Thời Báo Vietnamese Newspaper

Loạn lạc

Phan Lộc

Tối mồng 9 tháng 3 năm 1975, đứng trên lầu nhà của ba má ở đường Tôn Thất Thuyết, tôi nhìn thẳng xuống khu thiết giáp, cách nhà chừng đôi ba cây số lắng nghe từng viên đạn pháo rít trong không trung, mục tiêu là một đơn vị chiến xa tọa lạc trên đường Phan Bội Châu gần nghĩa địa làng thị xã Ban Mê Thuột.
– Ùm! Ùm!…
Lửa lóe sáng bốc cháy từng khu trong đơn vị. Anh tôi cho biết đó là tiếng pháo kích của Việt Cộng. Nhìn một hồi chán, tôi đưa mắt đảo quanh xuống đường trước mặt nhà. Xe Jeep cảnh sát, xe quân cảnh, xe GMC lính cùng tiếng còi hụ và đồng bào vội vã chạy ngược xuôi… Ngó lên trời, bóng đèn trực thăng chớp nháy bay trong đêm không ngừng. Đèn nhà, điện đường toàn bộ thị xã không còn một ngọn nào cháy sáng.
Từ ngoài hành lang tôi đi vào nhà. Má tôi tay ôm một túi tiền, bà như người mất hồn, vội vả đi tới đi lui lẩm bẩm:
– Giặc nổi rồi con ơi… Giặc nổi rồi con ơi…
Bà lặp đi lặp lại câu nói đó không biết bao nhiêu lần? Thấy vậy ba tôi đưa hai tay lên vịn vai ghì bà lại nói hơi lớn tiếng:
– Má Khánh làm cái gì vậy? Ngồi xuống đây!
Ông nhẹ nhàng đỡ bà ngồi xuống tấm phảng, xong, ông chắp tay sau lưng trầm ngâm không nói một lời nào.
Sáng mồng 10 tháng 3 năm 1975, tôi tò mò bò ra hành lang. Đường Tôn Thất Thuyết lúc này vắng tanh không một bóng người. Đạn pháo vẫn rơi đều đều xuống bộ tư lệnh sư đoàn 23, doanh trại trung đoàn 45, kho đạn Mai Hắc Đế, khu Thiết Giáp, chiến đoàn 3 Lôi Hổ, phi trường L19 và phi trường Phụng Dực cũng như nơi trú đóng của đơn vị chiến xa. Tất cả đều nằm quanh thị xã. Thỉnh thoảng nghe tiếng xe tăng cả nhà tôi nhào ra hành lang vẫy mừng. Có lần hai chiếc chiến xa M113 của quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngừng lại bên kia đường, một anh lính mở nắp ra hiệu cho nhà tôi mở cửa. Ba và anh tôi chạy như bay xuống dưới. Cửa sau M113 mở, vài anh lính phóng ra đưa một người đàn bà bị thương bê bết máu đã băng bó trên đầu và hai em nhỏ trạc tuổi tôi, yêu cầu chuyển họ vào nhà. Rồi hai chiến xa tiếp tục chạy đi. Trong nhà tôi, tầng một đã đầy ắp người hàng xóm và khách vãng lai mà ba má tôi cho họ vào lánh nạn… Sau khi đưa người bị thương và hai em nhỏ vào trong nhà, bà con hàng xóm xúm lại tiếp thương. Được sự ân cần tiếp cứu, người đàn bà tủi thân bật khóc, hai em nhỏ khóc ré theo… Bất chợt có ai đó quát lên vừa đủ nghe:
– Nín, tụi nó vô giết hết bây giờ!
Sau câu nói đó tôi chỉ còn nghe súng đạn nổ. Bầu không khí ngột ngạt trôi qua chừng một giờ sau một tiếng nổ khá lớn vang lên trước mặt nhà. Chiếc chiến xa M48 của quân lực bị một chiếc T54 của địch bắn hạ. Bắn xong chiếc T54 rề tới đậu sau lưng chiếc M48 cách chừng vài chục mét. Pháo tháp M48 gục xuống, chiếc chiến xa nằm cháy trước mặt tiệm thuốc Tây Tâm Hòa bên kia đường Tôn Thất Thuyết.

Xế trưa, thị xã Ban Mê Thuột thất thủ. Bộ đội Bắc Việt và các chiến xa có gắn cờ mặt trận giải phóng tràn ngập đường xá tỉnh thành. Ba má tôi thông báo cho bà con hàng xóm quyết định tản cư… Má ẵm em Út trên tay, anh chị em tôi nối tay nhau theo chân ba tôi trà trộn vào đoàn người chạy nạn, hướng về nhà bà ngoại. Từ đường Tôn Thất Thuyết nhà tôi băng xéo qua bên kia đường, về phía bên phải là nhà thờ Tin Lành, kế tiếp là nhà hộ sanh Thanh Bình rồi đến ngã tư Tôn Thất Thuyết và Quang Trung. Quẹo trái xuống đụng ngã tư Quang Trung và Lê Văn Duyệt. Tại ngã tư này tôi chứng kiến chừng chục xác người già trẻ nằm ngổn ngang trên mặt đường. Máu lai láng cùng hàng trăm vết giày dép máu của người di tản in trên mặt đường, dưới ánh nắng chiều tháng ba… Ai đi qua hướng đó cũng phải bước qua những xác người để tiếp tục chạy loạn. Má nắm chặt tay tôi lăm lăm bước như bay về phía trước. Mọi người cứ chạy hào hễn chẳng còn e ngại xác người hay bom đạn. Bỗng tôi khựng lại trước một xác người, nón lá úp trên mặt. Bất chợt má rụt tay khỏi tay tôi làm tôi run bắn người lên. Bà quay lại thất thần nhìn tôi thấy tôi mếu máo nhìn xuống xác người rồi nhìn bà cầu cứu. Nhưng vì quá cấp bách má chụp lấy tay tôi lôi đi. Lấy hết sức bình sinh tôi ráng bước một chân qua, còn đầu gối chân sau vô tình quẹt lên tử thi mềm như bún làm chiếc nón lá lệch đi, lộ ra gương mặt chừng ngoài hai mươi, chân mày rậm, hàng mi cong, mái tóc đen tuyền… Nàng nằm vô hồn mặc cho dòng đời ngược xuôi mưu toan chối bỏ cái chết.

Sau này lớn lên đi đâu về khuya tôi không dám đi qua ngã tư đó. Và những khi tình cờ nghe lại bản nhạc Hát Trên Những Xác Người của Trịnh Công Sơn, hoặc bài Sau Chiến Tranh của Phan Ni Tấn có câu: “Sau chiến tranh những bàn tay thơ thẩn bắt tay nhau…”, thì những hình ảnh kinh hoàng trong quá khứ lại hiện về. Bài thơ lục bát, khi nhớ về quê hương tôi viết đã lâu.

Biệt Mù

từ ngày bỏ xứ ra đi
thân tôi bị lũ sầu bi bám đầy
cách biệt phố núi ngày ngày
nghe trong thương nhớ vết trầy lan ra

gởi hồn tìm đến câu ca
phôi phai nỗi nhớ quê nhà mù tăm
cuộc mộng dưới ánh trăng rằm
xuôi tìm quê mẹ giữa tầm nguyệt soi

thơ tôi trổ ngọn cụt còi
xa nhà thổn thức lại đòi cuồng ngông
bút tôi lả nét mực hồng
lâu ngày loang lỗ thành dòng máu khô

Ôi chiến tranh. Có lẽ những hình ảnh chiến tranh mà tôi đã gặp chẳng nhằm gì so với ký ức của ai đó. Tuy nhiên, nó sẽ theo tôi đến mãn đời.

Phan Lộc
Toronto 2015

Comments are closed.

error: Content is protected !!