Mộng “chồng bác sĩ”

HỎI:

Phải thú thật với cô là cháu rât ngại đem chuyện trong nhà ra ngoài đường. Đối với cháu, việc này nó làm cháu có cảm giác mình hèn hèn thế nào ấy. Tuy vậy, hơn một tháng nay, hai vợ chồng cháu không vui với nhau, thậm chí có lúc đã tính chuyện thôi nhau vì xem ra không còn cách nào cứu vãn. Tụi cháu đua nhau xuống cân, cháu mất 2 lbs, Lyn cũng mất gần số đó. Có lúc khổ quá, cháu ôm Lyn khóc như một đứa trẻ con.

Mới đây, anh Hai cháu hơn cháu 5 tuổi, biết chuyện của hai đứa, anh khuyến khich cháu viết thư hỏi cô. Anh nói 8 năm trước, anh cũng đã phải hỏi cô và được cô cố vấn rất hay. Lyn là vợ cháu, có nghe tiếng cô nhưng Lyn nói hình như ít người trẻ như tụi cháu muốn hỏi, có lẽ vì tự ái hay họ cũng ngại ngùng giống cháu.

Chuyện của chúng cháu như sau:

Cháu và Lyn cùng tuổi, là bạn cùng trường, cùng lớp từ high school. Nếu phải mô tả tình yêu thì cháu chịu, không làm được, chỉ biết cháu rất thương Lyn, lúc nào cũng chiều chuộng cô, không muốn cô phải thiếu một thứ gì và chỉ cần cô vui thì cháu mới vui. Ra trường trung học, Lyn học dược, cháu lúc đầu tính học y khoa nhưng rồi cháu sớm nhận ra mình không có máu làm bác sĩ nên thụt lùi, học ngành Vật Lý trị liệu (Physical Thérapy) Tất nhiên cháu ra trường trước Lyn và có việc làm tốt ngay. Cháu chờ Lyn học xong, nhận được việc làm ở một thành phố cách chỗ chúng cháu gần 40 phút lái xe. Như vậy cũng là tốt quá rồi nên cháu đề nghị Lyn làm đám cưới. Trái với mong ước của cháu và sự nồng nhiệt của Lyn trước nay, cô bảo cháu tụi mình còn trẻ, cứ yêu thương nhau nhưng khoan hãy lập gia đình, con cái đùm đề sớm cũng khổ lắm. Có lẽ sợ cháu hiểu lầm nên Lyn có một plan táo bạo khác. Cô lấy cớ hàng ngày phải lái xe nhiều nên xin cha mẹ cho cô thuê nhà gần chỗ làm để đỡ hại sức khỏe và an toàn hơn. Chắc hai bác không mấy hoan nghênh ý kiến này của con gái nhưng vì cũng chẳng làm gì khác được nên hai bác đành thuận theo. Để cha mẹ có thêm niềm tin cô đã trưởng thành đủ, Lyn tìm mua ngay nhà thay vì ở mướn như dự định ban đầu, dĩ nhiên có phần đóng góp của cháu. Tụi cháu cứ thế từ từ tiến tới chỗ sống chung với nhau với lời cam kết của cháu là không để Lyn mang bầu. Trong thời gian này, có hôm Lyn hỏi cháu: “Anh chạy như cờ lông công với cái job ambulatory của anh đã chán chưa? Bố mẹ muốn anh đi học y khoa lại đấy!” Tưởng cô trêu chọc, cháu mạnh miệng trả lời: “Em kiếm ông bác sĩ nào đã có sự nghiệp mà lấy có lẽ dễ hơn việc nuôi anh đi học bác sĩ em ạ!” Lyn lườm cháu rồi nghiêm nghị đáp: “Anh ăn nói bậy bạ vậy đó hả?” Rồi Lyn xụ mặt làm cháu hốt hoảng ôm cô xin lỗi rối rít nhưng Lyn đã nói tiếp: “Chúng ta yêu nhau từ khi chưa đứa nào nên thân nên phận! Với em, không có gì cần thay đổi nữa nhưng mẹ em ganh với dì Phương có 2 đứa con gái lấy chồng luật sư, bác sĩ cả. Tụi nó chảnh nên em ít qua lại, mẹ tưởng em bị mặc cảm thua kém chúng nó nên cứ muốn anh đi học y khoa.” Thì ra là thế. Lyn không cho làm đám cưới, không muốn sinh con là vì để cháu có cơ may làm bác sĩ cho mẹ nàng hãnh diện. Cháu không tiện hỏi thẳng Lyn có phải đây là câu chuyện ngụ ngôn Trăng Sáng Vườn Chè không? Cháu chỉ thầm nghĩ sao mẹ Lyn lại có thể cân bằng giữa đứa trẻ là hạnh phúc gia đình của một đôi vợ chồng với mảnh bằng bác sĩ chỉ là cái danh phù phiếm trên đời? Lyn đổ cho mẹ nhưng thực sự Lyn có dự phần vào việc này không? Cô đã tự vượt qua phép tắc gia đình vì yêu cháu mà, sao cô nhượng bộ mẹ lần này? Cháu rất muốn có đứa con của tình yêu để nơi cháu đang sống với người cháu yêu trở thành một gia đình chính thức, cháu không cần phải cắm đầu cắm cổ đi học chỉ để có tấm bằng để được cưới vợ! Lyn biết rõ cháu muốn cho vợ con cháu tất cả thời gian trời cho cháu, từng khắc, từng giờ, từng phút, sao cô lại muốn cháu phải miệt mài vắng nhà tới mấy chục tiếng đồng hồ ở nhà thương trong khi vợ con cháu phải ở nhà một mình không có chồng/cha bên cạnh chỉ vì cháu là bác sĩ? Hay là bên dưới sâu tình yêu của Lyn dành cho cháu, vẫn có sóng ngầm chờ đến lúc nào đó dậy lên thành tsunami? Có con trai hay con rể bác sĩ trong nhà có phải là giấc mơ đẹp nhất của nhiều gia đình cộng đồng Việt không?

Cô đã giúp anh cháu thế nào, lúc nào, cháu không biết. Mong được cô giúp cháu lần này cô nhé!

Don

TRẢ LỜI:

Qua thư cháu, cô nhận xét Lyn là một phụ nữ quyết đoán. Cô ấy may mắn gặp cháu, một thanh niên đa cảm, một người tình/người chồng (dù chưa cưới) chỉ biết yêu (em) thôi chả biết gì nên cô ấy càng được nước, “lừng” thêm. Cô ấy không ra lệnh mà hành động ngầm với ý này.

BRA200258_local_728x90_A

Vậy, là con trai mà cứ lửng lơ và hồn nhiên như cháu thì ít khi được ông Trời chiều đãi để “sẽ bình minh” lắm. Cháu nên mạnh dạn hơn (vì đây là chuyện quan trọng cả một đời) mời Lyn ngồi xuống, cùng nghiêm chỉnh đặt vấn đề rõ ràng với Lyn theo cách cháu viết cho cô.

1/ Cảm ơn Lyn đã tới với cháu hơn cả mơ ước.

2/ Mong Lyn cũng nhận ra ở cháu thành ý muốn đem cho cô hơn cả những gì cháu có.

4/ Nếu đây là sự báo hiếu cha mẹ để đền đáp ơn sinh dưỡng, để tạ lỗi đã có lúc vượt qua lễ giáo gia đình, để chứng minh việc tự ý chọn bạn trăm năm của mình là đúng thì một mảnh bằng bác sĩ là quá ít, không đủ. Cháu không là ông bác sĩ vì cháu không thích nhưng cháu là một ông chồng/ông bố thật lòng thương yêu vợ con suốt đời, có khả năng chu toàn vai trò của mình một cách xứng đáng, không làm thân thuộc gia tộc hai bên phải buồn phiền, thì cháu có được chấp nhận không?

Ý chí tiến thủ của một người đâu chỉ giới hạn ở cái blouse màu trắng lủng lẳng cái stheto trên vai áo? Đại học ở Mỹ mở cửa cả cho người già, học cái gì và học lúc nào cũng được.  Nếu Lyn nhất định cần cháu phải là một bác sĩ trong khi đã biết cháu không chọn con đường này thì chẳng khác nào chính Lyn đưa cả hai vào ngõ cụt mà cách thoát ra duy nhất của cả hai là chia tay?

Cô đồng ý với Don. Nếu mục đích giữa đôi bên không cùng nhau, khác biệt này khó dung hòa lắm vì bên dưới mục đích là khác biệt về cách nhìn, cách đánh giá và cách hưởng thụ cuộc đời.

Cho đến lúc này, mọi sự về phía cháu đều rõ ràng, minh bạch: Yêu nhau, cưới xin, thành lập gia đinh và có con. Về phía Lyn, có chút mây mù. Cô ấy phải thẳng thắn và thành thực, nói ra điều gì cô ấy ôm ấp trong lòng. Từ đấy, cả hai sẽ có quyết định hợp lý và công bằng cho nhau.

Cô cảm ơn Don và chúc phúc cho Don. Phước chủ lộc thầy, không biết may mắn có tới với cô lần thứ hai trong gia đình Don không? Mong lắm thay!

Bùi Bích Hà

More Stories...