Thời Báo Vietnamese Newspaper

Một chuyến đi!

Mộng Thu

Hôm nay nhằm ngày lễ, mình có hẹn với anh ấy gặp nhau một lần sau bao năm xa cách, ngày mất nước năm 75 tới nay, anh ấy là người trong mộng của mình gặp nhau một lần sau bao năm xa cách còn gì vui hơn, từ ngày lập gia đình rồi bận rộn Thu ít đi đâu chơi, dường như quên luôn mình là ai, ngày rời quê hương ra đi, những ngày loạn ly mất nước, gió bụi trần ai cuốn mọi người theo cơn lốc mình cũng lầm lũi bước đi ngày lại ngày, hôm nay Thu cảm thấy sống lại cho riêng mình một lần, lâu quá chừng bây giớ sắp gặp lại anh ấy, mình tự nhiên thấy yêu đời hơn nhìn quanh thấy mọi thứ đều đẹp, thấy lòng vui lên. Thu vẫn dậy sớm như không sớm như ngày đi làm, còn dư giờ Thu thong thả thay đồ còn trang điểm chút đỉnh che bớt mấy vết nám, mấy vết chân chim, lâu rồi bỏ quên son với phấn, bữa nay vui quá Thu sửa soạn một chút che bớt khuyến điểm, không biết anh ấy có nhận ra mình không, chuyện trò, biết nhau nhưng lâu chưa được gặp cũng thấy lo sợ chút ít.

Mình yêu giọng nói đầm ấm của anh ấy, tiếng nói vừa ấm vừa ngọt thật dễ đi vào lòng người, dễ có cảm tình.
Lúc trước Thu có chiếc xe Nissan đi tới lui thật tiện lợi, bây giờ không còn mình ra đầu đường đón xe buýt đi tạm
rồi đổi qua xe lửa, cũng hơi xa hơn một tiếng đồng hồ, xe lửa lâu không đi bây giờ đi lại người lên kẻ xuống, ai cũng vội vàng tạo cho mình cảm giác nhớ quê nhà, nhớ bài nhạc của Trúc Phương” Tàu đêm năm cũ “.
Nghĩ tới mình sẽ gặp được người ấy qua vài trạm nữa, qua hết rừng cây, vài cây cầu nữa, cảnh thiên nhiên thơ mộng hai bên đường cho mình cảm giác thật thoải mái, mình cứ thả hồn theo tiếng xình xịch của con tàu chờ tới bến đỗ, hai hàng cây xanh bên đường nhiều nhất là cây thông, chúng dường như cũng đi chung với mình cùng về bến.

Anh sẽ đi xe màu xanh tới đón em, mình cùng về căn nhà nho nhỏ thơ mộng của anh gần bờ sông Sain’t Lauren’s Quebec là một thành phố đáng yêu, ở đây phong cảnh hữu tình, dòng nước trong xanh sẽ cuốn trôi mọi ưu phiền Thu thầm nghĩ như vậy, nhờ dịp này chắc Thu được biết nhiều về cảnh thiên nhiên thơ mộng, biết sẽ được về thăm nhà của anh mà sao em lại nghĩ tới căn nhà tranh của mình ở quê nhà lúc xưa, cũng nhỏ nhỏ xinh xinh bên bờ sông, cảnh đồng quê với những mái nhà tranh mộc mạc dưới những hàng cây xoài, cây ổi ở Vĩnh long, lại nhớ những cảnh đồng quê trong bài hát của nhạc sĩ Thanh Sơn “ Hương tóc mạ non”cảnh hai người yêu nhau trong buổi hẹn hò, giữa cánh đồng gió mát đầy
mạ non thơm như mùi hương tóc em, mặc dù cảnh vật ở đây khác cảnh ở quê nhà, ký ước mình đi quá xa, đi theo những giấc mơ không bao giờ có thật như cuộc đời của chúng mình cũng ví như là mơ, có lẽ em gặp lại anh lần này cũng như là gặp trong mơ để nhớ rồi lại nhớ lại tưởng tượng hoài, vì là mơ nên luôn đẹp như bài thơ.

Anh sẽ đón em về, sẽ hôn lên mái tóc thề của em vừa mới gội, có thể anh cũng khen hương tóc em thơm mùi mạ non, em sẽ cười ngất luôn vì thích thú.

Tới trạm cuối phải xuống suýt em quên rồi anh dặn chờ trước cửa bến xe.
Em cũng không nhận ra anh, phải chờ anh lên tiếng gọi, được nghe tiếng nói thật ấm áp của anh, muốn ôm một cái ngay như cứ đứng ngây người ra vụng về.

Khi yêu người ta sống lại những ngày mới như đôi chim hót líu lo trên cành, như trời xanh yêu làn mây trắng.

Chiều nay em đi thăm anh
Gió không nhiều chỉ vài áng mây trôi
Lòng lâng lâng chân sáo bước
Dù một lần em đang bước vào mơ…

Mộng Thu

Comments are closed.

error: Content is protected !!