa thu có bánh trung thu cũng là một dịp lễ lớn đến mức được gọi là Tết.
Khác nhau ở chỗ tết ta ngoài bánh chưng, bánh tét còn nhiều loại thức ăn khác như giò chả, thịt kho, kẹo mứt… trong khi trung thu chỉ có hai loại bánh là bánh nướng, bánh dẻo với nhân căn bản là đậu xanh, mứt bí, lạp xường, lòng đỏ trứng… cho nên bánh trung thu là thức độc quyền, không thể bánh pía, bánh ú… thay thế, cũng không có món đặc sản nào: vịt quay, gà quay, jambon, xá xíu… xông vào để góp phần quan trọng.

Song song với bánh Trung Thu là lồng đèn. Món này vẫn được duy trì cho có chứ thực tế hầu như chẳng còn trẻ em nào chơi cả. Lồng đèn cổ truyền với phần cắm nến là một lò xo yếu và ngắn, cây nến cắm vào rất dễ ngả nghiêng, thiêu rụi chiếc đèn giấy bóng kiếng trong nháy mắt, không kể cây nến được làm bằng sáp loãng nên chỉ đốt nóng lên là sẵn sàng cong vẹo, nhanh chóng gập xuống.

Trẻ con nói chưa sõi đã dán mắt vào màn hình, không kể màn hình TV để xem hoạt hình hay màn hình ipad, smartphone để chơi game, thì chiếc lồng đèn cổ truyền dù có mô phỏng theo các nhân vật trong truyện tranh, phim hoạt họa nhưng vẫn không phải là món đồ chơi có nhiều tương tác gây hứng thú. Lồng đèn chạy pin đỡ lo cháy nhưng lại vô hồn quá. Dù sao lồng đèn cũng ráng thay đổi để hấp dẫn hơn khi làm bằng nhựa hay đèn pin nhấp nháy giả ánh nến chập chờn.

Lồng đèn không còn nhiều thú vị. Tiệm tạp hóa, tiệm bán bánh Trung thu từ xưa vốn là nơi bán lồng đèn thì nay không còn. Muốn mua một chiếc phải đi kiếm chứ không tiện ra đầu hẻm, đầu đường để mua như trước nữa.
Bánh Trung thu là món ăn nên vẫn còn đó cho con người bản chất háu ăn, chứ nếu đìu hiu như lồng đèn thì coi như chẳng còn tết Trung thu nữa.
Trẻ con thành thị, nông thôn hiện nay tiếp nhận bánh trung thu cũng không náo nức lắm vì hàng ngày đã hay ăn đủ loại bánh ngọt, bánh mặn từ khắp nơi du nhập: snack, pizza, donut… chứ ngày xưa con trẻ được cha mẹ mua cho cái bánh dẻo hình con heo với cặp mắt nhận hạt mè đen thì thích thú vô cùng, ngắm nhìn mãi mấy ngày chưa dám ăn.
Bánh trung thu giờ được sản xuất từ rằm tháng Năm để thiên hạ ăn lai rai và biếu lai rai. Biếu nhau từ mùa Vu Lan mới là hàng tươi, hàng mới. Chứ đến trước rằm tháng Tám nửa tháng như xưa thì coi như… chợ chiều rồi. Lúc đó nhiều cửa hàng đã treo bảng đại hạ giá.
Bánh trái ở thành phố ê hề. Dân thành phố đã ngán ăn các lọai bánh trung thu cổ truyền. Hễ bánh dẻo là nhân dừa, đậu xanh, hạt sen… Còn bánh nướng là trứng, đậu xanh, thập cẩm, ngũ nhân…Thành thử để bán được hàng, bánh cũng phải chuyển mình, đổi mới cho hợp với khẩu vị của con người thay đổi theo thời gian.

Các nhà làm bánh biến hóa. Bánh kiểu Việt đã quá quen thuộc, nay thêm bánh kiểu Hong Kong, Đài Loan, Malaysia, đậu đỏ kiểu Nhật… Chia ra loại bánh VN cổ truyền gồm lạp xưởng, gà quay, trần bì… nhưng thêm mấy vị đặc sản mắc tiền cho dễ quảng cáo như yến sào, tôm hùm, bào ngư… Lại thêm vị Tây phương như: trứng cá caviar, rhum Barcadi, nho California, socola Valrhona, hạt hazelnut, blueberry, rasberry, cranberry, phô mai Tiramisu… chưa biết mùi vị thế nào nhưng nghe những tên những nguyên liệu đượm mùi hương xa vang lên đã thấy réo rắt vui tai. Nếu không thì bánh Trung Thu biến thể hao hao giống bánh mochi hay bánh pía, bánh dẻo mấy lớp rau câu, flan… bánh điêu khắc, bánh 3D…
Lại chảnh ở chỗ là hàng “tươi” chỉ có hạn sử dụng trong mấy ngày nên khách đặt hàng mới đút lò, không sợ ế.
Nhiều người chê bánh Trung thu ăn khô khan, ngọt quá sợ béo phì, tiểu đường thì chế biến sao cho mát họng. Vậy thì thay bánh dẻo có nhân là kem lạnh, hay rau câu có hình Hằng Nga, chú Cuội… Còn bánh nướng thì dùng khoai lang Nhật thay trứng muối, đường phèn thế đường trắng, hạt mè thay cho mứt…
Nói chung bánh mà y như xưa thì chẳng ai muốn ăn nữa.
Cho nên bánh trung thu không chỉ là bánh mà còn là một loại thực phẩm… chức năng, khi chứa nhiều chất… bổ dưỡng như trứng cá tầm, đông trùng hạ thảo, hạt chia, kiwi, nấm linh chi, yến sào, nấm đông cô, rong biển… Yến sào đây chính gốc là tổ yến thiên nhiên treo ở vách đá cheo leo ngoài biển chứ không phải loại nuôi theo kiểu công nghiệp giữa khu đô thị đâu nhé. Ngoài ra còn bánh lowcarb ăn kiêng dành cho người muốn giảm cân, bánh tỏi đen trị tim mạch và giảm cholesterol.
Biết đâu sang năm bánh trung thu lại có bạch quả để máu lưu thông lên não tốt hoặc thêm tinh chất lá đu đủ đực khô, thiên hạ tha hồ mua ăn vừa ngon miệng vừa trị và phòng ngừa bệnh ung thư. Trên đời có bệnh gì, bánh trung thu góp phần chữa bệnh đó. Chắc mai mốt phải xếp bánh Trung thu vào loại thực phẩm chức năng chứ không phải loại bánh ngọt.

Ngoài thưởng thức món bánh, đây cũng là dịp biếu xén lẫn nhau. Con biếu cha mẹ, trò biếu thày, người mang ơn biếu ân nhân, đơn vị biếu đối tác… Lại là đầu niên học mới, nên nhiều hội đoàn phát học bổng, tập vở, bút viết cho trẻ nghèo còn phát thêm bánh trung thu và đèn lồng.
Hộp bánh ngày càng phải thật bắt mắt, có khi còn đa năng khi tháo tháo xếp xếp một hồi biến thành lồng đèn, xem ra còn có phần hấp dẫn hơn nội dung là chiếc bánh bên trong. Thành thử mấy ông già bà cả, con cái ăn bánh xong, cứ tiếc giữ cái hộp hoài cất vào góc nhà ngắm vì không nỡ vất đi, Sở dĩ hộp bánh phải choáng lộn vì không ai có thể phủ nhận là món quà biếu thì phải hấp dẫn, trang trọng từ cái nhìn hình thức trước tiên.
Nhân mùa Trung Thu, mỗi năm chỉ một lần, người giàu ăn bánh cao cấp đựng trong hộp đẹp có thêm chai rượu và ly, hộp trà và khăn giấy ướt hơn mười mấy triệu, nếu là bánh đặt có thể lên tới mấy chục triệu một hộp với quà tặng dát vàng, thấp nhất một triệu một cái. Bánh lề đường dù nhãn hiệu lâu đời nhưng không cần vỏ hộp sang trọng, nhằm hạ giá thành để có thể đến tay đại chúng hơn.
Lúc trước, các quầy bánh nhan nhản khắp nơi nhưng năm nay chỉ rải rác. Cũng do một phần bánh trung thu homemade bán online cũng ra sức tung hoành trên mạng khiến mấy quầy bánh nhìn mưa dầm rớt bão ngáp dài.
Chắc do vấn đề an toàn thực phẩm lúc này được nhắc nhở luôn nên không còn thấy bánh Trung thu bình dân đẩy xe dãi dầu mưa nắng bán rong phố phường nữa. Các loại bánh dở, bánh nhái các thương hiệu nổi tiếng trốn ở các ngôi chợ bán sỉ, hoặc bánh bán sẵn hoặc bán nguyên liệu. Khách hàng muốn loại nào có nhân loại đó. Giống như lạp xường hay tôm khô, cứ vào các chợ bán sỉ lẻ lẫn lộn, muốn nhãn nào, người bán hàng đóng bịch chân không, dán nhãn giống hệt hàng gốc.
Bánh Trung thu hàng nhái ăn vào mới biết dở chứ khuôn bánh cũng bắt chước y chang cho ra chiếc bánh vẻ ngoài giống không khác hàng gốc chút nào. Chợ bán luôn nguyên liệu, không những chỉ hạt dưa, vỏ quýt, mè rang… mà là nhân xào sẵn bán ký, đậu xanh lá dứa cho bánh dẻo hay thập cẩm vi cá cho bánh nướng… bất cứ bánh của nhãn hiệu nào, chỉ cần đặt trước, nhân và ngay cả vỏ làm sẵn được giao. Mang về chỉ ngồi đóng khuôn chơi rồi đưa ra bán thôi. Ngay cả bánh handmade cũng từ đây ra chứ chẳng ai kiên nhẫn ngồi sên hết chảo nhân này sang chảo nhân khác. Nghệ thuật làm bánh nhái đã lên mức thượng thừa. Hèn chi ở các quầy bán bánh quảng cáo mua 1 tặng 1, rồi mua 1 tặng 2,3, thậm chí tặng 4 mới ghê. Các loại bánh này vừa hạ giá vừa âm thầm dạt ra chợ công nhân ngoại thành, trôi xuống các tỉnh.
Có vẻ không ăn nhiều lắm nhưng thị trường bánh Trung thu vẫn sôi động.
Bánh sang coi vậy lại đông khách. Các tiệm bánh lớn, các khách sạn lớn với nhãn hiệu riêng sản xuất từ từ ít ít, làm ra tới đâu bán tới đó, thưởng thức bánh từ rất sớm chứ không đợi tới đúng rằm và biếu nhau trong giới hạn khách sang. Nhưng người nghèo lại không hảo lắm. Một chiếc bánh trung bình khoảng năm, sáu chục đến một trăm ngàn, ăn vài cái vèo mấy trăm ngàn cũng thấy tiếc.
Bánh Trung thu vẫn bán được nhờ vào số nhiều. Văn phòng công ty mua mấy chục hộp phát cho nhân viên. Mạnh thường quân mua mấy trăm hộp gửi tặng viện dưỡng lão và trại trẻ mồ côi, học sinh quê nghèo. Dù sao đám nhân viên quèn vẫn muốn lãnh hai, ba trăm ngàn tiền mặt thêm chút chi tiêu vào cho gia đình hơn là cầm hộp bánh năm trăm ngàn về ăn chơi xót cả ruột.
Mà anh nhân viên cũng chẳng ăn hộp bánh ấy làm chi phí phạm, thiếu gì nơi để đẩy đi tiếp, anh đem về biếu cô giáo chủ nhiệm thằng con đang học tiểu học, lỡ thằng bé học dở hay nghịch ngợm phá phách, cô cũng nương tay cho.
Chỉ tặng cô giáo gần gũi thân thiết thôi chứ việc biếu sếp lại giảm nhiều khi mượn cớ trung thu để tặng một hộp bánh lộng lẫy mang vẻ biếu xén quá rõ rệt. Thay thế bằng cách biếu quà vào ngày chúc thọ bà cố hay đầy tháng cháu ngoại sếp có vẻ lý do chính đáng hơn.
Nếu thèm anh nhân viên mua cái bánh re rẻ ăn được rồi. Mắc ở phần hình thức, còn nội dung, do cạnh tranh gay gắt nên không thể ngon dở chênh lệch nhau quá. Với lại người lớn kiêng tiểu đường, con nít thích croissant, macha… nên mỗi người nhâm nhi vài miếng quá đủ. Thời kỳ khó khăn chỉ có chiếc bánh ngũ nhân hôi mùi cứt dán ăn vẫn ngon, bây giờ từ tháng Bảy đã ngán tận cổ rồi. Đúng ngày rằm hết muốn ăn, để tiền đó mua lố yogurt còn hơn…

SGCN

Comments are closed.

error: Content is protected !!