Thời Báo Vietnamese Newspaper

Lừa đảo quá chừng chừng!…

Đoàn Dự ghi chép

THƯA QUÝ BẠN, bây giờ sao người ta hay lừa đảo quá. Một bà cụ “đại gia” 71 tuổi, giàu đến mức có hàng trăm ngôi nhà và biệt thự ở Sài Gòn, đồng thời có hàng tấn vàng (mỗi tấn là 1.000 ký, mỗi ký là 26,5 “cây”), vậy mà “cụ” vẫn tiếp tục lừa đảo như thường. Vài ngày nữa cụ sẽ ra toà với… 25 luật sư bào chữa cho cả bộ sậu. Trông “cụ” rất khoẻ, giống như con cọp nhưng cụ khai mình mắc đủ thứ bệnh, nào là cholesterol, nào là tiểu đường, không biết rồi toà sẽ xử ra sao. Sau đây chúng tôi xin trình bầy hầu quý bạn những vụ lừa đảo từ hạng vừa vừa tới hạng rất lớn đang làm xôn xao dư luận trong nước hiện nay.
Xin mời quý bạn xem qua cho biết…

Một vụ lừa đảo… vừa vừa!
Làm giả các con dấu và giấy tờ nhà đất để lừa bán cho nhiều người
Gặp các phóng viên khi đang chơi với con nhỏ trong trại giam Ninh Khánh (tỉnh Ninh Bình), chị Nguyễn Thị Xuân Nhàn, 39 tuổi, chỉ cúi đầu im lặng vì không muốn nhắc đến tội lỗi của mình.
Nhưng rồi cuối cùng chị cũng rơm rớm nước mắt cho biết, chị đã có hai con khá lớn – một trai một gái – đang ở với ông bà ngoại, còn đứa bé này chị cố ý sinh vì theo pháp luật, có con nhỏ sẽ được tại ngoại nuôi con cho đến khi nó 3 tuổi mới phải tiếp tục vào tù.

Phóng viên hỏi: “Thế sao chị không được tại ngoại mà phải sinh con trong khi bị giam?”. Chị Nhàn trả lời: “Vì tội tôi nặng quá, bị tù chung thân họ không thể cho tại ngoại. Đấy, như cô Huyền Như đấy, thụt két của Ngân hàng Vietinbank hơn 3.000 tỷ đồng, bị tù chung thân, cố ý có bầu nhưng cũng phải sinh con trong khi bị tù chứ không được tại ngoại”.

Kinh thật, mấy bà “vua lừa đảo” này lại có chuyện “cố ý” có bầu để được tại ngoại nuôi con bên ngoài cho đến khi đứa con 3 tuổi theo pháp luật. Cô ả Huỳnh Thị Huyền Như là phó ban nhân viên Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Nhà Bè, Sài Gòn, làm giả giấy tờ, chiếm đoạt của ngân hàng này hơn 3.000 tỷ đồng tức khoảng hơn 200 triệu đô la tại thời điểm đó, bị tù chung thân và không được tại ngoại thì cũng đúng thôi, hễ được tại ngoại là cô ả dông mất.

Chị Nhàn tâm sự: “Hồi ớ trong trại tạm giam, tôi biết mình mang thai nhưng quyết định không xin phá dù ở ngoài tôi cũng đã có con trai, con gái rồi. Thời gian sinh nở, không được tại ngoại tôi mới hiểu thế nào là thiếu thốn, đau khổ khi sinh con không có gia đình”.

Nguyễn Thị Xuân Nhàn sinh năm 1979 tại Nghệ An. Tốt nghiệp xong đại học ở Nghệ An về ngành kế toán tài chánh, cô ta ra Hà Nội quyết tâm tạo dựng cơ nghiệp bằng cách mở nhà hàng ăn uống. Nghề này phất lên rất nhanh nếu biết nắm bắt thị hiếu của khách hàng, song cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu khách không vừa ý. Nhàn cũng hiểu quy luật ấy. Lúc đầu cô còn chật vật vì khách chưa quen. Nhưng một thời gian sau, khi trụ lại được, tiệm của cô bắt đầu phất lên, làm ăn vô cùng phát đạt. Rồi Nhàn lấy chồng, là người cùng quê gốc Nghệ An và cũng đã tốt nghiệp đại học về ngành kế toán tài chánh.

Người miền Trung vốn chịu thương chịu khó và giàu nghị lực, có chồng hậu thuẫn, việc làm ăn của Nhàn lại càng phát triển. Rồi Nhàn lần lượt sinh hai đứa con, một trai một gái, tiền bạc hết sức dồi dào.
Khi đã phất lên, Nhàn không muốn dừng lại ở một nhà hàng mà muốn “làm ăn lớn”, nghĩa là muốn nắm trong tay một chuỗi nhà hàng như một “đại gia” có tầm cỡ. Chị ta quyết định thành lập công ty chuyên về kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Chuỗi nhà hàng được Nhàn mở ra song vì không quản lý được nên chỉ một thời gian ngắn, Nhàn thua lỗ nặng nề.

Theo hồ sơ, năm 2005, Nhàn mua căn nhà diện tích 34m2 tại ngõ 312 Bạch Đằng,phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, của chị Nguyễn Thị Phương Liên. Sau khi làm thủ tục sang tên, Nhàn đem giấy tờ nhà thế chấp cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội chi nhánh Hoàn Kiếm để vay 2 tỷ đồng (tiền lúc ấy rất cao). Nhàn lấy số tiền đó để thuê mặt bằng mở cửa hàng ăn uống. Sáu tháng sau, tới hạn phải thanh toán cả vốn lẫn lãi, Nhàn dùng cửa hàng ăn uống sẵn có của mình cộng với căn nhà đã thế chấp nói trên để vay một số tiền lớn hơn rất nhiều trả vào số nợ 2 tỷ đồng cộng với tiền lãi đã vay lần trước, tiền còn lại dùng để sửa chữa cửa hàng ăn uống cho thật sang trọng. Nhàn nói: “Lúc đầu tôi định vay vài tỷ thôi, nhưng không ngờ chi phí sửa sang nhà hàng tốn kém hơn rất nhiều, thành thử mới sửa xong thì hết vốn hoạt động. Tôi phải vay “nóng” bên ngoài với lãi suất rất cao để trả vào tiền nợ ngân hàng để vay thêm 3,5 tỷ đồng nữa”.

Tuy nhiên, số tiền vay được nhanh chóng tan biến vào giấc mơ sở hữu chuỗi nhà hàng mà Nhàn theo đuổi.
Trong lúc tiền vay ngân hàng đến hồi đáo nợ và tiền vay “nóng” bên ngoài bị liên tục thúc ép mà việc làm ăn ở các nhà hàng không có hiệu quả, Nhàn đã nghĩ quẩn. Cô thuê người làm giả các giấy tờ và đất đai của hai vợ chồng đã mua được ở Chương Mỹ, Hà Nội, ra thành nhiều bản, kể cả ngôi nhà đang ở cũng vậy, đem bán cho nhiều người. Số tiền cả mấy chục tỷ đồng đã lừa gạt được của những người mua, Nhàn ném cả vào các nhà hàng sang trọng nhưng vẫn không sao vực chúng lên được trong khi cô đang đi trên bờ vực phá sản.

Việc làm gian dối, “cùng một ngôi nhà, cùng một miếng đất bán cho nhiều người với giấy tờ giả mạo” của Nhàn bị những người mua phát giác. Ngày 23/8/2012 Nhàn bị bắt và sau đó bị toà kết án với mức án tù chung thân về tội làm giả các con dấu, các giấy tờ của cơ quan cũng như tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Chính trong thời gian bị giam giữ để chờ ra toà thì Nhàn “cố ý” có thai để khi thành án sẽ được tạm thời tại ngoại 3 năm để sinh con và nuôi con ở bên ngoài.
Sinh con với sự canh gác nghiêm ngặt của cảnh sát

Nhàn cho biết, cô được cảnh sát đưa đến sinh ở Bệnh viện Đa khoa quận Hà Đông, Hà Nội. Lúc được đưa vào phòng sinh, cô rất cay đắng và tủi thân khi chung quanh mình, ngoài bác sĩ và hai cô nữ hộ sinh ra, còn có các công an mặc sắc phục, họ là đàn ông nên quay mặt đi tránh không muốn nhìn cảnh “bà đẻ”. Cô chua xót nói: “Chồng tôi không được vào thăm mà phải ở bên ngoài cho đến khi tôi mẹ tròn con vuông. Ba ngày ở bệnh viện, tôi cũng được gặp chồng và hai con nhưng với sự giám sát chặt chẽ của cảnh sát, cực lắm”.
Nhàn cho biết sau phiên sơ thẩm đến phiên phúc thẩm, cách nhau cả năm. Khi con trai được 15 tháng thì toà phúc thẩm tuyên án cô bị y án tù chung thân giống như toà sơ thẩm đã tuyên, sau đó từ trại tạm giam ở Hà Nội cô được đưa về trại tù Ninh Khánh tỉnh Ninh Bình.

Cô kể: “Chồng tôi muốn đón con về nhà chăm sóc vì không muốn nó lớn lên trong trại giam, nhưng tôi không nỡ xa con. Nghĩ mình bị án lâu năm, con lớn lên thiệt thòi hơn anh chị nó rất nhiều nên tôi muốn giữ con lại bên mình, bù đắp tình thương cho nó được chừng nào hay chừng nấy. Đúng 36 tháng tức 3 năm con sẽ phải ra ngoài, chắc lúc đó còn quá nhỏ nên nó cũng chẳng nhớ gì về thời gian ở với mẹ trong tù song tôi muốn lưu trong ký ức của con về tình yêu của mẹ”. Rồi với ngấn nước mắt, chị kể: “Những ngày con ốm, con sốt, do thời tiết hay mọc răng, dù tôi được ở nhà chăm sóc con, không phải đi lao động song cũng không khỏi xót xa về việc phải nuôi con một mình trong hoàn cảnh quá ư cay đắng”.

Một vụ lừa đảo… trung trung
Ngày 26/1/2018, VKSND Tối cao ra cáo trạng truy tố Lê Xuân Giang (còn có tên là Lê Xuân Hà) chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Liên kết sản xuất và thương mại Việt Nam, gọi tắt là Liên kết Việt, LKV); Lê Văn Tú (tổng giám đốc LKV), Nguyễn Thị Thủy (Phó tổng giám đốc LKV), cùng Lê Thanh Sơn, Trịnh Xuân Sáng, Vũ Thị Hồng Dung và Nguyễn Xuân Trường (đều là thành viên ban lãnh đạo phát triển thị trường LKV). Những người này mắc tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hơn 60.000 người.
Theo cáo trạng, LKV được cấp giấy phép kinh doanh, bán hàng đa cấp với các hàng hóa do Tập đoàn thiết bị y tế bộ Quốc phòng sản xuất. Lợi dụng giấy phép, Lê Xuân Giang khoe ban lãnh đạo Công ty LKV toàn là cán bộ của bộ QP, các sản phẩm công ty kinh doanh đã được thử nghiệm, đưa vào sử dụng tại các bệnh viện trung ương.

Công ty Liên kết Việt quảng cáo để lừa chiếm 1.900 tỷ đồng của dân

Giang và “ban lãnh đạo” làm giả bằng khen của thủ tướng CSVN, giấy chứng nhận của bộ Y tế và các tỉnh thành, làm lễ tiếp nhận rất lớn để dân chúng tin tưởng.
Sau khi đã tạo được lòng tin, Giang hứa rằng những người tham gia hệ thống kinh doanh đa cấp sẽ được hưởng hoa hồng rất lớn. Chỉ cần đóng tiền cho LKV mà không cần lấy hàng hóa ra để bán là cũng có thể trở thành nhà phân phối của LKV. Giang đặt ra mô hình trả thưởng theo hình kim tự tháp, tức lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước. Số tiền trả thưởng và tiền hoa hồng có thể lên tới 65% tổng số tiền thu được của chính các bị hại tức những người đã gia nhập.

Lê Xuân Giang (người mặc quân phục) và bọn lừa đảo Liên kết Việt
4.

Vậy kinh doanh đa cấp và bán hàng đa cấp là gì?
Nói một cách dễ hiểu, chắc chúng ta còn nhớ khoảng năm 1980 – 81, anh chàng giáo viên tên Nguyễn Văn Mười Hai nghèo nàn (thầy giáo dưới chế độ mới thì ai chả nghèo), có căn nhà cấp 4 sập xệ ở bên Khánh Hội. Anh ta nghĩ ra cách dùng an-côn (alcohol, cồn), pha với nước cộng với hương vị, tạo ra loại nước hoa đặt tên là nước hoa Thanh Hương. Mười Hai bỏ nghề dạy học, tự phong mình là tổng giám đốc công ty Thanh Hương, đăng quảng cáo, kêu gọi mọi người đầu tư (tức gửi tiền) vào công ty để khuếch trương công ty Nước hoa Thanh Hương, lãi suất ban đầu là 12%/tháng, sau đó tăng lên 14% rồi lên 16%/tháng. Dân chúng thấy lời quá, gửi 1.000 đồng (tiền mới đổi lúc ấy, mỗi gia đình được đổi 200 đồng), chỉ 1 năm sau cả vốn lẫn lời sẽ thành 2.920 đồng tức gấp gần 3 lần, vậy nên người có ít gửi ít, có nhiều gửi nhiều, không có cũng cầm cố, vay mượn để ùn ùn gửi.

Sự thực, nước hoa Thanh Hương rất ế, cho không cũng chẳng ai xài nhưng Nguyễn Văn Mười Hai lấy tiền của người gửi sau trả cho người gửi trước, giống như con thằn lằn khi đói quá, không kiếm được đồ ăn phải quay lại tự ăn cái đuôi của nó. Rồi ông già mù Huỳnh Là và anh chàng A Cẩu cũng bắt chước, ông già mù mở công ty Anh Đào, anh A Cẩu mở công ty Đại Thành, thu tiền gửi của dân chúng một cách vô tội vạ, lãi suất lúc “sắp cụt đuôi” lên tới 24%/ tháng. Sau cùng, không còn khả năng chi trả, họ ỳ ra, dân chúng không đòi được tiền, ngày nào cũng đến biểu tình phản đối đông như chợ. Nhà nước vào cuộc, bèn tịch thu, phát mại tài sản của các công ty (nhưng toàn là nhà họ đi thuê, đâu có phát mại được). Cũng có thu được một số tiền mặt nhưng chẳng đáng bao nhiêu, trả cho dân mỗi người một ít tuỳ theo số tiền gửi, dân chúng lúc ấy đã khôn đốn lại càng thêm khốn đốn. Nguyễn Văn Mười Hai, ông già Huỳnh Là, anh chàng A Cẩu, bị đưa ra toà, mỗi người lãnh vài chục năm tù, riêng ông già Huỳnh Là vì mù nên bị tuyên án có … một nửa tức 15 năm!

Vậy kinh doanh đa cấp là gì? Đó là hình thức bán hàng (thường là loại dỏm như nước hoa Thanh Hương chẳng hạn) nhưng không cần có cửa hàng, không cần thuê nhân viên bán hàng, không đóng thuế..vv.. rồi kêu gọi mọi người đầu tư bằng cách gửi tiền hoặc mua các sản phẩm đó của công ty và tự tiêu thụ lấy (nếu ế không được phép trả lại). Công ty sẽ lấy tiền lời trong việc không phải thuê cửa hàng, không thuê nhân viên bán hàng, không đóng thuế…, hứa sẽ trả cho mình số lời hàng tháng rất lớn (từ 40% tới 50%). Nếu mình dụ dỗ được một hai hay nhiều người khác tham gia thì sẽ được cộng thêm 8% nữa khi quyến dụ được mỗi người. Như vậy tiền lời hàng tháng của mình có thể từ 48% tới 58% tính theo số tiền mình gửi hay tiền mình tiêu thụ hàng cho công ty, và cái mô hình một người quyến dụ nhiều người gia nhập đó gọi là “mô hình kim tự tháp”. Họ kiếm đâu ra mà trả tiền lời nhiều như thế? Tất nhiên đây là họ dụ dỗ thôi, cuối cùng họ sẽ… xù khiến nhiều người mất cơ mất nghiệp.

Bây giờ cũng thế, bọn Lê Xuân Giang mở công ty Liên kết Việt kêu gọi dân chúng gia nhập. Họ đăng trên báo chí, YouTube, Facebook…, quảng cáo chương trình kinh doanh đa cấp gồm 15 mặt hàng, hứa trả tiền lời rất lớn, ví dụ “đầu tư” tối thiểu vào LKV 7 triệu đồng (sau tăng lên 8,6 triệu đồng), một năm sẽ nhận được tiền lời tới… 409 triệu đồng. Vậy là bà con ta ham quá, đua nhau mà gửi. Chỉ trong vòng 1 năm, tính đến tháng11-2015, bọn Lê Xuân Giang đã mở rộng được 34 chi nhánh trên 27 tỉnh thành, lôi kéo được hơn 66.000 người nộp cho chúng gần 2.100 tỷ đồng. Giang và đồng bọn chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng, số còn lại chi trả tiền lời, tiền thưởng và nuôi bộ máy hoạt động. 

Sau khi Giang và đồng bọn bị bắt, cơ quan điều tra chỉ thu giữ được hơn 148 tỷ đồng để trả lại cho dân chúng.

Vụ “siêu lừa đảo” hiện nay: 682 triệu đô la!
Chiều ngày 8/4/2018, hàng trăm người kéo tới trụ sở Công ty cổ phần Modern Tech ở đường Nguyễn Huệ, Sài Gòn, mang theo biểu ngữ và hình ảnh những kẻ đầu sỏ trong công ty nhằm tố cáo bọn chúng đã lừa đảo, chiếm đoạt “hơn 15.000 tỷ đồng” tương đương với 682 triệu đô la của họ.
Theo tố cáo, Modern Tech được sáng lập bởi 7 người có quốc tịch Việt Nam, nhưng lại mang danh nghĩa nước ngoài. Đơn vị này đã tổ chức nhiều sự kiện tại Hà Nội và Sài Gòn để huy động vốn, kêu gọi mọi người mua tiền ảo iFan, kèm theo lời cam kết lợi nhuận 48%/tháng, thời gian hoàn vốn tối đa là 4 tháng. Người nào lôi kéo thêm được người đầu tư mới thì sẽ được hưởng thêm 8% trị giá số tiền mà “người mới” đó đã tham gia.

Tuy nhiên, mới hơn một năm, đến tháng 1/2018, tất cả “ban lãnh đạo iFan” đều biến mất. Hiện Công ty Modern Tech, pháp nhân của các hệ thống tiền ảo iFan và Vfan vẫn im lặng trước cáo buộc lừa đảo 15.000 tỷ đồng.

Tiền ảo (còn gọi là tiền kỹ thuật số) Bitcoin, iFan, và Vfan là gì?

Muốn hiểu điều này, chúng ta hãy nói về loại tiền ảo Bitcoin trước đã.

Năm 2008, một người ẩn danh có nick-name là Satoshi Nakamoto phát minh ra loại “tiền mà không phải tiền” (vì nó là loại tiền ảo, không có hình dáng, không phải vật chất có thể sờ mó hoặc nhìn thấy được như vàng hay các đồng tiền bình thường chúng ta vẫn xài). Mỗi Bitcoin chỉ là một chuỗi số đã mã hoá và tên của người sở hữu Bitcoin đó. Vào ngày 5/10/2009, sau khi tạo được nhu liệu để phát hành Bitcoin đầu tiên, Satoshi gửi cho nhà mật mã học Finney 10 Bitcoin. Nhưng năm sau, 2010, ông rời vị trí quản trị mà giao chìa khoá mật mã cho Gavin Andresen. Gavin nói: “Nếu tôi bất ngờ bị xe đụng chết thì sẽ có người khác thay thế để tiếp tục sự nghiệp”.

Tính đến tháng 10/2017, cơ sở của Bitcoin tương đương với 252 tỷ đôla Mỹ, có thể nói đây là loại tiền ảo (tiền mã hoá) lớn nhất trên thế giới.

– Đào Bitcoin: Lúc đầu xuất hiện trên thị trường, phải 10.000 (mười ngàn) Bitcoin mới mua được 2 cái bánh pizza giá 25 đôla Mỹ. Nhưng dần dần, giá Bitcoin lên tới 2.000 US$/1 Bitcoin, sau đó lên $4.000 US/1 Bit., rồi $17.000 US/1 Bit. Nhưng cũng có khi xuống giá chỉ còn 0,2 US$/1 Bit. Như vậy đầu tư Bitcoin là rất mong manh, thắng thua không lường trước được. Muốn có Bitcoin bạn có thể tự mình “đào Bitcoin” hoặc mua Bitcoin trên sàn giao dịch, hay mua của những người có Bitcoin. Tuy nhiên, đào Bitcoin hết sức khó khăn và phải mua “máy đào” là loại computer chuyên nghiệp, vô cùng đắt giá, cũng như mua nhu liệu đào Bitcoin cũng đắt như vậy. Tuy đắt và khó khăn nhưng ở VN cũng có người đào (tức tìm chuỗi mã hoá của các Bitcoin do máy chủ phát ra).

– Mua Bitcoin: Bạn có thể mua tại sàn giao dịch trên Internet hoặc những người có Bitcoin. Nhưng nếu là tay mơ thì… không nên đụng tới Bitcoin là tốt hơn cả. Tại sao như thế? Bởi vì Ngân hàng nhà nước VN đã thông báo nhiều lần rằng nhà nước VN không cấm nhưng không chấp nhận Bitcoin hoặc các loại tiền ảo khác trong giao dịch thương mại, nếu xảy ra chuyện gì thì nhà nước không can thiệp. Như vậy VN là một trong những nước chưa chấp nhận loại tiền ảo tức tiền chỉ mã hoá chứ không có thật.
Các ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, Hồ Ngọc Hà và MC Trấn Thành có liên quan đến vụ lừa đảo 15.000 tỷ đồng hay không?

Ngay sau sự việc hàng trăm người dân kéo đến trụ sở Công ty Modern Tech tố cáo họ chiếm đoạt hơn 15.000 tỷ đồng bằng hình thức kêu gọi mua tiền ảo iFan, nhiều nghệ sĩ, ca sĩ tên tuổi như Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên, MC Trấn Thành… cũng đã lên tiếng vì hình ảnh của họ xuất hiện tại các dự án này. Nhiều người cho rằng, chính vì nghĩ có Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên… tham gia iFan, họ mới tin tưởng đổ tiền vào dự án tiền ảo đa cấp iFan đó.

Trước tin tức nói trên, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng giải thích rằng anh chưa từng ký hợp đồng nào đại diện cho dự án tiền ảo iFan hay có bất kỳ sự kêu gọi dân chúng nào đầu tư vào đồng tiền này. 

Đàm Vĩnh Hưng và Lệ Quyên: Chúng tôi không liên quan tới bọn lừa đảo

Chiều ngày 10/4/2018, ca sĩ Lệ Quyên cũng khẳng định cô chưa bao giờ có hợp đồng hay thỏa thuận nào với công ty liên quan tới dự án tiền ảo iFan. Cô cho biết, trường hợp nếu phía công ty sử dụng hình ảnh của cô đi lừa đảo thì cô sẽ liên hệ với luật sư để nhờ pháp luật can thiệp. Về phần diễn viên Trấn Thành và ca sĩ Hồ Ngọc Hà cũng cho biết không liên quan gì đến dự án iFan ngoài việc bị lợi dụng hình ảnh vào mục đích xấu. 

Cách lừa đảo của Modern Tech để chiếm đoạt 15.000 tỷ đồng

Hiện nay có hai dạng đầu tư vào tiền ảo. Một là mua đi bán lại để hưởng chênh lệch giá trên sàn. Hai là đầu tư theo dạng gửi tiền để hưởng lãi suất cao. Dự án iFan bắt đầu kêu gọi vốn từ năm 2017, hoạt động theo hình thức huy động vốn bằng tiền ảo iFan (chứ không phải tiền ảo Bitcoin), bằng tiền Việt hay bằng Mỹ kim. Họ hứa hẹn mức lợi nhuận rất cao, từ 48% tới 59% mỗi tháng.

Sau khi huy động vốn thành công, họ lập sàn giao dịch nội bộ rồi tuyên bố dự án thất bại. Đến tháng 1/2018, các trang cá nhân của những nhà “lãnh đạo iFan” trên Facebook, trên YouTube đều đột ngột biến mất. Đến ngày 8/4/2018, hàng trăm dân chúng kéo đến trụ sở Công ty cổ phần Modern Tech tại đường Nguyễn Huệ, quận 1, Sài Gòn, giăng biểu ngữ và hình ảnh các “nhà lãnh đạo Modern Tech” tố cáo công ty này đã chiếm đoạt hơn 15.000 tỷ đồng của họ.

Dân chúng chăng biểu ngữ tố cáo bị Modern Tech lừa 15.000 tỷ đồng
Chăng hình các “nhà lãnh đạo lừa đảo” trong Modern Tech

Theo chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu, việc người dân đã đưa tiền vào dự án iFan có lấy lại được không sẽ phụ thuộc vào quá trình điều tra của công an nhà nước. Tuy nhiên, ông cho rằng rất khó lấy lại vì đa phần tiền thật nộp vào cho chúng đều bằng tài khoản ảo trên điện thoại, máy tính của chúng chứ không qua hợp đồng, giấy tờ gì cả. Và tiền này cũng được nhóm lừa đảo kia chuyển đổi thành ngoại tệ để tẩu tán rất nhanh ra nước ngoài, có thể không còn ở Việt Nam nữa.

Đoàn Dự

Comments are closed.

error: Content is protected !!