Mấy người!

Bữa Thứ Bảy tuần rồi, nhà bình luận hockey nổi tiếng và tai tiếng nhứt xứ Cờ Lá phong, ông Don Cherry (ở cùng Xóm Gà Mississauga với Ký Gà) có vọt miệng đưa ra một nhận xét trong một trận tranh tài của môn thể thao quốc hồn quốc túy (nhưng thua hoài khi ra quốc tế) của Canada. Nhận xét nầy không ăn nhậu gì tới hockey Canada, mặc dầu việc ổng làm lúc đó là bình luận hockey trong phần “Coach’s Corner” – góc của huấn luyện viên, nhưng mà về ngày Tưởng niệm Chiến sĩ Trận vong (Remembrance Day). Ổng nói năm nay ổng ít thấy người đeo hoa poppy trên ngực vào ngày Chiến sĩ Trận vong. “Tui sống ở Xóm Gà,… rất ít người đeo bông poppy. Dưới phố Toronto? Khỏi nói, không có ai mang bông poppy hết trọi!”
Rồi ổng tiếp như vầy:
“You people… that come here, whatever it is, you love our way of life, you love our milk and honey, at least you can pay a couple bucks for a poppy or something like that. These guys paid for your way of life that you enjoy in Canada, these guys paid the biggest price.”
Nếu thường xuyên theo dõi Chuyện Cuối Tuần, chắc hẳn bà con biết KG là một dịch “giả” thứ thiệt, nghĩa là khoái dịch, khoái chuyển từ ngôn ngữ nầy sang ngôn ngữ khác mặc dầu chưa có được cái bằng… giả. Chuyện nầy là đương nhiên, bởi không “chuyển ngữ”, làm sao có Chuyện Cuối Tuần trong khi những đại cộng tác viên của Thời Báo đã kể hết ráo chuyện của thế giới cho độc giả rồi.
Đặc biệt, khi “chuyển ngữ”, KG hết sức chú trọng tới những yếu tố chung quanh cái nguyên bản, như nhơn vật phát ngôn và cá tánh nhơn vật đó, khung cảnh khi phát ngôn và ý đồ khi phát ngôn.
Bởi vậy, KG thấy khó dịch cái câu nầy quá. Mặc dầu chữ nghĩa của ông Don Cherry không có văn chương, rườm rà chút nào, nhưng hai chữ giản dị nhứt trong câu nói, “you people”, lại làm cho dịch “giả” nầy nhức đầu.
“Không thầy đố mầy làm nên”, KG phôn cho ông thầy ESL cũ của mình, một nhơn vật Cà na điên rất lạ lùng, đã từng qua Việt Nam để dậy tiếng Anh và học tiếng Việt sau khi chương trình ESL ở Canada bị nhà nước cắt giảm hết mức.
Cũng cắc cớ không kém trò, Thầy phán, “Tui giúp anh cái khó nhứt, những cái còn lại anh tự lo nghen.”
Ổng nói, trong trường hợp nầy hai chữ “you people” chuyển sang tiếng Việt một cách chánh xác nhứt là “mấy người”, hoặc một từ tệ hơn nữa là… “bọn bay”.
Sau khi được “chữ của thầy”, KG đọc lại câu phát biểu của Don Cherry, và thấy rằng nếu “you people” là “mấy người” hoặc “bọn bay” thì từ “our” trong câu đó đương nhiên phải là “của bọn này” hoặc “của tụi tao”. Vậy là câu đó phải dịch (thiệt) sang tiếng Việt như vầy (chọn từ “mấy người” cho nó bớt khó nghe): “Mấy người… những kẻ tới đây, bất kể thứ gì, mấy người mê lối sống của bọn này, mê sữa và mật của bọn này, ít nhứt mấy người cũng có thể bỏ ra 2 đô để mua một bông anh túc hoặc cái gì giống vậy. Những người nầy đã trả giá cho lối sống của mấy người mà mấy người đang hưởng thụ ở Canada, những người nầy đã trả cái giá lớn nhứt.”
Nghe hết biết! Ngay cả tới ông Ron MacLean, người đồng bình luận với ổng, cũng trợn mắt và… ú ớ.
“Mấy người” là ai và “bọn này” là ai? Trong câu nhận xét của Don Cherry vì là “những kẻ tới đây” vì mê lối sống, mê sữa và mật của bọn này, chắc chắn phải là “lũ di dân”.
Vậy là dư luận um sùm lên (từ mòn đế dép mà các nhà báo khoái “giật tít” trong nước sẽ dùng trong dịp nầy là “dậy sóng”).
Bà Thị trưởng Xóm Gà Bonnie Crombie nói nhận xét của Don Cherry là “hết sức tệ hại” và kêu gọi ổng xin lỗi.
Ông Thị trưởng John Tory của Toronto sau khi nói Don Cherry đã “quá trật (way off base)… nhận xét của ổng không công bằng và rõ ràng là sai”. Rồi ổng biểu Don nên tới đài tưởng niệm Chiến sĩ Trận vong của trước Tòa Thị chánh cũ của Toronto bữa 11 tháng 11 để coi có bi nhiêu người Canada thuộc đủ thành phần tới đó để tôn vinh các cựu chiến binh bày tỏ sự kính trọng và tình yêu Canada của họ như năm nào họ cũng làm.
Người ta phản đối Don Cherry, kêu ổng nói vậy là kỳ thị, phân biệt, vơ đũa cả nắm đối với di dân và gây chia rẽ giữa người Canada với nhau.
Họ viết tweeter, facebook, gởi ý kiến / gọi vô các đài truyền hình, báo chí, dân biểu, nghị viên lên án ông Cherry. CBC, Đài TV thực hiện chương trình Hockey Night in Canada (theo hợp đồng với hệ thống Sportnet của tập đoàn Rogers Media) mà hai ông Cherry và MacLean được mướn bình luận trong phần Coach’s Corner đã ngập lụt các “còm-lên” tới mức công bố không nhận tiếp nữa.
Trên các báo, bên cạnh những ý kiến nặng lời với ông Cherry, có nhiều ý kiến nhẹ nhàng, mang ý nghĩa phân bua, giải thích.
Nhiều người, trong số đó có một số kha khá tự nhận là di dân, nói họ không mang bông poppy không phải là không ủng hộ chiến sĩ và không biết ơn chiến sĩ trận vong. Chính họ hay con cái họ cũng đã tham gia quân lực Canada, hoặc chọn tưởng niệm bằng một hình thức / hoạt động khác.
Một người bạn của KG, cũng là một người viết quen thuộc trên Thời Báo, và vốn là một người hiền lành, cũng nhẹ nhàng phân tách trên trang facebook của ảnh: “Tôi tôn trọng ý kiến và nhận xét riêng của ông ấy. Nhận xét của ông ấy đúng một phần nào. Tôi chỉ tiếc là ông ấy không suy nghĩ sâu xa hơn một chút để tự hỏi tại sao có tình trạng đó.
Ông ấy đâu có hiểu rằng những người di dân mới đến Canada còn phải đối đầu và vật lộn với bao nhiêu vấn đề khó khăn mới có thể ổn định đời sống và hội nhập vào dòng chính của xã hội Canada. Ông ấy đã thiếu một sự thông cảm rất cần thiết.
Những người di dân mới hầu hết là những người tị nạn, từng trải qua sự khốn khổ ở quê hương họ, từng chứng kiến bao nhiêu thảm cảnh chiến tranh. Không phải họ không tôn vinh sự hy sinh của những người lính Canada đã chết trong trận chiến; họ chỉ chưa đủ hiểu biết tất cả phong tục và truyền thống cũng như lịch sử Canada.”
Rồi ảnh kết luận có lý và dễ thương hết sức: “Đừng suy đoán những gì trong trái tim của một người khi thấy trên ve áo của họ không có cài một đóa hoa anh túc.”
Ron MacLean sau đó đã xin lỗi. Ổng nói, “Tôi đã làm việc với Don trong 30 năm và cả hai chúng tôi đều thích hockey. Nhưng đêm qua, tôi biết chúng tôi đã làm quý vị thất vọng. Tôi thấy hockey là một phần của những gì đoàn kết chúng ta. Tôi có vinh dự được đi khắp đất nước của chúng ta để mừng môn thể thao của Canada, và sự dị biệt của chúng ta là một trong những thế mạnh lớn nhất của đất nước chúng ta.”
Tới hôm sau nữa, hệ thống Sportsnet công bố sa thải ông Don Cherry, kết thúc sự nghiệp múa mỏ trên TV của ổng kéo dài từ năm 1982 tới nay.
Điều đang nói sau đó là trong lúc rất nhiều người đồng tình và khen ngợi quyết định của Sportsnet, cũng có không ít người phản đối. Họ nói như vậy là bịt miệng ông Don Cherry, tức là giết chết tự do ngôn luận!
Thậm chí, có cả một petition (ta thường kêu bằng thỉnh nguyện thư, nhưng “thỉnh nguyện” nghe nặng mùi xin xỏ, nên hiểu từ nầy có nghĩa là đòi hỏi, yêu cầu, kiến nghị) đòi Sportsnet và CBC kêu Don Cherry trở lại job cũ.
Petition đó được phổ biến trên mạng change.org, nói rằng Don Cherry “có thể không đúng về mặt chánh trị (politically incorrect), và có thể không thận trọng như ổng nên có trong nhận xét của ổng, nhưng lỗi của ổng không tới mức phải đuổi việc.”
Cho tới chiều ngày thứ Tư, tức là khi KG ngồi gõ chuyện nầy, đã có 202 ngàn người ký tên vô bản kiến nghị đó.
Binh Don Cherry, binh vực tự do ngôn luận là chuyện tốt, nhưng cũng cần coi Don nghĩ gì khi ổng “phát biểu linh tinh”.
Trả lời cho câu hỏi đó là thái độ của Don từ sau khi vọt miệng.
Cho tới nay, ổng đã trả lời tất cả những cuộc phỏng vấn rằng ổng không xin lỗi, ổng vẫn giữ vững lập trường và ý kiến của mình. Ổng nói ổng chỉ dùng sai từ thôi. Cái từ chết người “you people” đó. Don nói đáng lẽ ra ổng phải dùng từ “Everybody” (Mọi người), và nhận xét của ổng không nhắm vô di dân thiểu số.
Don nói thêm trong cuộc phỏng vấn của đài CTV: “… có thể là người Ái nhĩ lan, có thể là người Tô cách lan, có thể là bất cứ ai.”
Hổng biết bà con nghĩ sao, chớ lời tự bào chữa của Don, và chuyện sửa “you people” thành “everybody” nghe không thiệt tâm chút nào ráo trọi.
Bởi cái câu đó đâu chỉ có hai chữ đó? Còn nguyên khúc cuối: “… that come here, whatever it is, you love our way of life, you love our milk and honey…”
Đó là chưa kể, ổng còn dự một cuộc phỏng vấn với Tucker Carlson bữa Thứ Ba trên hệ thống truyền hình Fox News – đài truyền hình duy nhứt đẹp lòng tổng thống Huê kỳ Đô Nan Châm.
Tucker Carlson, theo mạng Rational Wiki là “một người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng, một nhà bình luận chánh trị bảo thủ thời đồ đá, phóng viên tin tức, người ủng hộ Donald Trump, và một con lừa ai cũng biết.”
Trong chương trình nầy, khi Don than thở rằng ổng bị nạn vì cái chữ “you people” đã làm chạm nọc những người quá “nhạy cảm”, Tucker Carlson nói hổng phải vậy đâu, họ không phải là quá nhạy mà là bọn “bọn phát xít”!
Một tweeter đã dùng một thành ngữ Ăng lê để nhận định về cuộc gặp gỡ nầy: “Birds of a feather flock together” (Ông thầy ESL của KG dịch: “Trâu tìm trâu, ngựa tìm ngựa.”)
KG mượn câu chuyện của một nhà ông huấn luyện viên hockey, đồng nghiệp của Don Cherry để kết thúc Chuyện Cuối Tuần đã quá dài nầy.
Ông nầy tên Alpo Suhonen, người Phần lan, một huấn luyện viên rất có tài. Ổng được mời qua Moncton (New Brunswick) để huấn luyện đội Winnipeg Jets, và là một trong những huấn luyện viên người Âu châu đầu tiên làm việc ở Canada.
Khi được biết đội Winnipeg Jets mướn ông Suhonen, Don Cherry nói như vầy: “Tại sao họ lại mời một người Phần lan qua để huấn luyện Moncton? Bộ một người Canada không đủ tài sao? Tên hắn ta là gì? Alpo hả? Tui nghe như (tên) đồ ăn của chó.”
Ký Gà

You might also like