Thời Báo Vietnamese Newspaper

“Ma tự do”&“Ma tù”

Bảo Quốc

“Ma tự do” là câu Đinh La Thăng, cựu Ủy viên Bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), cựu bí thư thành ủy TPHCM… nói trong phiên tòa xét xử lần thứ 2 ngày 13/01/2018. “Ma tù” lànhững phạm nhân chết trong tù khi đang thi hành bản án. Trong bài báo này chỉ nói đến một số quan chức cao cấp của ĐCSVN bị giamrồi chết trong nhà tù.

Đinh La Thăng muốn làm “Ma tự do”
Cựu ủy viên Bộ Chính trị ĐCSVN Đinh La Thăng trong phiên tòa xét xử lần thứ 2 ngày 13/01/2018,bị kết án 18 năm tù, cộng với bản án lần thứ nhất, kết quả phải ngồi tù 30 năm. Trong phần tự bào chữa, ông nhắc lại lời phát biểu về việc xử lý cán bộ sai phạm của Tổng bí thư,Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, sau đó van xinđược làm … “Ma tự do”.
Trong buổi tiếp xúc với cử tri Hà Nội tháng 10/2017, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từng nói:“Có quyền lực trong tay thì có tham nhũng. Như Đường Tăng khi xưa đi lấy kinh sang đất Phật cũng phải hối lộ mới lấy được kinh. Cho nên, khi xử chúng ta phải bình tĩnh, tỉnh táo, sáng suốt. Phải có cái nhìn khoa học, biện chứng về tham nhũng … Xử lý cán bộ không phải dập cho người ta không ngóc lên được mà xử lý để cho họ khắc phục sửa chữa, để tiến bộ, trưởng thành và quan trọng để cho họ thấy sai”…

Một số người nghe Tổng Chủ nói vậy, cho rằng, Nguyễn Phú Trọng muốn khẳng định một điều:“Có quyền lực trong tay thì có tham nhũng”, quan chức ĐCSVN tham nhũng không có gì lạ, để thanh minh cho thuộc cấp và bảo vệ uy tín của đảng ông.
Qua câu nói trêncủa Tổng Chủ, có thể đặt câu hỏi: “Cơ chế nàokhiến Đường Tăng nảy sinh ý đồ tham nhũng?”.Câu trả lời là, chỉ khi Đường Tăng đi vào cơ chế tham nhũng đang thịnh hành ở Việt Nam, mới phải “hối lộ” để thỉnh kinh phật về.
Bởi cơ chế đang thịnh hành ở Việt Nam là cơ chế tham nhũng và hối lộ! Chính vì lý do này, nhiều nhà đấu tranh nhân quyền nổi bật ở Việt Nam từng lo ngại: Khi trở thành “anh hùng”, nếu không thay đổi cơ chế theo hướng kiểm soát quyền lực, chẳng mấy chốc, người anh hùng sẽ chuyển sang tên đại tham nhũng.Robert Gabriel Mugabe, anh hùng đấu tranh cho độc lập dân tộc ở Châu Phi, sau khi cầm quyền bị cáo buộc là một nhà độc tài, quản lý kinh tế kém, nạn tham nhũng lan rộng, phân biệt chủng tộc, lạm dụng nhân quyền, đàn áp các nhà phê bình chính trị, và các tội ác chống lại nhân loại… là một ví dụ xác đáng.

Nếu Đinh La Thănglàm quan to trong cơ chế quyền lực được kiểm soát chặt chẽ, ông đã không ‘biến tướng’ một cách xấu xa, hoặc bị “hạ bệ” từ cái thời còn ngồi ở văn phòng trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), không thể leo lên chức Ủy viên Bộ Chính trị của cái đảng đang đè đầu cưỡi cổ nhân dân Việt Nam.
Như vậy, những cán bộ cao cấp khác của ĐCSVN nhìn thấy gương Đinh La Thăng có nhúng chàm hay không? Sợ thì có! Nhưng dứt khoát về bản chất vẫn trở về với cái cối xay tham nhũng, bởi vì cơ chế hiện hành ở Việt Nam hiện nay chưa thay đổi, vẫn là cơ chế tham nhũng và hối lộ. Trong thực tế, sau Đinh La Thăng vẫn có thêm một số quan chức cao cấp ĐCSVN bị áp giải ra tòa. Gần đây nhất là hai cựu bộ trưởng Thông tin – Tuyên truyền và Du lịch Nguyễn Bắc Sơn và Trương Minh Tuấn phải ra tòa vì nhận hơn 3 triệu Mỹ kim hối lộ từ doanh nghiệp và thuộc hạ trong vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG với giá ngất ngưỡng. Suy cho cùng, Đinh La Thăng chỉ là con bài bị lật ngửa ra trước mà thôi.
Nguyện vọng được làm “Ma tự do” của Đinh La Thăng cũng trở thành một chủ đề được nhiều người thảo luận trên mạng xã hội.Luật sư Lê Công Định viết: “Dưới sự lãnh đạo toàn diện của đảng mà có ‘Ma tự do’ sao?”
Lời bào chữa được nhiều người nhận xét là “nghẹn ngào” của Đinh La Thăng đã trở thành đề tài viết các bài báo đăng trên báo giấy và báo mạng được nhiều ngườitrong và ngoài nước nghiền ngẫm.

Quan chức cao cấp ĐCSVN trở thành “Ma tù”

Ngày 18/07/2019, bị can Trần Bắc Hà, cựu Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (Bank for Investment and Development of Vietnam – BIDV), tử vong khi đang bị tạm giam để điều tra những sai phạm của ông ta trong hoạt động ngân hàng tại BIDV.Ngày 03/08/2019, một nguồn tin từ Hà Nội cho rằng, ông Trần Bắc Hà đã chết trong buồng giam của Trại tạm giam 771 của Bộ quốc phòng vì kiệt sức sau nhiều ngày tuyệt thực. Nhiều người nghĩ rằng, Trần Bắc Hà là thuộc hạ thân tín của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người từng có thời kỳ tranh chức Tổng Bí thư với Nguyễn Phú Trọng, nay Trọng đưa Hà ra xét xử rồi chết trong nhà tù không có gì ngạc nhiên.
Từ vụTrần Bắc Hà tử vong trong trại giam, trở thành “Ma tù”, người viết xin điểm lại một số trường hợp tương tự được dư luận quan tâm:

Phạm Tiến Dũng – bị can vụ PMU18

Tròn 10 năm trước, ngày 11/07/2009, Phạm Tiến Dũng, cựu Trưởng phòng kinh tế – kế hoạch thuộc PMU 18, đã chết trong thời gian bị giam giữ tại trại tạm giam T16 – Bộ Công an. Dũng đột tử khi đang bị điều tra về hành vi tham ô tài sản trong vụ án PMU 18.
Theo cáo trạng vào tháng 02/2009 của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, Dũng cùng vợ và nhiều bị can khác là cán bộ PMU 18 bị truy tố về các hành vi lập hợp đồng khống cho thuê nhà ở, ô tô… chiếm đoạt gần 2,5 tỷ đồng (khoảng 130.000 Mỹ kim).Sau đó còn thêm một số vụ tham ô khác chiếm đoạt hàng trăm triệu Mỹ kim của nhà nước.
Tính ra Dũng bị xét xử 2 lầnđều bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tham ô tài sản. Ngày 11/07/2009 Phạm Tiến Dũng chết vì những biến chứng của bệnh tiểu đường, sau 5 ngày cấp cứu tại một bệnh viện thuộc Bộ Công an. Việc Phạm Tiến Dũng chết bất ngờ có nhiều câu hỏi nghi vấn vì đã ảnh hưởng nhiều tới việc xác định sự thật vụ án.
Dương Lê Dũng tự tử trong trại giam Bộ Công an
Dương Lê Dũng, cựu Giám đốc Công ty Lương thực Chi nhánh Vĩnh Long thuộc Tổng công ty Lương thực miền Nam, tự tử trong trại tạm giam Bộ Công an vào tháng 12/2014 cũng từng khiến dư luận xôn xao.
Vào thời điểm đó, thông tin từ phía công an cho biết, Dương Lê Dũng đã thắt cổ tự tử trong phòng tắm của phòng tạm giam.
Vào ngày 12/11/2014, Dũng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.Cùng bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi này còn có Huỳnh Văn Thức, Trưởng Phòng Kinh doanh và Trần Thị Diễm Thúy, Kế toán trưởng Công ty Lương thực Vĩnh Long.

Phạm Quý Ngọ trở thành “Ma tù”

Phạm Quý Ngọ, sinh năm 1954, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương ĐCSVN khóa XI, Thứ trưởng Bộ Công an với hàm Thượng tướng, qua đời tối 18/02/2014 sau khi điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, chỉ một ngày sau khi công bố quyết định về tạm đình chỉ nhiệm vụ thứ trưởng Bộ Công an do liên quan đến vụ án “làm lộ bí mật nhà nước”, đã gây ra không ít băn khoăn, nghi ngờ. Dư luận tỏ ra hoài nghi về cái chết của ông ta. Bởi vì, hơn 1 tháng trước, ngày 07/01/2014, khi trả lời báo Công an ông Ngọ còn có tiếng nói mạnh mẽ. Hơn nữa, trước đó vài tuần, trong đám cưới cậu quý tử, ông Ngọ còn tỏ ra rất tươi tỉnh khỏe mạnh, gia đình khoe bệnh gan của ông đã được chữa trị, cuộc ghép gan thành công, người cho ông 1 thùy gan được ông nhận làm con nuôi quý. Sao ông lại ra đi đột ngột vậy? Phải chăng đã có âm mưu mờ ám làm một bệnh nhân chết sớm để bịt đầu mối… không khác gì câu kết các cụ thường nói khi kể chuyện cho con cháu nghe: “Chó chết là hết chuyện”.
Ngoài ra, còn có nhiều cán bộ cao cấp ĐCSVN phạm tội đã chết trong nhà giam, trở thành “Ma tù”. Do khuôn khổ tờ báo có hạn, xin phép không nhắc đến trong bài báo này.
Khác biệt giữa quan chức cộng sản
và dũng sĩ nhân quyền về “Ma Tự do” hay “Ma Tù”

Cựu Chủ tịch Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) Đinh La Thăng van xin trước khi chết được ra tù để chết tại nhà mình, trong vòng tay người thân. Nếu có chết thì làm “Ma tự do”, không phải “Ma tù”.Trong khi đó, nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm), từng tuyên bố, chị không hối hận khi lựa chọn con đường phải ở tù mất hơn 1 thập niên.

Dễ dàng nhận ra sắc thái ‘hối hận’ giữa một người từng có quyền cao chức trọng, bên còn lại là sắc thái ‘không hối hận’ của một nhà hoạt động nhân quyền, đó là hình ảnh sắc nét mang tính tương phản về thái độ đối với con đường đã chọn của kẻ đè đầu cưỡi cổ người dân và người đấu tranh cho quyền tự do và dân chủ.
Mẹ Nấm và những nhà hoạt động khác, gần đây nhất là Nguyễn Văn Oai từng nhiều lần vào tù, ra tội. Nhưng họ vẫn tiếp tục theo đuổi con đường khiến họ mất mát về tuổi xuân, gia đình, và những giá trị một người bình thường được hưởng.Họ đổi tự do lấy nhà tù. Đúng hơn, họ chọn làm “Ma tù” hơn “Ma tự do”.
Ngày 15/01, trong một phiên xét xử phúc thẩm, Tòa án tỉnh Nghệ An đã y án 5 năm tù giam và 4 năm quản chế đối với nhà hoạt động Nguyễn Văn Oai. Hãng thông tấnReuters cho biết, toà án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên toà xét xử phúc thẩm đối với nhà hoạt động Nguyễn Văn Oai với tội danh “chống người thi hành công vụ” theo điều 257, và “không chấp hành án quản chế tại địa phương” theo điều 304, Bộ luật hình sự.
Luật sư Hà Huy Sơn nói với ký giả Reuters, bản án phúc thẩm đối với ông Oai quả thật “không công bằng và không khách quan”.

Trước khi diễn ra phiên phúc thẩm, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế kêu gọi Việt Nam xóa bỏ các cáo buộc đối với nhà hoạt động Nguyễn Văn Oai và phóng thích ông ngay lập tức.Trong một tuyên bố, ông Brad Adams, Giám đốc Ban Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói: “Chính phủ Việt Nam trừng phạt ông Nguyễn Văn Oai mang tính chất trả đũa và không xác đáng. Đáng lẽ ông Nguyễn Văn Oai không bị xử có tội ngay trong phiên tòa sơ thẩm, và nội dung lệnh quản chế của bản án sơ thẩm thể hiện trực tiếp ý chí muốn kiểm soát suy nghĩ và quyền tự do phê phán, quyền biểu tình của Nguyễn Văn Oai. Đây là biểu hiện mới nhất của chính sách đàn áp không hạn chế nhằm vào những người bất đồng chính kiến”.

Nhà văn Bùi Ngọc Tấn, trong tác phẩm Hậu chuyện kể năm 2000 – “Thời biến đổi gien”đã chia sẻ: Khi ông ra tù và chứng kiến cảnh tượng đời sống nhân dân bị bần cùng hóa, một người tên là Nguyên Bình đã nghiêm mặt bảo ông: “Cuộc sống này gần với cuộc sống loài vật. Đâu phải cuộc sống con người”.
Đến nay, “cuộc sống loài vật” dù có sự thay đổi về mặt hình thức, bản chất nó vẫn tồn tại như vậy, và chính từ đây, ngày càng có nhiều đảng viên từ bỏ đảng cầm quyền, từ bỏ cuộc sống cá nhân, hy sinh cả gia đình và tuổi thanh xuân để đi vào con đường đấu tranh.Họ đấu tranh để phá vỡ cái khung sắt đó, không chỉ cho người thân, bè bạn, mà cả cho thế hệ tương lai. Họ chấp nhận sự hy sinh trong đấu tranh đó như một sự mặc nhiên nhất về mặt tư tưởng.
Với những nhà hoạt động trên, mục tiêu sống là “Tự do, dân chủ, và nhân quyền”, thoát khỏi sự giam hãm trong cái lồng sắt mang tên “Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Đối với họ, tù nào cũng như nhau: “Tù đời và tù giam có mẫu số chung là ‘bị tước đoạt quyền tự do’” …

Qua so sánh trên, chúng ta có thể thấy, những người đấu tranh cho nhân quyền, tự do và dân chủ dù bị giam hay chết trong tù đều không quan ngại, vì họ cho rằng, chết trong tù vẫn là “chết vinh quang”, không có tội với người dân và đất nước. Trong khi đó những quan chức cộng sản như Đinh La Thăng, do phạm tội tham ô, phải vào ngồi tù, chết trong tù là “chết nhục”. Đó cũng là lý do tại sao Đinh La Thăng van xin được chết ở nhà để làm “Ma tự do”.

Bảo Quốc

Comments are closed.