Một Lời Chúc Bình An

Giáng Sinh ở Bắc Cực.
Mùa đông. Tuyết phủ kín núi đồi, sông suối. Cái lạnh bong da, nứt thịt đậm đặc trong không gian. Bạn thân mến, đôi khi trong cái lạnh gây gây của mùa đông Xứ Tuyết, tôi hay băn khoăn tự hỏi rằng những người ở vùng cực bắc địa cầu có đón Giáng Sinh không? Đêm Giáng Sinh ở cực bắc địa cầu, đôi khi có những vạt ánh sáng muôn màu uốn lượn trên bầu trời đêm. Đủ mọi màu sắc của cồng vồng quấn quyện vào nhau. Người ta đặt tên cho những vạt ánh sáng muôn màu ấy là Bắc Cực Quang hay Northern Light. Đêm Giáng Sinh, những người dân vùng cực bắc địa cầu có tiệc nửa đêm để đón Chúa ra đời như người dân ở quanh đường xích đạo?
Những xâu cá ướp muối câu được từ độ còn nguyên con nắng mùa hạ, những xâu thịt xông khói, lưu trữ để ăn dần trong mùa đông. Với nguồn lương thực hạn hẹp ấy, chắc những người dân vùng bắc cực không có được bữa tiệc nửa đêm mừng Chúa Giáng Sinh như cư dân của địa cầu những vùng không băng giá, nhưng họ lại được tham dự những cuộc khiêu vũ đầy nét huyền hoặc của màu sắc.
Tưởng tượng mình có mặt ở Bắc Cực, một trăm lớp vải cuốn lên người chắn che cái lạnh âm sáu mươi độ bách phân, dựa vai người mình yêu thương, cùng ngước lên bầu trời đầy những sắc màu huyền ảo của aurora borealis cũng là những phút giây hạnh phúc có thể trở thành vĩnh cửu.
Bắc cực quang, những tia sáng huyền hoặc ấy – với tôi – là món quà Giáng Sinh rực rỡ sắc màu.

Giáng Sinh ở chiều dài xích đạo.
Rời cực bắc địa cầu, trở về vùng nhiệt đới, tôi dừng chân ở một xứ sở nằm ngang đường xích đạo. Lạc giữa hoang dã, tôi bị vây quanh bởi những chú hươu cao cổ, những con hoẵng, những con nai, và thấp thoáng xa xa, dưới những lùm cây rậm, vài con sư tử đang dõi con mắt nhìn theo bóng những con bò rừng ngu ngơ gặm cỏ. Ở chốn hoang dã này những năm tháng xa xưa, cũng có những giáo sĩ lặn lội vào chốn rừng thiêng đem Tin Mừng Cứu Độ cho người dân Phi Châu. Và tôi lại hỏi chính mình rằng ở chốn này, người ta đón mừng lễ Giáng Sinh như thế nào?
Tôi mê mải bước đi trên lớp cỏ vàng cháy, dưới cái nắng bong da, giữa những con chó rừng quắc con mắt đỏ, gầm gừ đe dọa. Tôi rán nuốt nước miếng để dằn cơn sợ hãi dù cổ họng khô cháy. Tôi thèm một giọt nước mát rượi trên môi. Tôi khao khát một trận mưa rào. Rồi bỗng dưng tôi nghe tiếng người. Tôi đưa tay che nắng để nhìn cho rõ. Một nhóm người đen đủi bước đi hàng một trên nền đất nứt nẻ. Tôi đưa tay vẫy gọi. Nhóm người đi đến gần chỗ tôi đứng. Mỗi người đội trên đầu một vật mà tôi không biết gọi tên là gì, trông như cái đồ đựng nước. Mỗi người đội một vật ấy trên đầu, trong đoàn có ba bốn đứa trẻ, đứa nào cũng đeo trên vai một vật chứa nho nhỏ cũ kỹ, cáu bẩn. Mắt tôi hoa lên vì nắng, tôi quên luôn rằng hôm nay là 24 tháng 12. Quá kiệt sức, tôi chỉ có thể ra dấu bằng ngón tay chỉ vào cái miệng khô đắng của mình. Rồi tôi lảo đảo, và ngã phịch xuống nền đất nẻ. Đám người xúm lại quanh tôi, họ khum lòng bàn tay vớt nước rỏ lên môi, lên miệng tôi. Nước hâm hâm nóng dưới ánh nắng nhưng tôi lại thấy mát rượi.
Khi tỉnh hẳn, tôi hiểu ra được rằng có những nơi trên mặt đất này, những giọt nước là món quà Giáng Sinh quý báu, bởi những người dân Phi Châu này phải lặn lội từ lúc mặt trời chưa mọc, phải đi thành đoàn, xếp hàng dọc để tránh thú dữ, phải đội cái sô nước lên đầu để thú dữ thấy họ cao lớn, không dám tấn công họ. Và lặn lội gần suốt một ngày dưới nắng lửa nhiệt đới để tới được nơi có nước.
Có những nơi như thế, những nơi mà ngay cả thứ đơn giản như những giọt nước cũng trở thành món quà vô giá.

Giáng Sinh ở mặt trận.
Người lính trở về sau chuyến hành quân. Người đầy bùn đất. Tai còn ù ù tiếng bom. Hai con mắt xốn xang vì bụi đỏ và khói súng. Anh quăng ba lô vào một góc lều, tháo vội những sợi dây giầy khô cứng đất bùn. Tưởng tượng bạn là người lính ấy. Chiếc radio nhỏ xíu treo trên vách đất khậm khoạc những khúc nhạc Giáng Sinh nghe tiếng được tiếng mất. Anh lính sực nhớ hôm nay là ngày 24 tháng 12. Một phong thư ai đó quăng trên chiếc ghế bố. Anh mừng. Thư nhà gửi ra chiến trường. Anh xé vội bao thư. Hai trang giấy và một tấm hình. Chợt tiếng còi báo động hú vang. Tiếng nổ inh tay. Cát và mảnh đạn đổ xuống rào rào trên mái lều. Anh vơ vội lấy cây súng, phóng mình chạy ra hầm trú ẩn. Hàng loạt tiếng nổ. Những trái hỏa tiễn tung tóe những tia lửa xanh biếc.
Trận pháo kết thúc. Anh cùng đồng đội chui lên khỏi hầm. Căn lều của anh đã biến mất. Vài mảnh vải bố còn loang loang ngọn lửa. Anh nhìn xuống tay mình. Tấm hình nhăn nhúm trong lòng bàn tay. Hai trang thư chắc đã cháy thiêu cùng với căn lều.
Anh buồn, nhưng rồi anh tự nhủ mất hai tờ thư nhưng quà Giáng Sinh của anh vẫn còn: ấy là nụ cười rạng rỡ của người con gái anh yêu trong tấm hình gửi từ hậu phương an lành.

Giáng Sinh ở một nơi có tên Việt Nam.
Tiếng động cơ rầm rộ. Những chiếc xe ủi đất hùng hổ xông tới, những vòng xích nghiến lên đống gạch vụn vỡ ra từ những vách tường mà cách đây không lâu lũ người không có trái tim đã xông vào đập phá. Tiếng la hét quẫy động không gian gai gai lạnh của thành phố sau cơn bão rớt dạt vào miền Trung hai ba hôm trước. Tiếng la hét dấy lên. Tiếng gọi nhau xao xác. Bầy thú dữ trở về. Bầy thú dữ hung hãn giật đổ những mảnh vải bố dăng ngang thành mái cho người tránh mưa, che nắng. Bầy trẻ con xớn xác gọi mẹ. Như bầy gà tán loạn trước bọn cầy cáo hung hăng. Đâu đó văng vẳng tiếng cầu kinh. Ngỡ như vọng xuống từ những đám mây lơ lửng trên khung trời Thủ Thiêm một sáng Chủ Nhật cận kề lễ Giáng Sinh. Tiếng cầu kinh lớn dần. Tiếng cầu kinh lẫn vào tiếng gầm gừ xe ủi đất của bầy cướp cạn. Và tiếng cầu kinh đứt đoạn khi vòng xích sắt lăn dài trên chiếc hang đá mỏng manh bằng giấy bồi. Những bức tượng bé nhỏ nát vụn. Màu áo nâu thánh Giuse loang như vệt máu khô trên đất xám. Giáng Sinh ở Lộc Hưng. Giáng Sinh ở đất Việt, nơi không còn gì để bám víu ngoài niềm tin.

Giáng Sinh vẫn ở một nơi có tên Việt Nam.
Bạn thân mến, tháng Năm 2019 tổ chức Ân Xá Quốc Tế công bố danh sách 128 tù nhân lương tâm hiện bị giam giữ trong những nhà tù của cộng sản Việt Nam. Những con người nói lên tiếng nói của mình để bảo vệ nhân quyền, bảo vệ đất nước chống lại những thảm họa của đất nước và dân tộc như Formosa, Bâuxít Tây Nguyên, dự luật Đặc Khu và An ninh mạng… Từ đầu năm 2019 đến nay, cộng sản Việt Nam đã kết án hơn 10 nhà hoạt động với tổng cộng 108 năm tù giam. Những con người nói lên tiếng nói của lương tâm ấy chắc sẽ đón Giáng Sinh trong tăm tối, đói khát, bệnh tật.
Nguyện cầu cho họ được bình yên.
Bạn thân mến, ở một nơi an lành, rất xa những vùng đất khó, đất khổ ấy, tôi tự hỏi mình đã làm được những gì để xứng đáng với gói quà hạnh phúc Đất Trời đã ban?
Trong cái lạnh của buổi đầu đông hôm áp lễ Giáng Sinh (đầu mùa nhưng cũng đã đôi ba lần bão tuyết trắng đường), xin được gửi đến bạn – người kiên nhẫn đọc những dòng chữ này – lời chúc cho một Giáng Sinh an lành!
Khúc An

More Stories...