Một bi kịch gia đình chưa ai rõ nguyên nhân

Thưa quý bạn, những ngày gần đây, ngoài việc 39 nạn nhân Việt Nam tử vong trong xe container ở Anh (ngày 08/11cảnh sát Anh đã công bố đầy đủ tên tuổi, địa chỉ 39 nạn nhân tội nghiệp này để chuẩn bị đưa về VN) thì ở trong nước lại xảy ra một vụ án làm rúng động dư luận. Đó là việc bà nội sát hại cháu gái mới 11 tuổi, học lớp 6, ở xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An mà mỗi người nói theo một cách khác nhau, tất cả chỉ là phỏng đoán, chưa ai biết rõ nguyên nhân vì khi sự việc xảy ra không ai có mặt ở đấy.
Tại sao bà nội – tên Phạm Thị Hường, 64 tuổi, ở xã Hậu Thành, huyện Yên Thành – lại làm như vậy? Dư luận dân chúng trong xã rất xôn xao, nhiều người cho rằng tại vì hoàn cảnh gia đình anh Nguyễn Văn Chung – con trai bà Hường, cha của cháu Nguyễn Thị Tâm, cháu gái bị bà nội sát hại – rất nghèo, phải vào trong Nam làm công nhân (thợ xấy), trong khi đó bà Hường lại ham mê lô đề, bài bạc, túng thiếu nên bèn nghĩ ra cách mua cho cháu Tâm 2 gói bảo hiểm (tức 2 sổ bảo hiểm nhân mạng ở hai nơi khác nhau) rồi gây ra cái chết của cháu giống như tai nạn để bà được lãnh tiền bồi thường.
Tuy nhiên, một số người, trong đó có ông Nguyễn Hữu Cầu, thiếu tướng CA, giám đốc công an tỉnh Nghệ An, thì lại cho rằng một phần vì gia đình anh Chung quá nghèo, không có lấy miếng thịt để ăn, một phần vì anh Chung đối xử với bố mẹ không tốt, mắng chửi bố mẹ đến nỗi ông bố tủi thân, khóc và định tự tử; rồi cháu Tâm cũng bênh bố, hỗn láo với bà nên bà tức giận, tìm cách xô cháu xuống hồ nước của đập thuỷ lợi Bàu Ganh, khiến cháu chết đuối.
Gia đình anh Nguyễn Văn Chung có nghèo không? Không, anh Chung là thợ xây lành nghề, hình ảnh ngôi nhà khang trang của anh chứng tỏ anh không nghèo đến mức gia đình không có miếng thịt để ăn nên mắng chửi mẹ khiến mẹ tức giận và bố tủi thân, khóc, nói sẽ tự tử. Ở nhà quê mà anh có tiền mua cho con gái út mới 11 tuổi một chiếc xe đạp điện (thường thường giá từ 6 – 7 triệu tới 16 – 17 triệu đồng/chiếc, tuỳ loại), vậy thì anh đâu có nghèo? Khi biết con gái chết do bị bà nội sát hại, anh chỉ đau buồn, than thở: “Tôi đi làm suốt ngày, không ngờ lại xảy ra việc như thế” chứ từ chối, không nói với các phóng viên hay hàng xóm láng giềng gì cả. Điều này chứng tỏ anh không phải là kẻ hỗn láo, có thể mắng chửi bố mẹ về một miếng thịt.
Cháu Tâm có hỗn với bà nội không? Không, ông Phạm Văn Luyến, chủ tịch xã Hậu Thành cho biết, bố mẹ cháu đi làm ở trong Nam, cháu được bà nội chăm sóc từ lúc 3 – 4 tháng tuổi cho đến bây giờ. Ông nói: “Thường ngày bà Hường rất thương yêu cháu. Khi nghe tin bà sát hại cháu vì cháu hỗn láo, tôi không tin đó là sự thật. Tôi ở gần nhà nên biết, cháu rất ngoan ngoãn, luôn vâng lời bà. Giữa hai bà cháu tôi thấy chưa bao giờ có điều gì khiến bà tức giận”. Đến nhà bạn ăn sinh nhật đông vui, mới 4 giờ 30 chiều, cháu xin phép về trước vì sợ đường xa, trời tối. Vậy cháu đâu phải là đứa hư đốn, không biết suy nghĩ.
Ở trường học, cô giáo Đoàn Thị Phương, giáo viên chủ nhiệm của cháu Tâm cho biết, cháu học khá, rất ngoan ngoãn, tính tình vui vẻ và thân mật với bạn bè. Bởi vậy khi nghe tin cháu mất, cả lớp đều buồn, nhiều học sinh nữ trong lớp gục đầu xuống khóc.
Anh Chung là thợ xây lành nghề. Chị Tiến vợ anh là thợ may giỏi. Cả hai vào trong Nam làm ăn từ lâu, gia đình thuộc loại có đồng ra đồng vào. Khi nghe tin con gái mất, chị Tiến tức tốc mua vé máy bay trở về mặc dầu giá vé máy bay từ Nam ra Bắc rất mắc so với đồng lương công nhân và muốn đi gấp thì phải mua theo giá “nhờ vả”.
Nói tóm lại, cháu Tâm ngoan ngoãn, gia đình anh Chung khá giả, tại sao cháu bị bà nội sát hại một cách khó hiểu như vậy? Sau đây xin mời quý bạn xem qua diễn biến sự việc mà hầu hết các báo đều trình bầy theo lời khai của bà Hường với công an chứ khu hồ thuỷ lợi Bàu Ganh rất vắng, lúc bà xô cháu xuống hồ thì không có ai chứng kiến.

Nội dung sự việc
Anh Nguyễn Văn Chung ở xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, có 4 người con, 2 trai, 2 gái, cháu Nguyễn Thị Tâm là con gái út. Anh Chung làm nghề thợ xây còn chị Tiến vợ anh là thợ may. Vì ở quê công việc xây cất và may mặc không nhiều nên vợ chồng anh vào trong Nam làm ăn, gửi các con cho ông bà nội trông nom, kể cả cháu Tâm lúc ấy mới 3 tháng tuổi. Ở trong Nam, vợ chồng anh Chung chăm chỉ, có công việc làm đều đặn nên cũng có tiền, hàng tháng gửi về để bố mẹ nuôi các cháu và lâu lâu có dịp, vợ chồng về chơi thăm gia đình.
Thời gian qua đi, cách đây khoảng chừng 2 tháng – tức cuối tháng 9/2019 vừa rồi – bạn bè ở ngoài quê nhận được một công trình xây cất khá lớn, nên họ gọi điện thoại vào trong Nam rủ anh Chung ra ngoài đó đi xây cất với họ cho vui, nhà thầu đang cần nên trả công rất cao. Anh Chung bèn trở về quê, còn chị Tiến vợ anh thì tiếp tục ở lại làm thợ may trong một cửa hàng lớn cũng rất đông khách.
Theo lời khai của bà Hường thì sau khi anh Chung về quê, anh đối xử với bố mẹ không tốt, thường hay mắng mỏ. Bà Hường cho biết, hồi cuối tháng 10 vừa rồi, chồng bà bệnh, bà đi chợ mua thịt về nấu cháo cho ông ăn, bị anh Chung la mắng thậm tệ, gần như chửi bới. Ông tức, tủi thân bỏ ăn, khóc và dọa sẽ tự tử. Còn về cháu Tâm, bà Hường cũng cho biết là mặc dầu bà chăm sóc cháu từ nhỏ, rất thương yêu cháu nhưng nhiều khi cháu cũng hỗn lão với bà.
Hôm 3/11, bà Hường có công việc ra Hà Nội để liên lạc kiếm chỗ làm (Nghệ An cách Hà Nội 330 km, có thể đi lại bằng xe đò – ngoài Bắc gọi là xe khách – dễ dàng như ở trong Nam). Nhưng bà không có tiền, bèn đến cửa hàng của một người quen mua chịu 2 két bia đem bán lại cho người khác. Lúc bà về thì gặp cháu Tâm đi chiếc xe đạp điện đến nhà bạn ăn sinh nhật đang trên đường về. Bà Hường bèn rủ cháu đến nhà người họ hàng chơi, nhưng không gặp vì bà này đi vắng. Hai bà cháu trở về. Đi ngang qua tiệm cà phê trong một khu vườn rộng (gọi là “cà phê vườn”) của nhà người quen, bà Hường bảo cháu ghé vào để bà gửi chiếc xe đạp của bà ở đấy, sau đó ngồi lên phía sau chiếc xe của cháu, bảo cháu chở tới đập thuỷ lợi Bàu Ganh cách đấy khoảng 1 km chơi.

Trên đường đi, bà Hường nhắc lại chuyện anh Chung bố của cháu Tâm hỗn láo, bữa ông nội bệnh, bà mua thịt nấu cháo cho ông ăn, bị bố cháu mắng chửi khiến ông nội tủi thân, không ăn, khóc, định tự tử. Cháu Tâm bênh bố, cãi lại, bà Hường tức giận nên nảy ra ý định giết cháu.
Khi tới bờ kè đập thuỷ lợi, bà Hường bảo cháu đậu xe ở bên trên, chờ bà xuống tắm một chút đã. Đang tắm, bà gọi cháu, bảo xuống kỳ lưng giùm bà. Khi cháu đang kỳ cọ không để ý, bà bèn xô cháu xuống nước. Bản thân bà Hường cũng ngã xuống hồ nhưng ở gần bờ nên bà lên được, còn cháu Tâm thì bị chết đuối. Sau đó, bà Hường đi bộ về quán cà phê vườn lúc trước lấy chiếc xe đạp trở về nhà, sáng hôm sau đi xe đò ra Hà Nội liên lạc việc làm thuê. Chuyện lên lạc không thành công, ngay chiều hôm ấy bà trở về và khuya thì tới Nghệ An.
Việc bà Hường khai xuống đập thuỷ lợi tắm này đồn đại ra ngoài, dân chúng xã Hậu Thành không đồng ý, họ cho rằng lúc ấy đã hơn 5 giờ chiều, trời lại lạnh, cháu Tâm và cả bà Hường đều phải mặc áo ngoài thì bà xuống tắm làm gì? Ngoài ra, hôm 5/11 tức hai hôm sau, khi phát giác xác cháu Tâm nổi lên, người ta thấy trên mặt nước gần với xác cháu có bó hoa cúc vàng loại dân chúng vẫn thường dùng để cúng mà khu vực đập thuỷ lợi không có, vậy bó hoa cúc vàng ở đâu ra? Nhiều người trong tiệm cà phê vườn nói rằng lúc bà Hường ngồi lên xe đạp điện của cháu Tâm thì họ thấy bà ôm một chiếc bao tải khá lớn, hình như bên trong đựng đồ cúng. Lúc bà về lấy xe đạp thì không thấy chiếc bao đó nữa. Như vậy có lẽ bà Hường ở cùng nhà nên biết rõ cháu Tâm đến nhà bạn ăn sinh nhật, lúc nào sẽ về nên đã sắp đặt sẵn âm mưu từ trước, chuẩn bị đồ cúng để “dụ” cháu xuống cúng với bà rồi xô cháu xuông nước chứ bà không tắm gì hết. Đáng lẽ, theo âm mưu đã xếp đặt, bà sẽ khai báo là cháu trượt chân ngã xuống nước chết đuối để được lãnh hai số tiền bồi thường sinh mạng của cháu mà bà đã đóng bảo hiểm. Nhưng thiên bất dung gian, khi bị công an điều tra “quay” quá, bà đuối lý nên đành phải thú nhận mọi sự thật về việc đã sát hại cháu.
Trở lại vấn đề gia đình cháu Tâm hôm 3/11. Trời đã tối mà không thấy cháu Tâm về nên mọi người đi tìm kiếm. Tại đập thuỷ lợi Bàu Ganh họ thấy chiếc áo ngoài màu trắng và chiếc xe đạp điện của chau Tâm nhưng không thấy người. Hỏi các bạn đi dự sinh nhật hôm ấy ai cũng chỉ nói Tâm về lúc 4 giờ 30, không biết gì hơn. Gia đình lại càng sốt ruột, đành tới trình báo công an. Cơ quan công an xã bèn mượn một chiếc xuồng, soi đèn pin đi tìm trên mặt hồ, còn thân nhân thì tìm chung quanh bờ hồ nhưng đều không thấy gì hết.
Hai hôm sau, tức ngày 5/11, dân chúng phát giác thi thể cháu Tâm nổi lên trên mặt nước. Đồng thời công an trích xuất các camera trên đường dẫn tới đập thuỷ lợi thì thấy bà Hường là người đi xe đạp song song với cháu Tâm và có hình ảnh bà ngồi đằng sau xe cháu Tâm đi về phía đập thuỷ lợi. Đó là những hình ảnh cuối cùng trước khi cháu Tâm mất tích. Ngay lập tức bà Hường được mời đến cơ quan công an làm việc. Lúc đầu bà còn tìm cách nói dối loanh quanh, sau bị hai nhân viên điều tra thay nhau vặn hỏi quá, bà đuối lý không nói vào đâu được nên đành phải khai mọi tội lỗi của mình.

Feature News
1 of 7,059

Lời kể của tướng CA Nguyễn Hữu Cầu
Trong khi vụ bà nội sát hại cháu xảy ra thì ông Nguyễn Hữu Cầu, thiếu tướng, giám đốc công an tỉnh Nghệ An đang họp Quốc hội ở Hà Nội, nên ông chỉ nhận được báo cáo do cấp dưới ở Nghệ An đưa lên chứ sự thực là ông không biết gì hết.
Lúc nghỉ giải lao, trao đổi với các phóng viên ở ngoài hành lang, được các phóng viên hỏi, chả lẽ nói mình chưa biết tin tức gì thì “ẹ” quá nên ông Cầu bèn thuật lại… theo báo cáo. Xem ra, những điều ông kể cũng giống như người ta đã biết, nghĩa là phát xuất từ lời khai có thể chưa hoàn toàn đúng sự thực của bà Hường, nên vẫn không soi sáng được vấn đề tại sao bà Hường lại sát hại cháu ruột mới 11 tuổi như vậy.
Ông Cầu cho biết bà Hường theo “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ” nhưng việc theo hội thánh đó có liên quan đến vụ việc này hay không thì còn phải điều tra thêm.
Về thông tin cho rằng bà Hường mua bảo hiểm cho cháu Tâm và sát hại cháu nhằm trục lợi bảo hiểm, ông Cầu cho biết: “Tình tiết này công an chưa điều tra, hiện nay đang tạm giữ bà Hường. Muốn điều tra, kết luận về nguyên nhân, động cơ, mục đích gì thì phải có thời gian. Trước mắt thì bà Hường khai như vậy”.
Nhìn nhận rộng hơn, trong thời gian qua, từ những mâu thuẫn trong gia đình đã dẫn đến các vụ giết người, ông Nguyễn Hữu Cầu bày tỏ: “Đây là vấn đề thuộc về đạo đức xã hội. Rất nhiều đại biểu quốc hội nói rằng đạo đức xã hội xuống cấp rất nghiêm trọng. Cho nên bây giờ để tìm lại đạo đức như ngày xưa là cực kỳ khó khăn”.

Sự đau buồn của vợ chồng anh Chung
Vụ bà nội sát hại cháu ruột 11 tuổi đang khiến cho dư luận hết sức phẫn nộ. Không ai có thể ngờ bà lại ra tay sát hại cháu như vậy.
Đau buồn nhất trong vụ án này là vợ chồng anh Nguyễn Văn Chung, bố mẹ ruột của cháu Tâm. Anh chị bị mất đứa con gái út ngoan ngoãn dễ thương mà hung thủ lại là mẹ ruột của anh, bởi vậy từ hôm sự việc xảy ra, anh rất suy sụp, cứ thẫn thờ trước di ảnh của con gái. Anh thường than thở: “Tôi không ngờ sự việc lại xảy ra đau lòng như vậy. Hôm đó tôi đi làm cả ngày, đến chiều tối không thấy con về mới đi tìm. Mấy ngày sau thì phát hiện cháu tử vong ở đập Bàu Ganh, tôi đau lòng đến chết đi được”.
Hôm 4/11, được tin con mất tích, chị Tiến vợ anh Chung đã đi ngay máy bay từ trong Nam về quê nhà. Hôm sau, 5/11, thi thể cháu Tâm nổi trên mặt hồ Bàu Ganh, vợ chồng anh vừa đau đớn lại rất bị sốc khi công an đến triệu tập bà Hường lên trụ sở làm việc, rồi bà bị giam giữ để điều tra về hành vi giết cháu. Tuy nhiên, anh Chung là người thận trọng nên rất giữ gìn lời nói.
Một nghi vấn khác vê nguyên nhân sự việc mà dân chúng đồn đại, ông Hoàng Danh Truyền, phó chủ tịch UBND huyện Yên Thành nói: “Theo thông tin từ chính quyền xã báo lại, đúng là trước đây bà Hường có đi theo “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ”, nhưng việc này có liên quan đến việc bà sát hại cháu Tâm hay không thì chưa ai nắm vững”.
– Chú thích của ĐD về “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ”: Cách đây ít lâu chúng tôi đã có dịp trình bầy hầu quý bạn về hội thánh này. Đây là một hội thánh mới được thành lập, bắt nguồn từ Hàn Quốc, do An-Sang-hông (Ahn Sahng-hong), một vị Mục sư bị đuổi khỏi Hội thánh Tin Lành, sáng lập năm 1964. Sau đó Kim Joo-cheol và Jang Gil-ja tiếp quản năm 1985. Hiện nay HTĐCTM có mặt tại l75 quốc gia trên thế giới kể cả Mỹ và Việt Nam.
An-Sang-hông (Ahn Sahng-hong) – người sáng lập – là Đức Chúa Trời Cha. Jang Gil-ja (nữ) là Đức Chúa Trời Mẹ.
Tôn chỉ của hội thánh này là trẻ con không cần đi học, người lớn không cần làm việc. Ai có tài sản, tiền bạc thì đem hết lên đóng góp cho cộng đồng và tất cả các đạo hữu đều tới sinh hoạt tại trụ sở cộng đồng, cùng nhau lo việc ăn uống, mọi thứ đều do cộng đồng cung cấp. Mọi người đối xử với nhau hoàn toàn bình đẳng, dù là ông bà, cha mẹ, con cháu…, hễ đã được làm phép gia nhập hội thánh thì đều xưng hô với nhau là anh em.
Tại VN, ngày 25/4/2018, Trưởng ban Tôn giáo chính phủ Vũ Chiến Thắng đã ký lệnh cho công an và chính quyền tại các tỉnh phải tiến hành điều tra những người tuyên truyền cho tôn giáo này vì Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ chưa có giấy phép hoạt động.

Đoàn Dự ghi chép

Related Stories...