Lord Howe, hòn đảo “khó tính” nhất nước Úc

Những con cá bảy màu bơi quanh chân tôi trong làn nước trong suốt như pha lê ở vùng Nam Thái Bình Dương.

Trong một chuyến đi dạo trong khu rừng nửa như rừng mưa, tôi vỗ tay và những chú chim ríu rít không biết bay chạy về phía tôi, chúng thật hiền lành trên một hòn đảo không có nhiều kẻ săn mồi.

Mọi người đạp xe đạp trên con đường hẹp dài 13km, qua những đường hầm đầy bóng râm với cây cọ lơ lửng ngược trên cao và trẻ con đi bộ chân đất tới trường.

Đảo nhỏ, cho nên xe đạp là phương tiện tuyệt vời để khám phá

Không có bảng hiệu quảng cáo, không có chìa khóa nhà, không khóa xe đạp hay sóng điện thoại tồn tại nơi đây.

Thảy vài đồng xu vào một hòm tiền, tôi lấy vài quả bơ ở một quầy trái cây ven đường, nhặt lấy mặt nạ và kiếng lặn trong căn lều bỏ hoang bên bờ biển, lấy xe và gậy đánh golf tại một sân golf chín lỗ.

Hiếm khi nào có hai người cùng tắm nắng trên một trong 11 bãi biển cát trắng của hòn đảo, và đám đông nhộn nhịp nhất mà tôi gặp là tại một chỗ chiên cá bán hàng tuần.

Đảo Lord Howe chỉ dài 11km và rộng 2km, một mảnh đất thôn dã có hình dạng như chiếc boomerang nằm cách Sydney 780km về hướng đông bắc.

Hòn đảo ôm lấy một hồ nước xanh màu ngọc bích bao quanh bởi rạn san hô nằm ở nơi xa nhất thế giới về hướng nam. Nơi đây được vinh danh là Di sản Thế Giới Unesco vào năm 1982 vì địa hình núi lửa hùng vĩ, cùng với các loài động vật đặc hữu và các giống cây bản địa không tồn tại ở nơi nào khác trên Trái Đất.

Sau một chuyến đến thăm nơi này năm 1997, nhà lịch sử tự nhiên người Anh, Sir David Attenborough mô tả nơi đây là “quá kỳ vĩ đến mức không thể tin nổi… thuộc số ít các hòn đảo quá dễ tiếp cận, quá phi thường, nhưng vẫn chưa bị phá hoại.”

Đảo Lord Howe được xếp vào danh sách Di sản Thế giới của Unesco vào năm 1982 vì vẻ đẹp và độ đa dạng sinh học của nơi này

Tuy nhiên, mảnh đất thiên đường này nổi tiếng là nơi quá đắt đỏ khiến hầu hết dân du lịch không đủ tiền để đến trải nghiệm.

Dù chỉ cách Sydney hay Brisbane chỉ hai giờ bay, nhưng vé máy bay đến Los Angeles còn rẻ hơn đến hòn đảo này.

Nhà hàng rất đắt đỏ, vì hòn đảo là nơi có dịch vụ lưu trú cao cấp, có để đã đặt kín chỗ từ một năm trước. Nơi đây không có phòng nghỉ giá rẻ, cũng không có khu lều cắm trại, còn du thuyền hoàn toàn bị cấm.

Liệu có phải đảo Lord Howe là hòn đảo cao cấp nhất ở Úc, cho nên chốn nghỉ ngơi cho giới siêu giàu này coi thường những du khách bình dân?

Hoàn toàn không. Trong thực tế, mọi thứ hoàn toàn ngược lại.

Mọi thứ ở Đảo Lord Howe hết sức thư thái, ngoại trừ sự nhiệt thành của dân địa phương mong muốn bảo vệ hòn đảo của họ.

Hòn đảo không có người sinh sống này chỉ được phát giác vào năm 1788, và rất nhiều cư dân sống nơi đây là con cháu của những người Châu Âu định cư đầu tiên vào năm 1833.

Với họ, môi trường trong lành từ lâu đã là miếng cơm manh áo trong gần một thế kỷ, từ khi du khách lần đầu tiên đặt chân đến khu hồ trên những chiếc tàu Sandringham Flying Boats vào cuối thập niên 1940.

Vào năm 1981, từ rất lâu trước khi khái niệm “du lịch sinh thái” trở thành từ ngữ thông dụng và khái niệm “quá tải du khách” trở thành điều gây khó chịu, thì khoảng 350 cư dân địa phương tỏ ý quan ngại về tình trạng hủy hoại sinh cảnh, sự xuất hiện của những loài xâm lấn, tình trạng ô nhiễm và phát triển.

Kết quả là, Ủy ban Đảo Lord Howe được bầu, gồm bốn thành viên là dân địa phương và ba thành viên từ chính quyền bang New South Wales, đã giới hạn số du khách trên đảo tại bất kỳ thời điểm nào cũng không được quá 400 người. Và từ đó đến nay, quy định này vẫn tiếp tục được áp dụng.

Hòn đảo có luật và chính sách môi trường nghiêm ngặt. Xe hơi chỉ được dùng cho cư dân thực sự cần đến. Ở đây không có máy lạnh. Ủy ban phải được tham vấn trước khi đốn hạ một nhánh cây hay chọn màu sơn cho nhà cửa.

“Chúng tôi hay đùa rằng bạn cần giấy phép mới được đào trong vườn nhà!” một cư dân lâu năm và hướng dẫn viên du lịch ở đảo tên là Clive Wilson nói. “Chúng tôi bị cáo buộc là quan liêu đến phát khùng, nhưng mục đích của chúng tôi là bảo vệ môi trường độc đáo và mỏng manh nơi đây.”

Libby Grant, giám đốc khu nhà nghỉ Capella Lodge, giới thiệu cho tôi về đời sống trên đảo trong chuyến xe ngắn từ sân bay đến một khu nghỉ mát chín phòng bằng một chiếc xe điện thường dùng cho sân golf.

Như mọi cư dân khác, khu nhà nghỉ thu thập nước mưa dùng để uống, và sử dụng nước giếng khoan để rửa dọn và làm vườn.

“Một trong những thách thức lớn nhất của chúng tôi có thể là đợi chuyến phà hai tuần một lần đến đảo, mang theo thực phẩm và nhu yếu phẩm từ đất liền,” bà cho biết.

May mắn thay, vườn tược trên đảo có trồng trái cây và rau củ. “Đầu bếp của chúng tôi cũng tìm kiếm rong biển từ khu đất bồi ra biển của hòn đảo, và ngư dân cung cấp cho chúng tôi cá kingfish đánh bắt tươi sống hàng ngày.”

Dân đến thăm đảo sẽ thấy những “hộp thành thật”, bán mọi thứ từ hàng hóa
trên vỉa hè đến thiết bị lặn biển

Tái chế là phần quan trọng trong đời sống hàng ngày.

Chất thải hữu cơ từ nhà, nhà hàng và các thùng rác công cộng và bùn cống, giấy và hộp carton xé ra được đưa thẳng đến nhà máy ủ phân thẳng đứng, một cơ sở tầm cỡ thế giới, chuyển hóa 86% rác trên đảo thành phân hữu cơ cho cộng đồng.

Nhựa tái chế, nhôm và thủy tinh được chuyển về đất liền và bán cho để bù lại cho phí tàu vận tải. Những loại rác không tái chế được sẽ được nén lại và đưa về bãi rác trên đất liền vì trên đảo không còn bãi rác nào nữa.

Hệ thống người dùng trả tiền làm giảm thiểu tình trạng rác thải từ hộ gia đình, nghĩa là nếu bạn mua một bộ ghế nệm mới, bạn có thể tốn đến 1.200 đô la Mỹ để chuyển bộ ghế cũ khỏi hòn đảo.

Điện cũng đắt – hệ thống pin điện mặt trời để giảm thiểu sự phụ thuộc vào dầu diesel đắt tiền và gây ô nhiễm đã được lên kế hoạch hoàn tất vào năm 2020.

“Chi phí cao dành cho dân đảo và doanh nghiệp là kết quả của đời sống trên đảo xa xôi ngày càng trở nên hiện đại và thân thiện với môi trường,” Grant cho biết, đặc biệt khi họ đón những nhóm khách du lịch kỳ vọng có đủ tiện nghi như ở nhà trong quy mô sinh thái nghiêm ngặt của đảo Lord Howe.

Tôi vớ lấy một chiếc xe đạp miễn phí từ chỗ để xe và đạp đến thị trấn nhỏ xíu trên đảo lấp ló núp bóng trong những tàng cây nhiệt đới.

Có một nhà hát/trung tâm cộng đồng, một tiệm bánh, một hàng thịt và một cửa hàng tạp hóa; một bưu điện, vài cửa tiệm bán đồ lôm nhôm, và một Nhà Khách Chính phủ, nơi mỗi em bé trên đảo ra đời sẽ được công bố bằng một chiếc “tã” màu hồng hoặc xanh treo trên cột cờ.

Lợi nhuận từ cửa hàng bia rượu, do Ủy ban hòn quản lý và điều hành, được đưa lại để phát triển các dự án địa phương trên đảo, nghĩa là “mở một chai bia” đúng nghĩa đen là phục vụ cộng đồng.

Quang cảnh trên hòn đảo nhỏ rất đa dạng, từ rừng mưa dày đặc và núi dốc đứng, vì vậy có hàng chục hoạt động ngoài trời mà bạn có thể thưởng thức, như chơi lướt sóng, đạp xe địa hình và chơi lăn bóng trên cỏ.

Tại khu đầm dài 6km, tôi thuê một chiếc thuyền kayak và đạp xe ra Đảo Thỏ, nơi tôi sẽ ăn trưa với đồ ăn mang theo.

Quay trở lại bờ biển, tôi bỏ vài món đồ lặn biển trên một chiếc tàu lặn và đi vào đầm lầy đầy những loài vật nhiệt đới dòng chảy từ rạn san hô Great Barrier Reef giao thoa với vùng nước lạnh hơn ở Đảo Lord Howe.

Sự pha trộn này tạo ra một hệ sinh thái những loài sinh vật và san hô cực kỳ phong phú và khác lạ mà thông thường ta không thể nào thấy chúng sống gần nhau, chẳng hạn như cá ngừ và cá hồi ôn đới bên cạnh cá nhám dẹt nhiệt đới và 86 loài san hô cứng các loại.

Chiều muộn, tôi đạp xe ra bãi biển Ned’s để cho thực hiện nghi thức cho cá ăn trong vịnh nông.

Sáng hôm sau, tôi theo một nhóm nhỏ cùng đi bộ cả ngày lên đỉnh núi Gower cao 875m lờ mờ hiện ra ở phần mũi phía nam của đảo bên cạnh ngọn núi nhiệt đới song sinh tên là Lidgbird cũng trên đảo.

Hướng dẫn viên của nhóm, Jack Shick, là dân đảo đời thứ năm và là thế hệ thứ ba làm nghề hướng dẫn leo núi. “Khoảng 170 loài chim biển và đất liền sống trên đảo hoặc đến hòn đảo nơi không có loài săn mồi nào ăn thịt chúng,” anh giải thích về thiên đường cho người ngắm chim trên đảo. “Giờ tôi muốn tất cả các bạn thét lên thật to.” Chúng tôi làm theo lời anh, và lập tức những chú hải âu Providence chao liệng trên đầu đột ngột đáp xuống mặt đất vì tò mò, lạch bạch đi bộ về phía chúng tôi với sải cánh mở rộng.

Đảo Lord Howe bao quanh một hồ đầm nước màu xanh ngọc, với rạn san hô xa xôi nhất thế giới bao quanh

Cuộc đi bộ càng lúc càng trở nên siêu thực khi chúng tôi đến gần đỉnh núi mù sương mây phủ trong rừng, một thế giới như trong truyện của Tolkein với những thân cây cằn cỗi và xương xẩu, với hoa phong lan và những cây dương xỉ treo lơ lửng.

Nhưng càng mê say vẻ đẹp tự nhiên của Đảo Lord Howe bao nhiêu, thì tôi càng thấy xứng đáng khi trải nghiệm niềm đam mê và sự kiên định của một cộng đồng khăng khít, những người tập trung bảo vệ hòn đảo đẹp như cổ tích này.

11 bãi cát trắng trên đảo thường vắng người, nơi đây chỉ có 350 dân địa phương và vào bất kỳ thời điểm nào thì du khách cũng được giới hạn chỉ có thể có tối đa là 400 người tới thăm đảo

Tại văn phòng Ủy ban Đảo Lord Howe, tôi gặp một thành viên ủy ban và là dân đảo sáu đời, Darcelle Matassoni, người từng rời đảo để đi học và theo đuổi sự nghiệp vào năm 1998.

“Sau khi sinh con gái vào năm 2014, tôi nhận ra mình sẽ thật tắc trách nếu không để cho con được lớn lên trong môi trường này,” bà chia sẻ, giải thích lý do bà quyết định quay trở lại đảo vào năm sau đó, và nhận làm bảy việc bán thời gian để mưu sinh.

“Tôi yêu thích khái niệm của chúng tôi với ‘thiết bị’ trên đảo là mặt nạ lặn, ống thở và xe đạp, rằng chúng tôi đổi rau và trái cây để lấy trứng hay cá; rằng chúng tôi sống ‘theo mùa’,” bà giải thích. “Và chúng tôi đã lớn lên với niềm tin cốt lõi rằng trách nhiệm của chúng tôi là bảo vệ môi trường và lối sống của mình.”

Ngay dưới đường, tại Bảo tàng Đảo Lord Howe hấp dẫn với các chủ đề di sản địa phương, lịch sử, xác tàu đắm và thiên nhiên, tôi tìm gặp giám tuyển Ian Hutton, nhà tự nhiên học sống ở đây và là tác giả 10 quyển sách về đảo, trong đó có quyển ‘Hướng dẫn về Di sản Thế giới – Đảo Lord Howe’.

“Mọi người nói về quần đảo Galápagos vì nơi đó có mối liên hệ với Darwin, nhưng sự đa dạng ở đảo Lord Howe thì phong phú hơn và nó rất nguyên vẹn. Hòn đảo ở trong tình trạng gần như nguyên thủy so với thời nó được con người tìm ra,” Hutton, người sống tại đảo này từ năm 1980, giải thích. “Và tất cả chúng tôi đều hành động để đưa hòn đảo về nguyên trạng ban đầu tốt nhất như có thể.”

Mèo hoang, dê, heo và vào năm 2019 là chuột, đều đã bị diệt trừ tận gốc – những loài này đã hủy diệt các loài cây và động vật đặc hữu trên đảo.

Động vật bản địa xuất hiện trở lại sau thời gần như bị tuyệt chủng, như loại gà rừng Lord Howe không biết bay (chỉ còn chừng 30 cá thể còn lại) và một trong những loài côn trùng hiếm nhất thế giới, bọ que Đảo Lord Howe.

Đảo Lord Howe cũng dẫn đầu thế giới trong thành tích diệt trừ các loại cỏ độc hại, giảm thiểu sự tàn phá đến 90%, nhờ một trong những dự án diệt cỏ tham vọng nhất trên đảo có người sinh sống.

Từ năm 2001, lòng nhiệt thành của Hutton bắt đầu dành cho dự án Những người bạn của Đảo Lord Howe, làm việc với tình nguyện viên đến thăm đảo và dành nửa thời gian mỗi ngày giúp nhổ cỏ hoặc giúp tái tạo các khu vực cây bụi.

“Đây là cách tiết kiệm hơn để đến thăm đảo, hơn nữa họ lại cảm thấy họ đang đóng góp cho tương lai hòn đảo,” ông chia sẻ. “Chúng tôi đã ghi nhận 26.622 giờ làm việc tình nguyện và một số người đã quay trở lại nơi này cả chục lần hoặc hơn nữa.”

Người địa phương và du khách cũng có thể làm việc cùng nhau với vai trò là nhà khoa học công dân, bên cạnh các nhà bảo tồn trong Dự án Tình nguyện Bảo tồn LHI, để bảo vệ sự đa dạng sinh học trên đảo, trải dài từ khu vực đỉnh núi đến Công viên Đại dương đảo Lord Howe rộng 460km2 dưới đáy biển được thành lập năm 1999.

Các đỉnh núi lửa Gower và Lidgbird mờ mờ xa ngoài đảo

“Chúng tôi bảo tồn Đảo Lord Howe khỏi ảnh hưởng từ du lịch mà một số nơi khác gặp phải bằng cách thực hiện chương trình bảo tồn mà cả cư dân và du khách đều có thể tham gia,” quan chức điều hành du lịch trên đảo Lord Howe, Trina Shepherd, cho biết.

Trong năm 2018, với lịch sử dài cùng các chương trình bảo tồn và phát triển bền vững, Ủy ban Đảo Lord Howe được nhận giải thưởng cao nhất về sinh thái của Australia, giải thưởng Gold Banksia.

Sau đó, vào mùa thu 2019, sự chú ý của cộng đồng du lịch quốc tế lần đầu tiên hướng về hòn đảo xa xôi khi nơi này được Lonely Planet xếp hạng trong nhóm 10 vùng hàng đầu phải ghé thăm vào năm 2020.

Tôi tự hỏi liệu điều đó sẽ tác động ra sao đến môi trường mong manh của hòn đảo này?

“Mặc dù chúng tôi tự hào với sự chỉ định của Lonely Planet,” Shepherd cho biết, “nhưng chúng tôi không trông đợi bất cứ thay đổi hay tác động gì đáng kể, vì số lượng du khách của chúng tôi từ lâu đã được giới hạn.”

Tuy nhiên, số lượng đặt chỗ có thể phải đặt sớm từ lâu hơn nhiều vì nơi này được thế giới biết đến. “Dĩ nhiên là chúng tôi đang nhận được nhiều đề nghị hơn,” bà chia sẻ.

Đây là lần thứ ba tôi đến thăm Đảo Lord Howe kể từ năm 1983, và đến khi chuyến đi kết thúc tôi sửng sốt xác nhận một sự thật đáng kinh ngạc và đáng buồn là cực hiếm xảy ra trong thế giới ngày nay: đó là nơi yêu thích nhất của tôi trên Trái Đất này vẫn còn xưa cũ đáng yêu, vắng lặng, không phát triển, cuộc sống hướng về cộng đồng và thậm chí môi trường còn trong lành hơn 36 năm về trước.

Đây là điều có thể trở thành hiện thực.

“Những hòn đảo trong trí tưởng tượng” là tuyến bài của BBC Travel kể về hành trình đến một trong những vùng đất tuyệt đẹp, cực đoan và độc đáo nhất vì sự cô độc địa lý của chúng.

Margo Pfeiff/

BBC Travel

More Stories...