Loan Mắt Nhung ( chương 23)

Nguyễn Thuỵ Long

Loan về tới chỗ ngủ, nó không thấy Xuân đâu, mấy cặp cùng ngủ chỗ với Loan nói đùa :

– Thầy bị cô bỏ rơi rồi!

Loan ngồi chờ khá lâu, con đường về khuya mỗi lúc một thêm vắng vẻ, Loan bồn chồn ngóng ra phía cuối đường. Loan lấy làm lạ là tại sao Xuân bỏ đi đâu mà không cho nó biết. Mọi khi đi đâu một lát, Xuân cũng dặn dò rất cẩn thận. Hôm nay, sau bữa cơm trưa, Loan ra đi Xuân cũng chẳng nói gì, ngoài câu hỏi cố hữu :

– Mấy giờ anh về?

– Như mọi khi, còn em có đi đâu không?

Xuân khụt khịt mũi :

– Hôm nay em bệnh, chả muốn đi đâu hết, em tìm một chỗ nằm cho yên thân.

Loan sờ trán Xuân, quả nhiên thấy nong nóng :

– Ừ thôi nằm nghỉ đi, chiều anh về sớm, anh còn mấy đồng bạc đây sẽ mua cho em mấy viên Calmine.

Xuân gật đầu, nó yên chí ra đi. Buổi chiều Loan về thật sớm nó tới chỗ hẹn, chờ đợi Xuân mãi không thấy Loan trở ra quán cơm bình dân quen thuộc. Loan vừa ăn, vừa cố tình ngóng đợi cho tới lúc trời tối hẳn…

Loan đứng dậy khi quán cơm sửa soạn dọn dẹp, Loan đành thất thểu ra về. Tên hành khất già cười nhe mấy chiếc răng sún đen sì ra :

– Ủa, cặp uyên ương lạc đâu mất một rồi?

Loan lo lắng :

– Chẳng biết vợ tôi đi đâu. Hôm nay nó bệnh mà!

Tên ăn mày già thu dọn lấy một chỗ nằm ở trong góc :

– Ấy, bệnh mà đi lang thang mới nguy hiểm đó!

– Bác nói sao?

Tên ăn mày đã trải xong tâm vải rách xuống sàn xi măng, gã kê đồ đạc làm gối :

– Đang bệnh đi lang thang gặp một cơn gió độc là gục liền tức thì, hồi trước tao bị một lần, đang đi bỗng mặt mày xây xẩm rồi không biết gì nữa, khi tỉnh dậy tao thấy mình nằm trong nhà thương thí.

Lòng Loan nóng như lửa đốt. Bọn ngủ vỉa hè không còn ai thức. Loan đứng dậy đi dọc theo con đường vắng vẻ. Nó hy vọng sẽ gặp được Xuân đi ngược đường lại. Nhưng Loan đã đi qua không biết bao nhiêu con đường. Thỉnh thoảng Loan lại trở về chỗ nằm dòm chừng, vẫn không có Xuân. Vừa nhớ thương, vừa bực dọc Xuân, Loan cằn nhằn :

– Đi đ… đâu mà biến dạng!

Loan tới công viên, nơi đó mỗi buổi tối Xuân và Loan vẫn thường tới ngồi nói chuyện tương lai. Công viên này trước đây, khi chưa bị ở tù Loan vẫn thường tới ngồi một mình. Buổi tối ở đây không có lính gác nên rất tự do cho những cặp nhân tình.

Ở tít cuối công viên mới có một ngọn đèn điện vàng vọt, ngọn điện trông cô đơn, buồn bã giữa đêm khuya, trong đám lá cây rì rào. Loan đi lần tới đó, nó nghe thấy tiếng sỏi đá khua động dưới chân mình. Bóng Loan đổ dài trên thảm cỏ xanh mướt óng ánh sương đêm. Chiếc ghế đá dưới ngọn điện vàng trông càng trở nên lạnh lẽo.

Loan ngồi xuống đó, hơi đá lạnh ngắt, Loan ngồi đúng chỗ mọi khi nó vẫn ngồi, nó chừa chỗ bên cạnh, chỗ đó là chỗ của Xuân. Mới đêm qua Xuân còn ngồi đây, nàng đu đưa hai chân, nghịch ngợm đá những viên sỏi, lắng nghe tiếng động đó. Nàng ngửa mặt nhìn lên ngọn đèn vàng, nhìn lá cây chấp chới trên đầu. Nàng nói :

– Hồi em ở dưới quê, ban đêm em thường nằm trên mui ghe của ba em nghe tiếng sóng vỗ và nhìn lên trời. Bầu trời ở đó rộng thêng thang chớ đâu có hẹp như ở đây, đâu có bị lá cây che khuất…

Giọng Xuân nghe buồn buồn, nàng kể chuyện quê hương nàng, nàng nói về những con kênh con rạch, ngọn núi Sam có thể đứng nhìn sang bên kia đất Miên.

Loan thở dài, mới hôm qua nàng còn nói chuyện đó, nàng nằm ngả đầu trên đùi Loan, nhìn lên ngọn điện, nàng để ý tới những con bọ bay vòng dưới ngọn đèn :

– Sao chúng nó cứ bay hoài hả anh?

Tiếng nói đó lúc này lại vang lên bên tai Loan, nó nhìn sang bên cạnh, một con cánh cam rơi xuống ghế đá. Loan bắt lên tay, để con bọ bò lồm cồm giữa lòng bàn tay mình. Những chiếc chân sắc gãi lên da tay Loan nhột nhạt, Loan nói nhỏ với con cánh cam :

– Lúc này chỉ còn tao với mày thôi, cánh cam ơi, mày đang nghĩ gì?

Con cánh cam mở cánh, nó muốn bay lên. Loan khuyến khích :

– Bay lên đi, bay lên.

Đôi cánh xanh của con bọ mở ra, để lòi một cặp cánh mỏng mạnh. Nó vỗ nhẹ đôi cánh muốn bay lên, hình như thân hình nó quá nặng nê, nó bay không nổi. Loan khuyến khích :

– Bay lên, bay lên đi!

Loan dứ tay lấy đà tung con cánh cam lên trời. Sau một hồi chao liệng, con bọ đã lấy được thăng bằng bay mất hút vào trong bóng tối.

Loan ngồi lại một mình, nó buồn bã nghĩ đến Xuân. Chẳng biết giờ này nàng ở đâu. Đêm hình như khuya lắm rồi. Loan thấy người mình lạnh run, chiếc áo sơ mi ẩm uớt. Những lá cây những ngọn cỏ phản chiếu ánh đèn óng ánh sương.

Loan đứng dậy thẫn thờ đi trên những lối đi trải sỏi, nó băn khoăn và lòng nòng như lửa đốt. Loan gọi nhỏ tên người yêu. Sao em không về với anh, em không hiểu nỗi khổ tâm của anh sao? Loan thầm nhủ: “Hãy về với anh, dù em tội lỗi, em điếm đàng, anh cũng chấp nhận”.

Loan ra khỏi vườn hoa, nó đi suốt con đường vắng vẻ. Loan nghĩ bụng có lẽ mình nên về, biết đâu Xuân đã về đó và đang ngồi chờ Loan. Loan thấy lòng mình nôn nao, nó hấp tấp trở về, nó hối hận sao mình lại đi quá xa.

Tới đầu đường Loan hồi hộp, nó sợ khi tới nơi không thấy bóng Xuân đâu lại càng thêm thất vọng. Loan đi chậm lại, nhưng rồi Loan cũng phải tới. Loan không thấy Xuân đâu, nó nhìn thấy ánh lửa bập bùng ở một góc. Loan tuyệt vọng, thẫn thờ đi vào.

Gã ăn mày già ngồi thu hình trước lò lửa, gã lại nấu nước trà như mọi khi. Thấy Loan, gã ngước lên :

– Đi đâu vậy mày?

Loan không trả lời, nó nhìn một khoảng mái hiên sâu rồi hỏi gã ăn mày :

– Bác có thấy vợ tôi về không?

Gã lắc đầu :

– Không thấy.

Gã nói huỵch toẹt :

– Chắc là đi bổ lẻ rồi!

Loan đau xót, nó nhìn ra đường như cố tìm kiếm một lần cuối cùng. Gã ăn mày già ái ngại :

– Ngồi đây uống nước trà với tao.

Loan ngồi xuống cạnh lão, hơ hai tay vào lửa cho đỡ lạnh. Gã ăn mày nhìn ra đường :

– Ngoài đó lạnh lắm phải không màv?

Loan gật đầu. Gã ăn mày hỏi tiếp :

– Mày đi kiếm vợ phải không?

Loan từ tốn gật đầu. Gã ăn mày già nhấc ca nước ra khỏi lò :

– Lo quái gì, nó đi nó phải về, khoảng năm sáu giờ sáng là cùng.

– Sao bác biết?

Gã ăn mày già mở gói giấy nhón ra một nhúm trà, bỏ vào chiếc ly cáu bẩn rồi chế nước sôi lên hâm trà :

– Nghề bò lạc vậy đó, nó bắt về nhà buổi tối, sáng thả ra sớm, càng sớm càng tốt, giữ làm của nợ à! Mẹ, cái giống đàn ông bạc lắm mày ơi! Chơi hoa cho biết mùi hoa rồi đá cho lẹ…

Nghe nói Loan càng thấy đau xót, càng thấy thương cho Xuân. Gã ăn mày vỗ tay lên vai Loan an ủi :

– Đừng buồn, tại mình nghèo quá nên phải chịu đựng. Cuộc đời mà mày, tao còn đau xót gấp trăm mày kia…

Nghe gã hành khất già nói, Loan lo ngại. Nó không còn tâm trí đâu để uống ly trà do gã mời. Gã hành khất trấn an :

– Lo quái gì, mọi chuyện coi như pha, dù nó có bỏ mày đi luôn cũng còn được mà…

Loan trả lời để tự trấn an mình :

– Không đâu, vợ tôi không thể bỏ tôi được.

Gã ăn mày uống trà, chóp chép miệng :

– Uống đi!

Gã móc trong chiếc túi áo rách rưới ra một chiếc kẹo đậu phụng đã mềm, gã bẻ đôi chia cho Loan một nửa :

– Uống nước trà ăn đồ ngọt mới tuyệt.

Loan nể gã ta nên cũng cầm lấy, nó nhấm nháp ăn kẹo và uống nước. Trà thơm nóng làm Loan thấy ấm bụng, Loan nhìn ra ngoài trời tối, hỏi gã ăn mày :

– Bây giờ khoảng mấy giờ sáng rồi nhỉ?

Gã ăn mày ngồi thu hai tay vào bọc :

– Sáng nào cũng vậy, khi tao thức giấc là đúng ba giờ, từ nãy đến giờ loay hoay nấu nước rồi ngồi đấu láo cũng trên một giờ nữa, vị chi là khoảng bốn giờ rười sáng.

Gã mời Loan :

– Uống trà đi, ngồi chờ sáng luôn, mày dám thức với tao không?

Loan thu hai tay vào bọc :

– Tôi cũng đâu có ngủ nổi. Tôi sẽ ngồi chờ cho tới lúc vợ tôi về.

Gã ăn mày tính toán ra cái điều sành sỏi :

– Năm giờ người ta đuổi bò lạc về, nếu có tiền đi xe thì chừng mười phút về tới đây, nếu không được xu nào thì đi bộ tới sáng.

Loan lo đến quặn ruột :

– Sao bác biết rõ quá vậy?

Gã ăn mày già nhìn vào xó tối :

– Hồi trước có mấy con bẻ bán mía ghim đậu phụng rang ở đây. Đêm tụi nó bỏ đi gần sáng mới trở về, tao còn lạ gì. Chắc vợ mày cũng vậy.

Câu nói huỵch toẹt cũa gã ăn mày già làm Loan đau nhói trong lòng. Loan chống chế cho người yêu :

– Không phải đâu bác ơi, có lẽ vợ tôi đến nhà bà con chơi rồi mắc kẹt nên ngủ lại.

Gã ăn mày già gật gù :

– Ờ, hy vọng là thế, mà dù có đi làm bò lạc đĩ điếm cũng được chớ sao. Kiếm tiền mà, có của trời cho không bán mẹ đi lấy cái nhét vào họng còn chờ gì nữa, tổ sư đứa nào thối mồm xía vô. Mẹ, cuộc đời nham nhờ như củ thìu biu có đ… gì mà quan trọng quá vậy.

Gã ăn mày già chửi vung tàn tán lên một hồi, gã ra vẻ đàn anh khuyên nhủ :

– Nếu vợ mày có làm nghề đó thật, thằng nào xía mồm thúi vô, mày lấy que thọc hầm cầu thọc vô miệng nó cho tao, có cơm ăn áo mặc mới nói đến chuyện bảnh, chớ khố rách áo ôm như tao như mày thì bảnh ở cái chỗ nào? Nhục nhã còn hơn con chó, còn đá lên đạp xuống…

Gã ăn mày già hậm hực, gã nuốt từng hớp trà nóng như hớp tủi hờn. Ánh đèn từ ngoài đường chiếu hắt vào thứ ánh sáng mờ ảo. Trông thân hình gã thật còm cỏi thảm hại.

– Tao khổ quá rồi mày ơi!

Loan hỏi sang chuyện khác :

– Sáng nào bác cũng phải uống trà?

Gã ăn mày già gật gù :

– Ừa, tao nghiện trà, ngoài cái thú này ra tao không còn cái thú nào khác. Ngồi ngẫm nghĩ cuộc đời thấy cũng có nhiều điều thú vị…

– Bác ở chỗ này lâu chưa?

Gã gật gù :

– Khá lâu, chắc tao ở đây cho đến khi chết, tao không còn muốn đi nơi nào khác.

Gã cười nhạt tiếp :

– Không biết khi chết có lê được về tới đây không? Chỉ có chỗ này là chết yên tịnh nhất.

Trời mờ mờ sáng, Loan nhìn ra ngoài đường, nóng ruột :

– Sao mãi vợ tôi chưa về?

Gã ăn mày già cay đẳng :

– Chắc không được xu mẹ nào rồi…

Loan đã trông rõ mặt gã, đôi mắt gã kèm nhèm, gã đặt bàn tay lên vai Loan :

– Nếu vợ mày về mà vợ mày có tiền, nhớ bảo nó cho tao mượn đỡ hai chục nhé!

Loan nói duỗi ra :

– Chắc gì đã có, bác đừng hy vọng…

Gã ăn mày già cười để lộ hàm răng chiếc còn chiếc mất ra :

– Ấy là tao nói vậy, tao thèm ăn một tô mì vịt, được ăn một tô có chết liền tức thì cũng khoái…

Gã ăn mày già thu dọn đồ nghề. Bọn cư ngụ bất hợp pháp ở vỉa hè đã lục tục trở dậy, con nít khóc ré lên, người mẹ thì cằn nhằn. Những cảnh đó quá quen mắt với Loan, Loan càng thương nhớ người yêu. Mới buổi sáng hôm qua, khi thức dậy Xuân thấy đứa con của chị đàn bà kia khóc vì lạnh, nàng còn chạy đến bế nó ủ vào lòng nựng nịu. Đứa bé lại ngủ khò trong lòng nàng. Bây giờ đứa trẻ bò lồm cồm ở trên đá lạnh, người mẹ còn đang bận thu dọn đồ nghề.

Trời sáng rõ, những kẻ cư ngụ ở vỉa hè đã bỏ đi hết. Loan tự nhủ mình còn ở đây làm gì. Nó ra ngoài đường đi lang thang. Mọi ngày mỗi lần Loan đi, nó mang theo một hy vọng. Hy vọng sẽ liên lạc được với bọn Tý què. Chiều hôm qua Loan đã tiếp xúc với Tý què. Thằng lỏi tì trách :

– Sao mãi đến bây giờ anh mới đưa cái thư này cho em?

Loan nhìn trước nhìn sau :

– Tại mắc kẹt mấy thằng đầu nậu.

Tý què gây tin tưởng với Loan :

– Để tối nay em nói với thằng cha đầu nậu của em cho anh nhập bọn, khi vô rồi mình sẽ kết đảng uýnh bỏ mẹ thằng đầu nậu đi. Anh Dương húc chắc cũng sắp ra.

– Thằng đầu nậu mới này đối với các chú ra sao?

Tý què thở dài :

– Khổ lắm anh ạ, em mong anh Dương húc ra hết sức, hay có ai chém bỏ cha nó đi.

Loan ngần ngại :

– Chuyện đó không khó, nhưng… để tao nhập bọn đã.

Tý què kể lể :

– Thằng cha này trước là đàn em của anh Dương, sau khi anh Dương bị bắt nó nhảy lên làm sếp, hiện giờ em biết nó đang sửa soạn đón tiếp anh Dương đó.

– Đón tiếp sao?

Tý què cười hì hì :

– Đón tiếp bằng búa và dao phay, bởi vậy anh cần nhập bọn trước.

Công việc của Loan coi như đã tiến triển đôi chút.

Nắng đã lên cao, Loan đi lang thang trên vỉa hè thành phố. Loan lo ngại cho Xuân, nàng đã đi suốt từ chiều hôm qua đến giờ. Loan không còn muốn đi đến chỗ hẹn với Tý què, ruột gan Loan nóng như bào. Hình ảnh Xuân chập chờn trong đầu Loan, Loan sợ một sự bất trắc nào đó có thể xảy ra cho nàng trong đêm qua… Loan nghĩ đến những nơi Xuân có thể đến, ngoài bến xe ra còn những chỗ nào nữa nàng thường lui tới. Loan tự trách mình đã không để ý tới hoặc han hỏi nàng.

Loan lại vào công viên, suốt một đêm không ngủ, Loan mệt mỏi vô cùng. Nó ngả lưng nằm lên chiếc ghế đá quen thuộc.

Loan hy vọng nếu Xuân về, nàng có thể tới đây tìm Loan. Hy vọng chót nữa là mười hai giờ trưa, Xuân có thể tới quán cơm đợi Loan như mọi khi.

Nghĩ vậy, Loan thấy yên trí phần nào. Nó nằm nhắm mắt lơ mơ ngủ. Loan nghe thấy tiếng động cơ xe cộ chạy ì ầm ngoài đường, tiếng lá cây rì rào trên đầu, tiếng trẻ con nô đùa đâu đó ở phía cuối vườn. Và những âm thanh đó xa dần, tắt hẳn.

Loan lại nghe thấy tiếng của Xuân réo gọi tên nó. Hình ảnh Xuân nhòe nhoẹt, phóng lớn dần. Nàng nhìn Loan thật buồn rồi òa khóc, Loan chới với… Nó cố níu lấy nàng. Hình ảnh của Xuân tan ra như bọt nước…

Gã ăn mày già ngồi trầm ngâm suy nghĩ một hồi :

– Không đâu, tao không tin vợ mày bỏ mày.

Loan hồi hộp cười nụ, cố trấn tĩnh :

– Bác đừng an ủi tôi.

Giọng gã ăn mày già đầy bí hiểm :

– Tao nghi có chuyện gì xảy ra cho vợ mày.

Loan đã nghĩ đến chuyện đó từ chiều, nhưng nó không dám nói ra, mãi bây giờ gã ăn mày già nói đến điều đó. Loan không còn bình tĩnh nổi. Nó không nói câu nào, chỉ ngồi gục đầu vào đầu gối. Gã ăn mày già đoán già đoán non :

– Một là đi bổ lẻ bị túm nằm nhà thương Bạc Hà rồi, hai là…

Loan ngẩng lên :

– Sao hả bác?

– Hai là gặp tai nạn gì đó…

Loan thấy hai lời đoán của gã ăn mày già có lý, nó càng thêm lo lắng. Gã ăn mày già đề nghị :

– Ngày mai mày phải đi tìm nó, đừng chờ đợi nữa mất công.

Loan thở dài :

– Sài Gòn rộng như vầy tôi biết đâu mà tìm!

Gã ăn mày hăng hái :

– Ậy, đó mới là tình nghĩa, khó khăn mà tìm nhau mới quý chớ khơi khơi thì đâu có dịp cho mình tỏ lòng yêu thương nhau.

Loan vấn kế :

– Bác bảo tôi tìm nó bằng cách nào, chẳng lẽ cứ đi lung tung lang tang ở Sài Gòn mong gặp cầu may sao?

Gã ăn mày già suy nghĩ một hồi rồi hỏi :

– Vợ mày thường lui tới ở đâu?

Loan lắc đầu :

– Nào tôi có biết, tôi đi tối ngày.

Loan nghĩ đến khu bến xe, nhưng Loan lại nghĩ rằng Xuân không thể đến đó được, bởi vì khi hai đứa ra đi đã quịt luôn hai ngày tiền thuê phòng của chị chủ nhà. Xuân sẽ chẳng dám tới đó, tới để lãnh đủ sao. Còn ngoài ra, khu nào khác, Loan không được biết.

Gã ăn mày già ngẫm nghĩ một lát :

– Rất có thể vợ mày bị bắt hay bị tai nạn chi đó, nếu đi bổ lẻ thì chắc chắn vợ mày sẽ về, hai ngày rồi không về thì chỉ có bị bắt hay bị tai nạn xe cộ mà thôi.

Loan gật đầu, tin tưởng :

– Có thể, có thể lắm.

– Còn có thể cái mẹ gì nữa, tao đoán đúng ngay boong.

– Bác bảo tôi phải làm sao?

Gã ăn mày già tính toán :

– Những kẻ vô gia đình nếu bị tai nạn là được hốt luôn vào nhà thương thí, chết thì bị nhét vào nhà xác đem chôn, bổ lẻ bị túm thì đút vào nhà thương Bạc Hà trước khi bỏ tù vào khám Chí Hòa. Đó, có ngần ấy nơi, mày liệu mà tìm, con người đâu có phải con cóc con nhái đâu mà khó kiếm. Sáng mai, mày cứ tới những nơi đó cho tao. Trừ khi vợ mày bất nghĩa bỏ đi luôn thì khỏi nói.

Nói xong, gã ăn mày nằm xuống chiếu :

– Thôi ngủ đi mày, để lấy sức sáng mai còn đi.

Loan chẳng biết làm sao, nó nghĩ lo lắng hoài cũng đến vậy mà thôi. Loan ngả lưng nằm xuống cạnh gã ăn mày.

Năm phút sau, gã ăn mày đã ngáy khò khò. Trong cơn mê ngủ, thỉnh thoảng gã lại cười khanh khách rồi chửi thề. Chân tay gã giật đùng đùng làm gã thức giấc, gã càu nhàu chửi trời chửi đất.

Mùi hôi hám từ bộ quần áo của gã ăn mày xông lên khăm khăm, như mùi khô cá. Loan không thể chịu đựng nổi nên lồm cồm bò dậy ra ngồi dựa lưng vào tường. Đêm hình như đã khuya lắm, đường xá vắng tanh vắng ngắt, chỉ có tiếng gió khua động trong lá cây xạc xào.

Khoảng nửa đêm, trời đổ mưa lớn làm Loan đang ngủ gà ngủ gật choàng thức giấc. Bọn cư ngụ bất hợp pháp náo loạn cả lên, họ hối thúc, cằn nhằn nhau thu gọn chiếu mền, ngồi sát vào mái hiên nhong nhóng chờ mưa tạnh. Chỉ có những đứa trẻ được ngủ trong lòng mẹ, chúng nhằng nhẵng bú mẹ và ti tỉ khóc.

Bà mẹ trong cơn ngái ngủ bực mình phát tay đứa con đôm đốp làm nó khóc ré lên. Những đứa khác khóc theo, tạo thành thứ âm thanh đặc biệt vang vọng trong tiếng mưa rơi.

Gã ăn mày già ôm đầu kêu khổ :

– Bóp mũi chết mẹ hết mấy đứa con nít cho tao! Đ.m, suốt ngày đi ăn mày mệt nhọc, đêm về ngủ còn bị con nít hành.

Thế là mấy mụ đàn bà ra lời, ong óng chửi. Gã ăn mày già chửi không lại bèn tụt quần ra vắt lên vai đứng tô hô văng tục khắp bốn phương tám hướng.

Bọn đàn bà chửi gã không tiếc lời. Gã khoái tỉ, cười hê hê, ha ha để nguyên con đi biểu diễn một đường bay bướm trước con mắt ngạc nhiên của Loan.

Loan nhìn ra ngoài trời mưa, nó lại nhớ đến Xuân, nhớ ghê gớm. Nó thương người yêu, không biết giờ này nàng lưu lạc phương nào.

Cơn mưa mỗi lúc một lớn, con đường trước mặt Loan bắt đầu ngập nước. Rồi dần dần ngập lên vỉa hè tràn vào chỗ bọn cư ngụ bất hợp pháp, làm tất cả mọi người phải đứng lên.

Gã ăn mày đang châm lò tính nấu trà, bị nước ngập nên bực mình bèn chửi vung lên một hồi.

Gã nói với Loan :

– Trời mưa như vầy mà uống trà thì tuyệt diệu.

Trời mưa mãi tới sáng, nước ngập mênh mông suốt một quãng đường dài, nước đang ồ ồ rút xuống cống kéo theo rác rưởi, lá cây…

Loan bì bõm lội đi.

More Stories...