Thời Báo Vietnamese Newspaper

Mây trôi bèo giạt

HỎI:

Em có vấn đề khó xử, mong được chị vui lòng góp ý cho em. Là cô dâu mới đi hưởng tuần trăng mật về, em rất đau buồn phải đối đầu ngay với một hoàn cảnh ngoài tưởng tượng của em và em nghĩ cũng là của bất cứ người vợ mới cưới nào khác. Câu chuyện như sau:

Mẹ em và mẹ chồng em, bác Sáu, là hai người bạn làm ăn từ hồi còn ở Việt Nam. Cách đây 8 tháng, mẹ em cho biết bác Sáu ngỏ ý muốn xin em về làm con dâu bà. Mới đầu nghe nói vậy, em hơi bị shock vì thế hệ em thường không chấp nhận chuyện mai mối hay sắp đặt của cha mẹ. Em cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, sau khi có nhiều cơ hội tiếp xúc thân cận hơn với con trai của bác Sáu, tức là anh Khoa, chồng em bây giờ, em thấy có thiện cảm vì anh rất lịch sự, ít nói và hiền hậu.

Sau đó, mọi chuyện diễn tiến suông sẻ. Mỗi thứ bảy, bác Sáu và Khoa đều đến nhà em ăn cơm tối do mẹ em thết đãi. Ðược ít lâu thì bác Sáu và mẹ em tìm cớ rút lui, ý là để tụi em đi ăn ngoài. Sau cùng thì lễ hỏi của tụi em được thu xếp để cử hành cùng một lúc với lễ cưới.

Ði trăng mật về, em nhận được lá thư của một chị ký tên là Vân, nhận là vợ không chính thức nhưng đã ăn ở với Khoa 7 năm nay và có một con gái lên 3. Em như từ lầu cao 10 tầng rớt xuống đất, câm luôn. Em kiếm ly nước lớn, uống xong thì đi kiếm Khoa để hỏi. Ngồi trước mặt Khoa, cảm giác đầu tiên của em là em muốn xáng cho anh một bạt tai vì trực giác cho em biết lá thư em nhận được không thể là sự bịa đặt. Quả nhiên, anh bối rối nhận lỗi đã giấu em nhưng anh đổ mọi chuyện lên mẹ anh, nói là bà đã áp lực anh phải làm theo ý bà. Em hỏi tới về lý do nào mẹ anh đã làm cái việc tày trời này thì anh trả lời anh không biết ngoại trừ anh nghe bà nói nhiều lần là bà đã tìm cho anh người vợ tốt nhất và không chấp nhận ai khác làm con dâu bà. Tự xét mình, em thấy em không có gì đặc biệt trong sự cư xử với bà để bà nhìn em đặc biệt như vậy nếu không là lý do mẹ em có nhiều tài sản và em lại là con một. Chẳng biết đúng hay sai nhưng ý nghĩ bật ra trong đầu em như một tia chớp này làm em bủn rủn chân tay. Em cố dằn lòng để ôn tồn nói chuyện với Khoa hầu mong tìm ra sự thật mặc dầu câu hỏi em muốn và cần hỏi Khoa nhất thì em đã không dám hỏi vì biết là không bao giờ có sự thật cho em cả. Khoa cho biết Vân từng là bạn gái rồi người yêu của Khoa trong suốt thời gian học đại học và ra trường đi làm. Cũng cùng thời gian này, thỉnh thoảng Vân có tới nhà Khoa chơi, mua quà biếu mẹ Khoa để lấy cảm tình nhưng mẹ Khoa không thích Vân. Bà lạnh nhạt ra mặt nên khi Khoa dọ ý bà để xin cưới Vân thì bà cương quyết từ chối, viện lý do Vân có tướng mạo không tốt về đường chồng con. Theo Khoa, tất cả những chuyện này Vân đều biết rõ. Về sau, đôi bên vẫn giữ liên hệ tình cảm nhưng không ai nhắc đến việc đám cưới nữa duy có một lần Vân đề nghị cả hai dọn qua tiểu bang khác sinh sống mà Khoa không dám, sợ mẹ đau khổ và sinh bệnh vì mẹ anh cũng chỉ có một mình anh. Theo lời Khoa, anh tính để thời gian giải quyết mọi việc nhưng Vân không nghe anh mà chủ động để có con. Hoàn cảnh càng lúc càng lỡ làng cho tới cái ngày mẹ Khoa chính thức đứng ra dàn xếp cuộc hôn nhân giữa Khoa và em. Phần em, em rất ngạc nhiên không hiểu vì sao đám cưới tụi em làm công khai, không nhiều thì ít, bạn bè gần xa đều biết mà Vân chỉ ở cách em hơn 30 dặm đường mà lại không biết? Câu hỏi này em được Vân trả lời khi em điện thoại nói chuyện với cô ấy. Vân cho biết cô có nghe phong phanh tin này và đem hỏi Khoa nhưng Khoa trấn an cô đây là chuyện mẹ anh vẫn rêu rao từ bao lâu nay vậy thôi, không có gì xảy ra cả. Về việc Khoa thưa thớt thời giờ với mẹ con Vân thì Khoa giải thích là lúc này mẹ Khoa có nhiều việc cần anh giúp và theo sát anh ghê lắm. Khoa khuyên Vân kiên nhẫn chờ cho bà động lòng chớ không nên chọc giận bà. Cuối cùng, khi chính mắt Vân nhìn thấy tấm thiệp cưới của Khoa trong tay một người bạn chung, chỉ hai hôm trước cái ngày oan trái ấy thì trái tim cô hoàn toàn tan nát. Vân tâm sự cô cảm thấy ghê tởm sự dối trá của Khoa và hoàn toàn không còn muốn nhìn thấy mặt Khoa nữa. Cô viết đơn xin nghỉ việc, thu xếp quần áo rồi bế con, lái xe xuống nhà người chị ruột ở San Diego lánh mình. Ðối với cô lúc đó, đoạn tuyệt quá khứ là lựa chọn đúng nhất. Tuy nhiên, bà chị của Vân không chấp nhận sự thua cuộc dễ dàng của cô em. Bà phân tách thiệt hơn rồi khuyên cô, ép cô thì đúng hơn, nên làm sáng tỏ vấn đề cho có sự công bằng, bất kể câu chuyện sẽ dẫn mọi người đi về đâu và cho dù cô không cần một người chồng thì con cô vẫn cần có cha. Bà còn hăm dọa nếu cô không hành động thì bà sẽ làm thay, sẽ vứt con bé vào nhà cô dâu mới cho cô ta biết thế nào là phận đàn bà, thế nào là hạnh phúc và khổ đau; cho người thanh niên bội bạc kia phải trả giá việc anh ta gây ra. Khi em hỏi bây giờ thực sự Vân muốn em phải làm gì thì Vân trả lời “Không muốn gì cả, chị biết câu chuyện tôi viết trong thư là đủ rồi.” Em không thể giữ kín việc này riêng cho mình nên kể lại cho mẹ em nghe. Mẹ em liền mời bà sui qua và bốn người cùng ngồi xuống nói chuyện. Trước hết, Khoa xin lỗi mọi người về những điều sai trái đã xảy ra, cho biết anh rất khổ tâm và buồn chán. Bây giờ gia đình hai bên xử anh sao cũng được. Mẹ anh thì khăng khăng mắng chửi Vân và đoan chắc sẽ không khi nào chấp nhận cô là con dâu và đứa bé kia là cháu nội của bà. Bà xin em bỏ qua những chuyện lùm xùm mà bà cho là Vân vì không ăn được thì tìm cách đạp đổ. Mẹ em tuy rất phiền lòng nhưng bà bình tĩnh cho là việc đã dĩ lỡ, âu cũng do số phận thôi. Bây giờ thì tùy em và Khoa định liệu vì đây là chuyện tình cảm, nhắm đi tới được thì đi tiếp, không được thì bước ra. Nếu đi tới thì vợ chồng phải bỏ qua chuyện cũ, toàn tâm toàn ý với nhau. Về đứa bé, bà hỏi Khoa có thật biết chắc là con của Khoa không? Nếu biết chắc, phải trả tiền cấp dưỡng cho cháu đàng hoàng. Mẹ cháu có thể vì tự ái, không đòi, không nhận, Khoa phải hỏi luật sư để biết cách nào giải quyết hợp tình hợp lý cho đứa bé.

Chị ơi, em ngồi nghe mọi người nói qua, nói lại, lòng lạnh như băng, như chuyện của ai chứ không phải chuyện của em. Như cái vòng ngọc quý đang cầm trên tay bị tuột rơi xuống đất, vỡ tan tành. Tuần trăng mật đã trở thành ác mộng. Em thực sự muốn bước ra khỏi cái vũng lầy này ngay lập tức tuy không khỏi ngậm ngùi thân phận và cảm thấy thương mẹ em vô cùng, biết bà can đảm, cắn răng nuốt giận để khuyên con những điều tử tế. Từ bé sống bên mẹ, em rất hạnh phúc và yên tâm dưới sự chở che, bảo bọc của bà, thậm chí không thấy thiếu thốn gì kể cả tình yêu khi khôn lớn. Có lẽ vì vậy mà em đã phần nào dễ dàng tin vào sự sắp đặt nhân duyên của mẹ.

Hiện nay, em nói Khoa tạm ở lại trong ngôi nhà mẹ em cho làm quà cưới hai vợ chồng, còn em về ở với mẹ trong khi em cần thời gian suy nghĩ thêm. Em xin chị cho em ý kiến để em có phương hướng giải quyết chuyện đời em cách nào êm đẹp nhất. Cám ơn chị rất nhiều và kính chúc chị sức khoẻ.

Thiên Hương

TRẢ LỜI:

Ðọc câu chuyện em kể qua thư, nghe mẹ em kết luận bằng câu nói phổ thông hầu như của mọi người khi đứng trước một nghịch cảnh không biết (hay không tiện) quy trách nhiệm về ai: “Âu cũng là do số phận,” chị lại cảm thấy buồn. Kẻ vắng mặt thường chịu thiệt thòi, “số phận” vốn không có chân dung nên dễ bị nắm tóc nhưng lại không thể phản biện. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là khi đã có đối tượng nhận tội thay, con người không muốn bỏ thêm thời giờ tìm hiểu những đầu mối thực sự hầu nỗ lực sửa chữa. Những nỗ lực này có khi không hoàn toàn giúp tránh được sự việc đáng tiếc xảy ra nhưng chắc chắn giới hạn được hậu quả.

Trở lại câu chuyện của em, theo thiển ý chị, những nhân vật liên hệ trong vụ dường như không ai biết họ muốn gì, có nên hay không nên làm gì, vì vậy đã cùng nhau tạo ra cả một chuỗi những việc lủng củng kéo theo biết bao hệ lụy.

Trước hết, hai vai chính trong tấn bi kịch này là Khoa và Vân, anh chị đã có 4 năm để biết họ có thật yêu nhau, thật cần nhau trong đời hay không và nếu cần như thế thì phải làm gì để đạt được mơ ước của mình, tiếc thay, anh chị đã để mình trôi theo ngày tháng và rủi may. Ðáng lẽ phải đứng lên, mạnh mẽ bênh vực lựa chọn của mình vào thời điểm này trước khi quyết định sinh con thì anh chị đã làm ngược lại, bất chấp tương lai an toàn của đứa bé. Không chỉ ngưng ở đây mà thêm ba năm nữa sau khi có con với nhau để có thể hiểu nhau thêm, anh chị vẫn dậm chân tại chỗ và tà tà chờ…sung rụng.

Về phần bà mẹ Khoa, có vẻ như bà phải nuôi con một mình và Khoa là đứa con duy nhất của bà nhưng đây không phải là lý do để bà buộc con phải kết hôn với người vợ do bà định đoạt. Cuộc hành trình dài tính bằng đơn vị hàng nhiều chục năm và hứa hẹn nhiều khó khăn, không thể bắt đầu với một bạn đồng hành cọc cạch. Có lẽ cuộc sống gắn bó mật thiết giữa hai mẹ con, trùm phủ dưới cái bóng to lớn của bà mẹ, một mặt làm gia tăng quyền hạn gia trưởng của bà, mặt khác, đi kèm với khuynh hướng giáo dục (không tránh khỏi) thiên về nữ tính đã khiến Khoa ủy mị, yếu ớt và dễ dàng nhượng bộ các khó khăn trước mắt. Ðến đây, lẽ ra Vân cần tỉnh táo hơn để biết rõ nhược điểm này của Khoa mà có quyết định thích hợp thì chị lại nhắm mắt nghe theo tiếng gọi của trái tim. Tệ hại hơn nữa, chị tin vào lý thuyết đứa con có thể là sợi dây buộc chân người tình, làm cho anh trở thành một người đàn ông cương cường và có trách nhiệm, ngay cả làm cho bà nội có trái tim sắt đá phải rơi linh hồn mà ôm cháu vào lòng. May mắn này, nếu có, chỉ là trong muôn một.

Yếu tố tích cực trong câu chuyện gia đình của em là bà thân mẫu em. Bà có nhận thức phóng khoáng, nhân bản và thực tế. Khi đụng chuyện, bà có đủ bình tĩnh và đảm lược để tìm một lời giải hợp lý nhất thay vì làm cho tình hình rối mù thêm lên. Ảnh hưởng của hai bà mẹ trên hai đứa con thật rõ ràng. Trong khi Khoa liên tục để mẹ dẫn dắt đi từ lầm lỡ này đến lầm lỡ khác, em biết lúc nào cần dừng chân để nhìn lại mình, nhìn lại người và sự việc, để tìm ra mối chỉ đầu tiên của cuộn chỉ rối. Cụ thể là cuộc nói chuyện điện thoại của em với cô Vân, rất khác so với nhiều trường hợp khác trong cùng hoàn cảnh này. Em không nhìn cô như tình địch để nổi giận mà theo cách của mẹ em, tự chế, hoà nhã, để tìm hiểu. Cuộc nói chuyện giúp em hiểu thêm cá tính tơ lơ mơ của một chàng Khoa mây trôi bèo giạt, của một bà mẹ chồng can dự quá nhiều vào đời sống của con trai đã trưởng thành, chỉ muốn nó vâng lời và không cho nó cơ hội nhận trách nhiệm. Bây giờ em đã có đủ hai mặt của tấm mề đay, em sẽ phải lấy quyết định của riêng em và hãy nhớ là vì chính em chứ không vì ai khác nhé! Ðừng thắc mắc nếu em bước ra, Vân và Khoa có tái hợp không, có hạnh phúc không, v.v…? Em không có bổn phận phải lo cho họ và cũng không thể trả lời thay cho họ. Lúc này, điều em cần biết rõ là Khoa đối với em thế nào? Có yêu em không và nếu có thì có đủ bản lãnh của một người chồng để cùng em lèo lái con thuyền hôn nhân đến bến bờ hạnh phúc không hay trước sau chỉ là ông bù nhìn đứng như phỗng ngoài ruộng dưa? Liệu em có hãnh diện làm vợ một người đàn ông vui đâu chầu đấy, nhạt như nước trà nguội kiểu Khoa không? Liệu em có bằng lòng làm dâu một bà mẹ chồng ích kỷ, lo toan, tính toán quá quắt như bác Sáu không?

Em cần lắng lòng, tự trả lời vài câu hỏi đại loại như gợi ý của chị rồi theo đó mà quyết định con đường em đi. Hy vọng đã góp ý với em phần nào và thương chúc em may mắn (Không quên mừng em có một bà mẹ tuyệt vời!)

Bùi Bích Hà

Comments are closed.

error: Content is protected !!