Thời Báo Vietnamese Newspaper

Liên hoan Cải Lương toàn quốc 2018: Có gì lạ?

Soạn giả Nguyễn Phương

Sau 1975, Bộ văn Hóa Thông Tin, Cục Biểu Diễn Nghệ Thuật của nhà cầm quyền Cộng Sản 5 năm một lần tổ chức liên hoan sân khấu cải lương toàn quốc tại TPHCM nơi có nhiều rạp hát cải lương, nhiều đoàn hát, nhiều nghệ sĩ cải lương tài danh và đông đảo khán giả ái mộ cải lương. Năm 2014 cũng tổ chức tại TPHCM nhưng năm 2018 này, họ tổ chức liên hoan cải lương tại thành phố Tân An tỉnh Long An là chính, có một vài suất hát sẽ hát ở rạp hát Saigon.

Đây là một điểm lạ nhưng người Saigòn hiểu lý do đơn giản là Sở Văn Hóa Thông Tin Thành Phố đã phá hết các rạp hát cải lương và cất lại duy nhứt có một rạp Hưng Đạo, lấy tên là Trung Tâm nghệ thuật cải lương Trần Hữu Trang, rạp hát mới nầy chỉ có 650 ghế khán giả, sân khấu thu nhỏ lại và đang gặp nhiều trở ngại về việc bố trí ánh sáng sân khấu và dàn âm thanh không phải chuyên dùng cho nghệ thuật hát cải lương. Ngoài vấn đề địa điểm hát, TPHCM thường xuyên bị ngập lụt hàng chục con đường khi có mưa lớn hoặc khi nước sông lớn (họ gọi là triều cường), dâng tràn ngập nhiều con lộ ở gần sông Saigon, sông Thị Nghè hay kinh Nhiêu Lộc… Đó là một trở ngại không nhỏ trong việc di chuyến đến rạp hát và khi vãn hát, trở về nhà, làm cho khán giả không thích đến rạp hát.

Liên hoan Cải Lương toàn quốc 2018 có 25 đoàn hát tham dự với 32 vở tuồng, trong đó có 8 vở của các đoàn hát bầu tư nhân (họ gọi là đoàn hát dân lập hay đoàn hát xã hội hóa).

Đêm 5 tháng 9 năm 2018, tại thành phố Tân An tỉnh Long An diễn ra lễ khai mạc Liên hoan Cải Lương toàn quốc 2018, mở màn cho đêm khai mạc là tuồng Cuộc Đời Của Mẹ của tác giả Hoàng Song Việt và Triệu Trung Kiên, đạo diễn: NSUT Hồ Ngọc Trinh và NSUT Triệu Trung Kiên thuộc đoàn cải lương Long An.
Qua lời giới thiệu: “đây là tác phẩm dựa trên cuộc đời có thật của người con ưu tú quê hương Cần Giuộc, tỉnh Long An – một phụ nữ “bất khuất, trung hậu, đảm đang”, dù bị địch bắt cầm tù, tra tấn vẫn một lòng trung kiên, luôn giữ vẹn lời thề sắt son với Đảng, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập của đất nước.” (trong chương trình giới thiệu tuồng hát, cán bộ Sở VHTT TPHCM và Long An chỉ nói người phụ nữ chịu hy sinh vì độc lập của đất nước chớ không dám nói độc lập Tự Do của đất nước!

Các đoàn hát tư nhân có: Sân khấu Lê Hoàng dự thi với vở tuồng Thái Hậu Dương Vân Nga; Chi Hội Sân khấu tỉnh Cà Mau thi vở Nỗi niềm sau cuộc chiến; Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch vụ giải trí Kim Tiểu Long thi vở Rạng Ngọc Côn Sơn, Công ty TNHH Nguyễn Vĩnh Lộc thi vở Hồn Của Đá; Hội Sân Khấu TPHCM thi vở Những con sóng vô hình; Nhà Hát Thế Giới Trẻ thi vở Tổ Quốc nơi cuối con đường; Công Ty TNHH Hồng Lạc Xuân – Đoàn Cải lương Thanh Nga thi vở Lối Về; Công Ty TNHH Truyền thông Văn Hóa VHT thi vở Thành phố buổi bình minh.
Đặc biệt trong các điểm chấm thi dịp Liên Hoan Cải Lương 2018, ngoài các điểm chấm về nội dung tuồng tích, văn học tuồng, nghệ sĩ và nghệ thuật biểu diễn, nghệ thuật đạo diễn, trang trí, còn chấm thêm điểm “Phải bán được vé mới gọi là hay”. Hội đồng chấm thi gồm Phó vụ trưởng Văn Hóa Nghệ Thuật Trung Ương (cán bộ đảng viên miền Bắc) còn có đại diện các Sở Văn Hóa Thông Tin các tỉnh có đoàn hát dự thi nhấn mạnh một điểm chấm thi trong Liên hoan Cải Lương 2018 là: “Khán giả mua vé vào xem là một kênh thẩm định đánh giá quan trọng bên cạnh sự đánh giá của Hội Đồng Nghệ Thuật”.

Vì có điểm chấm thi đặc biệt này nên các Giám đốc Sở VHTT tỉnh xuất tiền quỹ ra, cho người mua vé hát, phát lại cho cán bộ, nhân viên các Ban, Ngành của tỉnh đi xem hát để lấy điểm tốt về Vở hát bán được vé cho người xem. Cộng Sản chuyên lừa dối dân chúng với những thông tin giả dối tô hồng, trong nội bộ của chúng thì làm láo báo cáo hay. Liên Hoan sân khấu kết quả đã tặng thưởng nhiều huy chương vàng cho các vở tuồng, cho các diễn viên (phần lớn là đảng viên CS và trong Hội Thanh Niên Cộng Sản). Hết Hội Diễn thì các tuồng hát được thưởng huy chương vàng đều xếp lại bỏ xó, diễn không có khán giả nào thật sự bỏ tiền túi ra mua vé xem hát.

Các trưởng đoàn hát, các nghệ sĩ cải lương tài danh trong dịp này, phát biểu ý kiến đều nhấn mạnh nội dung: Phải bán được vé hát mới gọi là tuồng hay. Nghệ sĩ kiêm bầu gánh Kim Tử Long (con rể của gia đình hát Hồ Quảng Xuân Yến) đã dùng các bài ca và điệu múa Hồ Quảng thay cho một số bài ca và nghệ thuật biểu diễn của tuồng Rạng Ngọc Côn Sơn của tác giả Xuân Phong với hy vọng là khán giả thích xem hát Hồ Quảng sẽ đến xem vở Rạng Ngọc Côn Sơn. Kim Tử Long nói: “Vở Rạng Ngọc Côn Sơn được dựng hoành tráng nhưng phải bán được vé khi công diễn thì mới được Hội đồng chấm thi cho điểm tốt.”

NSUT Vũ Luân đầu tư để thực hiện vở Hồn Của Đá hát tại Trung Tâm Nghệ Thuật Cải Lương Trần Hữu Trang (tức rạp Hưng Đạo cũ) 650 ghé ngồi, Vũ Luân nói: “Dù trời mưa, khán giả đến xem rất đông. Mỗi vé bán được đối với vở diễn tham dự Liên Hoan như điểm số khán giả tặng chúng tôi, thật trân quý”.
Đạo diễn Lê Nguyên Đạt dựng vở dự thi: Tổ Quốc nơi cuối con đường nói: “Sự tương tác của khán giả mua vé vào xem hát, nhận xét hay – dở sẽ mang lại cho anh và ê kíp thực hiện sự tự tin.” (Phát biểu ý kiến này chứng tỏ anh và nghệ sĩ trong đoàn của anh không tin Hội Đồng Chấm Thi công minh, có trình độ nhận xét tuồng hay – dở và khi chấm thi thiên vị các đoàn hát bồ nhà!.)

NSUT Thoại Miêu nói: “Vé có bán được thì mới có tiền tích lũy và tái đầu tư cho vở diễn mới. Khi chưa có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ của các đoàn cải lương dân lập, hầu hết các vở cải lương đoạt giải thưởng cao vẫn có rất ít cơ hội đến với khán giả hoặc chi đến ở mức dùng diễn phục vụ miễn phí rồi xếp lại “cất kho”.
Tác giả Xuân Phong, cha đẻ vở Rạng Ngọc Côn Sơn nói: “Thi thố rồi phải bán được vé mới gọi là hay, còn thi xong cất kho thì dù đoạt giải vàng cũng vứt đi!”

Qua một số ý kiến của các nghệ sĩ tài danh, của đạo diễn, tác giả, ai cũng hiểu là Cải Lương đã chết thật rồi. Một loại hình nghệ thuật từng đem lại bao nhiêu hứng khởi cho hàng triệu triệu khán giả từ miền Nam đến miền Trung và sau 1975 đến khán giả Cải Lương cả nước, nay thật sự đã chết rồi. Chính vì nội dung tuồng tích không đáp ứng với sự mong muốn của khán giả.

Sau 43 năm xâm chiếm miền Nam. Công Sản vẫn sáng tác và hát những vở tuồng Cuộc Đời của Mẹ có nội dung nhắc lại Mỹ Nguỵ tàn ác, bắt tra tấn người trung kiên với đảng CS; những vở tuồng: Nỗi Niềm Sau Cuộc Chiến, Thành phố buổi bình minh, Tổ Quốc nơi cuối con đường, Hồn của đá đều nguyền rủa những người chiến sĩ Cộng Hòa, những người dân thuộc từng lớp Trí, Phú, Địa, Hào cũ và tô hồng phẩm chất (láo) Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Trung nước, Hiếu với dân của cán bộ đảng viên CS trong khi thật sự, cán bộ CS bán nước cho Trung Quốc, cướp đất, cướp nhà, cướp của của dân chúng từ thành thị đến thôn quê. Những vở tuồng kể trên làm sao có khán giả bỏ tiền ra mua vé xem? Khán giả nào ngu bỏ tiền ra vô rạp hát nghe Cộng Sản chửi mình, nghe CS nói láo lừa gạt dân.

Trong cả nước có hàng trăm ngàn gia đình dân oan, đưa đơn khiếu nại đã bị Cộng Sản địa phương bắt giam, cướp đất, cướp nhà và đánh giết một cách dã man. Chưa có nước nào (trừ Trung Hoa Cộng Sản) có một đội công an hàng trăm ngàn tên côn đồ, đánh giết người dân đi biểu tình ôn hòa, đi khiếu kiện đúng luật lệ trong Hiến Pháp. Những ngưới dân phát biểu trên Facebook, trên trang cá nhân bị bắt giam cầm và hành hạ trên mười năm trong ngục tù dã mang và đen tối nhứt của lũ Cộng Sản vô thần, ác ôn… Có vở tuồng hát nào dám viết ra những nỗi khổ đau của dân chúng VN trong toàn quốc không?

Thời hoàng kim của cải lương trước năm 1975, mỗi tuồng cải lương đều hàm chứa một thông điệp về đạo đức xã hội, gia đình và nhất là tình tự dân tộc. Mỗi tuồng cải lương dù gay cấn, éo le cách mấy cũng đều kết thúc bằng một đoạn kết có hậu và mở ra một tia sáng mới mang tính nhân bản của chế độ Việt Nam Cộng Hòa.
Nghệ thuật cải lương còn có một sức quyến rũ rất lớn vì nó có khả năng khai thác, khám phá những góc tối, những sâu kín trong tâm hồn con người, thậm chí lột trần được những mặt trái thối tha, tha hóa của con người như những vở tuồng được nhiều người thích như Khi Người Điên Biết Yêu, Đời cô Lựu, Lan và Điệp, Đôi mắt người xưa, Ngã rẽ tâm tình, Nửa Đời Hương Phấn, Tuyệt Tình Ca, Con Gái Chị Hằng, Bọt Biển…

Khi về chiếm đoạt đất nước, Cộng Sản chẳng những giết chết tình cảm của con người đối với con người, hủy hoại tình thiêng liêng trong gia đình, giữa cha mẹ con cái, giữa vợ chồng, diệt trừ các đạo giáo, giết chết một nền Văn Hóa Giáo Dục Nhân bản của dân tộc Việt Nam.

Thi sĩ Vũ Hoàng Chương viết hai câu thơ khi Cộng Sản về thủ đô Hà Nội năm 1954:
Từ thuở ngươi về, hỡi loài man rợ
Đến vô tri sỏi đá cũng buồn đau
!
Thi sĩ Kiên Giang – Hà Huy Hà đã viết mấy câu thơ khi Cộng Sản đánh chiếm miền Nam ngày 30 tháng 4 năm 1975:
Trời hỡi! Ngọc Hoàng, ơi Phật, Chúa,
Đâu từ bi, bác ái, tình người?
Kẻ gian nịnh bợ, giàu như thổi
Người sạch trong tan nát rã rời.
Bạc tỉ dồn hầu bao mọt nước
Của công nhét túi lũ sâu dân
Mộ bia còn bị ăn xương cốt
Đừng nói làm chi chuyện nghĩa nhân.
“Giải Phóng” thật ra là lũ giặc
Đổi màu mặt nạ lũ ma trơi
Giàu đen rắn độc, nghèo tro bụi
Ai hóa kiếp, còn ai đổi đời?

Nói về chánh sách Cộng Sản cai trị dân, Kiên Giang tổng kết bằng bốn câu thơ:
Giết chậm, giết mòn là thượng sách,
Giết không gươm giáo mới siêu phàm
Cướp nhà đất, cắt lương tăng đói
Tung quả mù đen, giả khói trầm.

Liên hoan Cải Lương năm 2018, Cộng Sản đem về một tỉnh nhỏ xa Saigon để tổ chức, muốn che giấu kết quả bi đát của các tuồng chửi Chế độ Cộng Hòa, tự khen chế độ Cộng Sản ưu tú, chỉ là một chuyện làm trò hề, lấy thúng úp voi.
Bây giờ dân Việt Nam trong và ngoài nước đều biết mặt thật Cộng Sản VN bán nước cho Tàu Cộng, đã nhường từng phần đất, núi rừng, biển đảo, chỉ chờ đến năm 2020 để giao trọn đất nước, xóa tên Việt Nam trên bản đồ thế giới. Tội ác đó phải viết bao nhiều sách, bao nhiêu thơ, bao nhiêu tuồng hát mới kể hết được tội bán nước của CSVN?
Viết nhân Liên Hoan Cải Lương từ 5/9 đến 19/9/ 2018.

Soạn giả Nguyễn Phương

Comments are closed.

error: Content is protected !!