Loan Mắt Nhung ( chương 21)

Nguyễn Thụy Long

Chích thuốc đến ngày thứ tư thì Loan đã dứt hẳn. Sau mấy ngày không ra khỏi nhà, Loan trở nên lười biếng. Buổi sáng hôm nay Loan dậy muộn, nó không muốn xuống khỏi giường. Xuân đã đi khỏi. Còn lại một mình trong phòng, Loan vén mùng gọn gàng để nằm chơi. Nó nghĩ miên man về số tiền Xuân mượn và càng trở nên ngán ngẩm. Nó không biết làm cách nào để trả cho nổi số tiền đó. Xuân vẫn vui vẻ như thường, đôi khi thấy Loan quá lo lắng, Xuân cười :

– Anh khỏi phải lo vụ đó, để đó em lo cho…

– Em làm cách nào lo nổi?

Xuân gạt đi :

– Anh đừng có hòi nhiều, em cũng phải có những “vụ kiếm ra tiền” thì vợ chồng mình mới sống được đến ngày nay. Em theo mấy chị ở đây ra chợ chào mối những món hàng lặt vặt cũng… kiếm được.

Rất may là Loan không hỏi cặn kẽ vào chi tiết. Nó không muốn dính dáng vào công chuyện làm ăn của người yêu, vì nó nghĩ ngay công việc của mình cũng chẳng bao giờ Xuân hỏi tới. Nghĩ đến công việc của mình Loan càng buồn thêm, Loan không làm cách nào chen chân vào được với bọn đánh giày. Loan có thể làm ở một chỗ khác, nhưng nơi đó lại ít khách và không gần được bọn Tý què. Loan cố gắng xin gia nhập đám hành nghề ở ngay trung tâm đô thành, khi bọn bạn mới giới thiệu Loan với tên đầu nậu, gã ta ngẫm nghĩ một lát rôi trả lời lơ lửng :

– Để đó tao coi, thêm một mạng nữa vô nghề dĩ nhiên mấy thằng kiếm tiền ở đây phải bớt tiền đi, không biết chúng nó có chịu không. Được, ngày mai mày cứ lại đây coi sao.

Loan đã trở đi trở lại nhiều lần, gã đầu nậu vẫn trả lời lơ lửng như vậy. Bất ngờ Loan ngã bệnh, hôm nay Loan đã khỏi, nhưng Loan lại trở nên lười biếng. Nó ngại quãng đường dài, ngại trở về mà không có tin mừng để khoe với Xuân. Mặc dù Xuân dường như không buồn để ý đến công việc Loan dự định làm.

Một con muỗi bay vo ve quanh chỗ Loan nằm, Loan lơ đãng nhìn theo. Sau một hồi chao lượn, con muỗi đậu xuống cánh tay Loan. Loan mỉm cười, nó chăm chú nhìn vào con muỗi đang chúc đầu xuống và cắm vòi trên lỗ chân lông ở cánh tay Loan.

Cái vòi nhỏ xíu mỗi lúc một cắm sâu xuống, bụng con muỗi đang từ màu xám dần dần đỏ ửng rồi căng mọng. Con muỗi như say sưa với miếng mồi ngon không buồn rút vòi ra. Loan thích thú nhìn con muỗi thầm đe :

– Tiên sư mày, vậy là đời mày tàn rồi con ơi!

Loan nhẹ nâng cánh tay lên, lùa bàn tay kia xuống dưới, con muỗi vẫn không hay biết. Loan dùng tay kia căng da tay ra, chiếc vòi nhỏ xíu của con muồi dính cứng ở đó không rút ra được. Nó giật mình vồ cánh bay lên, nhưng càng vùng vẫy càng không rút ra nổi. Loan thú vị cười khanh khách. Con muỗi vùng vẫy một hồi rồi dứt đứt vòi bay lên. Loan nhìn theo con muỗi bay lẫn vào bóng tối của căn phòng.

Loan lại nằm vơ vẩn nhìn lên trần nhà. Loan không biết mình đã nằm như vậy bao lâu. Hình như đã muộn lắm. Loan uể oải ngồi dậy, nó khua chân xuống giường tìm dép. Loan ra sau nhà rửa mặt qua loa rồi ra quán cà phê đầu đường ngồi uống.

Gặp gã y tá, Loan vui vẻ mời gã sang ngồi cùng bàn. Gã y tá hỏi Loan :

– Bệnh đã dứt hẳn chưa?

Loan gật đầu. Gã y tá nhìn ly cà phê của Loan cười nói :

– Anh sáng nào cũng uống cà phê đen hả?

– Dạ!

Gã nhìn Loan bằng con mắt cười cợt :

– Uống cà phê đen mà đái ra cà phê sữa mới tài chứ?

Loan ngây thơ không hiểu hắn muốn ám chỉ gì :

– Anh nói sao tôi không hiểu.

– Thôi cha nội, tính qua mặt cả tôi đây nữa sao?

Loan chưa hết ngạc nhiên :

– Thật tình tôi không hiểu.

Gã y tá nheo mắt nhìn Loan :

– Tôi là thầy thuốc mà anh, anh ngây thơ quá qua mặt tôi không được đâu. Tôi nói thẳng cho anh biết rằng anh đang bị bệnh lậu. Anh giấu vợ anh thôi chứ anh giấu tôi sao nổi.

Gã tắc lưỡi :

– Chỗ đàn ông với nhau tôi giấu anh làm chi, vợ của anh cũng tinh lắm đấy, nó biết rồi nhưng vì thương anh nên không nói ra, sợ anh mất mặt. Đàn bà thời đại này được như vợ anh là hiếm lắm đó, vừa được nết lại vừa được sắc.

Loan choáng váng khi nghe gã y tá nói rõ bệnh mình. Nó chợt hiểu, bệnh này nhất định phải do một người đàn ông khác truyền vào Xuân, rồi trong sự chung đụng Xuân lại truyền sang Loan.

Loan cố gắng vớt vát :

– Không phải, bệnh bí đái mà.

Gã y tá cười hô hổ :

– Anh giỡn mặt với tôi hoài, nếu không phải tại anh đi chơi bời bậy bạ thì vợ anh đổ bệnh cho anh.

Loan thấy lạnh ở lưng, điều nhận xét của gã y tá rất hợp lý, chắc chắn là Loan không hề chơi bời bậy bạ rồi. Loan biết Xuân đã làm gì để có tiền. Tự nhiên Loan thấy tay mình run lên, nó trả tiền rồi đứng dậy. Gã y tá hỏi :

– Đi đâu vậy?

– Tự nhiên tôi thấy chóng mặt quá!

Gã y tá khuyên nhủ :

– Từ nay đừng có chơi bời quá độ nữa nha!

Loan về phòng, Xuân đang thu xếp mùng mền. Thấy Loan tới sau lưng, Xuân không quay lại :

– Anh đi uổng cà phê một mình hén!

Máu ghen của Loan bốc lên tận đầu, nhung nó cố giữ bình tĩnh, nó nghĩ mình chưa nên tỏ thái độ nếu chưa bắt được tại chỗ. Loan im lặng về giường. Xuân thấy sắc mặt Loan nhợt nhạt vội lo lắng hỏi :

– Sao thế anh?

Loan không nói gì, nó lắc đầu nằm quay mặt vào vách, Xuân cũng vội vàng leo lên giường, nó đặt bàn tay lên trán Loan lo lắng nói :

– Mặt anh tái hẳn đi, chắc anh lại bệnh rồi.

Loan cay đắng :

– Nếu không bị lây!

Xuân hồi hộp, nàng lo sợ Loan đã khám phá ra bệnh trạng. Nàng lấp liếm :

– Lát trưa anh lại ăn cháo nhé!

Loan nhìn Xuân đăm đăm, nó nghĩ có gây gổ với Xuân lúc này cũng chẳng ích gì, chẳng qua chỉ vì đói, nên Xuân phải liều lĩnh để kiếm cơm cho cả hai. Nàng hy sinh quá nhiều, không lý gì Loan lại trách cứ gì Xuân. Loan thở dài. Chẳng qua tại mình quá đen đủi. Loan không có quyền bắt Xuân phải chịu đựng chung với mình, bắt Xuân phải hy sinh cho mình và vì mình.

Cơn ghen của Loan dần dần dịu lại, nó chỉ còn thấy buồn ghê gớm. Đôi mắt Loan buồn bã, Loan trở lại bình tĩnh :

– Anh khỏi bệnh rồi, anh đi!

– Anh đi đâu?

– Anh phải lo làm ăn, anh thấy em cơ cực quá…

Loan không ngờ mình lại nói năng bình tĩnh được như vậy. Loan ngồi dậy :

– Anh muốn có công ăn việc làm. Anh không muốn em kiếm tiền nuôi anh, nuốt một miếng cơm, ăn một miếng bánh anh thấy đau đớn, nhục nhã như ăn từng miếng thịt của em…

Loan nói bằng giọng cay đắng. Xuân chỉ còn biết nhìn người yêu, nàng không nói được một lời nào. Nàng thấy Loan mặc quần áo sửa soạn đi, Xuân níu lại :

– Anh đi đâu?

Loan dịu dàng :

– Anh lên Sài gòn!

Xuân níu lấy tay người yêu :

– Đừng đi anh! Anh ở nhà với em, anh còn yếu quá mà!

Loan tàn nhẫn đẩy người yêu ra :

– Không, để anh đi!

Đột nhiên Xuân khóc :

– Không, anh đừng đi, em không muốn bị anh bỏ rơi!

Loan thở dài :

– Anh có nói bỏ em bao giờ đâu?

Xuân vẫn tấm tức khóc :

– Em linh cảm thấy vậy đó, anh sẽ bỏ em.

Xuân ôm chặt lấy Loan :

– Em thì không thể bỏ anh được, thiếu anh, em… chết mất…

Loan gỡ tay người yêu ra :

– Để cho anh đi, buổi chiều anh sẽ trở về, anh hứa.

Xuân không còn cách nào hơn, nàng đành buông Loan ra, nàng gục đầu xuống gối :

– Tội nghiệp em lắm anh ơi!

Loan thấy đau xót, nó muốn ở lại với người yêu, nhưng rồi nó nghĩ nếu mình ở lại nghe Xuân nói, giãi bày, máu ghen của Loan lại bốc lên sẽ không thể tránh được đổ vỡ.

Loan cúi xuống, úp mặt vào mái tóc Xuân thì thầm bên tai nàng :

– Để cho anh đi, chiều về anh sẽ hết buồn…

Câu nói nửa úp nửa mở của Loan càng tố cáo rõ nguyên nhân sự buồn khổ của nó. Xuân hiểu nguyên nhân đó ở đâu mà ra. Xuân càng thấy khổ sở, nhưng chẳng lẽ tự nàng lại thú nhận việc làm của mình. Nàng chỉ còn biết khóc, nàng nghe tiếng chân Loan xa dần…

Xuân nằm như vậy lâu lắm, khi nàng trở dậy thì trời đã quá trưa. Xuân không còn thiết ăn uống gì. Nàng nhìn quanh gian phòng, gian phòng thật ẩm thấp và bẩn thỉu. Nàng nghĩ bụng mình phải tìm cách sớm rời khỏi chốn này, có đi khỏi nơi này nàng mới giữ được tình yêu với Loan. Những khi Loan nhìn nàng, đôi mắt anh ta tha thiết, Xuân biết người con trai đó thương yêu nàng lắm… Xuân cô đơn quá, nàng thấy trên đời này chỉ còn có chàng, chàng vừa hiền lành, vừa hung dữ. Suốt tuổi trẻ của Xuân là một chuỗi ngày đen tối, nàng cố gắng tìm thấy cho mình một sự an ủi vỗ về, nàng đã tìm thấy ở Loan. Loan chưa bao giờ kể cho nàng nghe về dĩ vãng của anh ta, nhưng Xuân đoán anh ta hẳn có một dĩ vãng sung sướng, anh ta khác hẳn những đứa con trai Xuân đã gặp…

Mình sẽ phải thoát khỏi chốn này, Xuân thầm nhủ. Ý nghĩ đó mỗi lúc một sáng lên trong đầu Xuân. Chắc chắn Loan đã biết công việc của Xuân làm rồi, mình cũng chẳng cần giữ gìn nữa. Xuân nghĩ đến một món tiền nàng sẽ phải có khi rời khỏi nơi này. Một món tiền phòng thân cho cả hai người.

Xuân trở dậy, nàng lau mặt qua loa rồi ra khỏi nhà. Trời lúc này đã quá trưa. Xuân nghĩ bụng: nàng có vào xóm lúc này cũng chưa có khách. Nàng cần phải ăn để giữ sức. Nàng đến một quán cơm ăn uống qua loa. Hơn một tuần lễ nay, Xuân đã kiếm tiền ngoài nhiều hơn là ở trong nhà cho thuê ghế bố, nàng sợ Loan thấy. Với nghề nghiệp đó Xuân đã quen nên rất dễ dàng khi Xuân kiếm chỗ hành nghề. Hằng ngày, Xuân vào xóm tới nhà chị Hai Thợ ngồi chờ khách, nàng giới hạn sự tiếp khách nên số tiền kiếm được chẳng bao nhiêu. Tiền thuốc thang của nàng và Loan đã làm tiêu tan hết số tiền mà Xuân đã dành dụm được.

Mãi hơn một giờ trưa Xuân mới vào tới xóm. Chị Hai Thợ thấy Xuân bèn hỏi :

– Sao em vào muộn vậy, vào muộn như vậy thì còn làm ăn gì được nữa?

Xuân trả lời :

– Em bận!

Nói xong, nàng ra võng nằm đong đưa, mấy đứa con của chị Hai Thợ khóc nhèo nhẹo ở dưới đất. Mọi khi thấy chúng khóc Xuân còn dỗ dành, hôm nay Xuân mặc kệ. Nàng lơ đãng nhìn lên trần nhà, buổi trưa trời nóng hầm hập. Nàng nghĩ đến lát nữa mình phải leo lên lầu với một người đàn ông nào đó, chiếc giường dơ dáy xông mùi khăm khắm, mái tôn nóng bỏng như lửa. Nàng phải chịu đựng mùi mồ hôi, những lời to nhỏ giả dối của họ, chịu đựng sự ê chề. Xuân buồn bã nghĩ: Loan đâu biết đến nỗi khổ tâm cùa mình…

Xuân thấy mình mệt mỏi, nàng nằm lơ mơ trên chiếc võng đong đưa kẽo kẹt. Xuân nghe như tuổi trẻ sống dậy trong tiềm thức mình. Cũng tiếng võng đu đưa trong những buổi trưa hè oi bức ở quê nhà. Đã lâu Xuân không còn nghĩ đến dĩ vãng, một dĩ vãng không mấy êm đẹp ở vùng quê xa xôi, nơi đó có những con rạch chạy chằng chịt khắp miền Hậu Giang nước đỏ phù sa. Xuân đã bỏ nơi đó khi nàng mười sáu tuổi, nàng đi mang theo một niềm hy vọng là khi trở về quê nhà sẽ được mở mặt mở mày với làng xóm. Nhưng ba năm qua, Xuân cứ mãi cùng quẫn…

Tiếng ồn ào làm Xuân thức giấc. Chị Hai Thợ dắt một gã con trai còn nhỏ vào nhà, nó ngậm một điếu thuốc xì gà bằng ngón tay út, đầu tóc bù xù và cái mặt choắt cheo. Nó nhe răng cười và nheo mắt nhìn Xuân :

– Đây hả chị?

Chị Hai Thợ mau mắn trả lời :

– Được không?

– Dĩ nhiên, chị biết thằng này chịu chơi mà.

Chị Hai Thợ nhét chiếc thẻ nhôm vào tay Xuân :

– Nhét vào túi kia em! Để ở ngoài mất bây giờ.

Buổi chiều, Xuân đếm lên đếm xuống mãi mới được bốn chiếc thẻ. Chị Hai Thợ an ủi :

– Cuối tháng ít khứa, phải chi em đến vào đầu tháng thì không có mà làm.

Xuân trao cho chị ta những chiếc thẻ nhôm để đổi lại tiền. Nàng cầm hơn hai trăm bạc thủng thẳng đi ra khỏi xóm. Khi nàng trở về nhà thì Loan đã về tới nơi, Loan không nói gì chỉ đưa mắt nhìn người yêu :

– Anh dậy đi ăn cơm với em!

Loan trở dậy, nó lầm lũi đi theo Xuân không nói một câu. Buổi tối, Loan đi ngủ sớm. Xuân nằm chơi trong giường một lúc, thấy Loan đã ngủ say, nàng rón rén trở dậy, nàng muốn kiếm thêm một ít tiền nữa trước khi ra đi.

Nàng mạnh dạn ra dặn chị chủ nhà :

– Có khứa chị kêu tôi nhé!

Chị chủ nhà cười :

– Hồi này em giàu rồi.

– Không có đâu chị ơi, mạt thấy mẹ, kiếm được ít tiền dành dụm thì bệnh, chích thuốc hết.

Nàng thở dài :

– Có lẽ ngày mai em trả lại phòng cho chị, tụi em đi thuê nhà ở chỗ khác.

– Ở đâu vậy em? Di chuyển hoài mất công lắm em ơi!

Xuân thở dài :

– Em ngán ảnh biết, mà hình như ảnh biết rồi.

– Biết mà không nói gì sao?

Xuân lắc đầu, chị chủ nhà tiếp :

– Vậy là chả bằng lòng cho em đi khách rồi.

Xuân nói nhỏ lại :

– Ảnh lầm lì thấy dễ sợ hết sức.

Chị chủ nhà thực tế :

– Đói, không có cái gì để nhét vô miệng thì không câm họng sao được!

– Chị đừng tưởng ảnh ham, ảnh có thể bỏ đi ngay tức thì.

– Bỏ thì lấy thằng khác bảnh bằng trăm nó, bộ mê nó lắm hả?

Thấy chị chủ nhà nói hơi lớn, Xuân suỵt. Chị chủ nhà vẫn nói :

– Cái giống đàn ông nó vậy đó em ơi, mình hiền là nó leo lên đầu ngồi mình làm dữ là nó chịu lép, tại em chưa có kinh nghiệm đó.

Loan không ngủ, nó nằm nhắm mắt nhưng vẫn theo dõi từng cử chỉ nhỏ của Xuân. Khi thấy Xuân đi ra khỏi phòng, Loan lén trở dậy, Loan nhìn qua vách ván, nó thấy Xuân ngồi nói chuyện với chị chủ nhà. Nàng đi ra ngoài một lát. Loan không biết nàng đi đâu. Chi chủ nhà đi vào trong, một lát sau chị ra ngoài tìm Xuân, hai người vừa đi vừa nói chuyện thì thầm điều gì Loan không nghe rõ…

Loan đưa mắt theo dõi hai người tới tận cuối dãy ghế bố. Chị chủ nhà cúi xuống một chiếc ghế bố buông mùng sẵn. Chị ta nói gì Loan không nghe rõ, chiếc mùng được vén lên, Xuân nhìn trước nhìn sau rồi chui tọt vào trong.

Loan thấy lòng mình đau nhói, nó sững sờ nghĩ: “Mình phải đi khỏi nơi này ngay, mình không thể hằng đêm chứng kiến mãi cảnh đau lòng này”. Loan nghĩ hãy để cho Xuân tự do, nàng dễ xoay xở hơn. Dù sao nàng cũng là kẻ có lòng, vướng mắc thêm mình chỉ khổ cho Xuân mà thôi.

Loan nghĩ đến Xuân đang nằm ở chiếc ghế bố kia, trong vòng tay của một người đàn ông xa lạ, chắc chắn lúc này nàng chỉ nghĩ đến đồng tiền, những trăm, những chục. Nàng không hề cảm xúc.

Loan quay trở lại, nó mặc vội quần áo và ra đi lặng lẽ. Loan nhìn lại chiếc giường, căn phòng nhỏ, nơi đó đầy dẫy dấu vết của Xuân, của người mà Loan đã một lần yêu và yêu mãi mãi, dù nàng có là một con đĩ. Loan nuốt nước bọt :

– Vĩnh biệt Xuân!

Loan hấp tấp ra khỏi phòng. Chị chủ nhà vẫn ngồi ở lối ra vào, thấy Loan, chị ta hơi ngước lên tươi cười :

– Đi đâu đó cậu Loan?

Loan ném lại cho chị ta một cái nhìn thật dữ đội, nó không trả lời và đi thẳng ra cửa.

Loan nhận thấy người mình lấm tấm mồ hôi, mặc dù đêm nay không đến nỗi oi bức cho lắm. Loan cắn chặt hai môi vào nhau nó cố giữ cho nước mắt mình khỏi trào ra. Loan cố gắng tạm quên Xuân, quên để vượt qua con đường này, qua khỏi con đường này sẽ đến một vườn hoa vắng vẻ. Loan đi ra khỏi khu vực bến xe, nó đi dọc theo đường Nguyễn Hoàng dưới bóng cây sao… Đêm vắng vẻ, cô đơn… Loan gọi nhỏ :

– Xuân ơi!

Loan thấy cảnh vật trước mắt mình nhòa đi.

Xuân xuống khỏi ghế bố, nàng nhét những đồng tiền vào túi mình một cách vội vã, nàng rón rén đi về phía phòng mình. Tự nhiên Xuân thấy hồi hộp, có lẽ Loan vẫn còn ngủ. Nàng vén cái màn cửa vào phòng, nàng sững sờ, không có Loan ở đó.

Nàng nhíu mất, thầm hỏi: “Ảnh đi đâu giờ này?”. Tự nhiên Xuân thấy lo ngại. Xuân đưa tay đỡ lấy ngực mình, tại sao lần này mình lại lo lắng quá độ như vậy? Nàng ra khỏi phòng, nàng hấp tấp tới chỗ chị chủ nhà, hỏi :

– Chị thấy chồng em đâu không?

Chị chủ nhà lặng lẽ ngước lên, dường như chị ta đang còn bực mình vì cái nhìn khinh miệt vừa rồi của Loan :

– Nói cho em biết, chị bực mình lắm đó nghe!

Xuân càng thêm lo lắng :

– Cái gì kia chị?

Chị chủ nhà chửi thề :

– Tổ mẹ nó chứ, chị thật không ăn cái giải gì về vụ đi khứa của em hết trơn, mình lịch sự mà nó coi mình như rơm rác.

Xuân cuống lên :

– Anh em đâu rồi chị? Chị làm ơn nói cho em biết đi, em van chị đó!

Chị chủ nhà mặt hầm hầm :

– Đã nghèo mạt rệp mà còn bày đặt khi người, thằng chồng em đi qua đây, chị đã chào hỏi thật lịch sự, vậy mà nó nhìn chị như muốn ăn thịt tức thì… Em tính coi con nít mà vậy đó, coi có được không?

Xuân hỏi dồn :

– Ảnh đi đâu rồi chị?

– Thật chị mà không nể em thì chị đập quần vào mặt nó ngay tức thì…

Thấy chị chủ nhà trách móc hoài, Xuân càng thêm bực mình, nhưng nàng đành phải xin lỗi chị để chị ta chỉ hướng Loan đi.

Chị chủ nhà chỉ tay ra đầu đường :

– Nó đi lối đó, quẹo xuống đường Nguyễn Hoàng, chắc nó đi uống cà phê. Vợ chồng không biết bảo nhau thì khó sống với con này lắm nghe!

Xuân quên cả cám ơn, nàng rảo bước đi. Chị chủ nhà lắc đầu :

– Mê gì mà mê dữ vậy không biết, bộ người nó làm bằng vàng sao?

Chị ta lẩm bẩm một mình :

– Lát nữa trở về đây thì biết tay tao!

Xuân đã tới ngã tư đường, nàng đứng nhìn khắp các quán cóc bán cà phê buổi tối, không thấy bóng Loan đâu. Nàng càng thêm lo sợ, không lẽ Loan lại nỡ bỏ mình? Con đường Nguyễn Hoàng xa tắp không một bóng người…

Nhìn suốt con đường dài mà chẳng thấy Loan đâu, Xuân hốt hoảng rảo bước tới, mỗi đầu hẻm nàng dừng lại, nhìn vào trong và gọi :

– Anh Loan ơi!

Giọng nàng run run, hốt hoảng. Không có tiếng trả lời, Xuân càng lo lắng :

– Anh Loan ơi!

Tiếng gọi của nàng lạc đi trong tiếng lá cây khua động xào xạc. Đêm trở nên yên lặng, Xuân lạc lõng và cô đơn vô cùng.

Xuân tới công viên, nàng nhìn thấy những cặp nhân tình còn ngồi đó, Loan cũng ở đó, nó ngồi trên chiếc ghế đá quay mặt nhìn ra đường tàu. Xuân mừng rỡ, nàng chạy tắt qua bãi cỏ nàng tuột cả dép, sương đêm đọng ở cỏ làm ướt cả chân nàng.

Khi chưa tìm thấy Loan, Xuân nao nức, Xuân nghĩ bụng nếu thấy chàng, mình sẽ nhào đến ôm chầm lấy. Nhưng khi gặp lại Loan, nàng lại không dám thực hiện điều mình nghĩ, nàng chỉ tới bên Loan và gọi nhỏ :

– Anh Loan!

Loan như không nghe thấy, nó ngồi bất động. Xuân hồi hộp, nàng chờ đợi cơn nóng giận của Loan trút lên đầu mình. Nàng ngồi xuống cạnh Loan :

– Anh! Sao anh lại bỏ đi?

Loan ngước lên nhìn Xuân, đôi mắt u uất buồn :

– Em theo anh ra đây làm gì?

Xuân vừa mừng rỡ vừa lo sợ, nàng không ngờ Loan lại bình tĩnh đến thế. Nàng không còn biết nói gì hơn :

– Anh!

Xuân gục đầu vào lòng Loan, nàng rên rỉ :

– Anh đừng bỏ em tội nghiệp!

Loan thở dài, nó đẩy nhẹ Xuân ra :

– Mình chia tay nhau ở đây là vừa, anh không bảo đảm được đời sống cho em. Anh cảm ơn em đã hy sinh cho anh quá nhiều.

Xuân không biết nói gì hơn, nàng ôm chặt lấy Loan tấm tức khóc :

– Không, anh đừng bỏ em, nếu cần hãy giết em đi… giết em đi…

Nàng rên rỉ, nước mắt nàng thấm ướt đùi Loan, nó ái ngại, nó không biết phải nói sao. Loan không nỡ đạp người con gái ra, không nỡ xô nàng ngã xuống đất. Loan ngần ngại một lát rồi đặt tay lên vai Xuân. Loan để tay ở đó thật lâu. Đêm mỗi lúc một khuya, thời gian như ngừng trôi. Những cặp tình nhân đã dắt nhau ra về. Đêm lạnh dần, sương xuống thấm ướt người Loan. Xuân vẫn nằm gục đầu lên đùi Loan tấm tức khóc, nàng như một tội nhân chờ đợi giờ tuyên phạt. Loan ngửa mặt nhìn lên bầu trời rộng thênh thang, ở trên đó bầu trời màu xám tro, chỉ điểm lưa thưa vài ngôi sao khuya. Loan nghe thấy tiếng lá cây khua động trong vườn, tiếng nước róc rách chảy ra từ một vòi nước nào đó trên cỏ, làm những chú dế mèn kêu ri rỉ buồn bã. Phía xa, trên con đường Nguyễn Hoàng, những ngọn đèn điện đứng cúi đầu rọi ánh sáng vàng nhạt xuống con đường vắng bóng người qua lại.

Loan chợt nhìn xuống chân Xuân, nó không thấy Xuân mang dép. Loan chợt hiểu và thấy thương yêu Xuân hơn. Loan biết tính người yêu, Xuân luôn luôn giữ gìn chân tay mình thật sạch sẽ. Đôi chân của nàng thật xinh xắn, không có lấy một vết chai. Nàng từng ao ước sẽ mua được một đôi guốc đen cao gót thật đẹp. Vậy mà bây giờ nàng đi chân đất tới với Loan.

Loan vuốt ve trên lưng Xuân :

– Nín đi em!

Hình như Xuân chỉ chờ có thế, nàng lắc đầu :

– Anh về với em!

– Về đâu?

Xuân ngần ngại :

– Về chỗ cũ nốt đêm nay, mai mình dọn đi.

Loan thở dài :

– Anh không muốn trở lại nơi đó, nếu trở lại chắc anh phải giết chết con mẹ cho thuê ghế bố.

Xuân biết Loan ám chỉ hành động của mình vừa qua.

Nàng không nói được gì hơn, nàng hỏi sang chuyện đang bỏ dở :

– Mình sẽ ngồi đây suốt đêm sao anh?

Loan gật đầu, nó nói nhỏ :

– Em suy nghĩ kỹ đi, nếu theo anh, em sẽ không có nhà ở giường nằm, anh sẽ ngủ vỉa hè như ngày trước, lúc chưa gặp em.

Xuân hăng hái, nàng nắm chặt lấy tay Loan :

– Em đâu có ngán, em sẽ đi theo anh mãi mãi.

Loan nói nhỏ :

– Em về lấy đồ đi, anh sẽ ngồi đây chờ.

Xuân lắc đầu :

– Bỏ, bỏ hết cả.

More Stories...