Loan Mắt Nhung ( chương 29)

Nguyễn Thụy Long

Hoạch sún đứng nép vào tường, chỗ tối nhất, theo dõi bộ ba Loan mắt nhung, Dương húc và Hai Huỳnh. Chúng đang đi vào xóm và nói chuyện ồn ào.

Dương húc ba hoa :

– Đ.m, tao tưởng mình cũng phải ở tù ít ra là năm sáu năm. Ra khỏi khám, tao thấy cảnh vật thay đổi nhiều quá!

– Có thay đổi gì đâu?

Hai Huỳnh nói. Dương húc cãi lại :

– Mày ở ngoài hoài đâu có thấy được. Khi tao bị bắt, ở khu đất trống phía đầu xóm nhà mình đâu có nhà cửa gì, vậy mà bây giờ đã xây xong cái nhà ba tầng rồi, ôi còn nhiều nữa, tao sẽ đi xem hết cả buổi sáng hôm nay.

Hoạch sún lò dò đi theo. Hắn thấy bộ ba đó vào một quán cà phê ngay trong xóm, quán cà phê chị Sáu Chi. Hoạch sún giơ bàn tay mình lên, bàn tay cụt trọn ba ngón, hắn căm giận: “Thằng Loan mắt nhung ơi, tao sẽ giết mày để trả thù này!”.

Tiếng Dương húc oang oang trong quán :

– Chào chị Sáu Chi, mạnh giỏi chớ chị!

Người đàn bà đang lúi húi pha cà phê, ngẩng lên :

– A em, mới “dìa” hả em!

Dương Húc “dà” một tiếng. Ngày hôm nay Dương húc thấy mình vui như Tết. Hắn oang oang nói.

– Tao tưởng ra ngoài này còn mệt lắm chớ, không ngờ gặp tụi bây, tao mừng hết lớn. Thằng Loan mắt nhung vậy mà được việc.

Hắn im lặng một lát rồi hỏi tiếp :

– Sau khi mày chém nó rồi nó đi đâu?

Loan mắt nhung lắc đầu :

– Tao cũng không biết nữa, nó đi biệt tăm luôn.

Dương húc gật gù :

– Cái thằng phản bội đó giết còn được nữa kia, nếu tao gặp nó…

Hoạch sún đứng nép vào tường, hắn nín thở, đôi mắt hắn vẫn theo dõi…

Chị Sáu Chi trở ra, lên tiếng hỏi :

– Các chú uống gì?

Dương húc chóp chép miệng :

– La de! Cha, thèm la de hết sức vậy đó.

Hắn quay lại hai người bạn :

– Hôm nay tụi bây thả giàn cho tao một mách nhé!

Hai Huỳnh cười khà khà :

– Hôm nay mày làm xếp mà, đ.m, thiếu tiền ăn nhậu tao sẽ đi ăn cướp cho mày nhậu.

Bữa nhậu đêm hôm qua vẫn làm Loan mắt nhung thấy ơn ớn. Nhưng nó không thể nói ra điều đó, hắn vẫn phải hăng hái uống, càng uống mặt nó càng tái lại. Càng lầm lì, nó nhìn ra ngoài cửa. Ở ngoài đó, có những người đàn bà và con nít dắt mối chạy qua chạy lại mời chào. Họ dắt khách làng chơi đi tuốt vào trong hẻm tối.

Dương húc thì luôn luôn chào hỏi những người quen biết hắn kéo họ lại kể cho nghe tình cảnh tù tội của mình. Nhiều người muốn ngồi lại uống nói chuyện, nhưng thấy mặt mũi Hai Huỳnh và Loan mắt nhung lầm lì, họ đâm ngán đành bỏ đi.

Một người đàn ông đứng tuổi bước vào quán, người hắn sặc sụa mùi rượu. Hắn vỗ bàn :

– Ê, bà chủ!

Chị Sáu Chi quay lại :

– Gì anh?

Gã hất hàm một cách kênh kiệu :

– Kêu cho tôi một em coi!

Ba người đang ngồi uống rượu ở bàn, thấy gã đàn ông gây ồn ào thì ngẩng lên nhìn. Gã hất hàm nhìn lại :

– Nhìn gì vậy, bộ lạ lắm sao?

Loan mắt nhung và Dương húc nóng mặt toan đứng dậy thì Hai Huỳnh giữ tay ra hiệu ngồi lại. Hai Huỳnh cười mơn trớn :

– Dạ, dạ em đâu có dám làm gì đâu ạ!

Hai Huỳnh quay sang hai bạn :

– Tụi mày nhậu đi, nhìn anh tao chi vậy!

Gã đàn ông tưởng bọn này ngán hắn nên làm tới :

– Đ.m, nhìn tao là chết mẹ, đụng vào thằng này chỉ có nước lãnh đạn lòi ruột. Lần sau thấy mặt tao thì tránh đi nghe, lộn xộn không được đâu.

Hai Huỳnh vẫn ngọt ngào :

– Dạ tụi em ngán rồi, tụi em đâu dám, dạ…

Gã hừ một tiếng rồi vênh váo quay sang chị Sáu Chi :

– Em đâu?

Chị Sáu Chi tưởng gã là thứ dữ nên cuống lên :

– Dạ để em đi kêu, anh đi con nào?

Gã xua tay :

– Đi đi, kêu gấp, kêu tuốt luốt tụi nó đến trình diện tôi, chậm tôi “đóng cửa Áp chiến lược” bào láng ráo trọi.

Chị Sáu Chi ba chân bốn cẳng chạy đi. Một lát sau, chị ta chỉ kêu được có ba mạng đến, trong số đó có con Tám Neo. Tám Neo lấm lét nhìn Loan mắt nhung, hắn lờ đi như không biết.

Gã đàn ông nhổ bãi nước bọt đến phẹt xuống đất :

– Chỉ có ba con hủi này thôi à?

Chị Sáu Chi cười dễ dãi :

– Dạ chỉ còn có ba em, còn những em khác mắc kẹt.

Gã nhìn ba ả giang hồ từ đầu xuống chân, gã vẫy con Tám Neo lại gần.

Gã cười hô hố, bỉ ổi, và ngắt véo con Tám Neo làm con bé kêu oai oái. Gã lôi con bé đi như lôi một con chó.

Loan mắt nhung bật ra một tiếng chửi thề :

– Đ.m, nham nhở, mày cản chi vậy Hai Huỳnh?

Hai Huỳnh nhún vai :

– Để chờ lát hắn ra mình làm thịt ở đầu hẻm. Ở đây phiền chị Sáu…

Chị Sáu Chi phàn nàn :

– Thật gặp mấy ông trời con làm ăn mệt quá.

Dương húc văng tục :

– Ông trời con cái con c…!

– Tôi nghe đâu nó là lính gì đó!

– Lính tính theo lính, mẹ ngán sao.

Loan mắt nhung uống một hớp la de :

– Nói cho chị biết, lát nữa tôi trả tiền la de cho chị bằng tiền của tên đó.

Dương húc và Hai Huỳnh gật gù :

– Mày làm nhen, cần tụi tao trợ lực không?

Men rượu làm Loan mắt nhung hứng chí, hắn gạt đi :

– Khỏi cần, tao sẽ làm gọn bân cho mày coi, đ.m, thứ gà chết lớn lối…

Dương húc tì tì uống rượu :

– Uống đi tụi bây, tao phải vào “để” một “cối”, đ.m, ở tù lâu thèm quá!

Một lát sau, cả bọn nghe thấy tiếng lụi đụi ở căn phòng nhà trước mặt, rồi tiếng con Tám Neo tru tréo :

– Tổ cha mày đánh tao hả?

Tiếng gã đàn ông gầm lên :

– Tao dẹp, dẹp cả xóm tụi bây luôn.

Con Tám Neo đạp tung cửa chạy ra ngoài, mồm năm miệng mười, ả vừa ôm quần vừa loi nhoi chửi :

– Đ.m, thứ người hôi như con chó mà bắt người ta…

Gã đàn ông cũng nhảy ra theo, gã tính túm lấy con Tám Neo, nhưng gã túm hụt. Quần áo gã xốc xếch :

– Đ.m, thứ đĩ điếm mà, bắt mày làm vậy chớ làm nữa còn được kia, mua mày hành hạ chơi cho vui…

Dương húc ra hiệu cho Loan mắt nhung :

– Đến lúc rồi đó mày.

Những người trong xóm thấy ồn ào bâu đông lại hỏi. Sau khi nghe Tám Neo trình bày tự sự, họ nhìn gã đàn ông nói :

– Anh có tiền vô đây chơi bời là một chuyện, nhưng anh khi rẻ người ta quá đâu có được, khó sống lắm!

Gã đàn ông thấy đông người bao quanh mình, gã cũng hơi ơn ớn, nhưng gã vẫn còn nói cứng :

– Các người tính làm gì tôi đây?

Chị Sáu Chi sấn sổ tới :

– Anh trả tiền rồi mới được đi ra.

Gã liếc nhìn những khuôn mặt đàn ông vây quanh mình, gã phân trần :

– Tôi chưa chơi bời gì hết, chưa gì mà con nhỏ đã làm tùm lum lên.

Chị Sáu Chi đáo để :

– Không cần biết, sao lúc nãy anh nói hăng quá vậy…

Loan mắt nhung ra hiệu cho các bạn, hắn lầm lũi đi ra ngoài ngõ. Gã đàn ông thấy mình làm hăng không có lợi bèn móc tiền ra trả, nhưng gã vẫn còn nói ra vẻ :

– Tiền đối với tôi đâu có ăn nhằm gì, nhưng mình chơi có cảm tình với nhau vẫn đẹp hơn.

Chị Sáu Chi giằng lấy tiền :

– Xí, sao bây giờ mới nói vậy, hồi nãy anh đòi dẹp ngang dẹp dọc xóm này kia mà.

Một gã đàn ông dẹp đám đông cho gã khách làng chơi đi ra, gã chửi đổng :

– Đ.m, thằng nào mà đốt nổi xóm này.

Loan mắt nhung đứng nép mình vào bờ tường, gã đàn ông vẫn vô tình đi ra. Gã vén quần, cố tránh những vũng nước lầy lội. Loan dõi theo từng bước chân hắn, trong khi Hoạch sún cũng đang theo dõi Loan.

Chờ cho gã đàn ông tới trước mặt mình, Loan mắt nhung nhảy ra chặn đầu. Gã đàn ông sững sờ :

– Các người làm gì tôi đó?

Loan mắt nhung để lòi chuôi dao ra khỏi áo, giọng hắn lạnh lùng :

– Mày vào xóm này mà phách lối là mày hết đường ra con ạ!

Gã đàn ông nhìn trước nhìn sau, ngõ hẻm vắng hoe, gã biết mình có kêu cứu cũng vô ích. Loan mắt nhung lại rút con dao ra khỏi cạp quần, giơ lên, gã lùi dần và mắc kẹt ở một góc tường. Loan mắt nhung gằn giọng :

– Tao sẽ để cho mày một cái thẹo làm kỷ niệm.

Mồ hôi ở trán gã đàn ông toát ra, gã kinh hoàng nhìn mũi dao của Loan đang gí dần vào cổ mình. Gã biết lúc này mình đã kẹt vào thế bí, gã tự trách mình đã nhảy vào hoàn cảnh khó xử này. Mình bậy thật, lúc nãy đã quá say ăn nói không giữ lời. Loan mắt nhung cười gằn :

– Mày khoe là mày có súng, rút ra coi!

Gã đàn ông lắc đầu, giọng gã mất bình tĩnh :

– Hồi nãy tôi quá say nên nói bậy, mong anh em bỏ qua cho.

– Đâu có dễ dàng quá vậy, tao phải lấy thẹo cho mày nhớ đời.

Gã đàn ông thở hổn hển :

– Tôi đã trả tiền rồi, mặc dù tôi chưa xơ múi gì.

– Mặc mày, nhiệm vụ tao là để thẹo.

Mũi dao của Loan kê sát vào cổ gã, chỉ một cái nhích nhẹ là gã có thể mất mạng như chơi. Cuối cùng gã phải năn nỉ :

– Tôi còn ít tiền, tôi sẽ đưa nốt cho ông, chỗ anh em cả mà.

Loan mắt nhung cười gằn :

– Ai anh em gì với mày, đứng quay lưng vào tường coi!

Loan mắt nhung nới con dao ra một chút để cho gã đủ chỗ quay mặt vào tường. Gã định đút tay vào túi, Loan mắt nhung quay sống dao, chém vào tay gã một cái đau điếng :

– Toan kháng cự hả?

Gã đàn ông xuýt xoa, Loan mắt nhung nhanh nhẹn sờ tay vào hai túi quần của gã, không có gì, kể cả thắt lưng của hắn :

– Vậy mà hồi nãy mày bảo là mày có súng, làm như bảnh lắm!

Loan mắt nhung nghe tiếng thở dốc của gã, hắn cười gằn sờ tay vào túi quần sau :

– Cái gì đây?

– Dạ, cái bóp.

Tiếng cười Loan mắt nhung thật đểu giả :

– Tao mượn đỡ nghe.

Gã đàn ông im lặng. Loan mắt nhung hích nhẹ mũi dao vào hông gã :

– Sao, lấy được không?

Gã đàn ông cuống lên :

– Dạ, dạ được!

Loan mắt nhung nhanh nhẹn móc cái bóp ra khỏi túi gã, hắn nới mũi dao ra một chút :

– Bây giờ mày có thể lỉnh được rồi đó.

Gã đàn ông năn nỉ :

– Ông làm ơn để lại giấy tờ cho tôi.

– Mày thứ bảnh, đâu cần giấy tờ.

– Dạ, tội nghiệp tôi.

Loan mắt nhung nhìn vào chiếc bóp dày cộm của gã, giấy trăm dày cả xấp. Loan mắt nhung lẹ làng lấy ra, nhét vào túi áo mình. Xong xuôi, hắn ném cái bóp xuống đất :

– Cúi xuống lượm đi!

Loan mắt nhung chờ cho hắn khom mình xuống, liền chặt bằng tay một phát vào cổ, cú chặt mạnh quá làm cho hắn ngã sấp mặt xuống đất. Loan mắt nhung còn bồi thêm một cái đạp nữa vào lưng. Gã đàn ông không ngồi dậy nổi nữa, Loan mắt nhung dửng dưng bỏ đi.

Loan bỗng nghe tiếng chân từ một ngách ngang xổ ra, nó chỉ bước xéo kịp né tránh, một mũi dao đâm xẹt qua người hắn.

Thuận tay, Loan mắt nhung liền đánh một cú cùi chỏ vào gáy địch thủ. Gã bị mất đà ngã chúi vào tường. Loan mắt nhung nhìn vào mặt gã cười nhạt :

– Lại thằng Hoạch sún, hạ tao đâu có dễ hả mày?

Hoạch sún ngồi dậy, nó nhìn Loan mắt nhung bằng con mắt căm thù. Loan mắt nhung nhìn thấy những ngón tay cụt của gã. Hắn nhún vai :

– Mày có quyền trả thù, nhưng nếu có mất mạng thì đừng trách tao.

Nói xong, Loan mắt nhung móc túi lấy số tiền mà mình mới vừa bắt địa được, chia ra làm hai quăng cho Hoạch sún :

– Cho mày đó, lỉnh đi không thì lính bắt thấy mẹ.

Loan mắt nhung bỏ đi, Hoạch sún nhìn những tờ giấy trăm rơi lả tả trên mặt đất, hắn cúi xuống nhặt, những ngón tay cụt của gã sờ soạng trên mặt giấy bạc. Gã lại ngẩng lên nhìn theo những bước chân của kẻ thù…

Dương húc và Hai Huỳnh ngồi ở quán chị Sáu Chi để chờ Loan mắt nhung. Thấy hắn đi vào, tụi nó vội hỏi :

– Sao mày?

Loan mắt nhung hất hàm :

– Trả tiền đi rồi lỉnh cho lẹ.

Dương húc và Hai Huỳnh biết ý đứng dậy liền. Sau khi trả tiền xong, Loan mắt nhung giơ số tiền còn lại cho hai bạn xem :

– Mình còn nhiều quá, đấy là tao đã cho bớt thằng Hoạch sún bộn rồi đó!

– Mày gặp thằng Hoạch sún?

Loan mắt nhung gật đầu :

– Bây giờ thì nó chẳng còn làm gì được nữa, chỉ có nước đi ăn mày.

Loan mắt nhung giấu chuyện Hoạch sún muốn hạ mình hắn chỉ kể chuyện thanh toán gã làng chơi phách lối. Dương húc và Hai Huỳnh lấy làm khoái chí lắm :

– Mày chơi được đó Loan ạ!

Ba đứa đi sâu vào ngõ hẻm tối. Hai Huỳnh ngửa mặt lên nhìn trời :

– Còn sớm lắm, tụi mình vào thăm anh Tư làm mấy “bi” nghen?

Cả ba cùng vào nhà anh Tư. Tiếng chào hỏi rôm rả :

– Anh Tư mạnh giỏi chứ?

Cả ba ngồi xuống sàn. Gã đàn ông tiếp tục nạo sái rột rột :

– Mày mới ra hả?

– Ra sáng nay…

– Làm vụ nào chưa?

Dương húc chỉ Loan mắt nhung :

– Chỉ có thằng này làm sơ khởi thôi.

Tư Tèo gõ gõ ngón tay vào diện tẩu, đổ sái ra một cái chén nhỏ cáu bẩn, gã cho một ít rượu vào đánh cho sái quánh lên. Trước khi bịt miếng giẻ để chêm vào diện, gã cẩn thận lấy dao gọt chất nhựa dính ở đó ra chén, xong xuôi gã kê môi vào cần điếu rít thử. Gã có vẻ hài lòng, gã nằm xuống, đầu gối lên một cái ghế gỗ, trên mặt có lót một chiếc khăn bông nhem nhuốc.

Gã húng hắng ho :

– Ở tù có sướng không mày?

– Ở tù mà sướng cái nỗi gì!

– Không nghiện ngập như tao thì ở tù là tiện, tao mắc kẹt nên ớn…

Gã đàn ông nằm đối diện với Tư Tèo ở trần, bày ra cả một bộ xương lỉnh kỉnh. Hình như gã hút chưa đủ độ, gã luồn tay vào bên trong chiếc quần tây gãi sồn sột. Gã đưa lên mũi hít hít những ngón tay của mình, gã dùng các móng tay nạy vào nhau kêu tanh tách.

Ở phía cuối chân gã, một tên đàn ông khác ngồi bó gối, đầu bù xù như một cái bàn chải cọ cầu tiêu. Đôi mắt gã trũng sâu, mắt lim dim, miệng há ra, gã choàng mở mắt, đôi mắt lờ đờ nhìn viên sái cắm ở đầu que tiêm đang xèo xèo cháy trên ngọn lửa. Hình như gã ngứa ngáy, gã gãi cổ, gã thọc ngón tay trỏ vào lỗ mũi ngoáy, và hắn đưa lên miệng…

Loan mắt nhung nhăn mặt, hắn ghé vào tai Hai Huỳnh nói nhỏ :

– Thằng cha này ăn cứt mũi mày ạ!

Hai Huỳnh gật đầu cười tủm tỉm.

Tư Tèo hỏi Dương húc :

– Mày làm mấy bi không?

– Có chứ, cho mấy người bạn của tôi nếm luôn, chúng nó mới hít lần đầu.

– Được, chờ một chút!

Chất nhựa quánh lại trên dọc tẩu. Tư Tèo đưa ra khỏi ngọn lửa, chiếc que tiêm thoăn thoắt vê gọn điếu thuốc tra đúng vào giữa lỗ điếu, gã xuyên một lỗ cẩn thận, chăm chút từng li từng tí cho điếu thuốc. Gã quay cái điếu sang gã đàn ông đối diện, gã đàn ông khoan thai đỡ lấy hít kêu ro ro, khi gã buông dọc tẩu ra, gã đàn ông ngồi bó gối vội vớ lấy, gã chổng mông lên hơ diện tẩu vào đèn kéo một hơi, gã kéo nghe cũng giòn.

Tư Tèo chửi thề :

– Đ.m, ngồi đó đi, lát tao cho mấy bi, cứ làm cái trò chụp giật đó tao ghét quá.

Gã đàn ông ngồi bó gối cười trơ trẽn :

– Ngồi chờ đàn anh lâu quá, đàn anh còn lạ gì dân “ken”, lên cơn chịu gì nổi!

Tư Tèo tiếp tục tiêm điếu thuốc thứ hai :

– Tao hiểu chứ sao không? Nhưng một hai ngày thôi chứ, mày ám tao từ ngày này sang ngày khác tao chịu gì nổi, mày có phải là bố tao đâu mà tao phải nuôi cơm nuôi thuốc mày?

Gã đàn ông ngồi bó gối gật gù :

– Tôi nghĩ cái tình, anh với tôi chúng ta đã từng…

Tư Tèo ngừng tay :

– Thôi, câm mẹ nó đi, xưa rồi, đ.m, mày coi có thằng nào như tao không?

Tư Tèo không thèm nói nữa, gã tiếp tục tiêm thuốc. Gã đàn ông hút một lượt mười mấy điếu thuốc, gã hút say sưa, ngồi dậy rót nước trà uống chiêu giọng. Gã khề khà, vặn mình, những lóng xương kêu rốp rốp :

– Mỏi quá!

Gã đàn ông ngồi bó gối choàng mở mắt :

– Đại ca để em đấm lưng cho!

– Ừa, nằm kéo mấy bi đi rồi đấm lưng cho tao.

Gã đàn ông được lệnh bèn cười nhe cả hàm răng vàng khè ra :

– Dạ cám ơn đại ca!

Gã đưa tay lên miệng che tiếng ngáp, gã nằm xuống chỗ gã kia vừa dậy :

– Làm mấy bi may ra mới đỡ được, gớm, ngáp sái cả quai hàm.

Gã nằm thật gọn, chân gác lên nhau, gã hút một loạt năm điếu thuốc, gã vẫn còn thòm thèm. Nhưng gã đàn ông kia đã nằm xuống :

– Ông giáo đấm giùm cái đi!

Gã đàn ông kêu là ông giáo vội ngồi dậy, gã lê đến gã kia.

– Thật đại ca thí hồ thí cháo cho mấy bi đỡ quá, không có mấy bi này chắc em chết mất!

Hai bàn tay gã đấm tanh tách trên chiếc lưng trơ xương cùa gã kia, gã vừa đấm vừa nói chuyện :

– Hồi tôi còn dạy học, hút hằng hai chục bi trở lên mới thức chấm bài được, bây giờ tôi chỉ mong mỗi đêm được một hai điếu là quý rồi.

– Anh dạy học ở đâu?

– Dạ ở mấy trường trung học, sau này nghiện ngập quá thành ra thân bại danh liệt. Trước tôi lên xe xuống ngựa…

Gã thở dài :

– Vợ con tôi bây giờ khá lắm, vợ tôi ra điều kiện nếu tôi bỏ hút thì…

Tư Tèo bực mình kê :

– Thôi mày ơi, chuyện xưa đó nói hoài…

Gã lẩm bẩm chửi thề :

– Đ.m, từ mai khỏi có lên nằm đây nữa, mày giàu sang thì mặc cha mày!

Gã kêu là ông giáo vẫn tiếp tục đấm, gã cười nhạt :

– Thôi, phần nào thôi chứ… Đ.m, tôi nói thật, tôi kiếm hít tôi phải tán, đó là nghề của tôi, không mắc mớ đến ai hết, tôi hút của đại ca đây…

– Không câm miệng ông phang thấy mẹ!

Ông giáo cười khinh khỉnh :

– Anh mới khá được mấy năm trời nay, anh quên ngày xưa rồi…

Tư Tèo hầm hầm :

– Mày muốn bêu xấu tao đấy phải không, ông nói thiệt ông đ… ngán, đ.m, đã mang thân nghiện ngập thì còn từ gì đâu, ăn thua ở thằng nào khá, giỏi xoay xở thì no thuốc, thằng nào ngu đần thì ngáp sái quai hàm ra…

Ông giáo khinh khỉnh cười :

– Vậy mày xía vô chuyện của tao làm chi vậy, tao nịnh đại ca đây cũng để được hút, mày ghen tức cái gì?

Lời qua tiếng lại một lúc một to tiếng hơn. Gã đàn ông được gọi là đại ca lên tiếng can gián :

– Thôi mà, mấy người lắm chuyện quá.

Gã ngồi dậy, với chiếc áo trên móc mặc vào người :

– Bao nhiêu tiền đó?

Hỏi xong, không cần trả lời, gã móc ra một nắm tiền ném xuống chiếu. Tư Tèo cầm lên đếm :

– Dạ còn dư được mấy bi nữa, đàn anh hút thêm nhé!

Gã đã mặc áo xong, gã ném cái nhìn cho ông giáo :

– Trả công cho anh đó.

Nói xong, gã tụt xuống cầu thang. Tư Tèo khinh khỉnh :

– Còn có ba điếu thôi đấy! Nhưng khoan đã, để mấy “vị” này hít trước mới đến lượt chú!

Dương húc nằm xuống chiếu, hắn hít thuốc thật ngon lành. Hắn nằm lơ mơ một cách sảng khoái :

– Ở tù ra được hít vài bi thật khoái!

Tư Tèo nhân đạo :

– Này, qua khuyên chú em một điều, chú em còn trẻ, hít thì hít cho biết thôi, đừng có nghiện ngập khổ lắm đó. Qua đã quá trớn rồi nên không thể bỏ được…

Dương húc lơ mơ :

– Hít cho biết vậy thôi, nghĩ tay chơi nên biết qua tất cả mọi thứ.

Tư Tèo thở dài :

– Qua trước cũng nghĩ như em!

Ông giáo uống một hóp nước trà, hắn giục :

– Thôi lẹ đi, cho tôi hút tôi còn đi, nằm đây nghe các nhà đạo đức nói chuyện tôi lại bỏ hút mất.

Tư Tèo nói với bọn Loan mắt nhung :

– Cho hắn hút trước đi, đêm còn dài, bọn mình sẽ nằm nói chuyện nhiều. Không bận gì chứ?

Dương húc ngồi dậy nhường chỗ :

– Sẵn sàng!

Ông giáo hút một hơi rồi phủi đít đứng dậy, tụt xuống cầu thang.

Tư Tèo chửi thề :

– Đ.m, cái quân đen bạc!

Hắn nói như phân bua với bọn Loan mắt nhung :

– Thật trên đời tôi chưa đối đãi với ai tốt như đối với thằng này, ngày nào cũng nuôi thuốc, còn nghe ổng chửi cha mình lên nữa chứ.

Ông giáo đi khỏi, Tư Tèo chỉ cằn nhằn mấy câu rồi quên ngay chuyện đó. Gã không ghét ông giáo nữa. Loan mắt nhung hỏi :

– Ông giáo bây giờ làm gì?

– Quái khuếch, một loại tổ sư!

Loan mắt nhung không hiểu :

– Quái khuếch là gì?

– Mấy thằng chuyên nghiệp mở khóa, ông giáo có tài mở các loại khóa nào trên đời này. Nhưng kể từ hồi hắn nghiện ngập quá độ, nên chẳng ai dám xài hắn. Hắn cầm chiếc khóa lên, chỉ với cây tăm, hắn loay hoay một lúc là mở được. Đ.m, tôi chưa thấy thằng nào thần sầu quỷ khóc như hắn. Bọn ăn cậy lâu lâu lại thỉnh ông giáo đi để mở một cái khuếch hóc búa, hôm đó là no thuốc. Còn không thì cứ lêu bêu đi hút ké… Tôi bao hoài đâu được, cùng dân nghiện ngập cả, tôi cũng đói thấy mẹ…

Đêm khuya dần Dương húc đã thôi hút, Loan mắt nhung nể bạn làm một điếu và thấy trong người sảng khoái vô cùng. Đang buồn ngủ, sau khi hút xong, Loan thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết. Hắn nằm nhắm mắt nhưng không ngủ. Hắn nghe rõ từng tiếng động nhỏ. Hắn nghe thấy tiếng bước chân của nhiều người đi dưới đường hẻm. Loan mắt nhung choàng dậy :

– Cái gì đó!

Mọi nguời đều lắng tai nghe. Tiếng một người đàn ông gằn giọng hỏi :

– Mày biết điều thì khai ra đi, tụi nó trốn ở đâu?

– Dạ, thưa sếp con không được rõ, con què quặt, chính thằng Loan mắt nhung bắt địa chứ con không bắt địa.

Lời năn nỉ của Hoạch sún, tiếng một người đàn ông khác cười gằn :

– Tại sao mày lại có nhiều tiền quá vậy?

– Dạ, con đã thưa với các sếp là con đi ra, tự nhiên thằng Loan mắt nhung quăng tiền cho con, thấy cho thì con lấy, chứ đâu biết là tiền nó ăn cướp của ông anh đây.

Tiếng một người đàn ông bực tức :

– Mày nói vô lý, tự nhiên nó lại cho mày tiền, nếu mày không là đồng lõa với nó.

– Dạ quả thật con oan!

Bốn người ngồi trên lầu im phăng phắc. Tư Tèo vội vàng thu dọn đồ nghề hút xách. Hắn mở một cái nắp trên sàn, cho tất cả đồ nghề vào trong rồi trải chiếu lên trên, căn phòng trở nên tối mò mò.

Dương húc lo lắng :

– Bỏ mẹ, động rồi!

Tư Tèo bình tĩnh :

– Cứ yên chí, có lối thoát.

Hắn nâng cánh cửa lên :

– Chỗ này có một cái ống máng, chúng mày có thể tụt xuống, băng qua khu đất trống này ra đường tàu.

Hai Huỳnh cằn nhằn :

– Thằng Loan mắt nhung ngu đ… chịu được, mày còn cho tiền thằng Hoạch sún làm mẹ gì!

– Tao thấy thương hại nó!

– Vậy là từ nay trở đi, mày có tên tuổi ở quận cảnh sát rồi.

Ở dưới con hẻm, tiếng mấy người đàn ông bực tức :

– Đ.m, mày thật không biết chúng nó trốn ở đâu sao?

– Dạ thật!

– Còn ngõ nào nữa không?

Rồi lại có tiếng quát :

– Tao chắc là bọn này chưa trốn khỏi đây, chúng nằm ở một nhà nào đó trong xóm này, chỉ ngay, không thì bỏ mẹ với chúng tao bây giờ.

Hoạch sún năn nỉ :

– Dạ thật tình thì con không biết, mà nhà thì ở xóm này nhiều nhà quen quá, con không biết chỉ nhà ai.

– Nhà nào chúng hay nằm nhất?

Hoạch sún im lặng một lát, dường như là để suy nghĩ :

– Trong hẻm này có nhiều nhà lắm, nhà em, nhà hút… Rất có thể mỗi thằng nằm ở một nhà, chúng ôm em ngủ…

– Còn nhà hút?

– Dạ em không chắc, vì tụi nó còn nhỏ quá đâu đã hút.

Tiếng một người đàn ông dõng dạc :

– Khám lấy lệ mấy nhà này coi, không bắt được đứa nào thì đêm nay về mày chết đòn con ạ!

Những bước chân chạy tản ra, rồi tiếng đập cửa thình thình. Tư Tèo nói với bọn Loan mắt nhung :

– Thôi, chúng mày phải đi, ở đây không yên đâu!

Loan mắt nhung móc tiền ra đàng hoàng :

– Chào anh, bọn này đi nghe anh, hẹn một hôm khác.

Ở dưới nhà tiếng đập cửa rầm rầm, Tư Tèo bình tĩnh bắt tay từng đứa, chờ cho bọn Loan mắt nhung biến dạng khỏi khung cửa, và yên chí chúng đã vượt qua đường tàu, Tư Tèo mới giả giọng ngái ngủ :

– Ai đó?

– Mở cửa, lính xét nhà.

Tư Tèo hấp tấp chạy xuống nhà :

– Dạ, kính chào mấy sếp!

Hắn mở cửa :

– Dạ thưa, chúng em nhà làm ăn lương thiện, xin mời mấy sếp vào nhà khám xét, nếu thấy nhà em chứa gái, em xin nguyện chịu ở tù.

Người đàn ông mặc sắc phục cảnh sát ra lệnh :

– Bật đèn lên, các anh đi khám xét tất cả mọi nơi cho tôi, ông chủ ngồi đây.

Những người công an túa ra khắp các nơi, rọi đèn pin vào từng gầm giường kẹt tủ, họ lên lầu dòm ngó. Lợi dụng lúc đó, Tư Tèo hỏi người cảnh sát mặc sắc phục :

– Thưa sếp, đêm nay xét về chuyện gì đấy ạ?

Người cảnh sát hỏi lại :

– Anh có thấy mấy thằng ma cô trốn ở đâu không?

Tư Tèo cười :

– Dạ ma cô làm ăn bất lương trong xóm này thì nhiều lắm.

Tư Tèo chỉ liền thằng Hoạch sún :

– Dạ thằng này cũng là dân chuyên nghiệp!

Hoạch sún quýnh lên :

– Anh chỉ nói láo, tôi què quặt mà làm ăn gì được, chính anh chứa hút thì có.

Tư Tèo cười nhạt :

– Mấy mới là thằng nói láo, khai ẩu khai tả, tao là người làm ăn nhà cửa đàng hoàng. Thật là tao chưa biết cái bàn đèn ra sao hết á! Mà mày làm gì lại bị còng tay?

Người đàn ông đứng cạnh người cảnh sát lên tiếng :

– Nó với một thằng nữa ăn cướp tiền của tôi!

Tư Tèo trố mắt nhìn Hoạch sún :

– Dữ thần vậy sao? Tao tưởng mày chỉ là một thằng dắt mối, đâu dè mày biết ăn cướp nữa. Đ.m, con nít con nôi hồi này tệ quá!

Mấy người công an đã khám xét xong, họ xuống nhà báo cáo :

– Thưa sếp, không thấy gì hết!

Tư Tèo xoa tay cười vui vẻ :

– Dạ cảm ơn mấy sếp, nếu mấy sếp rảnh rang xin mời ngồi lại xơi nước.

Người cảnh sát mặc sắc phục có vẻ bực mình vì không thu được kết quả gì :

– Anh nói hơi nhiều đấy. Thôi mình đi!

Người công an đá vào đít Hoạch sún :

– Đ.m, mày làm tụi tao mất công, vậy là con ở tù thay thằng Loan mắt nhung rồi con ơi!

Tư Tèo vui vẻ tiễn mọi người ra cửa. Hắn xoa hai tay vào nhau khoan khoái.

Nguyễn Thụy Long

More Stories...