Thời Báo Vietnamese Newspaper

Mong sớm có Ông CHÓP

Trà Lũ

Trời hồng hồng sáng trong trong, ngàn phượng rung nắng ngoài song, đàn nhịp nhàng hát vang vang nhạc hoà thơ đón hè sang…’
Sáng nay đài mạng đã đánh thức tôi dậy với bài ca mùa hè quen thuộc trên đây. Bài hát hay quá. Xin cám ơn nhạc sĩ Hùng Lân tài ba đã dẫn chúng tôi vào mùa nóng thân yêu này. Quả vậy, Canada đã vào hè, trời xanh bát ngát, nắng vàng hây hây, cỏ cây tưng bừng. Nghe nói bên Âu Châu trời nóng trên 40 độ C, còn ở đây chỉ vào khoảng 25 độ, dễ chịu hết sức. Đây đúng là thời tiết đất thiên đàng. Chính vì vậy mà Canada vừa đưọc xếp hạng có vườn hoa đẹp nhất thế giới, đó là vườn Butchart của thành phố Victoria ở bang BC miền tây. Sau vườn hoa của Canada này rồi mới tới vườn Exbury bên Anh, rồi mới tới vườn hoa bên Hà Lan… Vườn hoa Butchart của Canada rộng tới 20 mẫu, có hoa quanh năm, mùa nào hoa nấy. Đây là hoa vật chất, còn hoa tinh thần thì vườn hoa trí thức của Canada cũng đẹp ghê lắm: 50% dân số Canada có bằng đại học. Mặt trí thức này thì nhất Canada rồi mới đến Do Thái, rồi Nhật, rồi mới đến Hoa Kỳ, hạng thứ 4. Các cụ bên Hoa Kỳ đừng buồn nha, vì đây là sưu tầm của Tổ chức Phát Triển và Hỗ Tương Kinh Tế Thế Giới, OECD 2019…
Riêng thành phố Toronto của tôi thì mùa hè này đang có lễ hội Carnival 2019 kéo dài trong 4 tuần lễ. Lễ hội này thu hút hơn 2 triệu du khách. Đây là cuộc họp mặt của những sắc dân Caribbean ở Trung Mỹ, họ không chọn Hoa Kỳ mà chọn Canada làm nơi gặp nhau. Họ trình diễn văn nghệ, ca hát, nhảy múa, triển lãm, ăn uống, đua thuyền. Đây là lần tổ chức thứ 52. Riêng năm nay thì chắc những đấng liền ông có máu xấu trong người sẽ đi xem đông lắm vì là năm đầu tiên các nữ vũ công Trung Mỹ sẽ phơi ngực trần, topless là quyền mới của nữ giới.
Xin ngưng chuyện thời sự Canada để được nói chuyện nước ngoài. Nước đầu tiên là nước hàng xóm Hoa Kỳ. Tin về Cụ Donald Trump luôn luôn dẫn đầu. Chưa bao giờ có một vị tổng thống nào được nhắc nhiều đến như thế. Khen cũng nhiều và chê cũng lắm. Kể cũng lạ, 90% giới truyền thông là chống Trump, thế mà Trump vẫn phây phây không sợ hãi gì cả. Năm 1975, VNCH thua trận là vì truyền thông Hoa Kỳ. Ấy thế mà bây giờ ông Trump vẫn tỉnh bơ, đủ biết cái gân của Trump mạnh và lớn biết chừng nào. Trong làng ăn nhậu của tôi thì phe liền ông luôn luôn ủng hộ và ca ngợi Trump. Chúng tôi thấy ông Trump đã và đang thật sự “Make Ameria great again”: giảm thuế, giảm thất nghiệp, tăng thu nhập, tạo thêm công ăn việc làm, kinh tế quốc gia lên, chống khủng bố, chống di dân lậu, chống Trung Cộng bành trướng kính tế gian lận. Chứng cớ rành rành, ấy thế mà những người ghét Trump vẫn lờ đi. Nhớ lại, kỳ tranh cử 2016 vừa qua, Đảng Cộng Hoà có 16 ứng viên sáng giá, thế mà Trump đã đánh bại các vị này để được đại diện Cộng Hoà ra đối diện với Hillary Clinton của Dân Chủ. Hillary có hầu hết các giới truyền thông và 10 đại học danh tiếng hỗ trợ, ấy thế mà thua. Điều này rõ ràng chứng minh khả năng của Trump. Phe liền ông chúng tôi rất khâm phục hai vị Việt Nam đã công khai và mạnh dạn ca ngợi Trump với lý luận rất sắc bén. Hai vị xưng tên rõ ràng: Bằng Phong Đặng Văn Âu và Dương Đại Hải, chứ không như những người chửi Trump mà không dám xưng danh, hay chỉ dùng bút hiệu, như vậy là vừa hèn vừa nhát. Gần đây tôi còn thấy một tác giả nữa, ký tên là Vũ Linh, đã phản biện một vị chửi Trump. Lời lẽ của Vũ Linh rất đanh thép và trí thức như hai ông Âu và Hải trên đây. Phục ba ông quá.

À, tôi còn quên việc Henry Kissinger khen Trump. Ngài Kissinger này, nay 94, đã trả lời phỏng vấn báo chí và khen Trump những 13 điều. Độc giả lên mạng sẽ truy cập được bài phỏng vấn nổi tiếng trong tháng 7 vừa qua này. Cụ cáo già Mỹ gốc Do Thái, cuối đời còn phải lên tiếng khen ông Trump thì quả thực ông Trump giỏi quá chứ. Nhiều người vẫn tin rằng mai đây Trump sẽ tái đắc cử nhiệm kỳ 2 đấy các cụ ạ.
Xin hết chuyện cụ Trump để bàn sang chuyện cụ Tập. Ông vua Tàu này đang quậy tứ tung, hầu như khắp thế giới. Riêng Biển Đông thì Vua Tập cố tình chiếm toàn vùng. Đối với VN thì họ Tập cố chiếm đất chiếm biển. Hiện nay Trung cộng đang cho tàu Hải Dương 8 thăm dò trái phép ở bãi Tư Chính của VN, VN đã lên tiếng 3 lần yêu cầu Trung cộng chấm dứt vi phạm này. Người VN trong nước cũng như ngoài nước, hơn 800 vị đã yêu cầu nhà nước đưa Trung cộng ra toà án quốc tế. Nhưng cho tới nay CSVN vẫn im lặng. Lạ chưa các cụ?
Nghe tôi nói tới đây thì ông ODP cười hì hì rồi bảo: CSVN không dám kiện vì lẽ chủ tịch nước là Nguyễn Phú Trọng là người Tàu. Tàu sẽ không kiện Tàu đâu. Cả làng ồ lên thì ông ODP bảo trên mạng vừa tung ra nguồn tin Nguyễn Phú Trọng là người người Hoa Nam, tên là Hoàng Vi, con của Hoàng Văn Hoan. Chính vì vậy mà trong 20 năm qua Trung cộng đòi gì thì Trọng cũng gật đầu. Mạng có trưng dẫn hình Trọng lúc còn trẻ với tên viết bằng chữ Tàu rõ ràng! Thiệt hay giả đây các cụ?

Nói xong chuyện Trọng là người Tàu thì ông ODP kể luôn sang một chuyện cười cũng dính tới Tàu. Ông bảo việc này rất kỳ diệu. Bạn tôi kể rằng: trong siêu thị mà thấy ai nói to oang oang thì ta bảo nhỏ: bạn nói khẽ chứ kẻo người ta tưởng mình là người Tàu; ở ngoài đường mà thấy ai xả rác bừa bãi thì ta cũng bảo bạn đừng xả rác như vậy kẻo người ta bảo mình là người Tàu… Câu này hiệu nghiệm lắm vì ngày xưa ta có nhắc nhở cách mấy thì họ vẫn nói to vẫn xả rác, nay thì chỉ nói: Bạn đừng… nói to, xả rác, như vậy kẻo thiên hạ nghĩ bạn là người Tàu’ là có kết quả tốt ngay. Các cụ có thấy lời khuyên này thấm thía không? Các cụ cứ thử mà coi.
Chị Ba Biên Hòa bây giờ mới lên tiếng: Xin Chúa cho nước VN chúng con thoát giặc Tàu! Cụ Chánh nói tiếp ngay: muốn thoát Trung thoát Tàu thì chỉ có một cách duy nhất là thoát CS. Muốn thoát CS thì ta phải cầu mong nước VN ta có một Gorbachew. Chính nhờ ông đảng viên CS đầu não này tỉnh mộng và mở mắt nên mới giải thể được đảng CS Nga. Bây giờ ta cũng xin nước ta có một Gorbachew, dân ta thường gọi là Ông Gô Bá Chóp. Chả lẽ hơn 3 triệu đảng viên CSVN không một ai có đôi mắt và tấm lòng ái quốc như lãnh tụ Gô Bá Chóp này sao? Lạy Chúa lạy Phật xin cho nước VN chúng con sớm xuất hiện một minh quân như bên Nga…
Cả làng đều gật đầu với lời xin này. Anh John thấy làng thèm chuyện cười bèn kể chuyện LU và LON: Vừa đây có vĩ nhân trong quốc hội ở Hà Lội đề nghị chống ngập lụt bằng cách mua lu hứng nước mưa, và chuyện Hà Lội cấm trưng bảng quảng cáo về Coca Cola bằng chữ ‘Mở Lon Việt Nam’. Lý do chữ Lon này sẽ gợi ra toàn ý tục không à. Mấy bà trong làng tôi còn ngây thơ trong trắng bèn hỏi chữ LON tục ở chỗ nào. Ông H.O. cười hề hề rồi bảo các bà cứ cho chữ Lon đội mũ và thêm dấu vào coi… Mấy bà nghe xong thì mới hiểu, bèn phá ra cười như nắc nẻ và phục sự thông thái của các đỉnh cao trí tuệ loài người ở Hà Lội.

Nhân chuyện quảng cáo, anh John xin kể tiếp một chuyện khác cũng ở Hà Nội. Rằng có du khách từ Âu Châu kia thấy nhiều chỗ viết trên tường 3 chữ này ‘Cam Dai Bay’. Ông thắc mắc. Bay, tiếng Anh nghĩa là cái Vịnh. Xưa nay ông chỉ nghe nói tới Ha Long Bay, Cam Ranh Bay, chưa bao giờ nghe cái tên vịnh thứ ba này. Nay tại Hà Nội ông thấy nhiều chỗ quảng cáo Cam Dai Bay thì thắc mắc không biết cái vịnh mới này ở đâu. Anh bèn hỏi và được trả lời với tiếng cười: Đây không phải tên cái vịnh. Vì không có dấu nên ông mới nghĩ nó là tiếng Anh. Thực ra, đó là lời cấm bằng tiếng Việt, ‘cấm đái bậy’ đó ông ơi! Xin hết ý.
Bà cụ B.95, chỉ hiểu sơ sơ các câu chuyện trên đây nên vẫn thèm nghe chuyện của anh John. Anh bảo anh có nhiều chuyện cười lắm, bây giờ xin cho anh kể từ từ, nhớ chuyện gì kể chuyện đó nha. cả làng gật đầu vì cái anh rể da trắng Canada thông minh này. Anh bèn kể.
– Chuyện thứ nhất: Một cô gái kia rất đẹp và thông minh. Cô có rất nhiều cây si. Cha mẹ cô rất sốt ruột về chuyện chọn chồng cho cô. Bữa đó ông bà cho triệu tập ba chàng công tử si mê cô nhất. Ông bà yêu cầu mỗi chàng tự giới thiệu về mình. Anh thứ nhất nét mặt tự tín nói: bố mẹ cháu có mấy chục tỷ đồng trong ngân hàng, bố mẹ cháu hứa sẽ cho cháu số tiền này khi cưới vợ. Anh thứ hai nói: nhà cháu có rất nhiều bất động sản, giá trị cũng vài chục tỷ đồng. Các bất động sản này sẽ thuộc về cháu vì cháu là con một. Anh thứ ba nói: Hiện nay cháu chẳng có gì cả ngoài đứa con hiện đang thành hình trong bụng con gái của hai bác. Nếu các bạn là bố mẹ cô gái thì các bạn sẽ gả con gái cho cậu nào?
– Chuyện thứ hai: Một hôm kia, cô thư ký âu yếm nói với giám đốc: Anh ơi, em có bầu rồi ! Giám đốc mỉm cười rồi trả lời: lạ nhỉ, anh đã triệt sản từ lâu rồi mà ! Cô thứ ký tỏ ra bối rối, rồi gỉa bộ mỉm cười: Em chỉ nói đùa với anh thôi mà! Giám đốc nhìn cô một lúc, rồi cũng mỉm cười đáp: Thì anh cũng thế, cũng chỉ đùa thôi mà. Vậy các bạn nghĩ cô này có bầu thật không?
– Chuyện thứ ba: Một ông chồng nổi tiếng ăn chơi. Năm đó ông bỏ vợ và con ở nhà rồi đi làm nơi xa. Đi hoang ít lâu, ông viết bức thư gửi cho vợ như sau:

…Em yêu quý, Kỳ này làm ăn khó khăn vất vả và lương chẳng có bao nhiêu, mấy tháng nay anh chả dành được gì để gửi về cho em và con. Vậy thay vì gửi tiền thì anh gửi kèm đây 1000 nụ hôn nha.
Một tháng sau cô vợ đã viết thư trả lời chồng:
… Em đã nhận đủ 1000 nụ hôn anh gửi về, hôm nay rảnh em xin bá cáo việc chi tiêu các nụ hôn đó như sau:
– Đóng cho hiệu trưởng trường con đi học 100, nên từ nay con chúng ta đi học miễn phí
– Đóng cho nhân viên thủy cục và điện lực 100 nên từ nay nhà ta không bị cắt điện và cúp nước
– Đóng cho anh trưởng đồn công an khu vực 100 nên không ai đến làm phiền em cả
– Đóng cho anh hàng xóm 500 nên từ nay em không phải đi chợ nấu ăn nữa, mọi thứ anh ấy lo hết.
– Còn lại 200 thì em để dành đề phòng những chuyện bất trắc có thể xảy ra.
Thư em viết đã dài, em xin dừng bút.

Cả làng đang thích thú nghe thì anh John xin hết chuyện. Cụ B.95 giơ tay phản đối ngay: Sao bữa nay không có chuyện về tiếng Việt tuyệt vời như mọi khi vậy? Đề tài này thì anh John nhiều lắm. Anh bèn xin kể hai chuyện nữa: Rằng có bà nội kia mới có cháu nội đầu tiên nên bà cưng nó hết sức. Bà cho nó ăn, nó ngủ, bà dạy nó tập nói tiếng Việt. Bữa đó là sinh nhật năm thứ hai, bố mẹ nó làm tiệc mừng con mình 2 tuổi. Họ hàng và bạn bè đến rất đông. Cuối tiệc bà nội khoe rằng thằng cháu đích tôn này đã biết nói và nói tiếng Việt rất giỏi. Mọi người muốn nghe cháu bà nói tiếng Việt. Bà nội rất thích vì được dịp khoe cháu. Bà bế nó vào lòng và làm dấu cho nó nói. Bà chỉ vào bà rồi hỏi: Ai đây? Thằng bé tỏ ra bối rối. Bà nó giục liên tục: cháu nói to lên cái gì bà hay nói với cháu đó. Thằng bé nhìn bà rồi lấy ngón tay chỉ vào bà và nói to: Tổ cha mi ! Cả tiệc phá ra cười. Thì ra hàng ngày bà cưng cháu, lúc bà thích cháu quá thì thường mắng yêu nó bằng câu quen miệng này.
Anh John thấy cả làng thích câu chuyện này quá, bèn kể thêm chuyện về tình yêu. Rằng trong tiếng Việt có kiểu nói ‘thấy mẹ’ để chỉ là hết sức, như ngon thấy mẹ, thích thấy mẹ, mê thấy mẹ, đẹp thấy mẹ… Nghĩa là khi có ý nói là ‘hết sức’ thì dùng hai tiếng này. Riêng có tình yêu thì không bao giờ ta nói ‘yêu thấy mẹ’! Nói xong anh John hỏi cả làng: Tại sao ta không thể nói ‘yêu thấy mẹ’?
Cả làng đã không ai trả lời được câu hỏi này. Thấy vậy hai cô Huế bèn trêu Chị Ba Biên Hoà: Chị dạy anh John tiếng Việt thì ắt chị phải biết câu trả lời. Chị Ba tỏ ra bối rối vì chị không thể ngờ anh John chồng mình thông minh và giỏi như vậy. Để tránh trả lời câu hỏi trên, chị đáp: Tôi xin khất để về nhà nghiên cứu. Đầu óc tôi hiện nay đang bị rối bung về 2 chuyện thời sự. Rồi để không cho ai hỏi thêm, chị kể ngay:
-Cuối tháng 7 vừa qua, tôi đọc trên mạng thấy có bài viết về BĂNG CHÁY, một loại nguyên liệu cực lớn cho tương lai, có rất nhiều trên Biển Đông, nó sẽ thay thế dầu khí hiện nay. Chính vì vậy mà Trung Cộng đang điên cuồng việc chiếm vùng biển này. Theo các tạp chí khoa học, Băng Cháy là một thứ khí ở dạng rắn, hình thành từ khí thiên nhiên và nước, tên khoa học là Gas Hydrate. Khi làm cho nó phân giải ra thì ta sẽ có khí methane rất lớn và một phần nhỏ là nước. Nó lại sạch, không gây ô nhiễm môi trường, và chỉ vùng Biển Đông của VN mới có đặc sản này. CSVN đã cho nghiên cứu về Băng Cháy, và chưa muốn công bố kết quả. Chỉ biết Trung Cộng đang hung hăng trên miền có Băng Cháy. Tôi không biết việc băng cháy này thực hư bao nhiêu.
– Rồi ngay sau đó, ngay đầu tháng Tám này, theo Người Việt Daily News, thì những hạt gạo ở Quảng Trị của VN có hai chất quý hơn vàng, trị được bệnh tiểu đường , béo phì và bệnh gút. Hai chất này có tên khoa học là Manilactone A, gọi tắt là MA, và chất Momilactone B, gọi tắt là MB. Theo báo VnExpress thì 2 chất MA và MB này đã được một công ty chuyên sản xuất các sản phẩm hoá sinh bên Anh bán ra thị trường với giá cắt cổ: 1.25 triệu/ 1 gram, tức là đắt hơn vàng 30.000 lần. Chất này có ở trong hạt gạo tỉnh Quảng Trị. Nông dân ở đây đã bón lúa với phân vi sinh.
Chị Ba nói tiếp: Câu hỏi ở trong đầu tôi lúc này là hai sự kiện quý báu trên đây có thật không và có thật ở VN không, hay đây chỉ là hai tin vịt cồ để cắt nghĩa việc Tàu Cộng đang hăm hở chiếm Biển Đông của ta?

Mọi người quay vào Cụ Chánh xin câu trả lời. Cụ lắc đầu rồi tâm sự: Xin khất, xin khất vì hiện nay lão đang nhớ tới lễ giỗ năm thứ 66 của một người nổi tiếng ở làng Bưởi ngoại ô Hà Nội. Đây là một cao nhân cũng là một nạn nhân của CSVN. Đó là bà Cụ Nguyễn Thị Năm, còn gọi Bà Cát Hanh Long. Bà là một địa chủ giàu có, đầy công nuôi dưỡng Việt Minh thời bắt đầu chống Pháp. Bà cống hiến rất nhiều tiền, vàng và công sức cho Việt Minh. Bà nuôi Hồ Chí Minh, và cả nhóm Pham Văn Đồ, Trường Chinh, Lê Đức Thọ, nhưng CSVN đã vô ơn bạc nghĩa, đã nhắm mắt vâng lời cố vấn Tàu đem xử tử bà trong cuộc cải cách ruộng đất năm 1953. Sử sách nào cũng còn ghi rõ việc làm của loài ác thú này.
Hằng ngày lão vẫn cầu xin cho quê VN ta sớm xuất hiện một ông Gô Bá Chóp để dẹp tan đảng CS. Đúng như Ông Chóp nói: không sửa không chữa được CS, phải dẹp nó đi mà thôi.

Các cụ nghĩ sao về lời này cơ?

Trà Lũ

Comments are closed.