Thời Báo Vietnamese Newspaper

Mặt tối của Nguyệt cầu

… Phi hành đoàn của một phi thuyền bảo trì đang ở trên một quỹ đạo quanh Trái đất để sửa chữa các vệ tinh có trang bị vũ khí nguyên từ đột nhiên bị mất nguồn điện. Họ không thể tìm ra nguyên nhân của sự kiện lạ lùng này. Con tàu không còn nguồn điện lạnh dần và trôi giạt về phía mặt tối của Mặt trăng. Trong phút nguy hiểm đó, họ chợt thấy một chiếc phi thuyền khác trôi về phía họ. Con tàu lạ này là một chiếc phi thuyền con thoi Discovery cũ của NASA – mặc dầu NASA đã không còn hoạt động từ cách đó ba mươi năm. Hai thành viên của phi hành đoàn mạo hiểm bước sang chiếc tàu trôi giạt. Họ tìm thấy trên tàu có một xác chết. Theo nhật ký của phi hành đoàn con tàu ma, con tàu này đã bị mất tích trong vùng tam giác quỷ Bermuda nhiều năm trước đó. Chiếc tàu ma này tại sao lại có mặt trên không gian, và chuyện gì đã xảy ra?
Họ đã nhanh chóng nhận được câu trả lời. Một loại sinh vật ngoài không gian đang sử dụng con tàu ma để hút hồn của phi hành đoàn, từng người một.
Đó là nội dung của cuốn phim The Dark Side of the Moon – Mặt tối của Nguyệt cầu, một phim kinh dị giả tưởng sản xuất năm 1990, được xếp hạng… phim tồi.
Trong văn chương Anh ngữ, có đến trên hai trăm quyển sách mang cùng một tựa đề như cuốn phim, hầu hết cũng là loại kinh dị.
Một tập nhạc nổi tiếng của ban nhạc rock The Pink Floyd, phát hành năm 1973, cũng có tên là The Dark Side of the Moon.
Mặt Tối của Nguyệt cầu trong văn hóa Tây phương mang ý nghĩa của một chứng bệnh tâm thần, của những tình huống tệ hại, của sự trống trải, hoang vắng và đói lạnh.

Ám ảnh của những người trên Địa cầu
Cái gì không thấy được thường gợi sự hiếu kỳ của con người. Thế nên từ lâu, cái phần phía bên kia của Nguyệt cầu, phần mà từ Địa cầu nhân loại không trông thấy được vẫn được coi là một bí ẩn. Người ta gọi đó là Mặt Tối của Nguyệt cầu – The Dark Side of the Moon.
Thế nên tin tức về vụ Trung quốc thành công trong việc đáp một thuyền thăm dò không người xuống “mặt tối của Nguyệt cầu” hôm 3 tháng 1 vừa qua đã được các phương tiện truyền thông quốc tế ồn ào đưa tin.
Nhưng ngay sau đó, họ – âm thầm hay lộ liễu, tự cải chính và sửa chữa cho chính xác cái phần mà người ta không thấy này bằng tên gọi đúng hơn của nó: “mặt bên kia” hay “mặt phía xa” của Nguyệt cầu. Vì mặc dù con người không trông thấy nó, bề mặt đó – cũng như bề mặt mà chúng ta nhìn thấy, nhận được năng lượng ánh sáng Mặt Trời gần bằng nhau.
Sở dĩ cái bề mặt mà người ở Địa cầu trông thấy và gọi là mặt sáng sáng sủa vì nó nhận được ánh sáng từ của Mặt Trời.
Một thi nhân Việt Nam, cụ Tản Đà từng có bài thơ “Muốn làm thằng Cuội”. Trong bài thơ đó, cụ tâm sự với Chị Hằng rằng mình chán cõi trần thế này quá, muốn được “nhắc lên” chơi để bầu bạn cùng chị. Cụ cho rằng ở trên đó, bên cạnh bà già không biết bao nhiêu tuổi này, mọi thứ sẽ vui lắm và mỹ nhân cùng thi sĩ sẽ “Để cứ mỗi năm Rằm tháng Tám, Tựa nhau trông xuống thế gian cười.”
Cái chỗ mà nhà thi sĩ và mỹ nhân sẽ ngồi tựa nhau đó là bề mặt duy nhất mà nhân loại trông thấy được của Mặt Trăng nếu nhìn từ Trái Đất.
Lý do để người ở Trái Đất không trông thấy “mặt bên kia” của Nguyệt cầu được khoa học giải thích là do “khóa thủy triều” – tidal locking.
Khóa thủy triều diễn ra khi các lực của thủy triều từ Địa cầu làm chậm tiến tốc độ quay của Mặt trăng đến độ mà cùng một phía (của Nguyệt cầu) luôn phải đối mặt với Địa cầu. Thiên thể bị khóa thủy triều phải mất một số thời gian để quay quanh trục của nó bằng với thời gian mà nó quay quanh thiên thể đồng hành. Thường thì chỉ có các vệ tinh tự nhiên (như Nguyệt cầu, vệ tinh tự nhiên của Địa cầu) bị khóa thủy triều vào thiên thể lớn hơn (trong trường hợp này là Địa Cầu).

Thường Nga lên Cung Quảng để làm gì?
Chiếc phi thuyền (gọi theo từ của phe cộng sản là “tàu vũ trụ”) thăm dò Chang’e 4 (嫦娥四, tiếng Hán Việt là Thường Nga tứ hiệu), là sứ mạng vũ trụ trong giai đoạn thứ hai của chương trình khám phá Mặt Trăng của Trung cộng, đáng lẽ đã được phóng đi từ năm 2015. Tuy nhiên, vì có một số trục trặc và thay đổi về mục tiêu và thiết kế, mãi đến đầu tháng 12 năm 2018 mới được hỏa tiễn Trường Chinh 3B đưa lên không gian. Từ ngày 12 tháng 12, nó quay quanh quỹ đạo Mặt Trăng và đến ngày 3 tháng 1 năm 2019, đã hạ cánh xuống mặt bên kia của Nguyệt cầu.
Chiếc thám xa Thỏ Ngọc (Yutu) sau đó được tách ra khỏi con tàu thăm dò Thường Nga và bắt đầu làm việc.
Địa điểm chiếc Thường Nga 4 đáp xuống là phía bên trong của miệng hố (crater, trông giống như các miệng núi lửa, được hình thành khi các thiên thạch rơi xuống Mặt Trăng,) được đặt tên theo Tiến sĩ Von Kármán. Ông này là người thầy hướng dẫn khoa học gia Tiền Học Sâm (Hsue-Shen Tsien) người sáng lập chương trình không gian của Trung cộng làm luận án tiến sĩ khi ông Tiền học ở Mỹ.
Thế giới chỉ chính thức biết đến thời điểm và địa điểm mà Thường Nga 4 hạ cánh sau khi nó đã đáp xuống qua tin chính thức của các cơ quan thông tấn nhà nước Trung cộng như Tân hoa xã (Xinhua), hệ thống truyền hình China Global, và tờ Hoàn cầu Thời báo (Global Times).
Tuy nhiên, trước đó các tổ chức thông tin của Hoa kỳ như National Geographic, đã phỏng đoán đúng điểm hạ cánh, miệng hố Von Kármán trong lòng chảo Aitken ở Cực Nam của Mặt Trăng, khu vực rộng hơn 1.500 dặm vuông, chiếm hơn một phần tư bề mặt Nguyệt cầu. Khu vực này
Theo CNN ưu tiên đầu tiên của sứ mạng Thường Nga 4 là các thí nghiệm về truyền sóng tần số thấp trên Mặt Trăng, sự tăng trưởng của thực vật nơi trọng lực thấp và mối quan hệ giữa gió mặt trời và bề mặt Mặt trăng, cũng như “để xác định liệu có nước hay tài nguyên khác không ở hai cực”.
Ngoài chuyện chứng tỏ khả năng và trình độ nhảy vọt ngành du hành không gian Trung cộng – đi sau Nga và Mỹ nhiều chục năm, người ta cũng tin rằng một mục đích quan trọng của Trung cộng là thăm dò khai thác khoáng sản của Mặt Trăng.
Miệng hố Von Kármán trong lòng chảo Aitken là miệng hố lớn nhất, sâu nhất và già nhất Nguyệt cầu, cũng là nơi trước nay chưa có sứ mạng thăm dò nào – do phi hành gia hay thám xa tự động, tìm đến.
Bob Richards, đồng sáng lập công ty Moon Express (California, Hoa Kỳ), một công ty dự tính sản xuất robot chạy bằng ánh sáng mặt trời và hydrogen peroxide để khai thác khoáng sản trên Mặt trăng quả quyết rằng trên Mặt trăng có bạch kim và các nguyên tố hiếm khác của Trái đất. Ông nói: “Tất cả những thứ mà chúng ta đang giành giựt nhau trên Trái đất, tất cả các tài nguyên đều có sẵn với số lượng vô hạn trong không gian. Mặt trăng là thị trường để đến mà sắm đầu tiên bên cạnh chúng ta.”
Sau hội nghị của Liên hiệp quốc về thăm dò và sử dụng một cách hòa bình năm 1967, một hiệp ước được đưa ra để các quốc gia trên thế giới ký kết. Hiệp ước mang này cái tên dài dòng “Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies” (hiệp ước về các nguyên tắc quản lý các hoạt động của các quốc gia trong việc khám phá và sử dụng ngoại tầng không gian, bao gồm cả Mặt trăng và các thiên thể khác), và được gọi tắt là Outer Space Treaty. Theo hiệp ước đó, Mặt Trăng là nơi các nước được tự do thăm dò và sử dụng.

Cuộc chạy đua lên không gian
Màn hạ cánh của Thường Nga 4 – cho đến khi thành công đã được Trung cộng giữ kín như bưng, đã được Jim Bridenstine, quản trị trưởng của cơ quan Hàng không và Không gian Hoa Kỳ (NASA) khen là “một thành tựu đầy ấn tượng.”
Thật thế, mặc dù tổ sư ngành hỏa tiễn của Trung cộng – Tiến sĩ Tiền Học Sâm, được đào tạo ở Mỹ và làm việc khá lâu trong các chương trình không gian của Hoa Kỳ và không ít kỹ thuật, công nghệ của ngành này là sao chép và ăn cắp của phương Tây, chương trình không gian của Trung cộng đã bước bằng đôi hia bảy dặm.
Cuộc chạy đua lên không gian nay đã trở thành cuộc tranh tài tay ba.
Chỉ khởi sự rất lâu sau Nga và Mỹ, mãi đến năm 2003, Cơ quan Quản trị Vũ trụ Trung quốc (CNSA) mới đưa được Dương Lợi Vĩ lên quỹ đạo Trái đất trên chiếc Thần Châu 5 – trễ hơn vũ trụ gia Gagarin của Nga 40 năm. Nhưng chỉ 7 năm sau, năm 2010, chiếc Thường Nga 2 đã hạ cánh trên Mặt trăng và quay trở lại Trái đất, đưa Trung cộng trở thành nước đầu tiên trên thế giới sau Nga và Mỹ đã đáp nhẹ nhàng -soft landing, xuống Mặt trăng.
Chương trình không gian của Trung cộng dự tính sẽ hạ cánh nhẹ một phi thuyền thăm dò xuống Hỏa tinh vào năm 2020. Cùng năm đó, sẽ là Trạm không gian thường trực, như trạm không gian quốc tế ISS.
Và đến năm 2036, Trung cộng sẽ đưa được lên Mặt trăng các “taikonaut” (từ chỉ các phi hành gia Trung cộng, ghép từ tiếng Quan thoại “太空”, không gian, và “naut” (tiếng Hy lạp), thủy thủ. Từ này được Tân hoa xã dùng trên Nhân dân Nhật báo).
Bên cạnh những mục tiêu hòa bình về kinh tế và khoa học, người ta không thể loại trừ ý đồ vầ mặt quân sự. Về mặt này, không ai còn nghi ngờ gì nữa qua những gì mà Trung cộng đang tiến hành ngay ở Trái đất.

Đỗ Quân (tổng hợp)

Comments are closed.

error: Content is protected !!