Loanh quanh với Panama Papers

Khỏi phải nói, ai cũng biết tuần vừa rồi, câu chuyện um sùm cả thế giới là Panama Papers – Tài liệu Panama. Dốt tài chánh, kinh tế, hồi nào giờ chỉ biết làm công ăn lương, người kể chuyện hằng tuần đã định trốn đề tài này.
Trước nay, người kể chuyện chỉ biết đến Panama qua hai thứ. Thứ nhất, mũ Panama, một loại mũ rộng vành của đàn ông đan bằng lá của một loại vây cọ, vừa nhẹ, vừa mát, vừa sang ở khu vực nhiệt đới. Thấy nói là xuất xứ từ nước Ecuador, cái tên mới nghe là biết ngay rất nắng, nắng lắm. Thứ hai, cuốn tiểu thuyết gián điệp trào phúng The Tailor in Panama của nhà văn Anh John le Carré, sau được quay thành phim năm 2001, với hai đại tài tử Pierce Bosnan và Geoffrey Roy Rush. Nhưng tránh trời không khỏi nắng, có bạn đọc gọi vào tòa soạn, đòi kể chuyện Panama.
Thế thì tuần này là chuyện Panama vậy, nhưng sẽ nhẹ như chiếc mũ Panama, và nhằm mục đích giúp bạn đọc, những người không có tiền để gửi ngân hàng ngoại quốc hay lập công ty ở ngoài nước tại các thiên đường trốn/né thuế, đỡ thắc mắc.

Tài liệu Panama
Chuyện bắt đầu từ năm ngoái, nhưng không hiểu sao đến nay mới ồn ào náo nhiệt. Từ đầu năm 2015, một chàng hiệp sĩ thấy chuyện bất bằng chịu không nổi – tiếng Anh kêu bằng whistleblower, xưng tên là John Doe, bắt đầu cung cấp cho tờ nhật báo lớn nhất nước Đức Süddeutsche Zeitung (Nam Đức Báo, phát hành ở Munich) nhiều tài liệu điện tử. Số tài liệu này gom lại lên đến một kho nặng tới 2.6 terabyte (mỗi terabyte bằng một ngàn tỷ byte, tương đương với số sách mà 1,000 chiếc xe pickup chở khẳm).
Bộ dữ liệu chứa thông tin mật trong giai đoạn từ năm 1977 cho tới cuối tháng 12/2015 của Mossack Fonseca, một công ty luật ở Panama nhưng hoạt động ở hơn 40 nước, chuyên trị việc giúp các người ở ngoại quốc mở các công ty không nằm trong xứ họ. Số lượng tài liệu này quá đồ sộ, mặc dù là nhà nghề về mặt điều tra tài chánh quốc tế, như trốn thuế, rửa tiền… tờ Süddeutsche Zeitung kham không nổi, kêu tiếp viện.
Giới nhà báo quốc tế có một tổ chức hữu hiệu cho công tác này: The International Consortium of Investigative Journalists, viết tắt là ICIJ, tổ chức xưng danh là Nhóm Điều tra Xuyên Biên giới Hàng đầu Thế giới. ICIJ có trên 190 nhà báo điều tra thuộc 65 quốc gia, họ hợp tác để có những bài báo điều tra sâu rộng.
Tài liệu Panama quả thật phải cần đến một tổ chức như thế. Hôm 2 tháng 4, ICIJ tung ra báo cáo The Panama Papers: cuộc điều tra vạch mặt một loạt các nhân vật trong giới nhà giàu nhiều quyền lực của thế giới, những người dùng những công ty ở nước ngoài để thực hiện các vụ hối lộ, buôn bán vũ khí, trốn thuế, gian lận tài chánh và buôn bán ma túy.
Bài tường thuật nói rằng Panama Papers chứa danh sách 140 chính trị gia của hơn 50 quốc gia; liên hệ đến các công ty ở ngoại quốc tại 21 thiên đường thuế; các nguyên thủ quốc gia, các người cộng sự và thân cận với họ, các bộ trưởng, các viên chức dân cử…
Về chi tiết, chắc bạn đã đọc được ở nhiều bài báo, cho tới nay, xin miễn nhắc lại.

2 copy

Tài khoản ở ngoài nước – Offshore account
Trên đời có… 4 cái ngu và 1 cái dại. Bốn cái ngu ai cũng biết: làm mai, đợ nợ, gác cu, cầm chầu. Còn cái dại là giải thích cho người khác một vấn đề thuộc lãnh vực mà mình không giỏi, không quen, thậm chí không hiểu.
Bởi thế, người kể chuyện xin mượn cách giải thích của người biết cách giải thích, và người trong nghề như các vị có tên từ đoạn kế tiếp cho tới hết câu chuyện tuần này.
Hôm 5 tháng 4, anh Dan Gliesack, một thành viên của cộng đồng Reddit, đã đưa ra giải thích cứu bồ tuyệt vời cho đề tài “offshore account” – tài khoản ở ngoại quốc, và “shell company” – công ty vỏ bọc (hoặc cũng có thể được coi là công ty rỗng, chỉ có cái vỏ) trong vụ xì-căng- đan Panama Papers. Giải thích này nằm trong tiểu mục explainlikeiamfive của mạng Reddit.
Dan giải thích như vầy: Thí dụ như bạn là một chú bé lên 5 tuổi.
Khi có được chút tiền – ở cỡ của bạn thì là bạc cắc, tiền lẻ, bạn bỏ vô con heo đất. Con heo đất đặt trên kệ trong tủ áo. Mẹ của bạn biết về con heo đất và lâu lâu lại kiểm tra một lần, để biết bạn bỏ thêm tiền vào hay xài mất tiền.
Đến một hôm, bạn nhất định “không muốn cho mẹ dòm ngó đến tiền của mình nữa.” Bạn đi sang nhà thằng Johnny, mang theo con heo đất thứ hai của mình, gửi nó. Bạn ghi tên mình lên con heo và cất trong tủ áo cùa thằng Johnny. Thằng Johnny… may mắn, có bà mẹ bận bịu suốt ngày, trước giờ bả chẳng bao giờ kiểm soát con heo đất của nó. Bởi vậy đem giấu con heo đất của bạn ở đây rất an toàn.
Nhưng đâu phải có một mình bạn biết khôn. Đến lúc tất cả những đứa bé trong xóm đều thấy sáng kiến này tuyệt vời, thế là chúng đem mỗi đứa một con heo đất sang cất giấu bên nhà thằng Johnny. Và cái tủ áo của thành Johnny chẳng mấy chốc đầy nhóc những con heo đất của bọn con nít trong xóm.
Chẳng may, một bữa má thằng Johnny về nhà và trông thấy lũ heo đất lủ khủ trong tủ. Đương nhiên bả phải thẩm vấn ông con trai. Khi biết rõ sự tình, bả nổi nóng, mời tất cả các phụ huynh trong xóm lại để báo cáo tình hình… Và bọn con nít trong xóm khốn khổ.
Không phải tất cả những đứa trẻ gửi heo đất ở nhà thằng Johnny đều có lý do xấu. Thí dụ như thằng Eric có thằng anh luôn chôm chĩa tiền của nó. Chuyện gửi heo sang nhà thằng Johnny chỉ là để cho an toàn. Thằng Timmy thì muốn giấu mẹ để dành tiền mua cho bả một món quà sinh nhật bất ngờ. Thằng Sammy thấy bạn bè làm vậy, nó cũng làm theo cho vui. Nhưng cũng có nhiều thằng… gian, và heo của chúng chứa tiền bất chánh. Tỷ như thằng Jacob chuyên ăn cắp tiền ăn trưa của bạn cùng lớp. Thằng Michael chọt tiền trong ví của má nó. Thằng Bobby Mập bị ba má bắt diet, nó giấu tiền để lâu lâu mua kẹo ăn cho đỡ thèm ba má không biết.
Tuần trước, rất nhiều nhân vật quan trọng (trên thế giới) vừa bị phát hiện giấu con heo đất ở Panama. (Theo ICIJ là 140 chính trị gia của hơn 50 quốc gia; liên hệ đến các công ty ở ngoại quốc tại 21 thiên đường thuế; các nguyên thủ quốc gia, các người thân cận với họ, các bộ trưởng, các viên chức dân cử…) Bữa nay, má của họ khám phá được chuyện này. Sớm thôi, người ta sẽ biết trong số mấy ông này, ông nào giấu heo với lý do xấu, ông nào giấu với lý do tốt. Nhưng bất kể tốt xấu, tất cả đều sẽ gặp rắc rối, bởi chuyện giấu giếm là trái luật. (*)

Thiên đường (tránh) thuế –
Tax Havens và Công ty vỏ bọc – Shell company 5 copy
Ông Benjamin Franlin, người giỏi đủ mọi thứ, từ khoa học, chính trị đến triết lý, có câu nói mà ai ở Bắc Mỹ cũng thấy ngậm ngùi vì quá chính xác, “Trên thế giới nầy chẳng có cái gì là chắc chắn, trừ cái chết và thuế má.” (In this world nothing can be said to be certain, except death and taxes.)
Thuế không chừa ai, đặc biệt là giới làm công ăn lương. Đồng tiền, tấm ngân phiếu cầm được trên tay mỗi kỳ lương là chỗ còn lại của mồ hôi nước mắt… đã trừ thuế. Đem đồng tiền đó đi tiêu xài, lại đóng thêm một lần thuế nữa.
Về lý thuyết, anh làm ra nhiều tiền, anh đóng thuế nhiều. Nhưng điều này không có nghĩa là tất cả những người giàu đều vui vẻ đóng thuế nhiều. Họ tìm đủ mọi cách để được đóng thuế ít, hợp pháp và không không phi pháp. Họ tìm đến các thiên đường tránh thuế – nói cho đúng là tìm đến với các công ty chuyên nghiệp, rành luật, như Mossack Fonseca để được giúp (có trả công bội hậu, nhưng dịch vụ rất đáng đồng tiền), giấu tiền và tài sản của họ bằng cách lập ra các công ty hoạt động ở những thiên đường thuế – nhà thằng Johnny!
Hồi năm 2015, nhà báo Nicholas Shaxson của tờ The Guardian đã có bài viết Follow the money: inside the world’s tax havens về cách hoạt động của các tài khoản ngoài nước và công ty vỏ bọc.
‘Bạn không cần phải chuyển tài sản của mình đến các thiên đường thuế. Vì cái công ty vỏ, cái quỹ tín thác (trust) hay một cơ cấu nào đó là chủ sở hữu của tài sản này. Bản thân cái tài sản đó, cái mà bạn sở hữu, có thể là bất cứ cái gì, ở bất cứ nơi nào. Nó có thể là một bức tranh hay một chiếc phản lực cơ Learjet hoặc một tài khoản ngân hàng Thụy sĩ, hoặc một ngôi nhà sang trọng tại Mayfair mà người chủ – cứ thí dụ là một nhà tài phiệt người Ukraine – đang sử dụng cho con gái của ông ta. Thay vì làm chủ ngôi nhà trực tiếp, nhà tài phiệt làm chủ ngôi nhà thông qua một cấu trúc trung gian ở một thiên đường thuế. Tên của nhà tài phiệt đó sẽ không có trong hồ sơ đăng ký đất đai, thay vào đó là tên của một số công ty vỏ vô danh ở nước ngoài. Khi có người muốn tìm chủ cái công ty đó, họ sẽ đụng một bức tường gạch.
Có rất nhiều thủ đoạn được dùng để chuyển tiền ra nước ngoài, và có một đội quân kế toán và luật sư chuyên nghiệp để giúp mọi người làm điều đó. Phổ biến nhất là một kỹ thuật gọi là transfer pricing (định giá hàng giữa các công ty trong cùng một tập đoàn), được khá nhiều công ty đa quốc gia sử dụng.’
Nhà báo Shaxson đưa ra một thí dụ để giải thích – giản dị như kiểu anh Dan Gliesac dùng để giải thích về tài khoản ngoài nước ở đoạn trên. Thay vì dùng hình ảnh con heo đất, ông Shaxson dùng một màn ảo thuật như thế này:
‘Vầy nhe, một công ty thu hoạch và đóng gói một container chuối ở Ecuador, và chi phí của công ty này là $1,000. Công ty này bán số chuối đó lại cho một siêu thị ở Pháp với giá $3,000. Nước nào sẽ đánh thuế khoản lợi nhuận 2,000 đô đó – Pháp hay Ecuador? Câu trả lời là: “Ở cái nước mà các kế toán viên của tập đoàn đa quốc gia đó muốn.”
Tập đoàn đa quốc gia đó lập ra ba công ty, tất cả đều do nó làm chủ: EcuadorCo (ở Ecuador), HavenCo (đặt trụ sở ở một thiên đường nơi thuế suất là zéro) và FranceCo (ở Pháp). EcuadorCo bán container chuối cho HavenCo với giá $1,000, và HavenCo bán lại cho FranceCo với giá $3,000. Căn bản là như vậy. (Mấy quả chuối không phải đi lòng vòng từ Ecuador sang thiên đường thuế: chỉ có giấy tờ chạy qua chạy lại ở New York hay London.)
Nếu khán giả không nhanh mắt, có thể sẽ không thấy cái gì đã xảy ra ở đây. EcuadorCo tốn $1,000 để chặt chuối và đóng vào container, rồi bán nó lấy $1,000. Vì vậy EcuadorCo sẽ ghi sổ $0 lãi, có nghĩa là không có thuế. Tương tự như vậy, FranceCo mua hàng với giá $3,000 và bán cho các siêu thị với giá $3,000. Một lần nữa, lãi lả Zéro, và không có thuế. HavenCo là lời giải của câu đố. Nó mua container chuối với giá $1,000 và bán ra $3,000 – một khoản lời $2,000. Nhưng HavenCo hoạt động ở một thiên đường thuế, vì vậy nó không phải trả thuế.
Tóm lại, toàn bộ các khoản lợi nhuận đã bị loại khỏi Pháp và Ecuador, để đổ vào thiên đường thuế.’ (**)
Dĩ nhiên là trong thực tế mọi chuyện không đơn giản đến thế. Nhưng đó là lý do để trả tiền cho các luật sư, các công ty luật, như Mossack Fonseca.

Mossack Fonseca6 copy 7 copy
Như hầu hết các công ty luật, Mossack Fonseca được đặt tên theo tên của người sáng lập hay các đồng chủ nhân (partner). Công ty do luật sư người Đức Jürgen Mossack thành lập năm 1977. Gần mười năm sau đó, luật sư – cũng là một tiểu thuyết gia, ông Ramón Fonseca gia nhập công ty. Công ty có thêm một giám đốc thứ ba là Christoph Zollinger, một luật sư người Thụy sĩ.
Chuyên môn của Mossack Fonseca được quảng cáo là luật thương mại, dịch vụ liên quan đến quỹ tín thác, kiến trúc doanh nghiệp quốc tế. Công ty còn phụ trách cả luật bảo vệ sở hữu trí tuệ và luật hàng hải.
Như đã nói ở phần trên Mossack Fonseca hoạt động ở 40 quốc gia, thực tế là 42, trên thế giới. Ngoài các văn phòng ở các nước châu Mỹ Latinh, Hoa kỳ, Âu châu, Công ty còn có 9 văn phòng ở Trung hoa. Tổng số nhân viên của công ty là hơn 600 người.
Tạp chí The Economist đánh giá Mossack Fonseca hiện nắm giữ từ 5 đến 10% thị trường công ty vỏ trên toàn cầu.
Tờ The Guardian, mà các ký giả là thành viên của ICIJ nói công ty này là “nhà cung cấp lớn hàng thứ tư thế giới về các dịch vụ ở nước ngoài”, có thu nhập $42 triệu đô la hằng năm.
Trong bộ tài liệu mà John Doe cung cấp cho báo chí có hồ sơ và thông tin của hơn 214,000 công ty vỏ, quỹ tín thác, sáng hội… đăng ký với Mossack Fonseca. Đây là những cơ cấu thường được dùng để giữ hay chuyển dịch tài sản trong đó tên tuổi của sở hữu chủ thực sự được giấu kín.
Trong số 140 nhân vật của hơn 50 quốc gia được vinh danh trong bộ tài liệu Panama Papers có những người liên quan đến ông vua nước Nga Vladimir Putin (bạn) và ông Tập Cận Bình (bà con).
Phản ứng của các quốc gia nơi có những chính trị gia bị nêu tên khác nhau. Trong lúc chính phủ và dân chúng các nước Tây phương nổi giận, cương quyết điều tra và trừng trị những kẻ trốn thuế, hay hưởng lợi lộc từ các tài khoản, công ty ngoài nước, Nga và Tàu có thái độ khác.
Tờ The Guardian nói Vladimir Putin đã chuyển khoảng $2 tỷ cho gia đình và các thuộc hạ thân tín của mình qua các công ty đặt trụ sở ở nước ngoài. Hai trong số các công ty này một người bạn thân của tổng thống Putin làm chủ. Ông bạn này là Sergei Roldugin, một nghệ sĩ đàn cello chơi với Putin từ thời niên thiếu, và là cha đỡ đầu cho con gái của Putin.
Bà con của tám nhân vật cựu và đương chức trong Ban Thường vụ bộ Chính trị đảng Cộng sản có hồ sơ trong Panama Papers, trong đó có Deng Jiagui, em rể của Chủ tịch nước.
Chính quyền Nga huy động lực lượng thông tấn ca tụng sự trong sạch của Putin trong khi Tập Cận Bình chặn internet và bịt miệng giới thông tấn trong nước.

Thuế và bạn đọc
Ở Bắc Mỹ, nghề cố vấn thuế và giúp khai thuế là một kỹ nghệ mạnh. Luật pháp phạt nặng trốn thuế nhưng cho phép, và khuyến khích dân chúng dùng mọi phương tiện và cách thức hợp pháp để giúp cho mình phải đóng thuế ít nhất.
Nhưng theo nhà báo Don Pittis của thông tấn CBC thì mấy phương tiện, cách thức đó chẳng bõ bèn gì. “Nếu bạn giàu thật, các chuyên viên thuế của bạn sẽ bảo rằng bạn điên khi chấp nhận cư trú ở Canada. Hãy sang một nơi trú thuế ấm áp mà sống 6 tháng rồi bay về Canada mỗi khi muốn thăm con cháu hoặc có việc.”
Ông Pittis cũng dẫn lời Thượng nghị sĩ Percy Downe của tỉnh bang Prince Edward Island, nói, “Nếu bạn đủ tiền đề chuyển tiền ra nước ngoài thì bạn cũng đủ tiền để thuê luật sư và kế toán viên (để bao cho mình) và, thay vì cố tranh chấp với bạn, sở thuế sẽ bỏ cuộc vì thiếu nguồn lực.”
Rồi ông Pittis đặt câu hỏi, chính phủ cần tiền để hoạt động, nếu các công ty hoạt động ở nước ngoài và và người giàu ra nước ngoài sống để cho nhẹ thuế, thì ai còn lại để đóng thuế đây?
Và ông nhà báo này kết luận, “Bạn và tôi chứ còn ai vào đây!”
Chính cái bọn trung lưu Canada là những kẻ dễ bị nặn túi. Thuế trên thu nhập, thuế cả trên tiền hưu, thuếmua hàng, thuế thổ trạch, phí các dịch vụ của chính phủ là những thứ khó trốn.
Trước khi gõ dấu chấm hết, xin gửi đến các bạn đọc ở Canada một câu hỏi, cũng là một lời nhắc: bạn nộp tờ khai thuế năm nay chưa? Hạn chót cho những người còn thiếu thuế phải khai là ngày 2/5/2016, vì 30/4 nhằm ngày thứ Bảy. May quá, không trùng với ngày Quốc Hận!
Đỗ Quân

(*) https://www.reddit.com/r/explainlikeimfive/comments/4d8rta/eli5_the_panama_papers/d1owxn5
(**) http://www.theguardian.com/business/2015/jun/19/tax-havens-money-cayman-islands-jersey-offshore-accounts

More Stories...