Loan Mắt Nhung ( chương 36)

Nguyễn Thụy Long

36
Hải cụt nhìn Loan mắt nhung, lắc đầu :

– Hồi này anh hỏng quá rồi.

Loan mắt nhung ngồi lầm lì nhìn vào ly rượu, đá đã tan hết. Hắn ngẩng lên, đôi mắt lờ đờ :

– Chú nói gì?

– Tôi bảo anh hỏng quá rồi, anh không còn như xưa nữa. Suốt ngày anh say mèm không thiết làm ăn gì nữa hết.

Loan mắt nhung cười nhạt :

– Ăn cướp tống tiền mà chú nói là làm ăn à?

– Anh hối hận?

Loan mắt nhung lại lầm lì. Một lát sau, hắn nhẹ gật đầu. Hải cụt bỗng cười ha hả. Hắn chìa tay ra bắt tay Loan mắt nhung :

– Vậy là hết rồi phải không?

Loan mắt nhung muốn giải thích cho Hải cụt, nhưng hắn nghĩ thằng này óc bằng đất, có giải thích cũng vô ích. Hắn chỉ nói nhỏ :

– Chú không hiểu gì anh hết!

Hài cụt gõ tay sắt xuống bàn :

– Anh không bắt tay tôi, tức là anh chưa muốn bỏ cuộc đời giang hồ này. Tôi tin là anh sẽ nghĩ lại, anh em người ta nói anh nhiều rồi đó, không lâu đâu, anh sẽ không chỉ huy nổi chúng nó…

Hải cụt đứng dậy quay lưng đi. Còn lại một mình Loan mắt nhung với ly rượu. Hắn đưa lên miệng nốc cạn. Trong lúc này, Loan mắt nhung nhớ đến thật nhiều chuyện. Hắn thấy mình vô cùng cô đơn trong không khí nhộn nhịp của tiệm nhảy này. Hắn không còn ham muốn một thứ gì. Ngót một tháng nay, từ hôm ở Đà Lạt về, Loan mắt nhung sống âm thầm như một cái bóng. Đêm đêm hắn đến vũ trường ngồi lầm lì uống rượu ở một bàn riêng biệt. Chiếc bàn đó Dung đã từng ngồi với hắn, cho tới ngày cuối cùng nàng quyết định trở lại với đời sống con nhà lành. Thanh Italy, khi đứng dậy khỏi chiếc bàn này đã chết một cách thảm khốc. Đâu đâu Loan mắt nhung cũng để lại những dấu vết tội lỗi.

Một thời Loan mắt nhung đã tung hoành như bão táp trong vũ trường này. Bao nhiêu người đã đổ máu, tai tiếng Loan mắt nhung vang xa như diều gặp gió vì những thành tích đâm chém phá phách. Cuối cùng, bọn chủ nhà hàng phải tới điều đình với Loan mắt nhung. Hắn trụ bộ tại đây như một ông hoàng, hắn thu thuế hằng đêm với danh nghĩa giữ gìn an ninh cho vũ trường.

Loan mắt nhung nghĩ đến gã chủ nhà hàng, tự nhiên hắn thấy mình có mặc cảm. Hắn không muốn mặc cảm đó ấm ức mãi trong lòng. Hắn vẫy gã hầu bàn lại :

– Ê! Lỏi, kêu thằng chủ mày lại cho tao bảo!

Tên hầu bàn không nói gì, nghe xong cúi đầu đi. Loan mắt nhung dằn mạnh cái ly xuống bàn giận dữ :

– Mày nghe thấy không?

Gã hầu bàn đứng khựng lại. Hắn choáng váng khi thấy Loan mắt nhung nổi giận. Loan mắt nhung ngoắt tay :

– Lại đây!

Gã hầu bàn run lập cập :

– Dạ, em có nghe thấy…

Loan mắt nhung vỗ tay xuống bàn :

– Lại đây!

Gã hầu bàn lập cập đi tới. Trông dáng điệu sợ sệt đó, Loan mắt nhung nổi nóng, hắn dang tay tát một tát vào mặt gã :

– Mày không nghe tao nói gì sao?

Gã hầu bàn đưa tay lên xoa má :

– Dạ em có nghe!

Loan mắt nhung văng tục một câu :

– Đi kêu gấp chủ mày lại đây!

Một lát, gã chủ tới bàn Loan mắt nhung. Hắn cười, giơ tay bắt tay Loan mắt nhung :

– Người anh em có chuyện gì buồn mà nổi nóng quá vậy?

Loan mắt nhung lầm lì nhìn hắn :

– Người làm của anh hỗn quá!

Gã chủ quán cười hỉ hả :

– Đàn em ấy mà, anh chấp nó làm chi, nào chuyện gì, người anh em nói nghe coi!

Loan mắt nhung lại uống rượu, hắn bắt đầu thấy choáng váng. Hắn thấy buồn bã vô cùng :

– Anh khinh tôi lắm phải không?

Gã chủ nhà hàng trợn mắt :

– Sao người anh em lại hỏi một câu kỳ cục quá vậy?

– Tôi cứ nghĩ anh khinh tôi.

Gã chủ nhà hàng nghĩ Loan mắt nhung muốn cà khịa với mình, gã cần phải vuốt giận tên du đãng này, gã rót thêm rượu cho Loan mắt nhung :

– Đừng có nghĩ lăng nhăng, uống nữa đi, người anh em ngồi ở đây là phước cho chúng tôi, bọn cao bồi không dám phá phách.

Mắt Loan mắt nhung đã thấy lờ đờ, trước mắt hắn, hình ảnh gã chủ nhà hàng chỉ còn thấy mờ mờ. Gã tiếp rượu cho Loan mắt nhung :

– Mình anh em với nhau mà, sống với nhau thì chín bỏ làm mười, chấp nhau một câu nói làm gì.

Loan mắt nhung lắc đầu :

– Tôi cứ nghĩ, lúc nào tôi cũng nghĩ mình chỉ là một thằng du đãng.

Gã chủ nhà hàng khôn khéo, gã dời ghế đối diện sang cạnh ghế của Loan mắt nhung, thân mật khoác tay lên vai gã :

– Người anh em nói vậy nghe không ổn chút nào hết, du đãng có năm bảy đường du đãng chứ bộ,

Loan mắt nhung cười khà khà :

– Thật hả?

Gã chủ nhà hàng giả lả, gã chuốc rượu thêm cho Loan mắt nhung :

– Không, tôi thú thật rằng từ ngày có người anh em trụ bộ ở đây, anh em chúng tôi làm ăn thấy dễ chịu hơn…

Loan mắt nhung quắt mắt lên :

– Dễ chịu là thế nào?

– Hề hề hề… mấy thằng hạng cá kèo không dám cục cựa gì ráo trọi.

Loan mắt nhung đặt ly rượu đánh cộp xuống bàn :

– Nói như c. c… Bộ tôi là chó becgiê giữ nhà cho anh sao?

Gã chủ nhà hàng làm bộ ngạc nhiên :

– Người anh em nói vậy còn tình nghĩa chi nữa, nào tôi đâu có dám nói như vậy. Tôi nói người anh em ngồi đây, cái oai của Loan mắt nhung làm khiếp đảm tất cả mọi người, chúng nó muốn ẩu tả cũng ngán.

Loan mắt nhung vui vẻ trở lại :

– Bộ tôi bảnh lắm sao?

Gã chủ nhà hàng cũng định bụng sẵn, gã phải chuốc rượu cho Loan mắt nhung uống thật say, người anh chàng sẽ nhũn ra như bún, có muốn phá phách gì cũng không nổi.

– Khắp Sài Gòn này ai mà không biết đại danh Loan mắt nhung. Loan mắt nhung muốn là trời muốn…

– Vậy hả?

– Loan mắt nhung còn là một hiệp sĩ trừ gian diệt bạo.

– Dữ thần vậy sao?

Tiếng nói của Loan mắt nhung mỗi lúc một thêm lè nhè, hắn nói câu nọ xọ sang câu kia, hắn muốn gục đầu xuống bàn. Gã chủ nhà hàng đưa ly lên cụng với Loan mắt nhung :

– Cạn với tôi một ly này nữa đi!

– Ôkê!

Loan mắt nhung ngửa cổ nốc cạn ly rượu.

Càng uống, Loan mắt nhung càng thấy chán đời. Hơi thở hắn trở nên nặng nề hơn. Loan mắt nhung không còn ngồi vững, hắn phải tựa lưng vào thành ghế.

Gã chủ nhà hàng nhẹ nhàng đứng dậy, gã vỗ vào vai Loan mắt nhung :

– Ngồi đây nhé người anh em, tôi bận chút việc.

Loan mắt nhung chỉ còn nghe thấy tiếng nói thì thào bên tai.

Gã con trai mặc áo polo đen buông cô vũ nữ ra, từ nãy hắn đã để ý đến Loan mắt nhung, hắn không hiểu tại sao hôm nay Loan mắt nhung chỉ ngồi có một mình. Mọi khi thấy Loan kéo bè kéo đàng đến uống chật kín hết mấy cái bàn.

Gã con trai ra khều một thằng bạn đang ngồi đấu láo với em cave gần đó :

– Mày nhớ thằng ngồi uống rượu một mình ở bên kia không Thuận?

Thuận nhìn theo hướng tay chỉ của bạn :

– Nhớ chứ!

– Bọn mình gặp hắn trên Đà Lạt với một thằng cha móc sắt! Chính mày bị thằng móc sắt xé rách áo!

– Loan mắt nhung đó!

– Vậy hả? Sao hôm nay trông hắn hiền lành quá vậy?

– Nó vẫn có cái bản mặt hiền lành, nhưng khủng khiếp đ. chịu được.

Thuận véo em cave một cái :

– Kệ mẹ nó!

Gã mặc áo polo đen đề nghị :

– Bây giờ mình tà tà làm quen với hắn.

– Ăn cái giải gì?

BRA200258_local_728x90_A

Gã mặc áo polo đen búng tay tách một cái :

– Đừng tính đến lợi hại, nhưng điều hiển nhiên làm bạn với hắn là có thể tung hoành trên vũ trường này, cóc ai dám làm gì?

Thuận nhìn Loan mắt nhung lắc đầu :

– Chơi với lửa ngán lắm mày ơi!

Gã con trai mặc áo polo nói nhỏ :

– Mình lợi dụng hắn mà, đi chơi hoài mà bị đời xử ức hoài tao bực quá. Đ.m, đêm qua tao bị một thằng gà chết gí dao lột cái đồng hồ, tức hộc máu ra mà cóc làm gì được. Chỉ vì mình không có phe đảng. Bây giờ mình vào băng Loan mắt nhung, bố bảo thằng nào dám đụng tới cái lông chân của mình.

– Mày đâm chém với tụi nó được không?

– Sức mấy mà mình đâm chém, tiền để làm gì?

Nói xong, gã mặc áo polo đen đến vỗ vai bạn :

– Đi, mình sang với hắn!

Gã cười với cô cave :

– Em có thể chạy bàn khác, anh có chút cũng bận.

Cô cave đứng dậy. Thuận vỗ một phát vào mông cô ta :

– Đêm nay em có thể về ngủ với anh, hết có thằng nào cản rồi!

Loan mắt nhung ngước lên, hai hình ảnh ở trước mắt Loan thật mờ. Hắn hỏi :

– Thằng Hải cụt đấy hả?

Hai bóng đen trả lời gì đó, Loan mắt nhung không nghe rõ. Hắn vui vẻ :

– Không phải hả? Cứ ngồi chơi, mình tứ hải giai huynh đệ mà!

Loan mắt nhung bỗng nhiên thấy mình vui vẻ trở lại, hắn nói nhỏ :

– Đang buồn mà có bạn ngồi cụng ly thì vui biết mấy!

– Đàn anh buồn gì vậy?

– Ồ! Buồn nhiều thứ lắm. Tao nhớ Đà Lạt. Tự nhiên từ hôm ở trên đó về tao đâm chán đời, tao đ. thích gì ráo trọi.

– Chắc ở Đà Lạt anh có kỷ niệm đẹp lắm?

– Có chứ! Đẹp nhất trên đời, người yêu mà!

Hai gã con trai thấy Loan mắt nhung vui vẻ, chúng nháy nhau :

– Người yêu à? Anh hào hoa phong nhã như vậy hẳn người yêu phải đẹp kinh khủng?

Loan mắt nhung trở nên mơ màng.

Hình ảnh đồi thông hiện ra trong trí Loan mắt nhung, hình ảnh của nàng trong gió sớm mai. Hình ảnh nàng chập chờn và Loan mắt nhung thấy nhớ nàng ghê gớm.

Thốt nhiên, Loan mắt nhung lên tiếng hỏi :

– Tụi bây có biết Minh không?

– Minh nào?

– Người yêu của tao, tao không thể quên được nàng, không bao giờ quên…

Loan mắt nhung chỉ nói được có thế, hắn gục đầu xuống hai cánh tay và từ từ đổ xuống.

Hắn thoáng nghe có tiếng xôn xao, tiếng đổ vỡ, những âm thanh đó mỗi lúc một trở nên xa xôi. Hắn có cảm tưởng như mình được nhấc bổng lên, trôi bồng bềnh trong một vùng yên lặng, ngột ngạt và cô đơn ghê gớm.

° ° °

Đầu tiên, Loan mắt nhung nghe thấy tiếng đồng hồ kêu tích tắc. Hắn sờ tay sang bên cạnh, không có gì ngoài tấm gỗ lạnh, nhẵn thín. Mình đang nằm trên một tấm phản. Hắn mở mắt, bóng tối mờ mờ trên đỉnh mùng, Loan mắt nhung ngồi nhỏm dậy, hắn nhìn quanh. Mình đang ở nhà ai? Loan mắt nhung vén màn, hắn tụt xuống giường. Hắn nhìn thấy trên người mình chỉ mặc có quần đùi và chiếc áo may ô. Ở một thành ghế, bộ quần áo của Loan mắt nhung ném thành một đống.

Loan mắt nhung hoang mang, hắn không biết ai đã đưa mình về đây. Trời còn tối, hắn chưa nhìn rõ hết những vật dụng trong nhà. Ánh điện từ đâu đó rọi qua cửa sổ vào căn phòng tối một thứ ánh sáng mờ mờ.

Loan mắt nhung vươn vai, hắn nghe những đốt xương kêu cụp cụp. Hắn nhìn căn phòng rộng đồ đạc sơ sài, hắn tò mò. Hắn muốn xem trong căn nhà này còn có ai ngoài hắn.

Loan mắt nhung mò mẫm đi. Hắn thấy một cánh cửa nữa, trong đó có ánh đèn đêm. Hắn mạnh dạn bước hẳn tới một chiếc giường rộng kê ở góc nhà. Mùng buông kín, hình như trong đó có mấy người nằm.

Loan mắt nhung đi gần tới, hắn nghe thấy những tiếng ngáy hắn nhìn qua vải mùng. Có ba người, một người con gái và hai người con trai. Người con gái có thân hỉnh tuyệt đẹp, còn gã con trai năm quay mặt vào phía trong tường. Loan mắt nhung đứng ngắm ba người nằm ngủ, tuyệt nhiên hắn không nhớ mặt ba người này. Họ là ai? Trí óc Loan mắt nhung lúc này mịt mờ như bị một lớp sương mù phủ kín. Hắn cố gợi nhớ từng chi tiết nhỏ. Dần dần hắn nhớ mấy người này trông có vẻ quen quen. Mình đã gặp họ ở đâu kia? Loan mắt nhung tự hỏi.

Hắn chú ý đến người con gái, nàng có vẻ quen thuộc quá. Và hắn chợt nhớ ra nàng là vũ nữ. Loan mắt nhung không nhớ tên, hắn chỉ nhớ hằng đêm mình có gặp nàng, chưa lần nào Loan mắt nhung nhảy hoặc nói chuyện với nàng.

Loan mắt nhung bắt đầu nhớ lại mọi chuyện xảy ra từ đêm hôm qua, khi hắn lên vũ trường uống rượu. Cho tới lúc hắn gục, tuyệt nhiên hắn không nhớ mình đã nói gì trong lúc đó. Còn hai người con trai này là ai, tại sao hắn lại đưa mình về đây?

Loan mắt nhung trở ra nhà ngoài trong trạng thái phân vân. Hắn mở cửa sổ, vịn song sắt nhìn ra ngoài đường. Ở đây là một ngõ hẻm với những căn nhà có vẻ sang trọng, hắn nhìn thấy một vài chiếc xe hơi đậu trong hẻm. Hắn tự hỏi đây là đâu?

Có một vài con muỗi bay vo ve dưới chân Loan mắt nhung, hắn khó chịu. Hắn trở lại giường đặt mình nằm xuống. Hai mắt mở lớn nhìn lên đỉnh màn. Trong lúc này, Loan mắt nhung thấy mình cô đơn khủng khiếp.

Hắn nhắm mắt lại, hắn nghe tiếng đồng hồ tí tách vang lớn trong đầu. Hắn đưa tay lên bịt lấy hai tai. Hai cánh tay Loan mắt nhung tự nhiên thấy mỏi rã rời, nới lỏng dần. Rồi tiếng đồng hồ tự nhiên thấy nhỏ dần lại, xa xôi.

Loan mắt nhung chợt thấy một bàn tay ấm áp đặt lên trán mình. Một giọng nói trong trẻo :

– Anh ấy say quá, lịm đi đến giờ này vẫn chưa tỉnh.

Một giọng nói con trai :

– Để cho ảnh ngủ, coi chừng ảnh còn say thì nguy em đó!

– Khỏi có ngán đi, em quen cảnh này lắm rồi.

Tiếp theo là tiếng cười trong trẻo của nàng. Bất ngờ, Loan mắt nhung chộp lấy cổ tay nàng, mở mắt. Người con gái để nguyên tay trên trán hắn, cười :

– Anh tỉnh rồi! Gớm, say gì mà say dữ thần…

Loan mắt nhung buông tay nàng ra, ngồi dậy. Hai gã con trai ngồi ở ghế salon cũng đứng dậy đến bên Loan mắt nhung :

– Đêm qua chúng tôi phải đưa anh về đó, anh say quá không còn biết trời đất gì nữa.

Loan mắt nhung nhìn họ :

– Các anh là ai?

Hai gã con trai cười :

– Anh không nhớ gì hết sao?

Loan mắt nhung lắc đầu. Gã áo polo đen chỉ bạn :

– Đây là Thuận, còn tôi là Hùng. Hôm qua chúng mình đã ngồi uống với nhau ở dancing anh không nhớ sao?

Loan mắt nhung vẫn còn thấy người mền mệt, hắn nói nhỏ :

– Tôi không còn nhớ gì hết, cảm ơn các anh!

Thiếu nữ sà vào lòng Loan mắt nhung :

– Anh không thèm hỏi gì đến em hết sao? Em mới là kẻ có công nhất.

Loan mắt nhung vuốt ve thiếu nữ :

– Anh cảm ơn em, em muốn anh đền ơn em cái gì?

Thiếu nữ ngồi nói leo lẻo :

– Anh ói mửa tùm lum trong dancing, về đến nhà vẫn còn mửa, em phải vắt chanh vào miệng đó, rồi thì dọn dẹp đủ thứ…

Hùng nói với thiếu nữ :

– Em để cho ảnh đi rửa mặt, sáng hôm nay chủ nhật, bọn mình đi ăn sáng rồi ra Vũng Tàu chơi, đêm về.

Thiếu nữ reo lên :

– Phải đó anh! Lâu lắm em không đi tắm biển. Anh đi nghe anh Loan mắt nhung!

Miệng Loan mắt nhung nhạt nhẽo, hắn nhìn quanh nhà :

– Nhà này là nhà của ai?

Hùng chỉ vào ngực :

– Nhà của tôi thuê làm trụ sở.

– Trụ sở gì vậy?

Hùng cười nham nhở :

– Còn trụ sở gì nữa, nếu anh cần nhà để mang gái đến, tôi cho mượn đó.

Loan mắt nhung không muốn đi sâu vào chuyện đó, hắn uể oải đứng dậy :

– Miệng nhạt nhẽo quá!

Mười phút sau, cả bọn ra khỏi nhà, leo lên chiếc xe hơi hiệu Corsair. Loan mắt nhung vẫn còn mệt mỏi nên ít nói chuyện. Hai gã thanh niên và cô cave bấu véo nhau loạn xà ngầu. Họ quay lại vẫn thấy Loan mắt nhung ngồi im lặng, vẻ mặt lạnh như tiền.

Tới đường Lê Lợi, Loan mắt nhung vỗ vào vai Hùng :

– Cho tôi xuống đây, tôi phải về.

– Ủa! Không đi Vũng Tàu với bọn này à?

Nụ cười Loan mắt nhung nhạt nhẽo :

– Cảm ơn, để khi khác!

Thuận hỏi :

– Muốn gặp anh thì gặp ở đâu?

– Cứ lên dancing!

Loan mắt nhung quay lưng đi. Hùng và Thuận nhìn theo :

– Mình quen được một tay tổ cũng đỡ.

Chiếc xe len lỏi đi qua khúc đường đông đúc, dừng lại trước rạp Casino Sài Gòn.

More Stories...