Một truyện Liêu trai

THƯA QUÝ BẠN, trong kỳ trước Đoàn Dự tôi đã hân hạnh trình bầy cùng quý bạn câu chuyện về người chuyển giới từ nam thành nữ. Thật ra cơ thể họ vẫn bình thường, có đủ bộ phận phái nam nhưng tâm hồn và tình cảm của họ là người nữ. Vì mang tính chất nữ, họ yêu người thuộc phái nam và chúng ta gọi họ là người đồng tính luyến ái nam (gay). Nay, Đoàn Dự tôi xin dịch hầu quý bạn một truyện ngắn có tên là Xảo nương (tiếng Anh phiên âm: Qiao niang). “Xảo” có nghĩa là tươi tắn, khéo léo (ví dụ tinh xảo: khéo léo đến mức tinh vi), của Bồ Tùng Linh (Pu Sungling, 1640-1715) dưới thời nhà Minh.

Nói đến Bồ Tùng Linh nghĩa là nói đến truyện ma, truyện hồ ly tinh (cáo đã thành tinh). Nhưng thật ra, ma hay hồ ly chỉ là những nhân vật ông tạo ra để giải quyết những điểm then chốt của vấn đề. Ví dụ trong truyện này, ý chính của ông là mô tả cho chúng ta thấy một thanh niên bị bất lực hay bị ái nam ái nữ thì họ buồn như thế nào, cha mẹ họ buồn như thế nào, người con gái “không thể chăn gối với họ” buồn như thế nào; còn nếu được chữa khỏi bệnh thì họ mừng như thế nào. Ai có thể chữa cho họ để giải quyết vấn đề then chốt thứ hai này? Trong thời đại chúng ta, nhóm bác sĩ tình dục học nam ở BV Bình Dân Sài Gòn, đứng đầu là bác sĩ NTN đã từng đi du học bên Mỹ về sẽ giải quyết cái một; còn cách đây gần 400 năm, ở thời đại của Bồ Tùng Linh thì ông phải tưởng tượng ra ma hay ra hồ ly với quyền lực siêu nhiên của các nhân vật đó để giải quyết vấn đề.

Một tác giả đã viết tới hơn 640 truyện ngắn rất đặc biệt, được lưu truyền gần 400 năm nay thì những truyện về hồ ly, về ma của ông không thể là những truyện ma tà quỷ quái, mê tín dị đoan được. Bây giờ xin mời quý bạn thưởng thức.

 

XẢO NƯƠNG

(Qiao niang)

Ở Quảng Đông có Phó ông vốn dòng thế phiệt, tuổi ngoài sáu mươi, có một con trai tên là Liêm, hết sức thông minh đĩnh ngộ nhưng bị chứng “thiên yêm” (trời hoạn), đã mười bảy tuổi mà dương vật vẫn nhỏ tí teo và èo uột như con tằm bủng. Tiếng đồn lan xa, không ai muốn gả con gái cho. Cả Phố ông lẫn Liêm đều rất buồn, vậy là tuyệt tự nhưng không làm thế nào được.

Liêm theo thầy đi trọ học, tình cờ hôm ấy thầy đi vắng, bèn ra cửa đứng chơi, thấy có người dạy con khỉ làm trò bèn ra xem rồi quên bẵng, coi mất cả buổi không nhớ tới chuyện học hành.

Đoán chừng thầy sắp về, Liêm sợ quá bỏ trốn. Đi được ước chừng hai ba dặm, bỗng thấy một cô gái áo trắng cùng đi với một con hầu phía trước. Cô gái vô tình quay lại, Liêm thấy xinh đẹp tuyệt vời, tà áo phơ phất, gót sen lãng đãng, Liêm bèn đi vượt lên để nhìn cho rõ mặt.

Cô gái tự nhiên bảo con hầu:

– Cậu kia cũng đi theo hướng này, em thử hỏi xem có phải cậu ấy định sang bên huyện Quỳnh hay không?

Con hầu rướn bước lên hỏi, sinh nói:

– Nếu tôi sang huyện Quỳnh thì sao?

Cô gái trả lời thay con hầu:

– Trời cũng muộn rồi, nếu cậu sang bên ấy chắc sẽ về không kịp. Tiện đường xin cho em gửi nhờ phong thư cho mẹ em. Sang bên đó, nếu trời tối cậu có thể nghỉ lại tại nhà của mẹ em, ăn uống ở đấy rồi sáng mai về cho sáng sủa.

Sinh vốn sợ thầy la mắng nên bỏ trốn chứ không biết đi đâu. Hơn nữa cô gái quá đẹp, sang bên ấy lại tạm có chỗ ăn chỗ nghỉ nên bèn nhận là mình định sang huyện Quỳnh, có thể đưa giùm bức thư. Cô gái bèn đưa phong thư cho chàng. Chàng hỏi họ tên và chỗ ở của người nhận thư, nàng nói:

– Mọi người thường gọi mẹ em là bà Hoa, nhà ở thôn Tân Nữ, cách thị trấn Quỳnh cỡ chừng ba dặm. (Một dặm Tàu ngày trước bằng khoảng 0,5 km phương Tây.- ĐD).

Sinh đi. Có nơi phải đi bằng thuyền. Tới thị trấn Quỳnh, hỏi thôn Tân Nữ chẳng ai biết cả. Chàng nhớ loáng thoáng hình như lúc đưa phong thư, cô gái có dặn thôn Tân Nữ ở về phía bắc thị trấn, vậy là chàng cứ theo hương bắc mà đi.

Đi khoảng bốn năm dặm, trời đã bắt đầu tối, trăng đã mọc mà không thấy thôn xóm hay quán trọ nào cả, tình cảnh rất khốn quẫn. Thấy bên đường có một ngôi mộ xây đã cũ, chàng định dừng lại nghỉ chân nhưng lại sợ hùm beo, rắn rết, bèn leo lên một cây lớn gần đó tính ngủ qua đêm. Vừa đói vừa mệt, trong bụng rất hoang mang, cứ ân hận là chẳng thà ở nhà bị thầy mắng còn hơn đi lang thang đem giùm người ta bức thư như thế này. Bỗng nghe có tiếng con gái nói chuyện nho nhỏ ở phía bên dưới, chàng nhìn xuống thì thấy rõ ràng là có nhà cửa, một cô gái ngồi trên phiến đá và có hai con hầu đem đèn ra đứng hầu hai bên. Ánh đèn khiến chàng thấy gương mặt cô gái cực kỳ xinh đẹp.

Cô gái nhìn lên trời rồi nói:

– Trăng sáng đẹp quá, có lẽ nên lấy trà ngon của Hoa cô cô pha một bình thưởng ngoạn.

Liêm rùng mình sởn gáy, chàng cho rằng mấy người đó là ma nên mới ở nơi vắng vẻ như vậy. Toàn thân chàng nổi gai ốc.

Bỗng một con hầu nhìn lên ngọn cây và nói:

– Trên cây hình như có người…

Cô gái đứng dậy nhìn kỹ và nói:

– Kẻ nào dám lén lút đến đây nhòm ngó như thế?

Liêm sợ ma hóa phép làm hại mình nên bèn trèo xuống, run rẩy đến trước mặt cô gái. Cô ta dịu giọng:

– Cậu đi đâu mà lại đến đây?

Liêm thật tình trả lời là có lỗi, sợ bị thầy học mắng nên bỏ nhà ra đi, nhân tiện đem giùm người ta một bức thư.

– Thư gì, cậu có xem trước không?

– Không, thư của con gái gửi cho mẹ, chắc không có gì quan hệ nên tôi giữ ý, không xen vào chuyện gia đình người ta.

Cô gái nói:

– Cậu tốt lắm, giữ ý như vậy là phải. Nhưng nơi đồng không mông quạnh, ngủ trên cây thế này không tiện, hết sức nguy hiểm. Nhà tôi cũng rộng rãi, nếu chẳng tị hiềm trai gái, mời cậu vào nghỉ, có giường nệm đàng hoàng, ban đêm đỡ bị gió lạnh.

Nàng dẫn chàng vào nhà. Bên trong chỉ có một chiếc giường. Hai con hầu trải lại nệm, giăng mùng giùm khách. Sinh ngại mình đi đường bụi bặm nên xin nằm dưới đất. Nàng cười:

– Gặp được quý khách, em đâu dám khinh mạn để khách nằm đất còn mình thì nằm trên giường. Thôi, giường rộng, cả chủ lẫn khách cùng nằm chung một giường cho tiện.

Nàng bảo hai con hầu lấy bánh bao và nước trà nóng thơm phức mời chàng ăn uống cho no bụng rồi giục chàng đi nằm. Xem ra nàng rất háo hức trong việc được ngủ chung giường với khách, riêng sinh thì lại ngượng về việc “không thể làm gì được” của mình, bởi vậy dù mệt chàng cũng rất khó ngủ song không nói ra.

Được một lúc lâu, nàng nằm sát lại bên chàng, đưa tay ôm qua người chàng rồi sờ soạng từ trên xuống dưới. Sờ tới “chỗ kín”, bỗng nàng khựng lại, dường như hết sức thất vọng, bật khóc nức nở rồi vén mùng chui ra bên ngoài.

Nghe tiếng nàng khóc thút thít ở chỗ cái bàn gần đấy, sinh ngượng chín người, chỉ biết than trách trời sao đã sinh ra mình lại bắt mình thiếu sót không thể làm đàn ông như vậy.

Một con hầu ở phòng bên chắc còn thức, nghe tiếng chủ khóc bèn xách đèn lồng đi sang. Cứ tưởng chủ đang hưởng lạc thú trên đời, không ngờ chủ ngồi khóc một mình, nó ngạc nhiên hỏi. Nàng lắc đầu:

– Ta chỉ buồn cho số kiếp của ta mà thôi.

Đoạn, nàng vắn tắt kể lại cái mà nàng đã sờ thấy. Con hầu tức giận nói:

– Vậy thì gọi thằng cha đó dậy, tống cổ nó đi đi.

Sinh nghe nói thế lại càng xấu hổ, hơn nữa ban đêm thì biết đi đâu. Đúng lúc đó ấy một người đàn bà đẩy cửa bước vào. Con hầu nhìn ra và nói:

– Hoa cô cô đã về.

Sinh lén nhìn ra, thấy người đó trạc năm mươi tuổi, trông vẫn còn phong độ.

Người được gọi là Hoa cô cô thấy đã muộn mà cô gái vẫn chưa đi ngủ, lại ngồi mà khóc, trong mùng thấy có người nằm, bèn hỏi:

  • Ai nằm trên giường vậy?

Con hầu trả lời thay cho chủ:

– Hồi tối có một cậu thanh niên đi lạc đường ghé đến ngủ nhờ.

Hoa cô cô bật cười:

– Tao không biết đêm nay là đem hoa chúc của con Xảo nương đấy nhé. Nhưng sao nó lại khóc? Bộ chú rể mạnh bạo quá làm nó đau phải không?

Cô gái im lặng, lại càng uất ức. Bà Hoa bước tới mở mùng và vạch áo sinh ra để xem mặt. Bỗng phong thư rơi xuống giường. Bà tò mò cầm coi đoạn ngạc nhiên kêu lên:

– Ồ, nét chữ của con gái ta đây mà!

Bà mở phong thư ra đọc và khẽ thở dài, nét mặt đăm chiêu. Xảo nương hỏi chuyện gi, bà nói:

– Con Ba báo việc nhà, cho biết Ngô lang chồng nó đã mất, bây giờ nó một thân một mình với hai con hầu, không biết nương tựa vào đâu. Sao cậu ta lại có bức thư này?

– Cậu ấy bảo là người ta nhờ đem giùm. May mà cháu chưa đuổi đi.

Bà Hoa lay gọi sinh dậy, gạn hỏi phong thư từ đâu đến. Sinh thành thật kể hết từ đầu. Bà lại hỏi:

– Cậu đã làm gì đến nỗi bị con Xảo nương giận định đuổi đi?

– Cháu không biết mình mắc tội gì làm cô nương đó giận. Ngoại trừ…

Chàng ấp úng không biết giải thích thế nào. Bà Hoa lại hỏi Xảo nương. Nàng ngập ngừng:

– Cháu chỉ thương cho cái số kiếp của cháu, lúc sống thì lấy phải thằng chồng trời thiến, chết đi lại gặp anh chàng tốt mã bề ngoài, bề trong là một hoạn quan nên tủi thân cháu khóc.

Bà Hoa quay lại bảo sinh:

– Trông cậu khôi ngô tuấn tú như vậy mà ái nam ái nữ à? Cậu là khách của tôi, sang bên kia tôi sẽ giúp đỡ.

Nói xong bà dẫn sinh sang căn nhà của bà ở bên cạnh, thò tay vào trong quần sinh kiểm chứng rồi cười:

– Thảo nào mà con Xảo nương nó khóc là phải. May mắn cũng có tí chút nho nhỏ làm căn bản, tôi có thể chữa được.

Bà bèn thắp đèn, lục lọi trong các rương lấy ra một viên thuốc màu đen, đưa cho sinh với một ly nước, bào uống đi rồi đi nằm, đừng có động đậy. Sinh nằm trên giường, suy nghĩ không biết thuốc chữa bệnh gì, sau đó chàng ngủ quên đi rất ngon giấc.

Đến khoảng gần sáng, tự nhiên sinh tỉnh giấc, thấy chỗ dưới rốn nóng ran, sức nóng đó lan dần xuống tới chỗ kín, hình như có vật gì dựng lên giống như cột cờ khoảng giữa hai đùi. Sinh tự thò tay xuống sờ xem thì thấy mình đã nghiễm nhiên trở thành đàn ông, to lớn đầy một chít tay, khỏe mạnh, hùng dũng. Chàng mừng quá, vừa ngạc nhiên vừa sung sướng như người vừa được phong tước quận công.

Trời mới sáng sớm, bà Hoa đem bánh bao, nước uống vào vào cho sinh và dặn cứ chịu khó ở trong đó, bà mắc đi công chuyện. Đoạn bà ra ngoài, khóa trái cửa rồi sang bên nhà Xảo nương, bảo nàng:

– Cậu ấy có công đưa thư vất vả, mày trông chừng nhà giùm, tao đi gọi con Ba về cho hai bên kết làm anh em. Tao khóa cửa để khỏi có người khác quấy nhiễu.

– Vâng.

Bà đi. Sinh ở nhà, loanh quanh một mình trong buồng không biết làm gì, giống như con chim bị nhốt trong lồng. Thình thoảng chàng lại nhìn qua khe cửa, trông thấy Xảo nương, định gọi để khoe mình đã thành đàn ông rất mạnh mẽ, nhưng ngượng miệng mà cũng chẳng biết lấy gì làm bằng chứng nên lại thôi.

Mãi đến nửa đêm bà Hoa mới về cùng với một người con gái. Bà mở cửa bước vào và hỏi:

– Cậu ở nhà một mình chắc buồn lắm phải không? Tôi dẫn con Ba về để nó tạ ơn cậu đây.

Sinh thấy đúng là cô gái xinh đẹp đã gửi mình bức thư hôm nào. Nàng vái chào. Bà Hoa bảo gọi nhau bằng anh em. Xảo nương cũng sang, cười nói đùa:

– Gọi nhau là “chị em” cũng được.

Mọi người ngồi quây quần chuyện trò. Xảo nương hỏi giỡn:

– Quan thị có động lòng chút nào trước người đẹp hay không?

Sinh là tay lanh lợi, đáp lại liền:

– Người quê tất nhiên cũng biết đi giầy, người mù cũng biết sờ mó, chỉ tại chưa quen nhau đấy thôi.

Mọi người cùng cười. Thấy đà muộn và cô Ba đi đường xa cũng đã mệt, Xảo nương trở về nhà mình. Bà Hoa bảo con gái đi nghỉ, nằm cùng giường với sinh. Nàng thẹn thùng đỏ mặt. Bà bảo:

– Cậu ấy tuy là trượng phu (chồng) của con nhưng cũng vai anh, hiền lắm, không sao đâu, đừng ngại.

Bà ép đi nghỉ bằng được rồi dặn riêng sinh:

– Nó là con gái ta, cậu là con rể, được đấy, cứ liệu mà làm cho nhẹ nhàng thôi kẻo đau nó.

Sinh mừng rỡ nắm tay Tam nương đỡ lên giường. “Con dao” đã lâu nay mới mài sắc, đem ra dùng thử thấy rất mạnh mẽ. Tam nương lấy làm sung sướng lắm.

Bên gối tỉ tê, sinh hỏi:

– Xảo nương là người thế nào?

Nàng đáp:

– Cô ấy là ma đấy, tài sắc vẹn toàn ít người bì kịp nhưng số phận long đong, lấy chồng là con nhà giàu họ Mao trời sinh bất lực, 18 tuổi mà không phải là đàn ông. Cô ấy u uất không vui, phẫn chí mà chết.

Sinh kinh hãi, sợ Tam nương cũng là ma, nàng nói:

– Thú thật với chàng, em không phải ma, em là hồ ly. Xảo nương sống đơn độc với hai con hầu, mẹ con em không có nhà, đến đây ở nhờ.

Sinh im lặng. Nàng nói:

– Chàng đừng sợ, bọn em tuy là ma, là hồ nhưng không làm hại ai đâu.

Từ đấy hai người ngày ngày trò chuyện, đêm đêm vui thú. Riêng về Xảo nương, tuy sinh biết không phải là người nhưng trong lòng vần thầm yêu vì nhan sắc, chỉ tiếc là chưa có dịp nào để cùng nàng chăn gối. Chàng hiểu tính mình vui vẻ, đối đáp mau lẹ, rất được lòng nàng.

Một hôm, hai mẹ con bà Hoa có công chuyện đi vắng, lại khóa cửa nhốt sinh ở nhà một mình. Chàng buồn bực, bèn gọi Xảo nương. Nàng bảo con hầu đem chìa khóa sang mở cửa thử. Mở được. Nàng bước vào. Sinh ghé sát tai nàng nói là muốn nói chuyện riêng. Nàng bảo con hầu đi ra. Sinh bèn khép cửa rồi bế thốc nàng lên giường. Nàng bật cười, đưa tay sờ xuống chỗ kín của chàng và nói:

– Đáng tiếc là bảnh trai nhưng có làm ăn gì được đâu…

Nàng nói chưa dứt lời, bỗng khựng tay lại, hết sức ngạc nhiên:

– Ủa, sao hôm trước nó bé tí như con tằm đẹt, nay lại to lớn, mạnh mẽ thế này?

Sinh cười:

– Tại hôm trước nó mới thấy nàng lần đầu nên mắc cở, co rụt mình lại. Nay bị nàng chê nhiều quá, nó tức giận mới xù ra cho nàng biết tay…

Hai người cùng nhau giao hoan, vô cùng thích thú. Xong, Xảo nương nói:

– Bây giờ em mới biết tại sao cứ hễ đi đâu là mẹ con bà Hoa lại khóa cửa nhốt chàng trong buồng. Ích kỷ đến thế là cùng, chỉ muốn chiếm riêng một mình. Hồi trước mẹ con bà ấy lông bông, không có chỗ ở, em cho ở nhờ. Em lại dạy con Ba biết khâu vá, thêu thùa. Không ngờ nó tiếc với em như vậy.

Xảo nương tức lắm, sinh phải khuyên giải mãi nàng mới hết giận. Chàng nói:

– Giữ thật kín chuyện hai chúng mình nhé, bà Hoa dặn anh rất ngặt…

Nói vừa dứt lời thì bà Hoa và Tam nương đã về tới cổng. Hai người vội vàng mặc lại quần áo, làm như đang ngồi chơi nói chuyện.

Bà Hoa đi vào, trợn mắt:

– Ai mở cửa ra thế này?

Xảo nương sẵng giọng:

– Tôi đấy. Tôi tự ý mở.

Bà Hoa tức giận đay nghiến. Xảo nương mỉm cười:

– Bà cô lạ thật, cậu ấy ái nam ái nữ, làm được trò trống gì mà phải cấm đoán.

Tam nương thấy hai bên găng nhau, lên tiếng can ngăn bấy giờ chuyện mới tạm yên.

Tam nương hiền lành, nhũn nhặn, còn bà Hoa thì rất quyết liệt, canh chừng “con rể” rất cẩn mật. Bởi vậy Xảo nương cũng ngại, nàng và sinh chỉ lén lút ăn nằm với nhau những khi bà Hoa và Tam nương mắc đi giao hàng thêu thùa, không có mặt ở nhà.

Nhưng rồi cuối cùng bà Hoa cũng biết. Một hôm bà bảo sinh:

– Tôi biết hai chị em nó cùng thờ cậu làm chồng. Chung sống tạm bợ thế này không phải là kế lâu dài, vậy cậu nên về nhà thưa với cha mẹ định ngày làm lễ thành hôn.

Sinh vâng lời. Bà sửa soạn hành trang, giục sinh đi. Hai cô gái rất buồn thảm. Riêng Xảo nương lại càng bi ai thống thiết, nàng yêu thương sinh hơn mọi thứ trên đời.

Bà Hoa tiễn chàng ra cửa, nói nhỏ với chàng:

– Cậu đi rồi, từ từ tôi sẽ thu xếp đưa hai đứa nó đến quê của cậu, thuê nhà ở vườn nhà họ Lý. Nếu còn nghĩ đến tình nghĩa, cậu tới đấy đón hai đứa nó về.

Sinh về đến nhà. Trước đó Phó ông Phó bà tìm không thấy con, héo ruột héo gan, hết sức lo buồn. Thấy con tự nhiên về, ông bà mừng rỡ khôn xiết. Sinh kể đầu cuối mọi chuyện và thuật lại lời bà Hoa đính ước. Phó ông nói:

– Không thể tin được lời loài yêu ma quỷ quái. Sở dĩ con còn sống mà về được chính vì con bị “thiên yêm” chúng không sử dụng được con, chứ nếu con khỏe mạnh bình thường, chúng sẽ rút hết tinh khí, khi ấy con sẽ ốm o gầy mòn rồi chết. Đừng dại dây vào bọn đó con ạ.

Sinh nói:

– Họ tuy khác giống nhưng yêu thương con hết lòng. Hơn nữa bà mẹ lại chữa cho con khỏi ái nam ái nữ.

– Không, cha không tin. Không ai có thể chữa được người bị thiên yêm. Con đừng nghĩ đến chuyện rước bọn ma quỷ về nhà, chúng chỉ làm hại mình chứ chẳng ích gì.

Thấy cha khăng khăng nhất định không bằng lòng, sinh đành nhịn nhục đi ra. Tuy vậy, là một thanh niên cường tráng, đôi khi chàng thấy lửa dục bốc lên, khát khao thèm muốn vì đã trải qua việc chăn gối với Tam nương và lén lút với Xảo nương. Chàng bèn tư thông với một con hầu. Dần dà, ngay ban ngày chàng cũng bày trò dâm đãng với ý định đến tai cha mẹ để ông bà biết mình đã trở thành người bình thường, muốn giữ thanh danh thì phải cho phép chàng đón hai vợ về. Một hôm, có con hầu nhỏ bắt gặp, bèn mách mẹ sinh. Bà không tin, ngó qua rèm mới ngạc nhiên, đợi sinh “làm” xong bèn cho gọi con hầu đó vào phòng riêng tra vấn. Nó kể hết mọi chuyện, bà mừng quá, gặp ai cũng khoe con mình đã chữa khỏi bệnh, sắp đi hỏi vợ con nhà danh giá.

Sinh thưa với mẹ nếu không phải con gái bà Hoa và Xảo nương thì chàng nhất định không lấy ai cả. Bà mẹ nói:

– Đời này thiếu gì người đẹp, hà tất phải lấy ma quỷ với hồ ly tinh?

Sinh thưa:

– Nếu không có bà Hoa chữa trị thì con vẫn là một hoạn quan, không hề biết chuyện vợ chồng. Cha vẫn dạy làm người phải giữ chữ tín, con nhất định không chịu bội ước.

Phó ông là một nhà nho rất tôn trọng đạo lý, thấy con nói thế cũng đành chiều theo ý muốn. Bèn sai một đầy tớ trai đi với u già tìm tới khu vườn nhà họ Lý xem tình hình ra sao.

Đi xe khoảng 5 dặm, tới nhà họ Lý, u già và người đấy tớ thấy quả nhiên có một khu vườn rất rộng, trong khóm tre rậm rạp ở góc vườn có khói bếp bay tỏa. U già đi tới, vào nhà thì thấy một người đàn bà đang nấu cơm, làm bánh, còn người con gái thì thu dọn, lau nhà cửa, xếp đặt bàn ghế hình như đang chuẩn bị đón tiếp khách. U già ngạc nhiên vì thấy cô gái quá đẹp, dáng vẻ dịu dàng thùy mị trông rất đáng yêu, bèn hỏi:

– Bà là bà Hoa, còn đây là vợ cậu chủ nhà tôi phải không? Tôi thấy còn mến huống chi đàn ông. Cậu chủ lúc nào cũng thương nhớ cô ấy, đòi ông bà nhà tôi phải cho phép đón về.

Bà Hoa đáp:

– Tôi cũng mong được như vậy.

U già lại hỏi đến cô chị tên là Xảo nương. Bà Hoa nói:

– Nó là con nuôi chứ không phải con ruột tôi, chẳng may bị bệnh chết cách đây ít lâu rồi.

U già nói:

– Thật đáng tiếc, chắc cậu chủ nhà tôi buồn lắm.

Cô gái sắp rượu thịt ra, mời mẹ và hai người khách ăn uống. Ăn xong, về nhà, u già hết lời ca ngợi nhan sắc và cử chỉ dịu dàng của Tam nương, ông bà rất mừng. Lại hỏi đến Xảo nương, u già nói bà Hoa cho biết cô ấy bị bệnh đã qua đời ít lâu nay rồi, sinh rất thương xót.

Hôm đám cưới, gia đình đến đón dâu, sinh hỏi, bà Hoa nói: “Nó đi đầu thai ở xa rồi, có về báo mộng cho mẹ biết”. Sinh ứa nước mắt.

Hôn lễ hoàn tất. Tam nương rất dịu dàng thùy mị, hiếu đễ với cha mẹ chồng, nhân hậu với kẻ ăn người làm, ai cũng quý mến. Nhưng sinh vẫn không quên được Xảo nương, hễ có ai từ huyện Quỳnh sang chàng đều hỏi thăm. Có người nói: “Người ta đồn rằng ở bên Tân Nữ, cách thị trấn Quỳnh huyện khoảng chừng 5 dặm, có ngôi mộ xây đã cũ, ban đêm thường nghe có tiếng người khóc”. Sinh rất kinh hoàng. Hỏi chuyện Tam nương, nàng trầm ngâm một lát rồi ứa nước mắt và nói:

– Mẹ em có lỗi đã phụ lòng chị ấy.

Sinh cố gạn hỏi. Nàng đáp:

– Cách đây ít lâu, mẹ em giấu giếm chị Xảo, lén thu xếp dẫn em đến sống ở vườn nhà họ Lý, không cho chị ấy biết. Có lẽ vì vậy nên chị Xảo buồn, ngày đêm than khóc như người ta đã nghe thấy. Nhiều lúc em muốn kể thật cho chàng biết nhưng lại sợ vạch lỗi của mẹ.

Ngay lập tức, sinh bèn sai đầy tớ đánh xe cho mình đi suốt ngày đêm tới chỗ ngôi mộ có thân cây lớn mà chàng đã leo lên hồi nọ. Chàng khóc và đập tay vào thân cây mà gọi:

– Xảo nương! Xảo nương! Em ở đâu, anh đến đón em đây…

Chàng gọi nhiều lượt. Một lát, Xảo nương ẵm một đứa bé từ trong ngôi mộ đi ra, tủi thân nhìn sinh, khóc lóc thảm thiết. Sinh cũng khóc, bèn hỏi:

– Em bế con ai vậy?

Nàng đáp:

– Nó là giọt máu rơi của chàng đấy, mới sinh được hơn tháng nay.

Sinh nói:

– Anh lầm nghe lời bà Hoa, để cho hai mẹ con em cực khổ dưới lòng đất, thật không có lỗi nào lớn bằng.

Bèn cùng Xảo nương lên xe trở về. Tới nhà, Xảo nương bế con lên trình cha mẹ chồng. Ông bà thấy đứa trẻ bụ bẫm, không có vẻ ma chút nào, rất mừng.

Hai người vợ hòa thuận với nhau, thờ cha mẹ chồng rất hiếu thảo. Phó ông bị bệnh, định đón thầy thuốc đến chữa. Xảo nương bắt mạch cho ông, nói:

– Không chữa được nữa, hồn ông đã lìa khỏi xác rồi.

Giục sắm sửa quan quách vừa xong thì ông mất. Đứa con lớn lên rất giống bố và rất thông minh, mới 14 tuổi đã được vào trường phán, ai cũng khen là nhà có phúc.

Đoàn Dự dịch

 

More Stories...