Một thời để… hứa

Như đã… hứa, tuần nầy, xin tiếp tục kể chuyện bầu cử.
Cái tựa Chuyện cuối tuần ở trên được chôm và nhái từ tên bản dịch một cuốn tiểu thuyết của văn hào Đức Erich Maria Remarque, cuốn “Một thời để yêu và một thời để chết.” Nhưng nó chẳng ăn nhậu gì tới chuyện tình yêu và chiến tranh. KG muốn nói tới thời gian trước các cuộc bầu cử, tỷ như cuộc bầu cử Liên bang hiện nay.
Đây là giai đoạn các chánh khách lớn nhỏ đua nhau hứa.
Thiệt ra thì họ hứa từ cuối mùa Xuân rồi, vì họ đã mở cuộc vận động không chánh thức từ lúc đó, khi chắc ăn rằng năm nay phải có bầu cử.
Theo sổ ghi các lời hứa của họ mà các hệ thống truyền thông quốc gia, đa số những gì mà họ đã hứa từ đó cho tới nay đều nhắm vào làm sao cho đất nước phát triển, sạch sẽ và nhứt là làm sao cho đời sống của người dân Canada dễ thở hơn.
Để kể ra vài lời hứa liên can tới phúc lợi của người dân nghen, mở đầu với đảng PC.
Đảng PC của ông Scheer hứa sẽ cân bằng ngân sách trong 5 năm (tức là cuối nhiệm kỳ nếu được bầu lên); sẽ không đánh thuế lợi tức trên tiền trợ cấp nghỉ hộ sản và nuôi con mới sanh, sẽ cắt giảm thuế lợi tức cho người ở ngạch thuế thấp nhứt, sẽ phục hồi tín thuế thể dục cho trẻ em, sẽ tăng phần tiền cho của chánh phủ vô quỹ tiết kiệm cho con đi học (RESP). Ông Scheer từng tuyên bố sẽ “bỏ thêm tiền vô túi” của người dân.
Đảng Liberals của ông Trudeau hứa sẽ mở rộng chương trình giúp người mua nhà lần đầu, sẽ tăng thêm 250 ngàn chỗ gửi trẻ trước và sau giờ học, sẽ miễn thuế lợi tức trên tiền trợ cấp nghỉ hộ sản và nuôi con mới sanh (gần giống như của PC), sẽ tăng trợ giá cho người mua xe chạy bằng điện. Mới đây, ông Tí điệu hứa thêm rằng sẽ tăng tiền già (OAS) và tiền hưu (CPP) cho cao niên.
Đảng NDP của ông Jagmeet Singh hứa sẽ xây thêm 500 ngàn đơn vị nhà rẻ tiền, sẽ mở rộng chương trình thuốc men miễn phí toàn quốc, sẽ ban hành luật quy định lương tối thiểu toàn quốc là 15 đô/giờ, sẽ tăng trợ giá cho người mua xe chạy bằng điện, sẽ có chương trình miễn phí chăm sóc răng cho gia đình có lợi tức thấp từ 70 ngàn trở xuống…
Đảng Xanh lá cây của bà May, vì là đảng chủ trương làm sạch mội trường, hứa sẽ có một chương trình hành động kêu bằng Kế hoạch Khả thi (“Mission Possible”, nhái Mission Impossible). Chương trình nầy hướng tới một Canada xanh ngắt một màu vào năm 2030, nơi các gia đình và doanh nghiệp đều được cung cấp năng lượng xanh (tức là từ gió, mặt trời, nước), tất cả các xe cộ mới và phương tiện giao thông công cộng, bắc (phà) đều chạy bằng điện và hầu hết thực phẩm đều là từ nguồn địa phương, khỏi phải vận tải.
Tưởng vậy đã đủ, mới bữa thứ Hai, bà May đã hứa sẽ giúp cho đời sống người dân đỡ vất vả hơn bằng các chương trình bao luôn đầy đủ thuốc men, chăm sóc răng cộ cho người có thu nhập thấp, chương trình nhà ở giá vừa túi tiền và miễn phí bậc cao đẳng và đại học!
Tất cả các lời hứa của các vị nầy đều nhắm vô tạo cho người Canada một cuộc sống… sống được, hổng tới nỗi nào như từ ngữ của bà May và như các bình luận gia của thông tấn CBC, “affordable”, trong lúc người dân than thở về nhà cửa mắc mỏ, thuế má cao, giá thực phẩm tăng, tiền giữ con nặng. Ngoại trừ lời hứa mới nhứt của Liberal là tăng tiền già và tiền hưu, tất cả các hứa hẹn của các đảng đều nhắm vô thành phần trong tuổi lao động và mới bước vô lực lượng lao động, giới người có lá phiếu quyết định.
Một người bạn của KG, có kinh nghiệm cùng mình, sau một tuần lễ theo dõi cuộc vận động đã cười khà khà. “Hứa đi cho sướng miệng, hứa đi cho bùi tai người dân.”
Ảnh nói rằng thời gian nầy là “thời để hứa”, và khi thắng cử sẽ là “thời để thất hứa.”
Theo ảnh, những lời hứa hẹn nầy có ít nhứt phân nửa số lời hứa sẽ không thể giữ được. Lý do rất đơn giản: Tiền đâu?
Trị giá các lời hứa của mỗi thủ lãnh đều hàng chục tỷ trở lên.
Cần nhớ rằng các vị chánh khách đều không phải là tỷ phú giàu lòng từ thiện như Bill Gates hay Warren Buffet (mà có giàu họ cũng chẳng làm việc từ thiện bằng cách chi cho toàn dân). Mặc dầu họ có lý tưởng vì nước vì dân, nhưng một số không nhỏ trong họ cũng là những người đi kiếm job. Và tiền mà họ chi vô các chương trình mà họ hứa là tiền thuế của người dân và các doanh nghiệp. Bởi vậy, ngay chính cái chương trình hành động của họ cũng đã là không “affordable.”
Nhưng họ cứ hứa, bởi ít ra, lời hứa cũng có thể họ giúp cho họ cầm quyền được 4 năm. Trúng hông?
Nếu gặp hên, kinh tế phát triển, có tiền để chi, dân chúng vui vẻ, họ có cơ được thêm một nhiệm kỳ nữa. Nếu xui xẻo, thì kiếm chỗ để cắt, để giảm, và rồi ra đi khi nhiệm kỳ kết thúc, tạm nhường cho đảng đối lập. Chuyện lòng vòng ở xứ nầy: Liberal rồi PC, rồi lại Liberal.

Xâm phạm tài sản bất hợp pháp
Cũng liên can tới cuộc bầu cử. Tuy mới có một tuần, chắc bạn cũng đủ mệt rồi phải hông?
KG muốn nói tới chuyện bị các hoạt động vận động cho cuộc bầu cử liên bang làm phiền. Hồi tuần rồi, khi gõ những chữ đầu tiên về đề tài lòng vòng quanh cuộc bầu cử Liên bang ngày 21 tháng 10 tới, KG có nói về những thứ rầy rà: Rằng sân cỏ nhà bạn sẽ mọc lên những tấm biển quảng cáo nhiều màu như cỏ dại, rằng chuông cửa nhà bạn sẽ cháy luôn vì bị bấm không thương tiếc; và rằng phôn nhà của bạn sẽ reng tới mức điên đầu vì các cú điện thoại không đợi không chờ.
Trúng vậy không? KG báo động chuyện nầy vì kinh nghiệm của bản thân. Hồi chưa hưu, KG cứ nghĩ rằng mình sẽ thoát các phiền hà đó bởi đâu có ở nhà trong giờ làm việc. Nhưng …bé cái lầm, và lầm to, bởi các ứng cử viên và các thiện nguyện viên của các ứng cử viên nầy biết canh me, họ chỉ oanh tạc cái chuông cửa và chuông điện thoại vào sau giờ tan sở, nghĩa là cái giờ loay hoay tất bật nhứt của những người đi cày đóng thuế để nuôi mấy dân biểu (được bầu) và nghị sĩ (được cử).
Không gì bực mình cho bằng vừa cởi cái quần dài, rửa tay chuẩn bị mần bữa ăn tối cho sấp nhỏ mà phải (bận xà lỏn) bước ra mở cửa để bắt tay một nhơn vật lạ hoắc. Ông /bà nầy sau khi bắt tay liền làm một màn kiểm tra lý lịch: “có phải ông/bà là…”. Rồi sau đó, mình bị nghe cái tên rất đẹp của mình bị phát âm trật lất (rất không may cho những người có tên Dũng hay Phúc). Rồi bị hỏi liệu mình có ủng hộ họ không… vân vân và vân vân…
99 trên 100 phần trăm là các vị nầy hổng thèm để ý gì tới “tâm tư, nguyện vọng” gì của mình hết mà chỉ muốn biết họ có được lá phiếu của mình trong ngày bỏ phiếu hay không mà thôi. (phải đau khổ mà nói thêm rằng đặc biệt là khi họ thấy mình da vàng, nói tiếng Ăng lê cà lăm.)
Màn “tiếp xúc cử tri” nầy kết thúc bằng câu hỏi xin phép được cắm biển quảng cáo của họ lên sân cỏ nhà mình.
Nhơn đây, xin kể cùng bạn một chuyện vui vui về vụ cắm biển quảng cáo.
Số là ở cái xứ nầy, chữ “private property” – tài sản tư nhơn, thường được dùng để chỉ cái nhà, miếng đất của một người là quyền thiêng liêng (mà trúng vậy, cái tài sản khiêm tốn hiện nay của KG đã được hai vợ chồng cày ba chục năm mới có được) nên muốn đụng vô phải có phép tắc của sở hữu chủ (đồng nghĩa với khổ chủ). Vậy nên muốn cắm biển, phải xin phép, và được phép. Không có phép là “xâm phạm bất hợp pháp.”
Một gia chủ ở đường Danforth (Toronto) đã bị một ứng cử viên, ông Zia Choudhary của đảng PC, xâm phạm bất hợp pháp vô tài sản của họ.
Theo ông/bà nầy, họ đã phôn cho Cơ quan tuyển cử Canada (Elections Canada ) để phàn nàn, đòi ra lịnh nhổ đi, nhưng cơ quan nầy…quăng cục lơ.
Bực cái mình, họ quyết định thực thi quyền làm chủ của họ.
Gia đình nầy vẽ hai tấm biển, kích thước bự hơn tấm biển của ổng, màu sắc cũng chói chang hơn, cắm hai bên tấm biển “bất hợp pháp.”
Tấm bên trái nói: ĐỪNG BỎ PHIẾU CHO =>
Tấm bên phải nói: Họ cắm biển lên sân cỏ nhà tui không có sự ưng thuận của bọn tui.
Họ chụp hình cái sân với 3 tấm biển và đăng lên Facebook.
Chuyện diễn ra sau đó còn tức cười hơn.
Ông Chuodhary sau đó đã post lên mạng xã hội, thanh minh thanh nga rằng ổng có xin phép. Một thiện nguyện viên của ổng đã tới căn nhà đó bữa 31 tháng Năm để xin phép và đã được ô-kê.
Lập tức, chủ nhà đáp lại, cũng qua mạng xã hội rằng làm gì có vụ đó, “cả tui lẫn bạn đời của tui đều không cho phép, bởi tụi tui có chủ trương không biển biếc gì ráo, kể cả những người tụi tui ủng hộ.”
Chưa hết, ông Chuodhary vẫn ráng cãi với bàn dân thiên hạ rằng mình vô tội, (nhưng sau khi đã cho người lại nhà đó nhổ tấm biển đem dzìa): “Cám ơn mọi người đã quan tâm. Vô-lân-tia của tui đã gõ cửa nhà nầy ngày 31 tháng 5 năm 2019 và đã được phép trước để cắm biển. Tui có ghi trong sổ màn gõ cửa đó. Tấm biển nầy đã được gỡ đi lúc khoảng 3 giờ chiều ngày 15 tháng 9.”
Vẫn chưa hết, sau lời thanh minh lần 2 của ông ứng cử viên, chủ nhà tiếp tục post lên mạng xã hội câu trả lời. Sau khi tái xác nhận “làm gì có chuyện cho phép”, vị nầy nói thêm: “Tui bảo đảm với tất cả mọi người rằng chuyện đó không hề xảy ra, hoặc ổng (Choudhary) lộn tui với một người khác trong xóm. Và tui nghĩ rằng người ta không được phép vận động trước thời gian được quy định? Tháng 5 coi bộ khá sớm cho một cuộc bầu cử vào Tháng 10.
Và trúng vậy, họ đã nhổ tấm biển, nhưng chỉ sau khi tui la làng và chuyện làm quê mặt họ.”
Ông chủ nhà có lý, phải không?
Cần nói thêm, KG chưa gặp chuyện nầy (vì ai xin phép cũng đều cho, mà cũng hổng nhớ ai xin, ai không xin, tới mức mỗi mùa bầu cử, cái sân trước nhà như một cuộc biểu tình, và sau mỗi mùa, KG có được vài chục cái cọc để mùa hè dựng giàn bầu và làm giá đỡ mấy cây cà chua ở sân sau). Tuy nhiên, trên mạng xã hội Reddit có người viết rằng vụ cắm biển không phép ở Xóm Gà là “phổ biến”. Thậm chí, người nầy còn thấy có thiện nguyện viên của ứng viên đảng nầy nhổ biển của ứng viên đảng kia để cắm biển của đảng ta vô thay.
Vậy nên những vụ kiểu nầy coi bộ sẽ còn dài dài, cuộc vận động mới diễn ra được có một tuần.

Ký Gà

More Stories...