Thời Báo Vietnamese Newspaper

Loan Mắt Nhung ( chương 26)

Nguyễn Thụy Long
Loan ngồi lầm lì uống từng hớp bia. Đầu nó nóng lên, nhưng vẫn còn đủ sáng suốt tự nhủ. Mình chẳng nên uống say quá. Say quá thì chẳng làm gì được. Loan ăn thêm một tô cháo gà. Tý què ngồi trước mặt nơm nớp lo sợ :

– Anh tính làm thật sao anh?

Loan trợn mắt lên :

– Tao đùa hả, đ.m, nói là phải làm. Đừng có thằng nào phản phé tao là thành công.

– Không ai phản phé anh đâu, nhưng em vẫn thấy ơn ớn, sợ anh đánh không lại nó rồi mang họa.

Loan vững lòng tin :

– Tao nhất định sẽ thắng mà, đ.m, muốn đánh ai dễ ợt à. Thằng này là thằng thứ dữ, tao không muốn uýnh bằng tay, tao chém nó.

Nói xong, Loan lôi trong bụng ra một con dao phay :

– Đ.m chém ba nhát là gục đi nằm nhà thương. Xong rồi tao trốn tụi bây chịu khó tiếp tế cho tao đều đều, tới chừng nào lính thôi bắt tao thì tao về…

Tý què thấy Loan khua con dao lên vội chụp lấy :

– Cất đi anh, người ta thấy thì mệt đa!

Hơi rượu đã làm Loan phừng phừng, nó không còn biết ngán cái gì hết. Loan bình tĩnh giấu con dao vào trong áo. Loan có cảm tưởng mình có thể chém lộn với Hoạch sún ngay từ lúc này :

– Đ.m, hồi chiều nó làm tao nhục quá à, đ.m, nó đá vào giữa mặt tao, lúc đó mày đi đâu mất dạng. Tao nhất định trả thù đó, không chém được nó tao làm con chó ăn cứt cho tụi bây.

Tý què nhìn Loan, nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của Loan. Thằng này nói lá dám làm thật lắm, mới ngày hôm qua Tý què nghe thằng ở tù ra nói về thành tích của Loan mắt nhung. Tý què ngán chuyện lôi thôi với lính tráng, nó can khéo :

– Thôi bỏ qua đi anh, chờ anh Dương húc về tính luôn một lượt cho đẹp.

Loan trợn mắt lên :

– Đâu có được mày, nó coi thường tao quá, tao phải cho nó biết tay. Bắt nạt tụi bây thì được chứ tao thì còn lâu. Nếu cần, tụi bây lánh mặt trước đi.

Loan tì tì uống bia, mặt lạnh lùng không thèm đêm xỉa gì đến lời can gián của Tý què.

Ngày hôm nay, Loan đã nhất quyết không trở về nhà bằng tay không, nó trở về với con dao, sự căm hờn đến tột độ.

Hồi chiều Loan đã ra đi, với ngót một trăm đồng tiền kiếm được trong một ngày. Nó nghĩ đến những chuyến thanh toán nhau của những tay anh chị, những vụ đổ máu. Phải đổ máu mới xong. Mình không thể bỏ đi rồi im luôn. Loan nghĩ mình chẳng còn gì lo lắng, chẳng còn gì để quyến luyến hay ràng buộc. Đụng Hoạch sún nếu thua là thân bại danh liệt. Tư tưởng quyết thắng nổi dậy trong lòng Loan. Loan đi mua con dao nhét vào cạp quần. Nó thấy mình tin tưởng hơn khi trở về.

Tý què đứng dậy :

– Thôi em về, nếu tránh được anh nên tránh, em nói thật, không phải chỉ có Hoạch sún, còn những thằng đàn em nó nữa.

Loan khoát tay :

– Mày về trước đi, đừng lo gì cho tao hết, tao sẽ về sau.

Tý què đành đứng dậy lủi thủi ra về. Vừa đi nó vừa lo lắng cho Loan. Về tới nhà Tý què đã thấy Hoạch sún ngồi ở ghế xích đu mọi khi. Gã cau có :

– Đ.m, giờ này mới dẫn xác về, đ.m, tao đâu có thì giờ ngồi chờ tụi bây.

Hoạch sún lần lượt gọi từng đứa trẻ lên. Như thông lệ, sau khi trao tiền cho đầu nậu, bọn em út phải banh tất cả túi quần áo ra cho Hoạch sún kiểm soát một lần chót rồi mới được tự do. Nhưng Hoạch sún vẫn chưa lấy làm bằng lòng, gã vẫn nhìn những đứa em út bằng con mắt nghi ngờ :

– Đ.m, chắc chắn chúng bây vẫn giấu được tiền, biết điều thì bỏ hết ra, chọc tao hung tao uýnh thấy mẹ.

Vừa nói Hoạch sún vừa nhịp nhịp chiếc roi trong tay. Đôi mắt hắn gờm gờm nhìn tụi lỏi. Những đứa trẻ lấm lét nhìn nhau. Hoạch sún vút cái roi kêu chíu chíu trong không khí làm chúng giật mình thon thót. Những con mắt đổ dồn vào thằng Sáu hô làm nó cuống lên. Hoạch sún cười gằn :

– Đ.m, muốn né phải không mày, tới đây!

Sáu hô chưa kịp bước tới, Hoạch sún đã tung mình lên tát đến bốp một cái vào mặt thằng nhỏ. Thằng bé như một con nhái bị ném vào tường, trong miệng nó văng ra chưng năm sáu đồng bạc kền.

Sáu hô bị một cái tát nảy đom đóm mắt, lặng người đi. Nó đau quá hóa liều :

– Đ.m, mày uýnh tao!

Hoạch sún nhào đến đạp bồi thêm một cái :

– Chửi há mày, đ.m, láp nháp cái miệng khó sống à!

Sáu hô chợt nhận ra sự nguy hiểm cho mình, nếu mình gân. Nó đau quá chảy nước mắt, mạng sườn nhói lên tức thở. Nó nổi khùng, nhưng hướng vào những thằng bạn mình, nó cho rằng bạn bè đã tố cáo nó :

– Đâu có phải mình tôi giấu tiền, chúng nó thằng nào cũng có giấu ráo trọi.

Bọn con nít đâm hoảng, chúng mồm năm miệng mười :

– Đ.m, nói láo, tao giấu hồi nào, tao đưa hết tiền cho ảnh.

Nhưng Hoạch sún không để cho bọn lỏi cãi lộn. Gã gầm lên :

– Câm ngay, thằng nào giấu biết điều bỏ ra đi…

Gã quay lại Sáu hô.

– Thằng nào giấu mày chỉ coi!

Thật ra Sáu hô không biết đích xác thằng nào giấu, nhưng chắc chắn thằng nào cũng có, không ít thì nhiều, chúng nó kín đáo không bô bô cái miệng như Sáu hô.

Lợi dụng lúc Hoạch sún đứng quay lưng lại, tụi lỏi giơ tay hăm Sáu hô :

– Mày chỉ bậy tao đánh mày chết mẹ.

Một thằng khác thì mồm tía lia phân trần :

– Ngày nào về tui cũng đưa đủ, không ăn gian tới một cắc, tui mà nói láo xe cán tui chết đi.

Hoạch sún gầm gừ như một con cọp, gã đi đi lại lại :

– Bỏ ra đi các con, bố mà bắt được thì chết ráo.

Tý què làm bộ sốt sắng :

– Thằng náo giấu thì bỏ ra đi, ảnh tha không đánh đâu.

Bọn lỏi tì nhìn nhau, nhiều thằng sợ quá đành phải lòi tiền ra. Hoạch sún có vẻ hài lòng, nó vơ tiền nhét vào túi, cười đểu :

– Tụi bây bóp còi qua mặt tao sao được!

Gã hỏi :

– Thằng Loan đâu tụi bây?

Bọn lỏi đều lắc đầu :

– Dạ không biết!

Hoạch sún gật gù :

– Cho nó đi luôn. Đ.m, muốn chơi cha tao sao được, đụng vào tao là vỡ mặt.

Nói xong, Hoạch sún lầm lũi bước ra cửa. Trước khi đi khỏi, gã không quên nhắn lại :

– Nếu thằng Loan về tụi bây biểu nó đi luôn nghe, tao thấy mặt tao chém thấy mẹ.

Còn lại bọn lỏi, chúng nó ngồi nhìn nhau. Tý què cười nhạt :

– Dễ gì chém được Loan mắt nhung.

– Bộ thằng Loan mắt nhung chì lắm sao?

Tý què bĩu môi :

– Chuyện đó chưa biết được, chỉ nội đêm nay thôi, tụi bây sẽ biết.

– Sao mày, kể tụi tao nghe!

Tý què làm bộ :

– Sức mấy mà kể, tao chỉ biết là đêm nay thế nào cũng có vụ đổ máu.

– Mày gặp Loan mắt nhung hả?

Bọn lỏi tì bèn nhao nhao vào hỏi.

Tý què nhìn ra cửa gật đầu :

– Tụi bây đừng nói cho thằng Hoạch sún biết nghe… Phải để cho nó bị chém thấy mẹ rồi mới mở mắt ra, nó hiếp đáp mình quá chịu sao nổi!

Nhiều thằng không tin tưởng :

– Tao sợ thằng Loan uổng mạng.

Tý què xí một tiếng :

– Mày biết gì, trời, tao nghe mấy thằng ở tù ra nói thằng Loan hồi bị bắt làm sếp sòng trong khám con nít, nó từng hạ cả Dương húc.

Tụi lỏi vẫn có vẻ không tin :

– Mày chỉ xạo ke!

– Đ.m, thằng nào nói láo, thằng Hoạch sún chỉ là đồ bỏ.

Nói xong Tý què đứng dậy đi, bọn lỏi níu lại :

– Mày đi đâu vậy?

– Tao đi kiếm Loan mắt nhung!

– Cho tụi tao đi với.

– Đâu được, tụi bây cứ ở nhà chờ, lúc nào có chuyện tao chạy về kêu tụi bây…

Tý què lội ra khỏi con hẻm tối, nó ra quán tìm Loan, nhưng Loan đã đi khỏi. Tý què ngơ ngác, nó đi dọc xuống con đường vắng cũng không thấy Loan. Nó trở lại con hẻm tối định trở về nhà thì bỗng nghe tiếng gọi :

– Ê, Tý què!

Ánh sáng đèn đường làm Tý què chóa mắt :

– Ở đâu đó anh Loan?

Loan bước ra, đút con dao vào cạp quần, tới cạnh Tý què :

– Tao vừa tới đây thì thằng Hoạch sún ra khỏi hẻm, ngoài đó đông quá không tiện ra tay…

– Anh chờ nó về?

– Đành vậy chớ biết làm sao.

Tý què đề nghị :

– Anh cần tụi em giúp một tay không?

Loan suy nghĩ :

– Tụi bây giúp tao được gì?

– Anh cứ ở đây, khi nào nó về tụi em báo cho anh biết trước.

– Chắc muộn lắm nó mới về.

– Muộn thì muộn cần quái gì, không ngủ còn được nữa kia mà!

Loan lo lắng hỏi :

– Bộ mấy thằng kia biết hết rồi sao?

Tý què gật đầu :

– Em cho chúng hay hết rồi, nhưng anh yên trí không có thằng nào phản anh đâu, vì chúng nó vừa bị Hoạch sún uýnh một trận. Căm thù thấy mẹ.

Loan gật đầu :

– Tao không lo chuyện đó, nhưng tao sợ lôi thôi cho tụi bây.

Tý què phun một miếng nước bọt :

– Đ.m, lôi thôi cái con c…, còn có đ… gì nữa mà sợ. Được, anh để chuyện đó cho tụi em, tụi em cũng muốn hạ nó, vả lại chỉ còn mấy ngày nữa anh Dương húc về rồi.

Loan đành ưng thuận. Tý què chạy khập khiễng về nhà.

Loan ngồi lại một mình ở con hẻm tối, một ngọn gió mát không biết từ đâu lùa vào làm Loan rùng mình. Nó tự hỏi mình đang làm gì đây. Loan nắm tay vào con dao phay. Mình sắp sửa giết người chăng? Loan thở dài. Loan nhìn con hẻm tối om om, nhìn địa thế phục kích của mình. Dù có ba đầu sáu tay Hoạch sún cũng không thể thoát được, gã sẽ gục tại đây. Rất có thể nhát dao trúng vào chỗ nhược, gã bị thiệt mạng. Loan không thể giết người, nó chỉ chém cho bị thương. Chỉ bị thương thôi cũng đủ. Nhưng biết đâu Loan chẳng lỡ tay. Loan chợt hối hận là mình quá nóng, và hồi nãy có lẽ vì men rượu làm Loan nói càn… Bây giờ rút lại không còn kịp nữa. Sự thù ghét Hoạch sún tan dần, nhưng Loan không thể bỏ hẳn. Loan đã ném lao phải theo lao.

Loan rút con dao ra, sờ tay vào lưỡi dao, lưỡi dao không lấy gì làm sắc cho lắm, Loan yên tâm phần nào. Hoạch sún không thể chết được vì những nhát dao của mình. Nhưng khi lưỡi dao đã hạ xuống, vấy máu, cuộc đời Loan sẽ thay đổi, số bạn bè sẽ ít đi và kẻ thù tăng lên…

Loan sẽ phải đối phó và mãi mãi đối phó.

Loan nghĩ đến những ngày dài khốn khổ của mình, những sự chèn ép, những bất hạnh đã liên tiếp dội lên đầu mình. Cho tới ngày hôm nay Loan cầm con dao trong tay. Loan không còn có cái hồi hộp chong mắt đợi kẻ thù như nó đã từng tưởng tượng. Loan chỉ còn thấy xót xa khi nghĩ đến kẻ thù nằm gục dưới chân mình. Mặc dù kẻ đó đã từng hạ nhục Loan, tàn ác với những người bạn cùng chung cảnh ngộ.

Loan ngửa mặt nhìn lên trời, hai bên ngõ hẻm tường vượt cao, bầu trời bị thu hẹp. Những ngôi sao lấp lánh đơn độc, Loan thở dài, lưỡi dao lạnh vô tri vẫn nằm nguyên trong tay.

Tý què chạy đi đâu một lát rồi lại bì bõm lội vào hẻm. Nó tới chỗ Loan, vừa nói vừa thở hổn hển :

– Thằng Hoạch sún đánh bạc bên nhà Tiến, chắc khuya lắm mới về. Anh chờ nó chớ? Ừ, chém thấy mẹ nó cho tụi này nhờ. Chém thật nghe anh!

Loan hơi ngạc nhiên vì hồi tối Tý què can gián bao nhiêu thì bây giờ nó lại đốc xúi Loan bấy nhiêu. Loan đành gật đầu, và nó mong thời gian sẽ chậm lại, hay vì một trắc trở gì đó Hoạch sún không về.

Tý què tin tưởng, niềm tin đó mỗi lúc một lớn và vững chắc. Nó nghĩ đến những mẩu giai thoại tên bạn tù kể lại về thành tích của Loan mắt nhung. Tên đó bĩu môi :

– Đ.m, anh Dương húc của mày đi đến đâu, hôm Tết thằng Loan uýnh gục cái một, nó chưa trổ tài đấy chứ. Thằng đó đâu phải hiền mày.

Tên bạn tù còn kể nhiều thành tích ly kỳ về Loan mắt nhung. Tý què tò mò, và dịp này Tý què muốn xem Loan chứng tỏ cái chì, cái lì của một tay anh chị như Tý què từng tưởng tượng. Nếu Loan không được như tên kia kể, Tý què sẽ cười Loan thối mũi ra..

Tý què không nhận thấy sự băn khăn của Loan, nó bàn góp :

– Anh cứ đứng nguyên đây nghe, em chạy đi chạy lại hoài, em sẽ về bảo cho tụi nó hay. Nếu thằng Hoạch sún không về, em sẽ vô kêu nó, bày kế kêu nó về. Lần này mà anh không chém thằng Hoạch sún thì chỉ còn nước chờ…

– Chờ gì?

– Chờ anh Dương húc về thanh toán.

Loan bỗng hỏi vẩn vơ :

– Dương húc còn mấy ngày nữa thì về nhỉ?

– Năm, sáu ngày nữa. Anh ra đón không?

Loan gật đầu :

– Tao sẽ ra!

– Tụi này sẽ ra nữa anh, chắc ảnh không có tiền, tụi mình sẽ “đi nhà hàng” bao ảnh một bữa no nê. Tội nghiệp, ảnh ở tù vì bênh vực em đó.

– Tao có nghe thằng Dương húc nói.

Tý què đứng nói chuyện với Loan làm Loan quên đi phần nào sự hồi hộp. Thỉnh thoảng một người từ ngoài hẻm đi vào làm cả hai nín bặt. Tý què lắc đầu :

– Không phải, nó chưa về giờ này đâu!

Loan bỗng hỏi :

– Hôm nay thằng Hoạch sún có cắp con Tám Neo về không?

Tý què lắc đầu :

– Không biết nữa, ý da, kẹt con nhỏ thật khó, hay anh chém luôn cả hai?

Loan sờ tay lên con dao :

– Đâu được, con Tám Neo có tội tình gì?

Tý què trợn mắt :

– Anh bảo không có tội hả, nó xúi thằng Hoạch sún làm bậy hoài, thằng Hoạch sún bao nó nên nó mới phách lối.

Trong một thoáng, Loan nghĩ đến hoàn cảnh của Xuân. Xuân cũng vậy, nàng cũng chỉ là một con điếm với số phận ê chề. Loan buồn bã lắc đầu :

– Tao không thể đánh đàn bà…

Tý què đứng bứt đầu bứt tai :

– Thôi được, em sợ tìm cách rời hai đứa ra để anh dễ thanh toán.

Tý què đứng nói chuyện tào lao với Loan một lát rồi trở vào trong ngõ hẻm. Bọn lỏi tì đã tắt đèn đi ngủ. Tý què khua dậy :

– Dậy tụi bây ơi!

Có tiếng cằn nhằn :

– Làm cái chó gì mà ngậu xị lên vậy?

Tý què “hiêu” :

– Hoạch sún bị Loan mắt nhung chém lìa đầu rồi!

Nghe thấy nói thế, bọn lỏi tì bèn vùng dậy :

– Sao mày?

– Đ.m, chém lìa một cánh tay.

– Nói như c… ấy, lìa đầu lại lìa tay là cái gì…

Lúc đó Tý què mới cười khanh khách :

– Đ.m, tao “hiêu”, nhưng sắp sửa đổ máu thật.

– Ai đó mày?

Tý què nhìn trước nhìn sau ra vẻ bí mật :

– Loan mắt nhung sắp chém Hoạch sún, ảnh phục ngoài kia, đ.m, con dao phay to tổ bố, sáng loáng sắc như nước. Đ.m, chì đ… chịu được.

– Bộ chém được sao?

– Đ.m, giang hồ mà mày, nói là làm, kỳ này thằng Hoạch sún hết thời rồi.

Tý què được dịp ba hoa để nâng uy tín của Loan mắt nhung :

– Anh Loan là bạn thân của anh Dương húc đó mày, hai người cùng ở tù một lượt. Loan mắt nhung ra trước, nhận lệnh cùa anh Dương húc phải chém chết bỏ thằng Hoạch sún, tao có thư của anh Dương húc.

– Thư viết gì vậy?

Tý què đang được đà, nó bèn bịa ra luôn :

– Thư thì tao mất rồi, nhưng ly kỳ đ… chịu được, ảnh bảo sau khi anh Loan mắt nhung chém gục thằng Hoạch sún rồi tụi mình phải nghe theo lệnh ảnh. Thằng nào rọ rạy chém bỏ luôn.

Nhiều thằng lắc đầu lè lưỡi :

– Đ.m, khiếp quá vậy, tao nhìn anh Loan mắt nhung là tao biết ngay mặt lì… Ảnh tốt hén mày, bí mật quân sự một cây.

Có thằng đã tụt xuống khỏi giường :

– Tao nghi mày nói dóc quá!

Tý què nhảy choi choi lên :

– Đ.m, mày bảo tao nói dóc hén, năm phút mười giây nữa tao dắt mày ra coi. Mày là đàn em của thằng Hoạch sún phải không?

Thằng lỏi sợ cuống lên :

– Hồi nào, đ.m, đừng có nói bậy, tao đi làm ăn với anh Dương húc từ hồi nào đến giờ, tại mày hay “đía” nên tao nghi ngờ.

Tý què vênh váo :

– Hồi trước tao “đía”, chớ hồi này đâu có “đía” mày, nguy hiểm đến tính mạng bộ “đía” được sao?

Có đứa lo lắng cho Loan :

– Thằng Hoạch sún còn nhiều đàn em lắm. Loan mắt nhung hạ sao hết.

Tý què xì một cái :

– Ba thằng chớ mấy, mình sẽ giúp ảnh một tay.

Một thằng khác giãy nảy :

– Đ… có tao, ngán thấy mẹ, tao con nít đâu có chém nổi ai.

Tý què phun một bãi nước bọt :

– Ngu đ… chịu được, tao bảo giúp một tay đâu có phải là chém lộn, mình chỉ đứng ngoài canh chừng cho ảnh thanh toán. Ảnh có gục mình cũng chẳng ăn thua gì…

Bốn đứa lỏi nghe xuôi tai gục gặc đầu :

– Ừa, nhưng mình phải làm sao?

Bọn lỏi tì nhìn Tý què bằng con mắt thán phục. Tý què khích động bạn bè :

– Từ nay trở đi tụi bây khỏi phải giấu tiền nữa, nếu anh Loan thắng.

Bọn lỏi thở nhẹ nhõm, nhưng vẫn có đứa nghi ngờ :

– Có chắc không?

– Chắc, tao mang cái đầu tao ra bảo đảm.

Trong tâm hồn đen tối của những đứa trẻ bỗng lóe lên một tia hy vọng. Chính điều đó làm đêm nay chúng vui hơn, cười nói nhiều hơn. Chúng mong mỏi có một sự thay đổi. Tý què kéo rốc bạn bè ra quán, chúng ăn uống no nê do số tiền Tý què giấu được. Tý què nói năng tía lia ở quán cà phê.

Thằng Sáu hô còn có vẻ thòm thèm :

– Một khúc bánh mì không đi đến đâu hết, tao bị đánh đau phải ăn nhiều.

– Đ.m, bệnh đâu có ăn được mậy?

– Ăn để giữ sức khỏe.

– Nói như con c…

Tý què ra vẻ đàn anh vung tay :

– Cho mày ăn thêm một tô hủ tíu!

Bọn lỏi lao nhao lên phản đổi, nhưng Tý què đã nạt nộ :

– Đừng hỗn, tao cho nó đó. Tao là sếp tao phân minh, tụi bây đâu có bị đánh đau như thằng Sáu hô, đ.m, ganh tị mà anh em cái mẹ gì…

Một thằng nói :

– Hôm qua tao cũng bị đánh đau vậy?

– Hôm qua bỏ, thằng nào muốn kình chống, ra ngoài đường chúng ta làm liền.

Tý què bé như cái kẹo, tất cả bạn bè không ai nỡ đánh đập nhất là nó lại què quặt. Được thế, thằng bé càng thêm lớn lối cái miệng. Tý què chỉ nói cho bảnh chứ đâu dám thoi nhau với ai bao giờ. Thấy cả bọn im lặng, Tý què ra vẻ kẻ cả :

– Tao tha tụi bây, nhưng cấm thằng nào cự nự. Ăn uống cho lẹ rồi mình đi dò xét thằng Hoạch sún coi.

Bọn lỏi tì ăn uống như giông bão. Khi Tý què đứng dậy trả tiền, nó nhăn mặt nhăn mũi :

– Đ.m, mất mẹ nó năm đôi giày rồi!

Một thằng lo xa :

– Nếu hôm nay đụng nhau mà tao bị thương, mày cho tao ăn hủ tíu nghen.

Tý què văng tục một câu rồi nghênh ngáo cà thọt đi dẫn đầu. Bọn lỏi tì chia nhau đi tìm những nơi thằng Hoạch sún thường hay lui tới. Một lát sau, chúng tụ về một chỗ :

– Thấy rồi, nó đang đánh bài, một thằng về báo cho anh Loan đi.

Bọn lỏi tì bèn đẩy cho Sáu hô :

– Thằng Sáu hô, nó ăn nhiều hơn tụi mình.

Sáu hô nhăn nhó :

– Đ.m, tao ăn no quá mệt thấy mẹ.

Tý què làm bảnh, khập khiễng nhảy đến đá cho Sáu hô một cái vào mông :

– Đ.m! Mày kiếm chuyện phải không?

Sáu hô bèn đau khổ lê cái bụng no nê đi làm phận sự.

° ° °

Hoạch sún liệng xuống chiếu mấy chục bạc cuối cùng, nó vươn vai ngáp :

– Mấy giờ rồi tụi bây?

Một người giơ tay lên nhìn đồng hồ.

– Một giờ rưỡi rồi!

Đồng tiền trên chiếu bị vơ nốt. Nhà cái lên tiếng :

– Ai đánh nữa không, tôi dẹp nè!

Hoạch sún đưa tay lên che miệng :

– Tôi buồn ngủ rồi, thôi về. Mẹ, mất hơn hai trăm đồng.

Hoạch sún đứng dậy, nó nhìn trước nhìn sau :

– Vợ tôi đâu rồi?

– Con Tám Neo ấy hả? Nó đi khứa đêm rồi…

Hoạch sún cằn nhằn mấy câu rồi uể oải đi ra. Nó sờ tay vào túi quần, sợi dây sên xe đạp vẫn còn nguyên ở đó. Hoạch sún thường đi đêm, nó lại nhiều kẻ thù nên phòng bị rất cẩn thận.

Hoạch sún ra khỏi cửa, đường sá đã vắng người đi lại, nó buồn ngủ díp mắt. Chợt nó nghe tiếng động, rồi bóng một thằng con nít chạy đến rột một cái qua mặt nó. Hoạch sún tỉnh cả ngủ, nó gọi :

– Ê, chạy đâu mày?

Nhimg đứa nhỏ vẫn cắm đầu cắm cổ chạy vào hẻm.

Do phản ứng tự nhiên, Hoạch sún thọc tay vào túi quần lấy ra sợi dây sên. Nó quấn quanh bụng mình, tay kia cầm lấy đầu dây. Nó nhìn vào đầu ngõ hẻm tối om om. Hoạch sún phân vân suy nghĩ, tại sao một thằng lỏi nhìn thấy mình lại ù té chạy? Nó không thể trông lầm. Một âm mưu gì đây.

Hoạch sún rút mạnh đầu dây sên, chiếc dây tung ra, vút mạnh trong không khí. Hoạch sún quất mạnh vào tường kêu đến chát một tiếng :

– Tao sẽ đập tan xác tụi bây!

Hoạch sún đe dọa một cách vu vơ, chưa chắc bọn nhóc tì đã dám cục cựa gì? Hoạch sún lại nghĩ đến Loan, không biết thằng khốn kiếp đó đã về chưa? Tao sẽ quật tan xác mày nếu mày không lạy van tao.

Bỗng dưng mặt Hoạch sún nóng lên, nó mạnh bạo bước vào trong con hẻm tối tăm. Sợi dây sên bỏ thõng dưới tay sẵn sàng vung lên. Nó tự nhủ chắc không có gì, con hẻm vắng tanh vắng ngắt.

Loan nép sát vào một góc tường khuất, thằng lỏi Sáu hô run lên như cầy sấy :

– Chết em rồi!

Loan phải choàng một tay giữ nó lại, không cho nó chạy bổ nhào trở ra :

– Yên nào, mày đi men vào bức tường này rồi lỉnh đi.

Hoạch sún đứng dừng lại nghe ngóng, hình như có tiếng động đâu đó. Nó định thần nhìn kỹ nhưng không thấy gì. Nó quất mạnh sợi dây sên, nó nhận ra con hẻm quá hẹp không đủ sức cho sợi dây sên của nó được tung hoành một cách tự do. Thật là bất lợi cho mình. Hoạch sún lẩm bẩm, nó lại tự nhủ, chắc chẳng có gì đâu. Nó dò dẫm bước từng bước thận trọng. Nó rùng mình và có linh cảm một chuyện gì đó có thể xảy ra…

Loan nắm chắc chuôi dao, nó nghiến chặt hàm răng cố giữ cho bớt hồi hộp, lưỡi dao được đưa lên cao. Mình phải xả xuống, không nên chém vào đâu, hãy chém vào vai. Nhát đâu địch thủ có thể bị mất tinh thần, nhưng sau đó nó sẽ hăng máu và trở nên liều lĩnh. Loan tự nhủ vậy.

Loan nghe thấy tiếng sợi dây sên vung vẩy, tiếng sắt khô khan trong không khí. Tiếng bước chân dò dẫm, lách chách trên con hẻm ướt. Hoạch sún đi mỗi lúc một gần hơn tới chỗ Loan nấp. Loan canh chừng, chờ cho hắn tới gần hơn nữa, gần một sải tay, một sải tay…

Loan gây một tiếng động nhỏ, tiếng động khả nghi làm Hoạch sún ngưng bước, nó đằng hắng :

– Ai đó?

Loan thấy không còn chần chừ được nữa. Nó cúi thấp lưng xuống lấy đà phóng vút người lên, vung con dao bổ xuống :

– Tao đây!

Hoạch sún rú lên một tiếng, nó vung sợi dây sên lên quất lại, nhưng không kịp nữa, lưỡi dao trong tay Loan mắt nhung đã xả một nhát lên vai nó đau điếng. Đầu dây sên quất ngược lại trúng vào gò má Loan kêu đến cốp một tiếng.

Loan phóng luôn một cái đá vào mặt địch thủ, cú đá không trúng mặt như dự tính lại trúng vào giữa ngực Hoạch Sún làm hắn ngã bật ngửa. Hắn kêu lên :

– A, thằng Loan!

Như vũ bão, Loan xả thêm một nhát nữa, Hoạch sún vội đưa tay lên đỡ, nó rú lên :

– Trời ơi! Chết tao rồi!

Loan thấy nhát dao đi thật ngọt, thuận tay, nó quay ngược chuôi dao gõ đến cốp một cái vào giữa đỉnh đầu Hoạch sún.

Trước khi Hoạch sún ngất đi, nó còn kịp nghe thấy tiếng trẻ con la rầm ở hai đầu hẻm, rồi tiếng bước chân chạy loạn cuồng đâu đó… Hoạch sún oằn mình rên rỉ, nó cảm thấy nước lạnh thấm vào da thịt.

Loan trong cơn hăng máu bỗng trở nên độc ác đến cùng cực. Nó co chân đạp vào mặt Hoạch sún, làm nạn nhân nằm vật ra sóng sượt. Loan sờ tay lên má và thấy má mình ran rát, ươn ướt. Loan xòe tay ra: Máu! Loan buông thõng con dao, nhìn gờm gờm xuống nạn nhân.

Bọn nhãi con từ hai đầu ngõ hẻm chạy vào :

– Anh Loan có làm sao không?

Chúng nhìn xuống Hoạch sún, nạn nhân rên rỉ. Có thằng lên tiếng hỏi :

– Chưa bay đầu à?

Loan lầm lì, nó bước tới chặn chân lên ngực Hoạch sún :

– Ông tha mạng mày đó, đ.m, có ngày tao giết mày chết.

Hình như nạn nhân đã hôn mê bất tỉnh. Tý què dạt các bạn ra đánh một que diêm, ánh sáng leo lét bùng lên, chúng nhìn thấy sợi dây sên của Hoạch sún văng ra một góc. Vai và bàn tay phải nó đầm đìa máu.

Tý què cúi xuống, nâng bàn tay bị thương lên. Bọn lỏi tì rú lên, bốn ngón tay của Hoạch sún rời ra, máu vẫn tuôn xối xả, những ngón tay chỉ còn dính lại ở da :

– Cụt hết ngón tay rồi!

Chúng ngẩng lên nhìn Loan, khuôn mặt bết máu của Loan bỗng trở nên lầm lì, dữ tợn.

Tý què kêu lên :

– Trời, anh Loan!

Loan đưa tay lên quệt máu :

– Tao tha chết cho nó, chỉ một nhát dao nữa là nó rồi đời.

Bọn lỏi tì nhìn Loan bằng con mắt kinh hoàng, chúng nghe tiếng rên rỉ của nạn nhân, chúng đứng nép vào tường. Loan quyết liệt :

– Chúng mày khám túi nó coi còn tiền không?

Bọn lỏi tì răm rắp làm theo, chúng khám xét tất cả những túi quần, túi áo nạn nhân. Một lát sau, chúng ngẩng đầu lên chán nản :

– Không còn đồng mẹ nào hết!

Thằng Sáu hô nhân đạo xé vạt áo Hoạch sún băng bó sơ sài cái tay Hoạch sún lại, vừa làm nó vừa nói :

– Hồi tối mày uýnh tao, tao không thèm thù mày, nếu mày ngỏm củ tỏi thì phù hộ cho tao đánh được mỗi ngày năm chục đôi giày nghen!

Ánh sáng que diêm bập bùng rồi tắt ngấm. Tý què thở dài :

– Vụ này tính sao đây anh?

Loan cau có :

– Liệng xác nó ở đó, kệ mẹ nó!

– Còn anh?

– Mặc xác tao!

Tý què lo lắng :

– Anh trốn đi!

Tiếng nói của Loan đanh lại :

– Còn mấy thằng đàn em của nó nữa, tao phải thanh toán gấp chúng mày biết chúng ở đâu không?

Tý què lắc đầu :

– Chúng ở xa lắm! Không ở đây.

– Tao sẽ đi tìm chúng để thanh toán nốt, đ.m, có ở tù thì làm luôn một mách.

Tý què lắc đầu :

– Nếu anh không chém chúng chết thì anh không bị ở tù, không ai thưa gửi đâu.

Loan bình tĩnh trở lại :

– Không ai thưa gửi?

Tý què gật đầu :

– Luật giang hồ mà anh, chúng sẽ tìm anh trả thù, đòi nợ máu anh. Nếu chúng gục nữa chúng sẽ hết dám đụng vào cái lông chân của anh, anh sẽ thành đại ca.

Loan gật gù :

– Tao sẽ không chém chết chúng, chém cho ngán mặt tao thôi, đ.m, tao hết hiền rồi.

Loan nhìn xuống nạn nhân đầu tiên của nó lần cuối cùng rời xách dao bỏ đi, bọn lỏi tì ltóc nhóc chạy theo.

– Chúng mày đừng theo tao, nguy cả đám đó.

Tý què nói :

– Anh cũng bị thương, anh vô nhà băng bó còn kịp kia mà.

Loan suy nghĩ một lát rồi gật đầu.

Hoạch sún rên khẽ, đất bùn lạnh ngắt làm nó tỉnh dần. Bàn tay nó đau điếng và tê dại khắp người, mắt nó hoa lên. Hoạch sún cố gắng ngồi dậy, dựa lưng vào tường, nó cắn răng chịu đựng ôm lấy bàn tay bị thương.

Hoạch sún nói lẩm bẩm trong miệng :

– Tao sẽ giết mày Loan mắt nhung ơi!

Mồ hôi trên trán Hoạch sún vã ra, nó thấy lạnh, mặt mũi xây xẩm. Vết thương bị động mạnh, máu lại ri rỉ chảy ra. Hoạch sún đưa vạt áo lên miệng xé, nó vê miếng vải thành một sợi dây, rồi dùng răng và bàn tay còn lại cột chặt lấy cổ tay để máu khỏi tuôn ra.

Mùi máu tanh nồng xông lên, Hoạch sún chệnh choạng vịn tường đứng dậy, hơi thở nó trở nên nặng nề, nó lẩm bẩm nói :

– Mình bị thảm bại, việc đầu tiên là phải đi băng bó bàn tay này đã.

Hoạch sún nhìn vào cuối con hẻm. Nó lắc đầu, mình không thể trở về đó, mất mặt còn gì.

Nguyễn Thụy Long

Comments are closed.