Thời Báo Vietnamese Newspaper

Mình ơi là mình!

Từ ít lâu nay, KG chợt có thói quen kể lể trước khi vào chuyện. Có lẽ để cho Chuyện Cuối Tuần được lòng thòng hơn chút (mặc dầu không được trả tiền theo số chữ), mà cũng có lẽ vì…già, nên lẩn thẩn.
Kỳ nầy cũng vậy. Khi ngồi vô máy để bắt đầu gõ, KG đã tính đặt cho Chuyện Cuối Tuần số nầy một cái tên hấp dẫn hơn là “Truyện Chúng Mình”. Nhưng nghĩ lại, nội dung chuyện không có gì ướt át, tình cảm, không thể so sánh được với những lời thơ nồng nàn trong tập thơ Truyện Chúng Mình của nhà thơ Nhất Tuấn, nên đành phải sửa thành như trên. Nghe như một tiếng than!
Chuyện như vầy:
Mới tuần trước, KG cùng gia đình vô một nhà hàng Việt Nam ăn trưa. Tiệm mà tụi nầy chọn được coi là “ăn được nhứt” trong số hàng trăm nhà hàng Việt Nam ở Toronto “ăn được”. Thêm một lý do khác, chủ tiệm là một thân hữu.
Bởi là hạng ăn được nhứt nên tiệm khá đông khách, dù là trưa ngày thường, không phải cuối tuần. Ngon lành hơn, tiệm có cả khách Tây lẫn khách Ta trong lúc phần lớn nhà hàng VN có khách Tây thì ít khách Ta, vì món Việt của họ nấu cho Tây ăn (và ngược lại).
Chắc tiệm ngày nào cũng đông khách như thế, cho nên tiệm có khá nhiều người phục vụ. Mà thiệt hay nghen, đám phục vụ ở đây đều rất trẻ, mặt mũi tươi rói (chắc được chủ chia đầy đủ tiền tip), và rất nhanh nhẹn.
Vừa vô tới cửa, một cháu chừng 17, 18 tuổi (con nít bi giờ mau lớn, to xác hơn con nít thời KG nhiều, cho nên thấy cái tạng lớn con chớ tuổi tác nhỏ xíu à), cầm một xấp mơ-nuy lại, cười toe hỏi KG: “Nhà mình có tất cả bao nhiêu người ạ?”
Mèng đéc ơi! KG giựt tưng người vì “shock”! Câu hỏi gợi lên cả một khung trời kỷ niệm!
Ngày ấy, xa lắm rồi, KG cũng có một lần được hỏi như vậy, cũng bằng một giọng Bắc, nhưng ngọt ngào và mềm mại hơn và hơi khác chút xíu ở chữ cuối cùng. Thay vì “ạ?” là “thế anh?”
Người thốt lên với KG câu hỏi đó ngày đó (cũng một cách thỏ thẻ) là bà KG Mái ngày nay (chỉ khác ở chỗ hồi đó bả là “cô em Bắc kỳ nho nhỏ”, nay đã trở thành “Gấu Mẹ vĩ đại” – tên của một cuốn phim Đông Đức gì đó chiếu ở SG sau năm 1975).
Lần đó là lần đầu tiên đưa nàng về nhà trình diện ông bà già. Cả nàng lẫn “mình” đều hồi hộp.
Trước khi trở lại với “chủ đề” của CCT, xin được phân giải đôi lời: KG khẳng định mình không có phân biệt hoặc kỳ thị địa phương, Nam Bắc (nay trong nước kêu bằng kỳ thị “vùng, miền”, nghe khá giễu, từa tựa như “mùng, mền”). Tự thú thiệt, hồi còn kẹt trong nước sau 75, có khoái Bắc kỳ chín nút hơn.
KG cũng rất quý mến các bạn trẻ sang du học ở Canada hay mới nhập cư mà có chí, quyết tự lập, hoặc có tâm muốn đỡ đần cha mẹ ở quê nhà nên chấp nhận làm bất cứ công việc gì ngoài giờ học để kiếm thêm, trong đó có việc “bưng bê” (lại từ mới!). Không có công việc xấu, con nít ở đây đi làm ở McDonald, con gái KG thời trung học đi bán ở No Frills, tất cả đều tự hào và học được nhiều thứ, rất hữu dụng sau nầy khi ra đời.
Nhưng cái chữ “mình” đó nghe xốn con ráy quá. Nó cũng khiến cho KG giựt mình. Đành rằng ngôn ngữ là phải tiến hóa, thay đổi, nhưng hổng lẽ ngôn ngữ trong nước nó đổi tới dữ vậy?
Với những người xa quê hương đã lâu, chữ “mình”, một cách quen thuộc nhứt, không cần kiến thức ngữ học, văn hóa gì ráo, là một đại danh từ chỉ những thứ sau đây: (a) bản thân …mình, như trong truyện Kiều: “Một mình mình biết, một mình mình hay”; (b) người chồng hay người vợ của …mình. KG còn nhớ hồi đó rất mê loạt bài trên tuần báo Phổ thông của Nhà văn Nguyễn Vỹ mang tên là “Mình ơi!”. Trong loạt bài đó có hai nhơn vật, Ông Tú một người rất thông thái (hay ráng thông thái để lấy le với vợ) và Bà Tú, một người rất nhõng nhẽo, cái gì cũng hỏi, không chịu tự…mình tìm tòi tra cứu. Tuy nhiên, bả rất “phe”, mỗi lần làm phiền ông chồng thì ngay sau đó nấu cho ổng một món nhậu mà ổng khoái. (KG không hên như ông Tú, hồi đó chưa có anh-tẹc-nét. Thời nay, bà KG Mái muốn biết gì, bả gõ phím hỏi ông Gú-gồ); (c) trong đó cả người nói. Thí dụ như “Truyện Chúng Mình” của Nhất Tuấn, tức là truyện cặp tình nhơn trong đó có Thi sĩ. Trong bốn câu thơ: “Riêng chiều nay nhớ lại / Truyện chúng mình ngày xưa / Nhìn khung trời Đà lạt / Mà tưởng mình đang mơ”. Ở câu thứ hai, Nhà thơ dùng chữ “mình” để chỉ hai người, và ở câu thứ tư, chữ mình chỉ một mình mình. Khi ông Thi sĩ khùng Bùi Giáng viết: “Mình ơi! Tôi gọi bằng nhà / Nhà tôi! Tôi gọi mình là nhà tôi”, ổng muốn nói tới vợ-chồng, mặc dầu ổng không có vợ. Trong nhạc, khá nhiều nhạc sĩ đã dùng chữ “mình” theo nghĩa nầy. Tỷ như trong “Nhìn Những Mùa Thu Đi”, Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chỉ ổng và người tình của ổng: “Chuyện chúng mình ngày xưa, anh ghi bằng nhiều thu vắng…”. Rồi ở trong bản “Chúng Mình Ba Đứa” của hai Nhạc sĩ Song Ngọc và Hòa Linh, chữ “mình” ở đây chỉ tới ba mạng lận: “Mình có ba người vừa đúng nét đôi mươi… Mình ba người tuy không gian chia làm muôn lối. Nhưng là một thôi…”
Chữ “mình” khi là danh từ chỉ cái phần bự nhứt của thân thể (đầu – mình – và chân tay), tiếng Ăng lê kêu bằng “torso”.
Để coi mình có lạc hậu tình hình quốc nội hay không, KG hỏi ông Gú-gồ. Ổng nói: Nô, you không lạc hậu đâu. Cả tới những người trong nước cũng mệt mỏi vì cách xài chữ “mình” ngày nay tùm lum tà la, tầm bậy tầm bạ!
Ông Gú-gồ nói rằng Nhà văn Ngô Nguyên Dũng cũng đã gặp chuyện nầy rồi. Từ cách đây cả chục năm.
Ổng viết hồi tháng 9 năm 2009: “Ở Việt nam hiện giờ, chữ “mình” được dùng mọi lúc mọi nơi, tùy tiện. Vào quán nhậu, thực khách hỏi người phục vụ: “Hôm nay quán mình có món gì đặc biệt?” Người phục vụ đáp: “Dạ, quán mình hôm nay có món vú heo nướng chấm muối ớt xanh… ạ!” Và sau khi ăn xong, nếu may mắn gặp phải nhân viên phục vụ lịch sự, sẽ được hỏi: “Nhà mình ăn có ngon miệng không… ạ?”
Ông Ngô Nguyên Dũng sống ở nước ngoài. Có thể ổng bôi bác chăng?
Không, vì ngay ở trong nước, Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc cũng phàn nàn. (Ông đốc-tưa nầy viết nhiều lắm, dĩ nhiên là có bài về kiến thức y học, thuốc men, nhưng những bài mang đề tài xã hội của ổng cũng thiệt hay).
Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc cũng từng rớt vô một “tình huống” tương tự như KG.
“Tôi có việc phải đến liên hệ ở một Công ty. Cô tiếp tân trẻ, chừng ngoài hai mươi, khá xinh, ân cần cúi chào. Tôi nói tôi có hẹn với cô T sáng nay. Cô tiếp viên liền nhắc điện thoại lên để gọi cho cô T và đột ngột quay qua hỏi tôi: “Mình tên gì ạ?”.
Tôi chưng hửng. Trời! Lâu lắm rồi chưa được ai gọi mình là… mình cả! Bây giờ bỗng dưng được gọi là “Mình”. Sướng ghê nơi! Mà cô tiếp tân nhỏ hơn mình nửa thế kỷ. Sực nhớ Nguyễn Công Trứ đã từng sượng sùng: “Ngũ thập niên tiền…”.
Nghĩ lại cũng may. Nếu lúc đó mà mình lơ đễnh ngó đi đâu đó, dám cô kêu: “Mình ơi, mình tên gì ạ?” thì càng nguy! Nguy, bởi vì chữ “mình” tiếng Việt mình phức tạp lắm!”

Rồi ổng than rằng chuyện “mình” không phải chỉ có ở các quán ăn, với những người có thể là ít học vấn mà cả đến những người làm các công việc cần phải có trình độ, phải dùng từ ngữ cho chánh xác cũng… mình tuốt luốt: Trên TV (truyền hình) ở Việt Nam ngày nay cách gọi “mình” để chỉ đối tượng (khách mời) khá là phổ biến. Cô MC hỏi khách mời: Nhà mình có mấy người con ạ? Nhà mình có ai mắc bệnh này không ạ? Nhà mình ở có xa đây không?”
Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc khẳng định dùng chữ “mình” như vậy là trật lất. Ổng dẫn chính từ điển VC:
Tự điển tiếng Việt (NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 1988): Mình:
1). Từ dùng để tự xưng hoặc để chỉ bản thân cùng với người đối thoại một cách thân mật, có tính chất bạn bè. “Cậu giúp mình một tay”.
2). Từ vợ chồng hoặc người yêu gọi nhau một cách âu yếm: “Mình mong em lắm phải không?” (trg 658).
Tự điển cũng ghi thêm “Mình là từ dùng để gọi nhau một cách thân mật giữa bạn bè trẻ tuổi”. Thí dụ: “Mình đi trước, tớ còn bận!”.
Hèn chi!
Nói gần nói xa cỡ đó đã đủ, KG xin bạn đọc cho phép được có vài lời với các cháu du học sanh:
Các cháu thân mến;
Người xưa nói “đi một ngày đàng, học một sàng khôn.” Các cháu đi hàng chục ngàn cây số và nhiều năm trường. Chắc là các cháu học được rất nhiều thứ.
Chú mong các cháu học thêm một thứ nữa.
Ngôn ngữ là thói quen. Thói quen có thể sửa chữa được. Các cháu chó thể quen với việc dùng từ “mình” như thế. Nhưng khi biết cách dùng đúng, các cháu nên sửa chữa. Sửa để mình đúng hơn, và được yêu mến hơn.
Sửa một chữ là chuyện nhỏ, không ít người miền Bắc đã sửa được cả chuyện nói ngọng, không còn “nẫn nộn en nờ cao với en nờ nùn” nữa cà.
Từ chỗ sửa một thói quen, các cháu sẽ tiến xa để sửa cả một hệ thống suy nghĩ.
Chú mong gặp lại các cháu ở nhà hàng và cả sau nầy, khi các cháu đã thành đạt.
Thân mến!
Chú Ký Gà

Comments are closed.