Thời Báo Vietnamese Newspaper

Một ngày làm cao bồi

Dưới ánh nắng đầu hè, thị trấn Sheridan hiện lên trước mắt chúng tôi đẹp y như trong bưu thiếp. Giữa các bưu điện, ngân hàng, nhà thờ kiểu miền Tây nước Mỹ mấy thế kỷ trước, hướng dẫn viên dẫn mọi người vào cửa hàng King’s Saddlery.

Cửa tiệm bán toàn yên ngựa và đồ dùng cho ngựa, bảo tàng liền kề với King’s Saddlery thì toàn là súng cổ và những xác gấu nhồi rơm. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của đoàn khách, anh hướng dẫn ôn tồn giải thích: “Cái làm cho Sheridan có “số má” so với hàng ngàn thị trấn viễn Tây chính là cửa hàng súng và yên ngựa này đây. Thị trấn có quá khứ hào hùng lắm, những ai am hiểu lịch sử Hoa Kỳ cứ nhìn vào quy mô tiệm bán yên ngựa và súng là biết!”.

Vùng đất không dành cho kẻ yếu tim
Chúng tôi tất nhiên không am hiểu lắm nên chỉ gật đầu rồi lên xe đi tiếp đến trang trại Eaton. Trang trại cách thị trấn 30 phút xe, được hình thành từ năm 1879 và rộng đến 7 ngàn mẫu Anh. Trải rộng từ đường lớn đến gần chân núi Big Horn, Eaton đứng đầu danh sách những trang trại lâu đời nhất của Mỹ, hiện đang được quản lý bởi đời thứ tư của dòng họ Frank Eaton. Từ hai mươi năm trước, khái niệm du lịch dude ranch bắt đầu rộ lên ở Wyoming, “dude” ám chỉ những người thành thị muốn trải nghiệm cuộc sống của dân cao bồi. Eaton ăn theo đó mà dần trở thành điểm đến du lịch chuyên nghiệp.

Để trở thành cao bồi, yêu cầu đầu tiên là phải cưỡi được ngựa. Với sự trợ giúp hết mình của hướng dẫn viên cũng là con cháu cao bồi chính hiệu, chúng tôi leo lên được lưng mấy con vật không mấy thân thiện. Theo lời chỉ dẫn, ai nấy ra sức la hét và vung chân đá loạn xạ vào hông ngựa nhưng chẳng ăn thua. Chắc lũ ngựa coi đám du khách thành phố này chẳng ra gì nên cứ đứng ì ra với vẻ mặt bất trị. Chàng cao bồi trẻ lại phải ra tay. Cuối cùng thì con ngựa cứng đầu nhất cũng chịu khuất phục và đi theo những con ngựa biết nghe lời hơn. Lững thững dọc theo đường mòn, tôi thích thú hít căng lồng ngực cái thứ không khí trong lành và phóng tầm mắt ra đồng cỏ rộng mênh mông. Đoàn du khách leo lên mấy rặng núi rồi lại lao xuống thung lũng; những chú linh dương tò mò chạy ngang qua và theo dõi cuộc hành trình của chúng tôi từ phía xa.

Mấy tiếng đồng hồ cưỡi ngựa khiến ai nấy đói rũ. Mặt trời vừa khuất bóng, tiếng kẻng báo hiệu bữa tối đã kêu ầm ĩ. Nhà ăn trong trang trại bài trí giản dị, ấm cúng. Chúng tôi ngồi quanh chiếc bàn ăn cỡ lớn đầy màu sắc nhờ những đĩa rau củ trồng được nên tươi ngon, những đĩa thịt gà, thịt bò, thịt nai rừng đầy ắp. Đặc sản của Wyoming là thịt rừng, các cánh rừng già mênh mông thu hút hàng ngàn thợ săn chuyên nghiệp trên cả nước mỗi năm. Gấu, hươu, bò rừng, nai sừng tấm còn rất nhiều cung cấp lượng thịt tươi dồi dào. Có lẽ nhờ nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng này mà các chàng cao bồi mới đủ sức khỏe cai quản bầy ngựa chứng.

Sau bữa tối, mọi người tụ tập tại quán bar có tên The Mint. Cái tên “The Mint” (xưởng đúc tiền) cho thấy chốn vui chơi này cũng ít nhiều mang tính lịch sử. Thật vậy, cái tên xuất phát từ thực tế ngày xưa, đa số khách hàng địa phương sẽ tiêu xài một món tiền lớn tại bar vào ngày nhận lương. Trên vách tường treo đầy đầu hươu, đầu nai với những bộ sừng to lớn ngoài sức tưởng tượng khiến nhiều người rùng mình. Vùng đất này thời xưa không có chỗ cho những kẻ yếu tim!
Tháp Quỷ

Chặng cuối cùng trong hành trình của chúng tôi là chuyến đi tới Devil’s Tower (Tháp Quỷ), một ngọn núi hình dáng kỳ lạ, được người bản địa coi là thiêng liêng. Nằm ở quận Crook, phía đông bắc bang Wyoming, sát biên giới bang Montana, Tháp Quỷ thuộc vùng núi Black Hills được đặt danh hiệu Di tích quốc gia Mỹ và đặt trong hệ thống công viên quốc gia. Thực chất, Devil’s Tower là một khối đá khổng lồ hình trụ độc đáo với những sọc vằn thẳng đứng, cao 386m tính từ chân tháp, cách mặt biển 1.559m, chu vi đỉnh tháp là 83m, chu vi chân tháp 304m.

Khi bất ngờ chạm trán Tháp Quỷ, ta có cảm tưởng như trong một ngày u ám, mặt đất bỗng nứt ra và cây cột trụ kỳ quái đã sừng sững mọc lên, cứ như Tôn Ngộ Không chui ra từ khe núi và lớn ngay trong chớp mắt. Thế nhưng theo các nhà khoa học, núi đá này tuổi rất cao, dễ chừng đến 50 triệu năm. Theo giả thiết, trong lần sống lại sau cùng của núi lửa, do sức đẩy không đủ sức phun trào khối magma nóng chảy, nên phần bề mặt phía trên đã chuyển thành dạng nham thạch trầm tích, còn phần dưới tiếp tục nguội dần và co rút thành khối đá cứng bazan khổng lồ và bị xâm thực tạo thành những cột trụ xếp song song thẳng đứng. Trải qua hàng triệu năm, lớp nham thạch trầm tích phía trên bị xói mòn, để lộ ra khối đá hình thù kỳ lạ như một tác phẩm có một không hai của thiên nhiên.

Hàng trăm luống sâu từ đỉnh xuống chân của cột đá khổng lồ khiến nơi đây trở thành điểm thách thức đầy hấp dẫn với các nhà leo núi. Người trèo đầu tiên đã dùng chiếc thang gỗ dài 107m để chinh phục đỉnh tháp. Từ đó đến nay, mỗi năm có khoảng 5.000 tay leo núi từ mọi nơi trên thế giới đến chinh phục Devil’s Tower. Cũng cần lưu ý là việc leo núi tạm ngừng trong tháng 6 hằng năm, vì trong tháng này có nhiều lễ hội truyền thống của người da đỏ tại đây.

Được biết vào năm 2010, các bộ lạc đã mua đất quanh vùng Bear Butte để tránh cho khu vực này khỏi bị các tay lái môtô xâm phạm khi hằng năm họ tụ họp tại đây. Vùng núi Black Hills đến nay vẫn còn là nơi hành lễ hằng năm của nhiều bộ lạc ở các bang North và South Dakota, Nebraska, Wyoming, Montana, Oklahoma. Chúng tôi may mắn được nhìn thấy một màn nhảy múa lễ nghi ở gần Sheridan. Trang phục lẫn vũ điệu của người bản địa nhìn cực kỳ ấn tượng bởi màu sắc tươi, đậm và phong cách khỏe khoắn.

Nhưng vùng đất thiêng Devil’s Tower không phải chỉ dành cho các cuộc hành lễ hay các tour leo núi. Ngay dưới chân tháp là một lối mòn thơ mộng dạo giữa rừng thông và xa xa là dòng sông Belle Fourche xinh đẹp uốn khúc xuyên qua những thảo nguyên lộng gió. Những cánh rừng thông nối tiếp với những cánh đồng cỏ rợn sóng, tô điểm với hàng trăm loài hoa dại khoe sắc nhất là vào tháng hè. Và đây cũng là nơi hàng trăm loài chim vui sống: nào là chim sơn ca với bộ lông xanh da trời và tiếng hót líu lo; chim cổ đỏ với giọng ca nhiều cung bậc; chim chích bé tí với bộ lông cánh xám đen bụng trắng, ríu rít lanh chanh chuyền từ cành này sang cành khác; chim sáo với bộ lông bụng màu vàng và đôi cánh trắng vằn đen luôn miệng hót ca; chim giẻ cùi xanh đầu đội mão xanh; chim gõ kiến với chiếc mỏ chắc khỏe như dùi đục. Và cả các loài diều hâu, đại bàng, kền kền, chim ưng, chim cắt…

Ngoài ra còn có sóc, thỏ, nhím chạy nhảy tung tăng. Xa xa thơ thẩn những chú nai đuôi trắng sống trong rừng nhưng cũng thích đến viếng các khu cắm trại vào sáng sớm hay chiều tà. Cả những đàn chó nhỏ đuôi đen thích vui đùa, mấy con nhỏ nhất thích kiếm chuyện “cắn làm quen” các vị khách ham vui không mời mà đến.

Minh Hoàng/DNCT

Comments are closed.

error: Content is protected !!