Món quà

Đỗ Quân

Chuyện đáng lẽ phải kể từ tuần trước, dịp Lễ Giáng sinh, nhưng do lịch in cuối năm của Thời Báo đã phải gác lại đến tuần này. Dầu sao, chúng ta vẫn còn ở trong thời điểm của những món quà.

Phụ nữ thường thích được tặng những món quà để làm đẹp. Những dịp lễ tết, quà tặng thích hợp nhất cho họ thường là món đồ trang sức, trang phục, trang điểm… Nhưng thứ vừa được trao giữa hai người bạn gái một ngày Thứ Ba đầu tháng 12 vừa qua, ngày “Giving Tuesday”, là một món quà quý giá, quý nhất: món quà của sự sống. Mặc dù không trông thấy món quà mà người được quà đang mang nhưng mọi người đều thấy nó đã làm cho người nhận quà thực sự rạng rỡ.

Một buổi sáng ở bệnh viện
Buổi sáng sớm hôm ấy, bà Toni Badinger đến bệnh viện Georgetown. Bà đến để được giải phẫu. Toni đã thức dậy từ một giờ sáng. Bà viết và post một tin nhắn cho bạn bè trên Facebook, cám ơn họ đã hỗ trợ mình rồi tập vài động tác thể dục. Sau đó, bà quỳ xuống, cầu nguyện xin Thiên chúa ở cùng bà.
Ở phòng đợi của bệnh viện, bên cạnh Barry, người chồng, và đứa con gái lớn 24 tuổi của mình, Toni mân mê hòn đá đen mà vị mục sư ở nhà thờ đã trao cho các tín hữu để cầu nguyện – để ném những âu lo của mình xuống dưới chân Chúa. Toni tự hỏi, thốt lên thành lời, phải chăng việc mình đang làm là đúng.
Ông Barry Badinger xoa nhẹ vai vợ, “Việc em đang làm là đúng.”
Rồi một người phụ nữ khác cùng chồng bước vào phòng. Hai người đàn bà ôm lấy nhau. Badinger hỏi Cynthia Decker, người phụ nữ mới đến, “Chị ổn chứ?”
Decker gật đầu, nghẹn ngào không nói nên lời.
“Sao thế”?
“Tôi không biết làm cách nào để cám ơn chị.”
Chuyện đang xảy ra là một cuộc trao quà, một món quà vô giá. Toni Badinger đến bệnh viện để tặng cho Cynthia Decker một quả thận của mình.
Chỉ mới cách đây vài tháng, họ còn là hai người hoàn toàn xa lạ.

2a

Quà tặng người thân
Việc tặng một món quà của sự sống cho người khác không còn là chuyện lạ. Ở Canada, năm ngoái Thời Báo đã kể cho quý bạn, và chính tờ báo cũng đã tham gia một chương trình vận động tìm người hiến tặng một phần lá gan cho Bình và Phước, hai em bé Việt Nam con nuôi của gia đình ông bà Michael và Johanne Wagner ở Kingston, Ontario, Canada. Chính người cha nuôi của hai em, ông Michael, đã tặng một phần gan cho bé Phước, và một người vô danh, 90 phần trăm là người Đông Nam Á, tặng một phần gan của cô ta cho Bình.

2
Ở Việt Nam, những chuyện như thế này cũng đã diễn ra, nhưng đa phần là người thân trong gia đình. Tờ Tuổi Trẻ hôm 29 tháng 12 năm 2015 vừa qua có một bài báo về các vụ này, và là một trong những bài báo đáng đọc nhất trên báo chí nhà nước ở Việt Nam hiện nay.
Người được nhà báo Thùy Dương của tờ Tuổi Trẻ nhắc đến đầu tiên trong bài là anh Trần Thanh Phong, một sinh viên năm thứ hai của trường Đại học Y dược TP.HCM.
Phong có người cha năm nay 51 tuổi, người tỉnh Tiền Giang, bị viêm gan siêu vi B, ung thư gan và xơ gan. Ông Trần Văn Sửa, cha Phong, cần được ghép gan.
Bài báo viết, “Nhà chỉ có hai anh em, em trai mới học lớp 11 nên buổi tối hôm nhận được tin cha có chỉ định ghép gan, Phong đến bên cha nói: “Con sẽ hiến gan để cha ghép ạ”. Không ngờ cha Phong phản đối.

Phong và cha trước ngày chuẩn bị ghép gan - Ảnh: Thuỳ Dương - Tuổi Trẻ
Phong và cha trước ngày chuẩn bị ghép gan – Ảnh: Thuỳ Dương – Tuổi Trẻ

Ông bảo Phong còn phải học hành vất vả, cho gan sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, cứ để ông đợi một lá gan từ người cho chết não… Phong biết nếu không ghép gan nhanh thì cha không thể sống lâu được nữa, còn đợi người chết não cho gan biết đến bao giờ mới có.
Anh ra sức thuyết phục cha, nói cho cha biết về những điểm thuận lợi của việc ghép gan từ người cùng huyết thống và trấn an ông Phong,, “Con còn trẻ, mới 20 tuổi, khả năng hồi phục tốt, gan có thể mọc lại được 90% thể tích so với lúc đầu”.
Ông Sửa giải thích lý do ông phản đối, “Tôi rất cảm động trước tình cảm của con trai mình. Nó quyết định cho ba lá gan mà không một chút ngần ngại. Lúc đầu tôi sợ trong cuộc ghép lỡ có cái gì đó không may xảy ra… nên không muốn nhận gan từ con.
Thuyết phục mãi thấy tôi vẫn không chịu, nó mới bảo nó đi học nghề y để cứu chữa cho người bệnh, nhưng nó sẽ bỏ học vì không cứu được cha…”
Hai cuộc giải phẫu diễn ra ngày 12-12 vừa qua tại Bệnh viện Chợ Rẫy, do các chuyên gia ở Bệnh viện Asan (Nam Hàn) cùng êkip ghép gan ở bệnh viện này thực hiện. Họ đã cắt lấy gần 70% thể tích gan của Phong để ghép cho ông Sửa. Hiện cha Phong đã tỉnh táo, dần hồi phục, còn Phong đã được xuất viện.
Trường hợp “nước mắt chảy ngược” hiếm hoi trong thế giới ngày nay như vừa kể không phải là duy nhất, tờ báo Tuổi Trẻ cho hay trước đó hơn hai tháng, cũng nhóm y sĩ này đã thực hiện ghép gan cho hai người lớn tuổi, cũng là những người nhận món quà của sự sống từ con cái.

Duy( áo ca rô) với hai em và mẹ trước ngày ghép gan. Ảnh do gia đình cung cấp.
Duy( áo ca rô) với hai em và mẹ trước ngày ghép gan. Ảnh do gia đình cung cấp.

Bà Lê Thị Phương Mai (66 tuổi, ở Quận 11, Sài gòn) bị xơ gan giai đoạn cuối, nhiễm viêm gan siêu vi C. Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cho thấy một khối ung thư gan, bụng căng rất to, cứ vài ngày phải chọc hút 4 lít nước.
Cả ba người con của bà Mai, một người 36 tuổi, một 32 và một 28, đều tình nguyện hiến gan cho mẹ. Kết quả, anh Lê Duy được chọn vì có thể tích gan lớn nhất. Do người hơi mập, anh phải ăn theo chế độ ăn kiêng không ăn cơm, toàn ăn rau và trái cây, tập thể dục.
Ca ghép gan cho mẹ Duy đã được thực hiện ngày 10-10-2015, nay bà đã đi lại, ăn uống bình thường nhưng vẫn ở trong phòng cách ly tại nhà. Còn Duy đã bắt đầu đi làm lại.
Sau ca ghép gan của bà Mai là ông Huỳnh Thành (60 tuổi, ngụ ở Bến Tre). Cả hai bệnh nhân này đều được con trai hiến gan.
Cũng thời gian đó, anh Huỳnh Tâm (32 tuổi, ngụ Bến Tre) đã hiến gan cho cha, ông Huỳnh Thành. Cũng như trường hợp của bà Mai, ông Thành mắc viêm gan siêu vi B, mắc bệnh ung thư gan và xơ gan tiến triển, và cả hai đứa con của ông, một gái một trai đều đòi được hiến gan cho cha. Sau xét nghiệm tầm soát, cậu con trai, anh Tâm được chọn.

Bà có điên không vậy?
Trở lại với Toni Badinger và Cynthia Decker.
Họ gặp nhau khi bà Cynthia Decker đến phòng tập thể dục Brambleton Sport&Health để ghi tên. Bà cần giữ cho mình được khỏe mạnh để giữ chỗ trong danh sách chờ đợi của những người cần được ghép thận. Cynthia phát giác ra mình bị suy thận và tiểu đường loại 1 từ cách đây hai năm. Chứng bệnh đã làm bà phải bỏ công việc làm, mất khả năng biết mùi vị thức ăn, cần được chích insulin 4 lần mỗi ngày, và nếu không làm dialysis, lọc máu, từ tháng 6 đến nay, bà đã không còn sống.
Chứng bệnh cũng làm cho gia đình của bà suy sụp cả về tài chánh lẫn tinh thần.
Phải chăng định mệnh đã đưa hai người phụ nữ này lại với nhau?
Cynthia ghi tên book 3 buổi huấn luyện với một huấn luyện viên ở phòng tập và hết huấn luyện viên này đến huấn luyện viên khác hủy cuộc hẹn cho đến khi bà Toni Badinger, một huấn luyện viên mới của phòng gym Ahsburg nhận bà ta.
Họ thấy mến nhau ngay từ hôm ấy. Có khá nhiều điểm tương đồng giữa hai người: cả hai đều 53 tuổi, có một đời sống gia đình êm ấm hơn 30 năm, có hai con. Họ cũng đồng quan điểm với nhau rằng trong những lúc cùng cực nhất của cuộc sống, chỉ có niềm tin là điều quan trọng nhất.

6 Và cũng là một sự ngẫu nhiên, hay định mệnh? Cả hai đều thuộc nhóm máu 0+.
Bà Toni Badinger nghĩ đến việc tặng cho Cynthia một quả thận của mình.
Như bất cứ mọi cuộc giải phẫu, việc hiến tặng một phần gan hay một quả thận không phải là không có nguy hiểm cho người hiến tặng. Đầu tiên là cơ nguy xuất huyết và nhiễm trùng. Tỷ lệ tử vong vì hiến thận được coi là cực thấp – 1 trên 3000, tương đương với nguy cơ của tai nạn xe cộ, hoặc của phẫu thuẫt mổ cắt ruột thừa. Các kết quả nghiên cứu gần đây cho thấy hiến thận không làm giảm tuổi thọ hoặc làm tăng cơ nguy phát bệnh về thận hoặc các vấn đề sức khỏe khác.
Matthew Cooper, Giám đốc bộ phận cấy ghép thận và tụy tạng của Bệnh viện Georgetown cho hay việc tặng một bộ phận cơ thể cho người xa lạ là chuyện hiếm hoi nhưng không phải là không có. Những loại thuốc trấn áp phản ứng miễn nhiễm của cơ thể đã giúp cho việc ghép thận trở nên ít nguy hiểm hơn. Ít có trường hợp cơ thể người nhận loại bộ phận ghép, cho dù không phải là tương hợp lý tưởng. Tuy nhiên, số lượng cơ phận tặng hiến vẫn còn thiếu, thiếu nhiều.

5
Ông Cooper cho biết cứ mỗi người nhận được thận ghép thì có 20 người chết trong khi chờ đợi.
Vẫn theo ông Cooper, với những người dùng máy lọc máu, 10 người chỉ có 1 người sống sót sau 10 năm.
Cả người chồng lẫn bà mẹ của Toni đều chống đối kịch liệt ý tưởng này, “Bà có điên hay không vậy?”
Hai tháng làm việc với nhau ở phòng thể dục khiến Toni hiểu rõ hơn về hoàn cảnh của Cynthia Decker. Bà Decker đến Mỹ từ Bolivia năm còn là một đứa bé lên 4. Cách đây hai năm, thận của bà đã bắt đầu suy, khiến bà không còn làm việc được nữa. Hai vợ chồng loay hoay với món nợ thế chấp căn nhà. Cynthia cần 4 mũi insulin mỗi ngày, nhưng mắt mờ đến độ không thể tự chích được nếu không có kính. Bà bắt đầu thấy thức ăn không còn mùi vị và rơi vào tình trạng trầm cảm nặng. Đến tháng 6, bác sĩ bảo nếu không làm lọc máu thì sẽ không sống nổi đến một tháng.
Là một tín đồ Ki tô giáo thuần thành, bà liên tục cầu nguyện xin được soi đường, và nhận thấy câu trả lời của Thiên chúa là không thay đổi: Tiếp tục đi con.
Ở bệnh viện Georgetown, các y sĩ nhắc nhở rằng Toni có thể rút ra bất cứ lúc nào, họ sẽ bảo với Cynthia rằng bà không thể hiến tặng được vì lý do y khoa. Thực tế, ở bệnh viện này, cứ năm người ngỏ ý hiến tặng thì đến hơn 4 người sẽ rút lại sự đồng ý trước ngày làm phẫu thuật. Một người bà con của Cynthia từng có ý định hiến tặng và đã tiến hành làm các xét nghiệm đã đổi ý.

Chiếc giày chân trái
Cynthia đã từng khuyên Toni không nên quyết định vội vàng, “Chuyện này không phải giống như tôi xin chị một đôi giày. Tôi không thể trả lại cho chị.”
Lần ấy, Toni đã trả lời, “Không, chị chỉ xin tôi chiếc giày chân trái.”
Hôm được báo kết quả xét nghiệm – tương hợp, cả hai người cùng khóc. Những giọt nước mắt vui buồn. Toni vui vì biết mình có thể cho, và buồn vì biết ông chồng vẫn chống lại quyết định của mình. Cynthia vui vì biết mình có cơ sống sót, và buồn vì có thể cơ hội này có thể vuột mất dễ dàng. Toni đã bảo với bà, “Tôi không muốn phải chọn giữa chồng tôi và chị.”
Khi Toni báo cho chồng tin về kết quả xét nghiệm, “It’s a match”, ông chồng đã buông một câu lạnh lùng, “Bà ta là một người xa lạ.” Ông lo ngại cho sức khỏe của Toni, và không ai chắc được biết quả thận còn lại sẽ làm việc như thế nào.
Nhưng Barry cũng biết khó thay đổi được ý định của vợ. Toni không bao giờ bỏ cuộc. Bà lấy đai đen Karate năm 45 tuổi và bây giờ vẫn còn hằng ngày nâng tạ 125 cân Anh.
Thế là sau bữa ăn tối hôm đó, ông Barry Badinger đã ôm lấy vợ, ‘OK. Nếu mình làm việc này, tôi cần nói chuyện với các bác sĩ.”

The shoe

Hai người được nằm chung ở phòng tiền giải phẫu tại bệnh viện, Toni ở giường số 9 và Cynthia số 10.
Người y tá túc trực bên giường của Cynthia, và tất cả những người khác trong bệnh viện sau đó, đã tròn con mắt khi nghe câu trả lời của Cynthia về đầu đuôi của sự quen biết giữa hai người. Cynthia nói, “Chị ấy là huấn luyện viên thể dục của tôi.”
Khi vị y sĩ gây mê yêu cầu bà Toni xác nhận quả thận nào sẽ được lấy đi, bà trả lời, “Bên trái”, và mỉm cười, “chiếc giày chân trái.”
Quả thận bên trái của Toni được lấy ra vào lúc 12:39 phút và chuyển sang phòng mổ số 6, đặt vào ổ bụng của Cynthia vài phút sau.
Việc ghép thận khá đơn giản. Ống bàng quang của Cynthia cùng các mạch máu – động mạch và tĩnh mạch, được nối vào đúng các điểm vào tương ứng của quả thận mới, bỏ qua các quả thận hư hỏng. Tuy nhiên, các điểm nối vẫn bị kẹp lại.
Hai mươi phút sau, khi các y tá thông báo người hiến tặng, Toni Badinger hồi phục khả quan, các kẹp chặn được mở ra. Mười lăm phút sau đó quả thận đỏ hồng lên, vài giây sau, những giọt nước tiểu xuất hiện!
Quả thận mới của bà Cynthia đã làm việc!
Một ngày giữa Tháng 12, hơn một tuần lễ sau, một y tá đẩy xe cho một người khách đến thăm nhà Cynthia Decker. Chủ và khách tiếp nhau trên hai chiếc xe lăn, cùng cố ngăn những giọt nước mắt vui mừng.
Toni đem đến cùng với bà một món quà Giáng sinh: một món để trang trí cây Noel, mang hình ảnh đôi hài “Wizard of Oz” màu đỏ. Tên của hai người được viết trong mỗi chiếc giày, Toni bên chiếc giày chân phải và Cynthia trong chiếc giày trái.

Đỗ Quân

Kể theo The Offering, John Woodrow Cox, The Washington Post, Dec. 23, 2105
Những người con hiến gan cứu cha mẹ, Thùy Dương, Tuổi Trẻ, 29/12/2015

More Stories...