Mái Ấm Thiên Ân Hành trình xuyên bóng tối

Tú Yên

 

Trước khi nói về sự hình thành Mái Ấm Thiên Ân, thường được gọi tắt là MATA, tôi xin trích đoạn của một người bạn nói về quá trình hình thành con người đã khởi dựng nên MATA.

Mái Ấm Thiên Ân (MATA), một tên gọi đã thành quen với rất nhiều người gần hai mươi năm qua với nhiều sự trầm trồ thán phục vì những thành quả đến ngạc nhiên…
MATA được khởi đi như một sự an bài định mệnh với người sáng lập và định hình ra nó: Thầy Nguyễn-Quốc-Phong. Cha mất sớm nhưng được người mẹ mẫu mực chăm lo cho thầy những điều kiện tốt nhất lúc bấy giờ: Trường Lasan cấp I, Trường Don Bosco cấp II, III và những năm tu luyện sau đó. Đây là hai trường chuyên về giáo dục và đào tạo Thanh thiếu niên, đặc biệt Trường Don Bosco lại hướng sự giáo dục về giới trẻ kém may mắn mà thầy đã học và tu luyện đến 20 năm. Vốn dĩ thông minh và năng động Trời cho, thầy không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để tích lũy kiến thức cũng như kỹ năng từ âm nhạc, thể thao… Trong lúc cuộc đời đang thăng hoa và tràn nhựa sống, tai nạn đã lấy đi của thầy đôi mắt (16/7/1991)… Thế giới, cuộc đời như hoàn toàn sụp đổ không chỉ với thầy mà còn với người mẹ già thân yêu. Còn người thân, bạn bè, học trò…. thì ngậm ngùi xót xa cho một con người tài hoa, luôn vui tươi hiền hòa và sống bao dung với mọi người. Nhưng rồi như có một sức mạnh siêu nhiên nâng đỡ và bằng nghị lực phi thường, thầy đã nhìn biến cố định mệnh ấy một cách tích cực hơn khi tiếp xúc với những người kém may mắn, đặc biệt là những em bé cùng cảnh ngộ: “Cuộc đời mình còn may mắn hơn rất nhiều người” . “Khi không còn đôi mắt, tôi đã được nhìn thấy nhiều thứ mà trước đây tôi không thấy” và rằng: “Có lẽ Thượng Đế đã cho tôi được sống trong ánh sáng hơn 30 năm để chuẩn bị hành trang cho tôi đi vào cuộc hành trình xuyên bóng tối này”.
Và sau khúc cua định mệnh với tai nạn kinh hoàng năm ấy lại là một sứ mạng đẹp, thật đẹp với thầy Nguyễn Quốc Phong
”. (Viết-Đệ -16/7/2016).

 

Mái Ấm Thiên Ân khởi đầu bằng một tai nạn đêm 16 tháng 7 năm 1991 khi chiếc xe Honda lao vào xe chở lồ ô chết máy nằm giữa đường, những cây lồ ô đã cướp đi đôi mắt của Thầy Nguyễn Quốc Phong. Nghe tin bạn bị tai nạn tôi lật đật chống nạng vào bệnh viện thăm bạn, tôi chống nạng vì một năm trước đó cũng bị tai nạn giao thông chưa khỏi, vừa vào đến nơi nghe bạn nói “Tú Yên ơi, tao mù rồi”. Rồi 6 tháng sau đó tôi vừa bỏ được nạng thì bạn tôi cũng mới xuất viện, ghé lại thăm bạn lại nghe”Tú Yên ơi chở tao đi học chữ braille”. Chở bạn lên Câu Lạc Bộ Bừng Sáng học được dăm bữa, Thầy Chủ Nhiệm của Bừng Sáng bảo hết chữ dạy rồi. Thế là Thầy Phong ở nhà tự mày mò nghiên cứu học hỏi đồng thời dự học hàm thụ với trường Hadley School for the Blind ở Mỹ để thích nghi với hành trình xuyên bóng tối của mình.

Rồi hàng tháng chở bạn đi tham dự thánh lễ dành cho nhóm người khuyết tật gồm mù, què, câm điếc, ròng rã 2 năm đi hết thánh đường này nhà nguyện nọ. Thầy được Sơ Quỳnh Giao (Franciscan) biết đến mời cộng tác phụ trách về giáo dục và năm 1994 Mái Ấm Huynh Đệ Như Nghĩa ra đời. Năm 1996, Bác sĩ Chi Lan và Sơ Quỳnh Giao tìm cho Thầy Phong một học bổng đi Pháp để học chuyên sâu về giáo dục người khiếm thị. Tám tháng học xong trở về vẫn tiếp tục công việc dạy học ở Mái Ấm HĐNN cho đến tháng 9 năm 1998. Vì sự khác biệt trong chủ trương và đường hướng giáo dục về việc các em khiếm thị học hết cấp I phải rời khỏi mái ấm, Thầy cảm thấy hết tiểu học các em chưa đủ sức hội nhập với đời, những công sức dành cho các em trở thành công cốc. Vì vậy Thầy Phong giã từ Mái Ấm HĐNN để tìm hướng đi mới.

Đầu năm 1999, khoảng 7 em khiếm thị ở Mái Ấm HĐNN học xong tiểu học phải rời mái ấm, vì đại đa số ở vùng quê xa xôi và gia cảnh nghèo, các em bơ vơ không biết đi về đâu nên rủ nhau tìm đến Thầy cầu cứu. Xót thương cho hoàn cảnh các em, Thầy đành nhận cưu mang các em mà chưa biết ở đâu. May thay Anh Chính, người hay đến thăm Mái HĐNN, có căn nhà cho mướn, đã cho mượn căn gác để Thầy trò ở tạm, và để mưu sinh, các em sáng sáng phải đi bán vé số hoặc các loại bàn chái, chiều chiều họp lóp để học thêm với Thầy. Được vài tháng vì ở đông người gây ồn ào, những người mướn ở bên dưới khó chịu, nên buộc Anh Chính phải lấy lại nhà.

Loay hoay chưa biết tính sao, may mắn thay, Mẹ anh Chính có miếng đất đối diện ngò lời muốn bán rẻ làm phúc cho Thầy, nhưng tiền không có làm sao mua, Bà gợi ý bán thiếu, chỉ cần ít tiền đặt cọc và số còn lại cứ trả dần hàng tháng. Cầu ơn trời, Thầy trò mua vài tờ vé số và làm tuần cầu nguyện với Mẹ Phù Hộ, trúng được 5 triệu, vừa đủ tiền đặt cọc. Để có tiền xây nhà, Thầy kêu gọi các bạn bè Don Bosco và các ân nhân chung tay góp sức, Cộng thêm sự tiếp sức của LM Bùi Quang Điện hy sinh dành trọn 25 triệu do các con thiêng liêng gửi cho để mừng Ngân Khánh Linh Mục và thêm 25 triệu nữa do Ngài bán chiếc xe Dreaam vì bị Bác Sĩ cấm chạy xe. Nhờ đó, một căn nhà xây gác gỗ được dựng lên và ngày 15/08/1999 Thầy trò dọn vào căn nhà mơi, ngôi nhà khởi đầu cho Mái Ấm Thiên Ân. Tên gọi của Mái Ấm cũng do Cha Điện đặt cho. Nghĩa là Mái Ấm của Ơn Trời.

Từ khi có mái Ấm riêng của mình. Thầy Phong đã đặt ra mục tiêu rõ ràng giúp cho người khiếm thị VƯỢT QUA BÓNG TỐI NHỜ GIÁO DỤC, với chủ trương lo cho các em, và ưu tiên cho các em khiếm thị ở vùng sâu vùng xa, gia cảnh nghèo, tùy theo khả năng của từng em sau tốt nghiệp phổ thông Ai có khả năng học ngành nào cho theo ngành nấy, ai không có khả năng học chữ thì học một nghề nào đó, làm sao thông qua con đường giáo dục, học vấn hoặc nghề nghiệp, các em có thể sống tự lập sau khi ra trường.

Khởi đầu MATA với 7 em và hai cô sáng mắt thiện nguyện trợ giúp cho Thầy, Cô Hải một người quản gia cần mẫn và Cô Yến một cô giáo tận tụy, cả hai hết lòng vì các em khiếm thị. Sau đó thêm hai em học trò cũ từ Mái Ấm HĐNN xin lên ờ với Thầy. Rồi Hội Người Mù ở Hải Dương xin gửi vào thêm 5 em khiếm thị. Tất cả 17 người chen chúc trong căn nhà khoảng 70m2. Mấy năm sau nhận thêm một số em khiếm thị quanh thành phố học bán trú vì căn nhà nhỏ không đủ chỗ chứa thêm người. Tất cả các em đều được miễn phí vì gia cảnh nghèo.

Thầy đã học hỏi cách làm gậy xếp cho người mù và cách in chữ nổi, Sản xuất gậy xếp và in sách chữ nổi (Braille) là hai nguồn thu nhập chính cho Mái Ấm, thêm vào những trợ giúp từ bạn bè và ân nhân gần xa. Các em Hải Dương còn tuổi cấp một học tại mái ấm, các em học cấp hai trở lên phải gửi ra trường phổ thông học, không phải các trường chấp nhận cho người mù học chung với người sáng ngay đâu. Thầy đã phải đi lên đi xuống các trường phổ thông sau này đến các trường cao đẳng và đại học để thuyết phục và chứng minh cho các Thầy Cô Hiệu trưởng là các em mù có khả năng theo học cùng người sáng với các thiết bị hỗ trợ máy thu âm, máy đánh chữ hoặc laptop.

Ưu tư và trăn trở với các em mù nghèo khó, vất vưởng ở những vùng quê xa xôi và đặc biệt không nơi nương tựa. Thầy mơ ước có một mái nhà lớn hơn để có thể nhận thêm các em, mong ước các em được giáo dục để tự tin bước đi trong bóng đêm với nụ cười trên môi với niềm hạnh phúc tỏa trên nét mặt. và Ơn Trời lại đến với Thầy qua sự tích của “Cái Đầu Tôm”. Sơ Maria Mỹ Dung, dòng Đa Minh, du học Thụy Sĩ, trong buổi tiệc mừng Rửa Tội, Sơ được mời đến dự vì là người dạy Giáo Lý cho người tân tòng đó. Khách mời được đãi món tôm hùm. Đôi vợ chồng người Thụy Sĩ ngồi đối diện nhìn Sơ nhẩn nha gặm cái đầu tôm thắc mắc hỏi vì sao Sơ thích thứ mà đáng lẽ phài bỏ đi. Đơn sơ trả lời “Tôi muốn nhớ lại những ngày sau 1975, dân Việt chúng tôi chỉ được ăn đầu tôm thôi, còn mình tôm dành để xuất khẩu”. Câu chuyện tưởng chừng chấm dứt theo bữa tiệc, chẳng ai ngờ lại để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm trí hai người xa lạ.

Một tuần sau người đàn ông ấy tìm đến nơi Sơ trọ học và bày tỏ rằng “Chúng tôi thực sự xúc động với câu chuyện Cái Đầu Tôm của Sơ. Đất Nước và Con Người Việt Nam đã phải chịu quá nhiều đau thương, mất mát. Chúng tôi muốn làm một cái gì đó để chia sẻ nỗi thiệt thòi cùng các bạn. Hình ảnh Thầy trò MATA hiện ra, trong đó có đứa cháu Kiều Oanh của mình, đang phải sống và học trong căn nhà cấp 4 chật chội ở Tân Phú, Sài Gòn. Dù Thầy đã liều mình mượn tiền mua miếng đất khác lớn hơn năm 2004, nhưng lúc đó đành để cỏ dại mọc um tùm, vì lấy đâu ra tiền để xây dựng. May thay, Ông Hugo Geiser, người đến gặp Sơ là một người trong ban quản trị của Hôi từ thiện GKG. Qua sự giới thiệu của Sơ, Hội đã nhận tài trợ một phần ba trên tổng dự toán xây dựng ngôi nhà mới.

Điều kỳ diệu tiếp nối khi Sơ Mai Thành, dòng Đức Bà, dẫn một phái đoàn của Hội Misereor bên Đức đến thăm MATA. Họ không thể hiểu làm sao Thầy trò gần 20 người học và sống đầm ấm trong căn nhà nhỏ bé như thế. Biết ước mơ xây dựng ngôi nhà mới của Thầy, nhưng họ chẳng hứa hẹn gì chỉ xin bản copy của dự án về ngôi nhà mới. Theo dự toán, Thầy Phong chịu 1/3, Hội GKG chịu 1/3 và chờ nhà tài trợ khác cho 1/3 của tổng dự toán, nửa năm sau một cú điện thoại bất ngờ tử Hội Misereor hỏi Thầy Phong về 1/3 dự án còn lại có ai tài trợ chưa? Biết chưa có ai, Hội liền ngỏ ý bao chót tài trợ 1/3 cuối cùng, đồng thời tặng thêm 1 số những trang thiết bị cho Mái Ấm Thiên Ân, kết thúc đẹp của chuyện tích “Cái Đầu Tôm”.

Ngày 15 tháng 8 năm 2007, Thầy trò dọn về ngôi nhà mới, và bán ngôi nhà cũ trả nợ. Ai có dịp đi ngang căn nhà 122 NGUYỄN NGỌC NHỰT, PHƯỜNG TÂN QUÝ, QUẬN TÂN PHÚ, TPHCM, VIETNAM, sẽ thấy một căn nhà lầu 3 tầng trước cổng gắn chữ “MATA”. Nhìn căn nhà khang trang, nhiều người lầm tưởng chủ nhân của nó phải thuộc tầng lớp giầu có. Không, chủ nhân của căn nhà đó không giầu có về tiền bạc, nhưng giầu lòng yêu thương, nhất là các học trò khiếm thị của mình. Dù có những người nữ cảm thương chủ nhân của căn nhà đó, sẵn sàng dìu bước Thầy trên đường xuyên bóng đêm, nhưng Thầy chọn đời sống độc thân như một nhà tu hành dành hết tâm trí và sức lực để dìu dắt các em cùng cảnh ngộ vượt qua bóng đêm.

Với ngôi nhà mới, Thầy nhận nuôi được 30 em khiếm thị, và khi các em lớn trưởng thành, đủ lông đủ cánh có thể sống tự lập sẽ rời Mái Ấm Thiên Ân để nhường chỗ cho Thầy nhận các em mới. Sau mười tám năm thành lập, Mái Ấm Thiên Ân đã có được hơn 100 em rời trường hội nhập với đời, có em tốt nghiệp Cao Đẳng Âm nhạc đi dạy nhạc, em tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm làm giáo viên, có em về sống bằng nghề massage, em khác đánh đàn cho Phòng Trà, một số em quay về làm giáo viên của Mái Ấm Thiên Ân và cũng có nhiều em lập gia đình hạnh phúc.

Bước chân vào Mái Ấm Thiên Ân, bạn sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc của các em khiếm thị qua nụ cười trên đôi môi, và niềm vui trên nét mặt. Qua Gíao Dục, Thầy đã truyền cho các em niềm lạc quan vui sống và niềm tự tin bước vào đời, len lỏi giữa dòng đời để vươn lên với đời. Hầu hết các em khiếm thị trước khi gặp Thầy thường có những suy nghĩ bi quan sống khép kín, hay cảm thấy buồn tủi và cô đơn, lạc lõng, bơ vơ trong cuộc đời. Đến với Thầy và ở với Thầy một thời gian các em trờ nên vui tươi, yêu đời, chăm lo học hành và phát triển những năng khiếu mình có, chẳng hạn Cô Bé Hảo từ Hải Dương gửi vào, lúc đầu không những không biết bơi mà rất sợ nước, nhưng khoảng ba năm sau trở thành “kình ngư” trong các giải bơi lội, đem về cho Mái Ấm Thiên Ân nhiều huy chương Vàng. Hoặc như Nguyễn Viết Truờng dự thi giật học bổng hiện đang được du học Úc cùng với vợ con…

Để gầy dựng nên Mái Ấm Thiên Ân, một mặt có vẻ như là nhờ may mắn, nhưng một mặt khác là nhờ vào nghị lực phi thường của Thầy Phong. Suốt hai năm đồng hành cùng người bạn từ ngày bạn bị mù, tôi chưa bao giờ nghe bạn mình than vãn về cảnh ngộ mù lòa của bạn. Trái lại chỉ biết học hỏi mọi thứ cần thiết cho bản thân mù lòa của mình để vượt qua bóng đêm. Chắc hẳn không thể tránh khỏi những cơn giông bão trong lòng khi lần mò trong đêm tối và chính những trải nghiệm của bản thân khi vượt qua bóng tối giúp cho Thầy biết cách hướng dẫn các em khiếm thị cùng vượt qua và tự tin dấn bước vào cuộc hành trình trong bóng đêm.

Gầy dựng được Mái Ấm Thiên Ân, Thầy chẳng giữ làm của riêng mình mà mong muốn Mái Ấm này mãi mãi là của người mù và thuộc về người mù. Mười hai năm trước Thầy bắt đầu tìm kiếm người thừa kế, và ba năm nay Dòng Đức Mẹ Mân Côi đã gửi thường trực hai Sơ đến sống với Mái Ấm Thiên Ân, giúp việc và học việc chuẩn bị mai đây khi Thầy già yếu hoặc khi Thầy từ biệt trần gian này, Dòng Đức Mẹ Mân Côi sẽ chủ quản Mái Ấm Thiên Ân để tiếp tục lo cho người mù như một trong những sứ mạng của Dòng, đặc biệt lo cho các em khiếm thị có gia cảnh nghèo, hoặc không nơi nương tựa sẽ vững bước trên hành trình xuyên bóng tối.

Để tiếp sức cho Mái Ấm Thiên Ân, ngày 11 tháng 11 năm 2017, LM Joseph Chuong Pham và nhóm thân hữu tổ chức Đêm Văn Nghệ Gây Quỹ cho Người Mù Mái Ấm Thiên Ân, Đêm Văn Nghệ bắt đầu lúc 6:00pm tại Milan Banquet Hall, 1989 Dundas St., Mississauga, On, L4X1M1. Và nếu ai muốn liên lạc trực tiếp với Thầy Phong ở Việt Nam xin gọi số 0908363040.

Tú Yên

(Toronto, ngày 13 tháng 9 năm 2017)

 

 

 

More Stories...