Những người may mắn và tốt bụng

Người Mỹ lâu nay vẫn bị mang tiếng là tiêu xài hoang phí, thích cái gì là mua ngay chứ không chần chừ suy nghĩ, và hầu hết là những thứ không cần thiết. Nhiều khi mua về nhìn một lúc rồi cất đâu đó có khi cả năm sau không đụng tới. Mà những thứ mua đó thường là được trả bằng thẻ và đương nhiên là những món nợ cà thẻ cứ mỗi ngày một chồng chất lên.

Nhưng nay dường như tình hình đang có thay đổi. Kể từ khi đại dịch xảy ra, kinh tế chậm lại, nhiều ngành kinh doanh đã phải tạm thời đóng cửa và hàng triệu công việc ngày một ngày hai bỗng dưng bốc hơi biến mất. Tuy nhiên, có điều nghịch lý trong thời gian đại dịch là các gia đình Mỹ tính trung bình đã để dành được nhiều tiền hơn mà họ thường làm trước đây. Tỷ lệ để dành tiền tính theo thu nhập cá nhân của nước Mỹ bình thường hiếm khi vượt quá 10 phần trăm trong khoảng 20 năm qua, nhưng đã tăng hơn gấp ba lần trong Tháng 4 vừa qua. Trong mấy tháng đầu của đại dịch, tiền trong các trương mục của người Mỹ tăng đáng kể, một phần là nhờ món tiền trợ cấp đại dịch từ chính phủ liên bang.

Nay thì món tiền trợ cấp đó không còn nữa, tiền trong trương mục của nhiều người có lẽ sẽ hạ thấp và sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày sẽ bấp bênh hơn. Tuy nhiên, vẫn có một số người sẽ tiếp tục để dành, và dường như những người này đang sống trong một nền kinh tế khác của riêng họ chứ không phải là nến kinh tế bấp bênh thời đại dịch. Thu nhập của họ vẫn chảy vô đều đặn, trong khi những món chi tiêu thì giảm đáng kể.

Vào Tháng 3, khi biện pháp đóng cửa bắt đầu được áp dụng ở nhiều nơi, tất cả người dân được khuyên là ở trong nhà và không nên đi ra ngoài nếu không thấy cần thiết, kết quả là việc tiêu xài giảm mạnh đối với những người có thu nhập thấp cũng như những người có thu nhập cao. Nhưng kể từ Tháng 5, biện pháp đóng cửa được nới lỏng, trong khi chi tiêu của những người có thu nhập thấp trở lại gần mức bình thường, thì chi tiêu của những người có thu nhập cao vẫn thấp hơn nhiều. Các nhà kinh tế nhận thấy là những người có ít khả năng bị mất việc nhất lại là những người cắt giảm chi tiêu nhiều nhất. Có nhiều người đã cắt giảm chi tiêu mỗi tháng được nhiều trăm, và trong một số ít trường hợp, hàng ngàn Mỹ kim trong thời gian đại dịch lên cao điểm. Họ bớt tiêu xài ở những món trước đây được cho là mang lại sự thoải mái nhưng nay bị coi là nguy hiểm đến sức khoẻ, hay đơn giản là không cần thiết, trong đó có đi ăn tiệm, giải trí, mua sắm quần áo mới và đồ chơi cho con cái.

Huỷ bỏ những chuyến du lịch ngoại quốc là một trong những việc cắt giảm chi tiêu có thể để dành được một món tiền lớn. Thay vì đi du lịch châu Âu hay châu Á, có nhiều người nay chỉ muốn đi chơi gần nhà, có thể là qua chơi tiểu bang gần bên hoặc trong nội địa nước Mỹ, và thế là đã có thể cắt giảm phần chi tiêu cho du lịch trong năm nay lên đến hàng chục ngàn Mỹ kim.

Và những phần cắt giảm tiêu xài nhỏ hơn ít ai để ý, nhưng cóp tích lại cũng được một món tiền để dành kha khá. Chẳng hạn như đối với những người làm việc văn phòng, trong thời gian qua không phải đến sở mà được làm việc ở nhà, nhờ vậy bỏ được thói quen đi ăn trưa bên ngoài với đồng nghiệp và có thể để dành được mỗi tháng thêm mấy trăm Mỹ kim trong trương mục ngân hàng để dùng cho những việc khác khi cần đến.

Có người lại còn may mắn hơn nữa, như trường hợp cô Taryn sống tại Chicago và làm việc cho một công ty kế toán. Nhờ được làm việc ở nhà, cô Taryn cắt giảm chi tiêu mỗi tháng được thêm $400. Cô và chồng nhận được $2,400 từ tiền trợ cấp kích thích kinh tế từ chính phủ liên bang mặc dù cô cho biết là cô thật sự không cần món tiền đó vì cô vẫn có thu nhập đều đặn.

Cô nói rằng thật tình là cô rất vui vì có thêm được món tiền lớn, nhưng bên cạnh đó vẫn có cái cảm giác kỳ lạ chưa từng thấy trước đây. Có tiền thì ai không muốn tiêu xài, mua món này món kia cho thoả lòng, nhưng trong thời đại dịch thì biết đi đâu mà mua. Nên đành cho tiền vào trong trương mục ngân hàng vậy.

Thay vì mua món này món kia, cô Taryn và chồng lấy thêm món tiền dư ấy cho thêm vào phần đặt cọc để mua nhà. Lúc đầu họ tính mua nhà vào mùa xuân năm tới, nhưng nay lợi dụng lãi xuất mua nhà đang ở mức thấp kỷ lục, thế là họ liền đi tìm nhà mua ngay. Cô Taryn không chỉ may mắn mà còn rất khôn ngoan, và trong ý nghĩa đó, trận đại dịch đã mang đến cho cô những điều thuận lợi bất ngờ.

Riêng trường hợp của gia đình ông Byron Hing thì có khác. Đây là gia đình khá giả có thu nhập cao, thế nên món tiền nhận được từ chính phủ liên bang không hề tác động tí ti nào đến sinh hoạt của gia đình. Trong khi phải ở trong nhà vì đại dịch, họ không có điều kiện để tiêu xài. Thường thì gia đình ông Hing tiêu khoảng $300 cho nhà hàng mỗi tuần, và khoảng $3,000 mỗi tháng cho một chuyến đi nghỉ ngắn cuối tuần. Ông phỏng chừng đã cắt giảm chi tiêu ít nhất $10,000 mỗi tháng kể từ khi đại dịch bắt đầu, đó là chưa kể $25,000 ông đòi lại được sau khi huỷ bỏ chuyến nghỉ mát Âu châu hai tuần.

Tuy nhiên, khi giới khá giả không tiêu xài thì phần thu nhập của những người làm việc trong những ngành phục vụ cũng bị ảnh hưởng lây. Nhiều ngành kỹ nghệ sử dụng người lao động có mức lương thấp, chẳng hạn như nhà hàng, khách sạn và chăm sóc trẻ em, là những ngành thường nhắm phục vụ cho những người có thu nhập cao. Do đó, khi phần chi tiêu cho những dịch vụ nói trên của giới khá giả không còn dồi dào như trước, thì tiền lương trả cho giới lao động lương thấp cũng bị cạn kiệt theo.

Theo Opportunity Insights, nhóm chuyên gia nghiên cứu kinh tế của Đại học Harvard, khoảng giữa Tháng 8 vừa qua, việc giảm chi tiêu trong số 25 phần trăm những người có thu nhập cao nhất được ước tính chiếm tới 57 phần trăm tổng mức giảm chi tiêu trên cả nước. Thiệt hại do khoản chi tiêu bị mất đi đó phản ánh đúng những gì đang xảy ra trong trận đại dịch khi những người có thu nhập cao làm việc tại nhà, họ không đi đâu và vì vậy cũng bớt chi tiêu đi. Tuy nhiên, điều này cũng phản ánh một khía cạnh khác là trong mấy thập niên gần đây, sự bất bình đẳng ngày càng gia tăng, trong khi những người có mức lương cao được làm việc tại nhà thì những người lương thấp phải làm việc ở tuyến đầu và nguy cơ nhiễm bệnh cũng vì thế mà cao hơn. Công việc của những người lương cao thường bao giờ cũng được thuận lợi hơn, kể cả những khi xã hội có xáo trộn.

Một số người may mắn nhưng tốt bụng cũng nhìn thấy điều đó và cảm thấy mâu thuẫn về thực tế là họ đang được hưởng lợi trong một xã hội tự nó đã có sự phân chia giai cấp ở một mức độ nào đó. Tiền bạc đầy đủ và công việc thuận lợi phần nào gây cho họ cảm giác tội lỗi trong khi nhiều người khác đang phải vật lộn với công việc ngoài kia mà không được làm ở nhà như họ.

Trong khi một số khác thì cảm thấy rằng họ nên cho đi một phần số tiền của họ. Một trong những người may mắn nhưng tốt bụng đó là một kỹ sư điện toán 40 tuổi sống ở Boston tên là Mike (tạm thời giấu tên vì muốn giữ sự riêng tư), cho biết là gia đình anh vẫn đang tiếp tục trả tiền cho một người đàn ông làm công việc dọn dẹp nhà cửa cho họ, mặc dù họ đã yêu cầu ông này không phải đến làm việc trong thời gian đại dịch. Riêng cô Taryn cho biết cô có gửi một số tiền đến cho người thợ làm tóc từng chăm sóc mái tóc cho cô trước đây như một món tiền buộc boa mà cô vẫn cho mặc dù lâu nay cô không đi làm tóc vì tiệm tóc nhiều nơi vẫn còn bị đóng cửa. Và còn rất nhiều người tốt bụng khác thì quyên góp tiền bạc cho các hoạt động từ thiện.

Đây quả thật là những việc làm đầy tính nhân bản. Trong suốt thời gian kể từ khi đại dịch bắt đầu cho đến nay, rất nhiều người mất việc nhưng cuộc sống của họ vẫn còn cầm cự được phần nào là nhờ chương trình trợ cấp từ chính phủ liên bang. Nay thì số tiền hỗ trợ đại dịch không còn nữa, và không biết bao giờ mới có lại, thì cuộc sống của nhiều triệu người kém may mắn kia sẽ gặp nhiều khó khăn và chắc chắn là rất cần đến bất kỳ sự giúp đỡ nào từ bất cứ ai, được chút nào hay chút ấy. Từ đó ta mới thấy sự hảo tâm của những người vừa may mắn vừa tốt bụng như nói ở trên đáng được chúng ta ngưỡng phục, và họ đáng được hưởng sự may mắn vì họ sẵn sàng chia sẻ sự may mắn đó với người khác.

Huy Lâm

More Stories...