LiLy

Tiếng chim ríu rít gọi nhau bên ngoài sau đêm mưa làm Phương chợt tỉnh giấc. Hơi ấm từ mặt gối và lòng chăn quấn trên người làm nàng chưa muốn dậy. Chỉ một thoáng tiếng chim xa dần. Có lẽ chúng tìm về những nơi khác trong khu vườn mênh mông hơn 12 mẫu, thiên đường của Phương và Liam, một thành phố cách xa Chicago hơn 4 tiếng lái xe. Vẫn chưa muốn rời khỏi giường ngủ dù Liam đã đi làm từ sớm, Phương lắng nghe chính mình, sự thanh thản của một giấc ngủ dài làm nàng yêu đời. Hay vì căn nhà của Phương và Liam đã được cư dân vùng này gọi tên là căn nhà hạnh phúc? Nàng mỉm cười một mình vu vơ. Sự yên tĩnh được những chú chim trả lại cho một cảm giác thoáng. Vậy mà không hẳn như thế! Tiếng róc rách của cơn mưa còn sót lại trong máng xối bên ngoài nhỏ giọt như tiếng thì thầm của thiên nhiên. Càng lúc càng thưa đi. Đã đến lúc phải dậy thôi! Nàng còn nhiều việc phải làm trong nhà cũng như bên ngoài.

Phương nhớ lần đầu tiên đến đây khi đi tìm mua nhà, nàng và Liam đã yêu thích căn nhà ngay, từ cổng vào, hai bên trồng cây phong mà nàng biết chắc đến mùa Thu sẽ đổi mầu đẹp vô cùng. Vòng tròn gần cổng vào có tượng đá vòi phun nước tuy đã tróc sơn và xây sướt nhưng vẫn là nét đẹp theo với thời gian. Căn nhà hai tầng nằm sâu vào bên trong kín đáo nhưng mái đỏ bắt mắt. Chưa vào bên trong căn nhà 8 ngàn square feet cổ kính mà Phương và Liam đã nhìn nhau và cùng gật đầu. Họ đồng cảm từ những ý thích, đời sống và quan niệm cuộc đời. Cái gật đầu của Liam và của Phương đã trở thành một quyết định về nơi chốn vun xới hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ.

Gọi đây là một dinh thự không sai vì chu vi rộng lớn nhưng dinh thự nghe xa vời, kiểu cách, phải gọi là nhà thì đúng hơn. Tình yêu và sự nồng ấm của hai tâm hồn đồng điệu sẽ làm nơi đây là nhà với đúng nghĩa của nhà.

Qua cửa sổ phòng ngủ có hình vòng cung chia nhiều ô nhỏ, mặt hồ phía sau trũng xuống không gần nhà cho lắm nhưng những điểm mầu hồng của những cây đào lâu đời ngả bóng đang rực rỡ phô sắc như một mời gọi.

“Mình phải cắt vài cành về cắm trong chiếc bình sứ lớn có men xanh ở chân cầu thang mới được”- Phương nghĩ như vậy.

Nàng chọn chiếc áo T shirt rộng nhất vì biết mình sẽ qua nhiều thời gian ngoài vườn sau cho đến giữa trưa.

Hai đời chủ trước đã trồng nhiều cây lớn quanh hồ. Hai vợ chồng Phương được thừa hưởng. Nàng thích cây đào này nhất vì cái thế của nó. Cây đào có hai cành to đâm ngang xoải những tàn cây rất thấp, một cành xoài ra bên ngoài mặt hồ như soi bóng. Trông như hai cánh vươn ra cùng năm tháng. Cứ đến mùa xuân hoa đào nở chi chít, không thấy lá. Những cánh hoa be bé nhiều như dính chùm. Mầu hồng tươi mát nổi bật giữa những nhụy đậm mầu hơn. Khi hoa nở rộ, đứng gần ngửi thấy mùi ngai ngái của hoa nhưng dễ chịu.

Phương ngắm nghía xem nên cắt cành nào để vừa dễ cắt mà không làm xấu đi cái dáng của cây.

Với căn nhà và vườn tược nơi đây, nàng bỗng khám phá ra mình có tay trồng cây. Liam đã nói nửa đùa nửa thật:

“Cho em nghề mới!”

Phương đã cười khi nghe chồng nói. Nàng còn nhớ sau khi nói câu đó, Liam đã ôm nàng và thầm thì:

“Anh yêu nụ cười của em ngay từ lúc đầu. Nụ cười của em rạng rỡ, cho đi hết, không chút giữ lại cho mình”

Nhớ lại giây phút đó và Phương không thể nhịn cười. Tiếng cười của nàng bay trong gió làm lung linh những cành hoa đào vừa cắt.

Nàng đem vào cắm trong bình hoa lớn để cuối chân cầu thang.

Bình hoa, cành hoa nổi bật giữa những vách tường gỗ nâu bóng nhưng hơi khiêm tốn vì trần nhà quá cao! Lần sau nàng sẽ chặt cành đào lớn hơn. Phải thêm nhiều thứ hoa khác nữa cho bình hoa được đầy. Ngoài vườn không thiếu gì hoa, đủ loại đủ mầu. Chăm sóc vườn tược quanh nhà cũng đủ hết ngày và mệt.

Từ khi dọn vào đây, còn một vài chỗ nàng và Liam chưa đụng đến vì không dùng tới. Chẳng hạn như chuồng ngựa hoang tàn tuốt phía sau. Không có nuôi ngựa, không người chăm sóc, nơi đây may là nằm khuất, chứ không hai vợ chồng nàng lại phải ra tay chỉnh đốn. Liam định phá bỏ chỗ này nhiều lần nhưng vì quá bận rộn với công việc nên chưa tính tới. Mướn người thì cũng được nhưng cả Phương và Liam cứ nấn ná vì.. không quan trọng.

Mặc dù vườn có hệ thống tưới nhưng vẫn phải chăm sóc và diệt cỏ dại. Mỗi ngày làm một chút, đấy là phương châm của nàng.

Từ một công việc văn phòng hay đi đây đó công tác nay “đổi nghề” làm vườn, mướt mồ hôi với đất, với nắng, với khí trời, Phương thấy nàng khỏe hơn.

Chiếc mũ rộng vành che bớt cái nắng đang lên sói vào đầu Phương. Nàng đang tỉ mỉ nhổ cỏ và thu dọn để con đường nhỏ đi vòng sạch sẽ hơn bỗng nghe tiếng động. Phương đứng phắt dậy nhìn quanh. Đôi mắt to, sáng, nhanh chóng nhìn quanh. Tiếng động từ đâu? Góc bên trái? Chỗ đó cỏ lên khá cao nàng chưa giải quyết tới. Con gì chăng?

Phương thấy ngay một mầu đen di động giữa lùm cỏ xanh. Sự mẫn cảm nhậy bén trong nghề nghiệp cũ làm Phương cảnh giác, mặc dù có thể đó chỉ là một con thú vật nào đó. Thế mới biết nếp cũ không dễ mà bỏ được!

Phương đi lại gần. Mầu đen đó chợt nhẩy xổ ra! Nàng lùi lại nhưng không căng thẳng.

“Con mèo!” Phương nói thầm.

Một con mèo mun, đen tuyền. Nó chạy sang góc khác rồi ngoái lại nhìn Phương.

À lại muốn chơi trò gì đây? Phương đứng chống nạnh nhìn nó và rồi bật cười! Nàng ngạo nó:

“Meo.. meo.. meo..”

Con mèo vẫn đứng đó nhìn nàng. Đuôi nó dài và cong tớn. Cái mầu đen của bộ lông nó mới kỳ dị!

Phương cứ tiến một bước thì nó lại lùi lại nhưng vẫn không bỏ chạy.

Mèo nhà ai vậy nhỉ? Quanh khu đất nhà Phương không có nhà nào khác. Mèo hoang chăng? Hay mèo đi lạc? Nhưng cổ nó không có dây đeo. Mèo vô chủ?

Hay nó đói? Nàng nửa muốn vào nhà tìm gì cho nó ăn nửa lại ngần ngại. Nhưng khoảnh vườn này gần hàng hiên đi vào bếp nên Phương chặc lưỡi rồi đi vào tìm cái gì cho con mèo hoang ăn.

Lục tủ lạnh lấy ít thức ăn thừa tối hôm qua, nàng bỏ vào một cái đĩa giấy mang ra ngoài.

Con mèo mun vẫn ở đó, cạnh bụi hoa phong kiểng. Nó nhìn Phương như chờ đợi một cái gì. Đôi mắt nó vàng, sáng như vầng trăng thu. Toàn người nó không có đến một đốm mầu nào khác.

Phương đặt đĩa thức ăn gần đó. Nó không chạy đi nhưng có lẽ còn ngần ngại.

Ngoài hàng hiên căn nhà rộng đủ để một bộ bàn ăn loại ngoài trời với 4 chiếc ghế mây. Mùa hè Phương và Liam hay ra đây ngồi ăn cho thoải mái để có nhiều không gian xanh. Nàng treo một lô cây và có thêm cái phong linh. Phương ngồi xuống ghế nhìn con mèo và nảy ra ý nghĩ nuôi nó. Nhà rộng, mùa đông có chuột. Nuôi con mèo nó sẽ đuổi chuột giúp mình tốt quá! Vả lại có hai vợ chồng nay nếu thêm có nó cũng vui.

Phương ngồi xuống ghế mây ở hàng hiên nhìn làm quen với con mèo lạ. Nàng vốn không thích mèo, sao bây giờ lại chú ý đến nó? Một cơ duyên nào chăng?

Con mèo nhìn Phương rồi lại nhìn đĩa thức ăn. Vài phút trôi qua rồi nó ngoạm một miếng thức ăn và chạy ra xa ăn. Chắc nó đói vì nó ăn rất nhanh. Ăn hết lại chạy về lấy thức ăn tiếp. Chẳng mấy chốc hết sạch.

Phương nói mà không biết nó có hiểu không:

“Ngon phải không? Vậy mà còn bày đặt!”

Người khách không mời là nó đến với Phương từ hôm đó. Nàng không biết nó chui vào đâu, nhưng cứ buổi sáng khi nàng ra làm vườn lại thấy nó. Phương cho nó ăn như.. một bổn phận!

Liam chưa bao giơ thấy nó bên ngoài, chỉ thấy trong hình Phương chụp. Có hôm chàng hỏi Phương:

“Có thấy nó bắt con chuột nào không?”

“Em đâu cho nó vào bên trong nhà đâu”

Có ngày Liam còn trêu vợ:

“Sao bạn của em hôm nay làm những gì? Em đã ôm được nó chưa?”

“Chưa. Em cho nó ăn thì nó đến gần. Chắc nó sắp quen em”

“Anh nghi nó là con mèo đực”

“Tại sao?”

“Nếu không mình đã thấy cả bầy con”.

***

Một ngày kia lúc Phương mở cửa ra ngoài, con mèo mun ở đâu không biết chạy tọt vào trong nhà. Thế là nó định cư luôn trong nhà Phương. Cũng vì thế Liam mới biết mặt nó.

“Anh có thích nó không?”

Liam nhún vai:

“Chẳng sao. Nhưng đừng cho nó vào phòng ngủ. Anh không ngủ với mèo đâu”

Phương đặt tên cho con mèo là Blackie. Mỗi lần nàng gọi “Blackie” là nó chạy đến. Sự thân thiện gia tăng thêm mỗi ngày. Và đến lúc nàng phải đưa Blackie đi thú y. Chẳng nuôi thú vật bao giờ, không ngờ lại tốn kém và rắc rối như vậy. Nhưng đã nhận nó thì phải chịu thôi.

Blackie là một “thằng mèo”, nó là con mèo đực. Nó thích nằm trên mặt bàn để sát cửa sổ hong nắng. Thỉnh thoảng chạy lại giụi đầu vào chân Phương.

Những lúc Phương ra ngoài làm vườn, thỉnh thoảng nó mới đi theo còn cứ nằm ườn ra như hưởng thụ!

Những lúc không thấy nó trong nhà, Phương cứ hình dung nó đang đi tìm chuột. Chẳng biết có đúng như nàng nghĩ hay không nhưng từ khi có mặt Blackie trong nhà, Phương không còn thấy những tiếng chuột chạy trên trần nhà. Ít nhất sự có mặt của nó cũng được việc.

Đó là một ngày đầu tuần và thường là ngày Phương chịu khó săn sóc vườn tược nhất sau 2 ngày cuối tuần nhàn rỗi và hưởng những giây phút êm ả thân mật với Liam.

Blackie đi theo chủ ra ngoài vườn. Hôm nay trở trời nó đi sục sạo các chỗ và chạy lung tung như một kẻ cuồng cẳng nay được tự do.

Phương bắt đầu dọn dẹp đến khu đất gần chuồng ngựa bỏ hoang. Nàng đứng nhìn vẻ xô lệch và tang thương của chuồng ngựa và định tối nay sẽ bàn với Liam chuyện thuê người phá bỏ chuồng ngựa cho sạch sẽ. Rồi mình sẽ làm gì với khoảng đất trống đó thì nàng chưa nghĩ ra vì như thế chỉ thêm việc cho Phương. Chuyện mướn người làm vườn là điều chắc phải làm vì đã đến giai đoạn nàng muốn hưởng những gì mình đã tạo ta mà không muốn nhiều phiền nhiễu cực nhọc.

Blackie chạy lung tung một cách lạ thường. Phương thầm nghĩ “thằng mèo” bữa nay giở chứng!

Lần đầu tiên nàng bước chân đến chuồng ngựa. Nhìn những vách gỗ rong rêu xô lệch, Phương ngại không muốn vào. Nhỡ nó đổ xuống thì toi mạng. Cỏ dại chung quanh úa vàng. Vậy mà một cái bình mầu xám sứt mẻ nhiều chỗ làm Phương chú ý. Ai mà để bình hoa ở chuồng ngựa làm gì? Chủ nhân trước đây cũng buồn cười thật!

Nàng nhìn kỹ bình hoa có đế đặt hay dính trên một kệ xi măng ngả mầu. Chung quanh bình có khắc nổi hình hoa và đầu người. Phương tò mò nhìn kỹ. Bên trong bình có ít đất khô và sỏi. Nàng đưa tay đụng vào những mặt hình nổi chạm trổ tỉ mỉ. Nhìn kỹ cái bình khá đẹp. Nếu mang ra sân trước và trồng hoa vào chắc đẹp đấy.

Phương lấy tay lay thử chiếc bình xem nó để rời hay dính vào bệ xi măng. Khi nàng thử nhấc chiếc bình, bên dưới là một lỗ hổng. Trong lỗ hổng có một hộp gì?

Nàng đặt chiếc bình xuống nền đất bên cạnh. Chiếc bình cổ nhưng ít đất và không lớn lắm nên cũng khuân được.

Tay đeo găng làm vườn, Phương kéo chiếc hộp lên. Chiếc hộp bằng gỗ cũ kỹ, nhỏ thôi. Phần kẹp nắp hộp lâu ngày rỉ sét. Nàng định quăng chiếc hộp đi nhưng nghĩ sao hay vì hiếu kỳ nên đi lấy đồ nậy chiếc móc đóng hộp ra xem.

Bên trong có tờ giấy cũ vàng ố, thêm mấy bông hoa khô!

Để bông hoa khô trong hộp thì chỉ có đàn bà con gái làm chuyện đó! Sự tò mò càng gia tăng. Phương phủi hết bụi đất chung quanh hộp rồi mang về hàng hiên xem. Nàng quên mất cái bình hoa cổ còn nằm đó.

Điều mà Phương đang nhìn thấy đã làm nàng bâng khuâng. Nàng đang mở chiếc hộp thời gian. Nơi chứa đựng những năm tháng, ký ức và một phần thời gian của một con người đã từng đặït dấu chân trên mặt đất này.

Phương khẽ khàng nâng những cánh hoa mà nàng tin rằng đây là những cánh hoa Lily, đặt lên bàn. Tờ giấy vàng ố theo thời gian nhưng những nét chữ vẫn còn rất rõ nét. Đây là một bức thư. Thư tình vì mở đầu bằng một tên gọi dấu yêu!

Nàng ngồi dựa lưng vào ghế mây và thẫn thờ. Phương đang nhìn, đang xem, những riêng tư của một người do vì nàng lục lọi, hay vì một xui khiến nào đó mà những kỷ vật tìm đến nàng? Để làm gì?

Vài phút sau nàng mới đọc bức thư… tình vượt thời gian:

Tháng 10, ngày 5, 1948

Anh Mason yêu quý,

Không bao giờ em nghĩ đây là lá thư cuối cùng em viết cho anh. Bố mẹ em quyết định dọn đi nơi khác rất đột ngột và bỏ lại tất cả. Em và các anh chị không hiểu tại sao?

Thoạt đầu em rất hoang mang và đau khổ vì chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Nhưng rồi em nghĩ em sẽ mang theo hình ảnh anh và những kỷ niệm của chúng ta đi bất cứ nơi nào.

Làm sao em quên được nụ cười của anh, đôi mắt sáng làm em vui. Anh đã dậy em cưỡi ngựa từng bước một cho đến khi em có thể một mình trên yên ngựa chạy rong ruổi khắp nơi trong khu vườn địa đàng của mình. Anh là bạn em, chúng ta đã lớn lên với nhau cho đến khi anh cao vượt trổi lên và đã biết ngượng khi em nắm tay anh. Tại sao vậy? Anh sợ gì? Anh sợ những khác biệt giữa chúng ta ư?

Khi cô gái nhỏ này nói lời yêu anh, anh đã quay đi và không cười với em nữa. Sao vậy? Anh đã trốn không tập cho em trong cả tuần lễ!

Em biết anh cũng yêu em nhưng anh không dám nói. Những chú chuồn chuồn anh đã bắt cho em chơi, lồng chim trên cây cổ thụ ở cuối khu đất cũng do anh làm cho em.

Cho đến ngày hôm qua, dường như anh đã biết quyết định của bố mẹ em vì như vậy có nghĩa là cha mẹ anh cũng mất việc luôn. Khi dắt con ngựa về chuồng và đỡ em xuống như mọi khi, lúc quay đi anh đã đi rất nhanh và ngoái đầu lại nói với em:

“Anh yêu em mãi mãi và không bao giờ quên em bé nhỏ.. của anh”

Anh đã để em đứng đó và khóc như mưa. Lời nói yêu muộn màng sẽ theo em đi suốt cuộc đời. Sẽ không một ai thay thế được anh.

Lời nói yêu em của anh cũng là lời từ giã.

Rời khỏi nơi đây em vẫn tiếp tục viết thư cho anh và sẽ xé vụn để gió thổi bay đi đến anh. Bây giờ anh không còn phải sợ hãi nữa nhé Mason! Anh có thể đứng giữa trời hét to là anh yêu em mà không còn sợ gì nữa!

Em tin là anh sẽ nhận được những mảnh giấy nhỏ đầy tình tự qua làn gió. Không gian sẽ nối kết chúng ta mãi mãi.

Yêu anh, yêu Mason Dickinson đến muôn đời.

Lily Graham”

Phương đọc bức thư và mường tượng được hình ảnh cô gái mới lớn và tình yêu đầu đời. Liệu cô có giữ được lời hứa yêu mãi mãi, lời hứa của những cuồng si, bất chấp những khó khăn, ngăn trở?

Nàng gấp bức thư cẩn thận theo nếp cũ và bỏ lại vào trong hộp gỗ. Như thế có nghĩa là Mason không hề nhận được bức thư này? Đây là hộp thư của riêng 2 người. Nàng có cảm tưởng đây là hộp thư với toàn những bức thư LiLy gửi cho Mason. Cậu con trai cũng mới lớn không dám đáp trả tình yêu mãnh liệt của cô gái.

Nàng phân vân với sự khám phá này. Mình làm gì với những thứ này. Nó thuộc về hai người Mason và Lily. Chẳng lẽ lại bỏ vào chỗ cũ? Phương đã tính mang chiếc bình cổ ra sân trước. Còn nếu không thì cất đi đâu? Cất một thứ không thuộc về mình là vô lý!

Cứ loay hoay với cái hộp gỗ và những ý nghĩ mông lung. Cuối cùng Phương trèo lên attic trên nóc nhà để xe và bỏ hộp ở đó. Nàng cũng định không kể gì cho Liam cả.

Mọi chuyện không chóng qua như Phương nghĩ. Bức thư tình của LiLy cứ đeo đuổi nàng, cả trong giấc ngủ. Chiếc hố bên dưới bình hoa nàng đã lấp đi và cũng không trở ra phía sau chuồng ngựa nữa. Vậy mà vẫn không quên!

Đến lúc không chịu nổi vì cứ bị quấy rối về bức thư tình nọ, Phương gọi điện thoại cho một người bạn cùng làm trước đây.

Nàng bấm số của Kent mà hơi phân vân.

Kent trả lời sau tiếng chuông reo thứ nhì. Giọng vui vẻ:

“Ê, cô bạn nhỏ đáng yêu! Ra sao rồi với căn nhà hạnh phúc? Liam có ngoan không?”

Phương cười khanh khách:

“Đồ quỷ! Căn nhà hạnh phúc lắm, còn Liam thì càng ngày càng ngoan và đáng yêu lắm. Ông bạn của tôi ra sao? Có bạn gái chưa?”

“Liam thật may mắn. Tôi ghen với hạnh phúc của bạn tôi. Còn nơi đây vẫn phòng không chiếc bóng”

“Tội chưa!”

Ken cười thoải mái:

“Tại sao hôm nay lại nhớ đến bạn cũ vậy?”

“Có việc này muốn nhờ anh tìm dùm”

“Bất cứ việc gì cho cô bạn của tôi”

“Anh có thể tìm trong data base tên một người không?”

“Được chứ. Nhưng ai vậy? Bộ nhớ nghề cũ sao đây?”

Phương kể tóm tắt cho Kent nghe về bức thư tình tìm được trong khu đất nhà mình.

Kent kêu lên:

“Nghe giống tiểu thuyết!”

“Giống tiểu thuyết nhưng là chuyện thật, người thật”

“Nếu tìm ra thì Phương sẽ làm gì? Những người này già quá rồi, hay chết cả rồi không chừng?”

“Chỉ muốn giao bức thư này cho người tên Mason Dickinson thôi”

“Nếu ông ta chết rồi thì sao?”

“Tính sau!”

“OK. Sẽ gọi lại ngày mai nhé. Gửi lời thăm Liam nghe”

“Có dịp xuống đây chơi”

“Sẽ ghé thăm hai bạn. Bye

Sáng ngày hôm sau Phương cứ ngong ngóng chờ điện thoại của Kent. Nàng không muốn gọi vì biết nếu tìm ra Kent mới gọi.

Đến trưa, đang lúc ăn trưa Kent gọi điện thoại.

“Đang làm gì?”

Phương trả lời:

“Đang ăn trưa.. ăn xong rồi”

“Có tin vui. Sẵn sàng nghe chưa?”

“Đang chờ”

“Lấy giấy bút ra hay muốn text?”

“Không, đừng text”

“Tại sao?”

“Liam chưa biết”

“Tại sao?”

“Anh ấy sẽ cười Phương làm những chuyện không đâu”

“Đâu có, Liam sẽ tôn thờ nữ hoàng của mình, người có trái tim rộng mở và yêu người”

Phương cười:

“Chẳng phải đâu, nhưng Phương không muốn bị lá thư tình này quấy rối đến mất ngủ”

“OK. Mason Dickinson hiện đang ở nghĩa trang Crawford County Farm. Nghĩa trang này rất nhỏ và lâu đời. Đây là nghĩa trang cho người nghèo. Không chắc có bia mộ gì và còn đó không. Bằng lòng chưa cô bạn?”

Phương im lặng mấy giây rồi đáp:

“Cám ơn nhiều.”

“Thất vọng không? Bây giờ Phương tính sao?”

“Chắc sẽ tìm ra nghĩa trang đó. Nghĩa trang này ở vùng Phương đang ở sao?”

“Tại sao biết?”

“Đoán thôi”

“Phương là người thông minh nhất trong nhóm. Đúng vậy! Có lẽ nên kể cho Liam nghe để đi cùng ra nơi đó”

“OK…”

“Còn gì nữa không? Nhẹ người chưa?”

Phương lại cười rúc rích:

“Bye!”

Ở bên kia Kent cúp máy.

Tối hôm đó, Phương kể cho Liam nghe về lá thư tình thế kỷ và ý định đi đến nghĩa trang Crawford County Farm.

Liam nheo mắt nhìn vợ cười:

“Em không thể ở yên trong căn nhà hạnh phúc và làm vườn trồng cây được ư?’

Phương nháy mắt với chồng:

“Lá thư này tìm đến em chứ không phải em tìm đến nó. Em phải làm một cái gì cho mối tình này”

“Nếu đến đó không tìm thấy ngôi mộ thì sao?”

“Em nghĩ sẽ tìm ra” Phương quả quyết nói.

“Em thật cứng đầu!”

“Ừ, em vẫn vậy!”

“Anh sẽ đi với em.. cho có bạn”

Phương đấm lưng chồng:

“Ai cần! Em chẳng sợ gì ai?”

“Anh biết em chẳng sợ một thứ gì. Nhưng anh sợ..”

“Sợ cái gì?”

“Sợ có chuyện không hay xảy ra cho em”

Phương âu yếm nhìn chồng. Ánh mắt nàng nói lên tất cả không cần phải nói thêm lời nào. Liam nắm lấy tay Phương đưa lên miệng hôn và giữ chặt như sợ Phương sẽ biến đi.

***

Nghĩa trang Crawford County Farm đúng là nghĩa trang cho người nghèo. Cỏ mọc khắp nơi, chẳng ai chăm sóc. Có chừng mấy chục ngôi mộ, phần lớn những ngôi mộ không có bia, có ngôi mộ chỉ có cục đá lớn, hay cột gỗ khắc tên. Có lẽ chẳng ai đến thăm viếng bao giờ.

Nhìn cảnh hoang vu, Phương thấy se lòng. Chết đi nằm xuống chỉ có thế thôi sao? Rồi cũng vào quên lãng!

Liam và Phương rảo bước tìm. Họ tìm thấy ngôi mộ của Mason Dickinson. Có bia nhỏ khắc chữ tên họ, ngày tháng năm sinh và năm mất. Ông ta qua đời lúc 67 tuổi. Không thấy đề gì khác.

Phương tưởng mình sẽ xúc động, nhưng không. Tất cả đã đi vào dĩ vãng. Thời gian đã xóa đi hết. Nàng bỏ chiếc hộp gỗ ngay trên mộ. Cánh hoa LiLy khô vẫn nằm trong đó. Nhưng lá thư tình nàng xé vụn như Lily hứa sẽ viết thư tình và xé nhỏ nhờ gió đưa đi. Những mảnh giấy nhỏ được Phương trải trên mặt cỏ nơi mộ của ông Mason.

Trời không một ngọn gió. Nhưng sau đây gió sẽ thổi tung và đưa đi vào miên viễn.

Khi Phương và Liam ra xe đi về, nàng còn ngoái lại nhìn. Ngọn gió ở đâu thổi đến bốc tung những lời yêu đương của người thiếu nữ năm nào tên LiLy cuốn lên cao bay khắp nơi.

Mặc Bích

More Stories...